( Audi x Phon) Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 3:

" Về...anh đang nói về cái gì...tôi không nghe rõ." Phon giả vờ nói với giọng u ám.

[ Hừ, vậy để anh nói lại một lần nữa.] Audi biết rằng Phon đang giả vờ không nghe thấy mình.

"Ồ...anh không cần nói lại, ừm...Giờ nếu không còn gì nữa...Vậy thôi." Phon nói ngay vì không muốn Audi nói thêm điều gì.

[ Được, anh không quấy rầy em nữa, cho dù em muốn nói thật lâu cũng được.] Audi ngữ khí khó hiểu nói.

"Tôi không thể nói chuyện lâu hơn nữa... Tôi phải làm việc. Tôi không giàu có như những người khác ở đây." Phon trả lời Audi.

[ Ok, anh sẽ để em đi. Hãy giúp đỡ công việc đi. Tạm biệt.] Audi nói.

“Thế đấy." Phon nói trước khi cúp máy.

“Chết tiệt, phiền phức quá." Phon lẩm bẩm trước khi cầm những chiếc áo thun học sinh mà mẹ cậu dặn đến nhà Khim là điểm đến cuối cùng. Chàng thanh niên trong chiếc áo sơ mi nhỏ nhắn bước đến hàng rào nhà người phụ nữ.

" Phon, con mang theo đồ sao?" Mẹ Khim nói.

Điều đó khiến Phon cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải giáp mặt cô gái kia, cậu không muốn cảm thấy khó chịu.

" Vâng, đó là áo sơ mi của P'Khim. Con gặp P'Khim ở trung tâm thương mại, P'Khim bảo con mang áo sơ mi cho chị ấy." Phon nói trước khi đưa áo cho mẹ Khim, người đang cau mày.

"Sao con bé vội thế nhỉ? Trong tủ con bé còn hai cái áo học sinh chưa mặc mà." mẹ Khim lẩm bẩm. Dừng lại một chút trước khi nhận ra rằng Khim chỉ đang tự giễu mình.

"Con sẽ đi trước ạ." Cậu nói trước khi đi về phía chiếc xe của mình. Trùng hợp là Khim vừa về đến nhà.

"Cậu có mang theo áo sơ mi của tôi không?" Khim hỏi gay gắt.

“Ừ, mẹ chị đã cầm rồi." Phon nhẹ nhàng nói. Cậu không thích khuôn mặt của cô gái này, không thích đến mức không muốn nhìn thấy. Phon lên xe chuẩn bị nổ máy.

"Cậu là gay?" Khim giật mình hỏi.

"Chị đang nói về cái gì vậy?" Phon hỏi với giọng khó chịu.

"'Nghiêm túc đấy... cậu biết Audi bao lâu rồi?" Khim hỏi khô khan.

"Tôi gặp tên khốn đó khi nào á? Đó là việc của tôi.Vậy tại sao P'Khim lại muốn biết?" Phon đáp, không quan tâm người phụ nữ có hài lòng hay không.

"Tôi muốn biết, Phln quen bạn trai tôi như thế nào?" cô gái nói một cách chế giễu.

"Bạn trai? P'Khim nói chị là bạn gái của anh chàng đó? Hừm, buồn cười thật. Tôi nghe thấy anh chàng đó nói chuyện điện thoại với một người mà tôi không biết với giọng điệu ngọt ngào và mềm mại. Tôi nghe anh ta nói anh ta không có người yêu, anh ta độc thân và anh ta đang tán tỉnh Fon. Vậy thì làm sao P'Khim có thể nói với tôi rằng chị là bạn gái của anh ta được?" Phon đe dọa cô gái xong cậu mới nổ máy xe máy bỏ đi. Để Khim một mình và suy nghĩ xem người được gọi là Fon là ai. Phon trở về nhà, lên phòng tắm rửa và chơi điện tử trên máy vi tính. Cho đến khi quá muộn, cậu tắt máy rồi đi ngủ.

...Tinh...Tinh...

Một tin nhắn đến làm điện thoại reo. Phon chộp lấy để đọc.

"...Mơ đẹp Phon...mơ về em...Audi."

“Lão khốn, nằm mơ thấy anh đúng là ác mộng.” Phpn nói một mình trước khi đi ngủ mà không trả lời anh.
.
.
.
"Phon! Khi con xong việc, hãy đến giúp mẹ con giao quần áo. Giao quần áo đến nhà bác sĩ A và Khun Prateep." Mẹ của Phon nói vào buổi chiều ngày hôm sau.

"Dạ, xong rồi." Phon vừa đi xuống cầu thang vừa cười nói.

"Con là đạo tặc phương nam à?" Mẹ Phon cười nói khi thấy con trai mặc áo khoác rộng, quần dài, đeo găng tay. Cậu cũng bịt kín mặt, Phon thậm chí còn đội mũ bảo hiểm.

"Mẹ ơi... đằng kia nắng mà mẹ. Mẹ bảo Phon đi thì Phon không kêu đâu, nhưng nắng gắt con sợ bỏng." Phon nói.

"Và mặc áo trùm kín đầu như vậy không phải sẽ nóng hơn sao?" người mẹ hỏi đùa.

“Nóng ạ, nhưng còn hơn là bị nắng thiêu đốt." Phon đáp.

"Một người đàn ông mà lại sợ bị thiêu đốt. Ờ...Hay con là phụ nữ? Sao không để mẹ con nhìn vậy? Con là đàn ông hay phụ nữ?" Mẹ Phon trêu chọc con trai, giả vỡ giật quần con trai để xem. Phon nhảy lên né nhanh.

"Mẹ, mẹ không cần phải xem hay kiểm tra. Phon là đàn ông, đàn ông mà." Phon hóm hỉnh trả lời mẹ vì biết mẹ chỉ đùa với mình.

"Ôi, tội quá. Lúc đầu mẹ cứ nghĩ Phon sẽ được sinh ra là một cô bé. Khi mẹ mang thai, khuôn mặt của mẹ rất tươi sáng và mịn màng. Người ta nói rằng mẹ chắc chắn sẽ sinh một bé gái, vì vậy mẹ không ra ngoài nhiều mà chỉ hay uống cà phê thôi." Mẹ Phon cười nói.

"Và khi mang thai P'Phat thì như thế nào? Mẹ có biểu hiện gì vậy?" Phon hỏi lại, cậu không biết nhiều về phụ nữ khi mang thai.

"Mẹ mang thai anh con như nào à? Ôi, mặt thì lấm lem, tay thì thô kệch, con đừng nói lung tung nhé, anh của con lớn như vậy từ khi nào vậy chứ? Nhưng con mẹ đẹp trai là tốt rồi ha ha." Mẹ Phon cười nói.

Nhưng Phon vẫn không hiểu chúng có quan hệ với nhau như thế nào.

"Con đừng nói lung tung nữa... con quên là con phải đi giao quần áo à. Đi đi, khi nào về giúp mẹ phơi quần áo nữa." mẹ Phon nhắc nhở.

"Dạ, con đi đây." Phon nói, đội mũ bảo hiểm và đi về phía chiếc xe của mình. Cậu lái xe đi giao quần áo. Sau đó, cậu đến nhà một khách hàng để lấy quần áo vì cậu có thời gian và muốn mang về cho mẹ giặt.
.
.
.
Ring...

Tiếng chuông cửa trong nhà vang lên khiến người phụ nữ trung niên ngừng làm việc, đi ra ngoài xem xét.

"Xe của ai đây?" Mẹ Phon thốt lên ngạc nhiên khi thấy một chiếc ô tô sang trọng đậu cùng một người đàn ông cao lớn đứng trước hàng rào.

"Cậu đang tìm ai vậy?" mẹ Phon hỏi.

"Xin chào ạ, Phon có phải đang sống ở đây không?" chàng trai khiêm tốn hỏi.

" Phải." mẹ Phon đáp.

"Ừ, dạ, cháu đến đây để gặp Phon ạ." người kia nói.

" Cháu quên Phon phải không? Chắc cháu không phải bạn của Phon đâu nhỉ?" mẹ Phon cười nói.

"Cháu tên là Audi ạ." người kia tự giới thiệu
.
.
.

" Haizz... nóng quá. Sao ở Thái Lan nắng thế nhỉ?" Phon phàn nàn khi cậu lái xe về nhà.

"Xe của ai đây?" Phon nói khi cậu lái xe về nhà. Cậu phát hiện ra rằng có một chiếc ô tô đang đậu. Khi lại gần, cậu mới giật mình nhớ ra, đó là chiếc xe của Audi.

"Lão khốn kiếp, anh ta tới đây làm gì?" Phon giật mình nghĩ. Cậu nhanh chóng đậu xe trước hàng rào, nhìn sang chiếc xe của Audi đang đỗ bên ngoài, nhưng cậu không thấy ai trong xe. Phon vội vàng mở thùng xe với bộ quần áo vừa thu đi vào nhà ngay.

Cậu thanh niên chạy vào với giỏ đồ vừa thu được và đi ra sau nhà, cậu vẫn đội mũ bảo hiểm.

Đột nhiên!

Cái giỏ và miếng vải trong tay cậu lập tức rơi xuống đất khi cậu nhìn thấy hình ảnh trước mặt.

"Văn mạnh... Audi. Thế đấy... thế đấy." giọng mẹ Phon vang lên khi dạy Audi cách vắt vải ra trước khi phơi.

"Con làm có đúng không mẹ?"' Audi hỏi mẹ Phon. Trước khi đặt móc treo lên dây phơi, Audi giơ tay lau đi những giọt mồ hôi còn đang nhỏ giọt trước khi quay lại nhìn phía sau mẹ Phon.

"Ừm... mẹ, vậy thôi ạ." Audi chỉ Phon đang đứng. Nhưng cậu vẫn ở trong trạng thái tĩnh lặng.

"Phon về rồi sao? Sao vứt đồ của khách xuống đata thế? Như vậy sẽ bị bẩn hơn trước mất, mau nhặt lên đi." mẹ Phon kinh ngạc nói. Mẹ cho Audi biết người đứng trước mặt họ là Phon. Thân hình cao lớn khẽ khịt mũi trước khi chạy đến giúp Phon nhặt quần áo trên đất.

" Anh sẽ giúp em." Audi cười nói cởi mở kính mũ bảo hiểm của cậu, để anh nhìn thấy đôi mắt tròn xoe đang trừng trừng nhìn mình.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây!" Phon khẽ hỏi.

" Kiếm điểm. Đừng quên em đã cho phép anh tán tỉnh em rồi. Vì vậy, anh đến để lấy điểm với mẹ bạn trai tương lai của mình." Audi cũng khẽ nói.

"Mẹ! Sao mẹ có thể để người lạ vào nhà chúng ta?" Phon lập tức đặt quần áo lên bàn và bước đến mắng mẹ.

"Lạ thật? Phon, Audi không phải là bạn con à? Hơn nữa, bọn mẹ đã nói chuyện, Audi là cháu của bà Nuan, con có nhớ bà Nuan không? Cái đó..." Người mẹ đang định kiểm tra trí nhớ của con trai mình thì...

"Mẹ, sao mẹ lại dễ tin người như vậy? Giả sử có kẻ trộm đến dò xét nhà mình, mẹ có để hắn đột nhập vào cướp không? Mẹ mở cửa cho tên trộm
vào à? Hơn nữa, ông già hơn con tận 10 tuổi đấy mẹ ạ." Phon lại phàn nàn. Làm Audi cười thầm với ví dụ Phon đặt ra.

"Đến rồi, sao con có thể gọi là như vậy? Không nóng sao? Cởi mũ, cởi áo khoác ra đi." Người mẹ nói khiến Phon nhận ra rằng cậu vẫn chưa tháo mũ bảo hiểm.

"Vào nhà uống nước đi. Ồ, lấy cho Audi cái gì đó uống nữa." người mẹ nói. Phon quay sang nhìn Audi bằng ánh mắt giận dữ. Trước khi bước chân vào nhà, Audi khẽ gật đầu về phía mẹ Phon rồi đi theo Phon.

“Ủa... sao anh vào được đây..." Phon lầm bầm suốt quãng đường về nhà. Vào phòng, người thanh niên cởi mũ, cởi áo choàng, cởi gạc, tháo găng tay
như thường lệ.

“Lúc đầu anh còn tưởng em đến ngày đó thu nợ đấy, haha.” Audi ở phía sau cười nói. Phon bực bội quay sang nhìn anh.

"Tôi không phải đòi nợ!" Phon đáp. Khiến Audi dừng lại, anh nhìn Phon với khuôn mặt nhẫn nhụi giờ đỏ bừng vì nóng, đôi môi hồng bóng loáng, mồ hôi chảy dài trên mái tóc ướt khiến chàng trai trẻ càng thêm khêu gợi trong mắt Audi.

"Lão già! Nhìn cái gì vậy? Không nghe tôi nói sao?"Phon lại hỏi to, vì Audi hoàn toàn không nghe thấy Phon nói gì. Audi chỉ nhìn vào khuôn mặt của chàng trai trẻ.

"Em nói gì?"Audi ngay lập tức hỏi khi anh lấy lại tinh thần. Bây giờ, người trước mặt đang nhìn anh với vẻ mặt căng thẳng.

"Anh đến đây bằng cách nào?"Phon hỏi lại, cố gắng không gây tiếng động cho mẹ nghe.

"Lái xe." Audi nói. Nhưng nó đã khuấy động cảm xúc của Phon

"Tôi biết, tôi biết anh đã lái xe, anh cũng có thể đi bộ đến đây. Điều tôi muốn biết là làm sao anh biết nhà tôi ở đây?"Phon hỏi lại. Audi khẽ mỉm
cười.

"Mồ hồi đầy người rồi. Em có định rửa mặt không? Em có thể bị nổi mụn đấy." Audi đổi chủ đề khiến Phon sững người.

“Ôi thôi, đừng có mà lo.” Phon chỉ thằng vào mặt dọa nạt rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh ở tầng trệt của ngôi nhà, Phon đã rửa mặt hàng ngày.
Audi mỉm cười nhìn chàng trai trẻ trước khi bắt đầu khám phá phòng khách. Audi đứng dậy và nhìn vào một bức ảnh. Audi nở một nụ cười khi nhìn thấy bức chân dung của một cậu bé đứng cạnh một cậu bé lớn hơn một chút.

"Đẹp đấy, nhưng đó là con trai hay con gái vậy chứ." Audi nói trước khi nhìn vào một hình ảnh khác là hình ảnh hiện tại.

" Hừm, anh chàng này là ai vậy? Anh ta cũng rất đẹp trai." Audi dừng lại trước bức chân dung của một chàng trai trẻ đang đứng ôm Phon.

"Anh đang làm gì thế?" một giọng nói gọi anh khiến Audi ngước nhìn cậu trước khi cười toe toét. Khi chàng trai trẻ rửa mặt xong và đi ra.

"Người này là ai?" Audi hỏi khi chỉ vào bức ảnh. Phon đi ra xem.

“P'Phat, anh ấy là anh trai tôi, tại sao anh lại hỏi?” Phon hỏi lại.

' Ồ, đó là anh trai của em ấy, có lẽ cậu ấy trẻ hơn mình.' Audi nghĩ

"Không, không có gì, anh chỉ muốn biết thôi. Phon giống mẹ lắm. Mặt và da của em cũng rất giống mẹ em luôn." Audi nói. Mẹ Phon rất đáng yêu. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng trông bà vẫn trẻ trung.

“Đương nhiền rồi, mọi người ở nhà nhìn cũng được mà.” Phon đáp khiến Audi cười thầm trong cổ họng.

"Vậy anh đang làm gì ở đây?" Phon hỏi lại.

"Ạn đã nói với em rồi, anh tới gặp em và để ghi điểm với mẹ em." Audi trực tiếp nói. Phon sửng sốt nhìn Audi.

"Vậy anh không có việc gì phải đi à? Tại sao lại tới nhà người khác như thế?" Phon hỏi lại.

“Buổi tối anh đi làm ở nhà hàng gia đình, còn chưa đến giờ.” Audi nói.

" Ồ, những người của bóng đêm..." Cậu nói, để lại một khoảng trống.

" Bóng đêm... cái gì?" Audi mỉm cười hỏi đủ để hiểu ý Phon.

"Đó là, đúng rồi.... anh cũng định hỏi Phon một chuyện." Audi vừa hồi tưởng vừa nói.

"Cái gì?" Phon nghỉ ngờ hỏi.

" Khim là ai?" Audi hỏi với nụ cười trên môi khi thấy cậu hơi rùng mình.

" Khim... Khim nào? Tôi có biết Khim nào đâu?" Phon vờ như không biết. Nhưng hãy nhớ rằng ngày hôm qua cậu đã nói chuyện với Khim.

"Hôm qua Khim gọi cho anh, cô ấy đã cho anh một bài ca lớn về người tên Fon là ai." Audi nói.

Phon có vẻ mặt hài lòng, hơi mím môi.

"Em nói cái gì vậy?" Audi đã hỏi lại

"Không.... Không có gì.... Không có Khim.... Tôi không biết, tại sao anh lại hỏi tôi?" Phon vẫn còn ngây thơ.

“Hả, anh không biết, anh không biết..." Audi cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt của Phon.

" Về nhà đi." Phon nói lớn.

"Làm thế nào con có thể đá Audi ra thế hả, Phon?" Mẹ của Phon mắng cậu khiến cậu nhìn thấy mẹ ngay lập tức.

"Ờ..." Phon muốn nói gì đó.

"Con lại vô lễ không lấy nước cho Audi hả? Vừa rồi mẹ quên mang nước ra mà Audi vẫn không nói gì đấy." người mẹ nói, trước khi quay sang Audi với một nụ cười.

"Ở lại ăn trưa đi Audi." mẹ Phon nói. Phon cau này ngay lập tức.

" Cái gì vậy mẹ! Tại sao phải mời lão khốn kiếp này ở nhà chúng ta ăn cơm?"Phon rên rỉ trước khi bị mẹ nhéo nhẹ vào cánh tay.

''Ưm...ô...đau mẹ. Tại sao mẹ lại nhéo Phon?" Phon lập tức xoa xoa cánh tay.

"Sao con lại ăn nói như vậy? Bất lịch sự lắm. Mẹ chưa bao giờ dạy con ăn nói như vậy. Từ giờ con phải gọi thằng bé là P'Audi. Nếu trước mặt mẹ mà con nói chuyện thô lỗ với thằng bé, mẹ sẽ nhéo cánh tay con cho đến khi nó tím lại đấy." Mẹ cậu nghiêm khắc nói.

"Mẹ, a..." Phon nghe vậy lập tức rên rỉ. Trước khi quay sang nhìn Audi, người đang đứng đó mỉm cười với đôi mắt mở to.

"'Chà... Nhưng con vẫn sẽ nhìn Audi theo cách đó. Vào bếp với mẹ mai. Audi, đợi một chút nhé. Mẹ đi làm bữa trưa cho con." Mẹ Phon nói.

"Con có thể giúp mẹ ạ."Audi ngay lập tức nói.

"Không cần!! Ngồi đây... Cái gì... chỉ... ố... mẹ, a!" Phon định hét vào mặt Audi nhưng đã phải khóc khi chính mẹ của cậu lại véo cậu một cái, đồng thời ném cho cậu một cái lườm 18 thước.

" Ừm... Phi Audi, ở lại đây... khoan... con... con đi giúp mẹ." Phon nghiến răng. Mẹ Phon nhếch mép cười.

“Chờ chút nhé Audi, Phon đi giúp mẹ ngay.” mẹ Phon nói khi dẫn cậu vào bếp. Phon giận dữ quay sang nhìn Audi.

...Bụp...

“ Ha..." Audi khẽ lắc đầu khi anh bị Phon lao đến đấm vào bụng mà anh không lường trước được.

"Anh không cần phải cười và nhăn mặt như vậy. Tôi chỉ đánh anh một chút thôi mà." Phon nhỏ nhẹ nói trước khi vội vã đi theo mẹ. Audi ôm bụng cười.

"Ôi, đáng yêu quá." Audi nói, mỉm cười trước khi ngồi xuống ghế sofa để đợi bữa trưa.
.
.
.

“Phon, mau dọn cơm đi." mẹ Phon nói sau khi gọi Audi vào bếp, nơi có một chiếc bàn ăn nhỏ. Phon đã dọn cơm vào đĩa mẹ và đĩa cậu rồi nhưng của Audi vẫn chưa dọn. Phon nhìn Audi một cách nghiêm nghị trước khi đặt một ít cơm vào đĩa của mình.

Mẹ Phon nói : "Sao chỉ lấy từng đó? Xúc nhiều hơn đi."

"Chờ đã, nếu anh ấy muốn nhiều hơn thì con sẽ lấy cho anh ấy, nhưng nếu con lấy cho anh ấy quá nhiều và anh ấy không ăn phần còn lại thì mẹ sẽ làm gì? Thật xấu hổ. Chúng ta không giàu có như người ta mà lãng phí đồ ăn đâu mẹ." Phon nói đùa với Audi.

“Chờ một chút, Phon. Xúc thêm một ít nữa đi." mẹ Phon trách mắng. Phon càu nhàu trước khi múc thêm cơm cho Audi và ngồi vào ghế.

“Ăn đi Audi.” mẹ Phon nói khi Audi mỉm cười.

“Vâng, cảm ơn mẹ ạ.” Audi nói, nhìn lại vào mặt Phon.

"Con ăn được không? Món cơm này cũng không phải quá cầu kỳ, con có nhanh tay lên không nào, Phon!” người mẹ hung dữ gọi con trai.

"Con ăn được, con không phải là người sành ăn. Ngoài ra, nếu Phon còn nhớ thì chúng ta đã gọi cơm ở cùng một nhà hàng." Audi cười nói. Phon khó chịu quay sang nhìn anh trước khi tiếp tục ăn trưa và trò chuyện.

“Ngày nào mẹ cũng phải giặt ủi quần áo cho khách như thế này sao ạ?” Audi tò mò hỏi.

" Ừm." mẹ Phon đáp.

"Và... mẹ không mệt sao ạ?" Audi lại hỏi, anh mới biết giặt ủi rất mệt, bởi vì hồi cấp ba anh thường giặt quần áo, hiện tại thì anh đã gửi đi giặt rồi.

"Có hôm thì có, nhưng mẹ không mở cửa hàng lớn, chỉ nhận đồ người quen của ba Phon thôi. Hôm thì quần áo nhiều, hôm thì không đủ nên luân phiên." mẹ Phon đáp .

"Vậy con có thể mang quần áo của mình đến đây được chứ?" Audi hỏi han, tìm cách cho hai đứa về chung nhà.

"KHÔNG!!"

"Được mà."

Hai mẹ con đồng thanh trả lời và không ai trả lời giống nhau.

"Mẹ ơi, mẹ đã có rất nhiều quần áo rồi. Con không muốn mẹ bận quá đâu. Mẹ để kệ anh ta tự giặt đồ đi". Lúc đầu, Phon kể lại cho mẹ và Phon cũng nghe.

“Có nhiều thứ lắm... nhưng mẹ muốn giặt đồ cho Audi, nó cũng không sao đâu." mẹ Phon nói.

"Nhưng..." Phon phản đối

"À mà khi nào thì con bắt đầu mang quần áo đến vậy Audi? Con tự mang hay để Phon đến lấy ở nhà? Khi nào xong mẹ sẽ nhờ Phon mang đến nhà cho con. Con có thể chọn gửi quần áo mỗi lần vào ngày thứ ba hoặc mỗi tuần một lần. Và nếu một ngày nào đó Audi cần gấp thứ gì đó, dù là áo hay quần, mẹ cũng sẽ lo liệu ưu tiên cho con." Mẹ Phon cười tươi quay sang nói với Audi. Khiến Audi lập tức xử lý trong não.

"Vậy thì, con có thể xin mẫu đơn ba ngày. Con không có nhiều quần áo, vì. vậy con sẽ tự mang chúng đến, nhưng lại phải phiền Phon mang trả lại cho con." Audi vui vẻ nói, tìm cách đến gần Phon nhanh hơn bình thường.

"Được, nhưng hôm nào có vấn đề gì thì gọi điện báo cho mẹ biết mhes. Rồi mẹ sẽ bảo Phon đến nhà con. À mà nhà con gần nhà bà Nuan à?" Mẹ Phon hỏi ngược lại. Trong khi Phon ngồi cau có.

"Nhà ba mẹ con gần nhà dì Nuan, nhà dì đầu ngõ, nhà con cuối hẻm, nhưng ba mẹ con không ở nhà, ba mẹ con mua nhà ở riêng ở làng XYZ." Audi nói với mẹ của Phon.

" Hừm.... Vâng, Phon sẽ mang quần áo đến. Mẹ sẽ gọi Phon để tìm địa chỉ của con. Nhân tiện, con có số của Phon, phải không?" Mẹ Phon hỏi.

"Vâng, con có." Audi trả lời với một nụ cười. Trước khi nhìn vào khuôn mặt không mấy cảm xúc của Phon.

" Phon, em ăn rau xào chưa? Phi sẽ đút cho em." Audi đã nhanh chóng xoa dịu Phon trước khi Phon thậm chí còn tức giận hơn. Audi có thể thấy cậu không hài lòng như thế nào. Nhưng khi nghĩ ra chiến lược này, Audi cũng không nghĩ đến việc sẽ dễ dàng lùi bước.

Chàng trai trẻ ngay lập tức choáng váng. Khuôn mặt cau có ngày càng lộ rõ.

"Hahaha." Mẹ Phon khẽ cười khiến Audi bối rối.

"Ủa, gì vậy?" Audi đã hỏi.

''Phon, thằng bé ghét cà rốt. Hễ thấy cơm có cà rốt là thằng bé sẽ gắp ra. Mẹ cố nấu cho thằng bé ăn nhưng Phon không bao giờ ăn. Chà, nếu ba và anh trai của thằng bé ở đây, mẹ sẽ ép thằng bé ăn." mẹ của Phon nói đùa khi nhìn thấy món rau củ xào mà Audi gắp cho Phon, vì nó chủ yếu là cà rốt. Điều này càng khiến Phon cau mày hơn.

' A... em ấy ghét cà rốt. Bây giờ, mình biết thêm về Phon.' Audi nghĩ.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro