Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 14:

"Day đã nói gì?" Belle hỏi khi thấy Beam cúp máy.

"P'Day nói rằng anh ấy sẽ về. Nhưng P'Day thật lạ, anh ấy nói chuyện ngọt ngào với Beam theo một cách không bình thường, P'Belle." Beam nghi ngờ nói.

"Có lẽ cậu ấy đang đùa em." Belle đáp lại với một nụ cười.

"Ồ, hình như bạn của P'Day cũng đến. Lúc nãy, anh ấy đã trả lời Beam." Beam nói lại và Belle gật đầu xác nhận trước khi tiếp tục.

Reng...reng...reng...

Điện thoại di động của Beam reo lên. Bóng dáng nhỏ bé nhìn tên người gọi trước khi trả lời cuộc gọi.

"Hừ, Phi Bee." Beam trả lời cuộc gọi của chị gái mình.

[ Beam, đợi đến trưa thì chị và P'Kan sẽ đón em đi ăn.] Một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến Beam khựng lại khi nghe thấy tên Kan.

"Ừm, em có lẽ sẽ không đi đâu, P'Bee. P'Day sẽ về tiệm, Beam phải ở lại đợi P'Day." Beam kiếm cớ vì không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng.

Ngoài ra, Beam cũng muốn chị gái có thời gian ở bên Kan vì Bee sắp đi học ở tỉnh khác nên sẽ không có điều kiện được ở bên Kan trong thời gian về nhà.

[ À, vậy thì được. Đợi đã...] Bee định nói gì đó xong lại thôi.

"Phi, Beam đang làm tóc cho một khách hàng. Đó là tất cả cho bây giờ." Beam nói vì không muốn chị gái rủ đi đâu cùng Kan nữa.

"Bee về nhà à?" Belle hỏi ngay.

"Ừm." Beam nhẹ nhàng đáp, tay còn làm tóc cho khách.

" Em khỏe chứ?" Belle lo lắng hỏi vì cô biết chắc giờ Beam đang rất buồn vì bạn gái thật sự của Kan đã quay lại.

"Dạ." Beam gượng cười với Belle.

Belle không hỏi thêm nữa vì cô không nghĩ bản thân Beam sẽ không muốn nói quá nhiều về điều đó. Hai người làm việc cho đến khi một lúc trôi qua khi Day mới đến về đến tiệm. Dáng người cao lớn gọi Po ra giúp bê đồ. Beam lập tức ra ngoài gặp Day. Bóng dáng nhỏ bé bối rối nhìn người bạn của Day, trước khi mỉm cười với người đó và đòi món quà lưu niệm mà cậu yêu cầu.

"P'Day, quà lưu niệm của Beam đâu?" Beam nói trước khi nhìn thấy ánh mắt trách móc của Day.

"Sao em lại bỏ đi như vậy?" Day khẽ hỏi, với ánh mắt hung dữ nhìn Beam khi thấy cậu bé đang mỉm cười.

" Beam đã không bỏ rơi khách hàng. Beam nhuộm xong tóc cho khách rồi nhưng em chưa cởi tạp dề và găng tay thôi." Beam nói lại.

"Vậy thì quay lại đi và anh sẽ cởi nó ra giúp em." Day nhẹ nhàng nói khi anh bước tới cởi nút thắt ở mặt sau tạp dề của Beam.

Beam và những nhân viên đã ra ngoài lấy đồ nhìn Day với vẻ bối rối.

"Ưm...cảm ơn...P'Day bị ốm à?" Beam bối rối hỏi.

"Đừng hỏi nhiều quá. Em có thể vào tiệm ngay bây giờ rồi." Day đẩy Beam vào cuộc.

Rồi anh quay lại, ra hiệu cho It vào sảnh. Day chào đón một số khách quen và để Beam đưa It đến văn phòng của mình trước. Beam tự giới thiệu mình với It.

" Tôi tên It." It nhẹ nhàng đáp.

" Có phải P'It là người trả lời Beam không?" Beam hỏi lại, vì đã quen giọng It rồi.

"Ờ... ừ." It đáp ngắn gọn, trước khi ngồi xuống chiếc ghế dài trong văn phòng của Day.

Beam nhìn It và mỉm cười. Cậu cảm thấy rất thoải mái với It.

"Chờ một chút, em đem nước cho anh." chàng trai trẻ nói khi nhớ lại trước khi chạy đi lấy nước từ bếp cho It.

Khi cậu đến gặp Day tại văn phòng, cậu cũng đến đưa It đến gặp Day. Khi đang chuẩn bị nước cho Day, Beam nhìn thấy It đi lên Iầu. Sau đó, cậu đề nghị mang cho It những quả bưởi. It hơi bối rối, nhưng rồi cũng phải đầu hàng cậu.

Khi Beam hoàn thành việc gọt bưởi, cậu cùng chiếc đĩa đi tìm It trong phòng dành cho khách. Cậu ngạc nhiên vì cậu không tìm thấy It ở đó mà là trong phòng của Day.

Điều này khiến Beam trở nên hơi nghi ngờ về mối quan hệ của Day với It.

lt trò chuyện với Beam một lúc và Day tham gia vào. Người đàn ông cao lớn yêu cầu Beam cho anh ăn những quả bưởi.

Beam sau đó đã làm vậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của lt và Day... khiến Beam hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"A..." Beam phát ra âm thanh trong cổ họng.

"Ồ, em sao vậy?" Day hỏi Beam.

Beam hơi nhăn mũi.

"P'Day có một tật xấu, Beam nên rời đi thôi." Beam nói to với Day.

Sau đó, cậu rời khỏi phòng của Day và đi xuống cầu thang để tìm Belle.

"P'Belle, Beam có chuyện muốn nói với chị." Beam ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Belle.

" Cái gì?" Belle hỏi.

"Beam nghĩ P'It chắc là bạn trai của P'Day." Beam tự tin nói.

"lt, người bạn mà Day mang theo lúc nãy á? Tại sao em chắc chắn rằng cậu ấy là bạn trai của Day? Day có bao giờ yêu đương nghiêm túc đến mức phải đưa về nhà đâu chứ?" Belle hỏi lại.

"Em thật sự chắc, nếu không thì P'Day đã không để P'It ở trong phòng của anh ấy đâu. P'Belle biết rằng P'Day không thích bất cứ ai xâm phạm không gian cá nhân của anh ấy mà. Và bây giờ, anh ấy đã sử dụng như một công cụ để chơi đùa với P'lt." Beam kể chuyện với Belle về việc Day rất quan tâm đến It. Một lúc sau, Day và It từ trong phòng đi xuống. Belle lập tức chạy đi điều tra về It. Cô biết chắc chắn rằng It và Day chắc chắn không phải là bạn.

Cho đến khi Day dẫn It đi ăn. Vì vậy, mọi người tiếp tục làm việc cùng nhau. Và họ không thể không nói về Day và It.

Reng... Reng... Reng...

Điện thoại di động của Beam lại reo. Chàng thanh niên cầm lấy nhìn và sững sờ vì đó là số của Kan đang gọi đến.

Khi cậu nghĩ đến việc không trả lời cuộc gọi, vậu sợ Kan sẽ tức giận.

"Hửm?" Beam vừa đi vừa nói trong bếp.

[ Hãy đến với tôi ở bãi đậu xe ngầm của XY Mall ngay bây giờ!] Giọng nói khó nghe của Kan vang lên.

"À, nhưng Beam đang làm." chàng thanh niên đáp.

Cậu biết hiện tại Kan không ở cùng Bee, nếu không thì Kan đã không nói chuyện với Beam như vậy.

[ Tôi có chuyện cần bàn với cậu. Cậu có đến hay không?] Kan trầm giọng nói.

" Em có thể đi." Beam trả lời với giọng nghèn nghẹn trước khi nhấn máy và quay lại với Belle.

"Ưm... P'Belle, Beam định mua trà sữa phía sau trung tâm thương mại XY. Em sẽ trở lại sớm." Beam nói với Belle, vì trung tâm thương mại gần tiệm làm tóc của Day.

"Chà, em có thể đi." Belle nói khi thấy trong đại sảnh không có nhiều động tĩnh.

Beam lái xe thẳng đến bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại. Tìm xe của Kan, cậu thấy nó đậu cách đó không xa.

Thế là cậu ra đó, một bóng người nhỏ nhắn mở cửa xe ngồi xuống cùng Kan.

"Có chuyện gì với P'Kan vậy?" Beam nhẹ nhàng hỏi.

Kan nhìn Beam với ánh mắt giận dữ.

"Cậu không muốn cùng tôi ăn cơm sao?" Kan nghiêm nghị hỏi.

Beam nhíu mày bối rối.

" Anh đang nói về cái gì vậy?" Beam hỏi.

" Tôi bảo chị gái cậu gọi điện mời cậu đi ăn trưa. Nhưng tại sao cậu không đến? Có gì tuyệt vời về Day mà cậu phải mong chờ anh như vậy?!" Kan hỏi lại.

"P'Day là sếp Beam... sếp đến tiệm. Làm thế nào một cấp dưới như Beam có thể không chờ đợi chứ?" Beam cãi lại.

"Vậy hắn chỉ có cậu là cấp dưới à? Cấp dưới không thể có chút thời gian nghỉ ngơi sao?!" Kan hét lên.

"Tại sao P'Kan phải ầm ĩ như vậy với Beam? P'Kan chỉ đứng cười với P'Bee lúc sáng. Tại sao Beam phải ăn cùng hai người?" Beam nói ngay.

"Vậy thì tại sao cậu phải đợi Ai'Day? Anh ta là chồng cậu phải không?!" Kan hét lên vô cớ.

Beam không hiểu tại sao Kan lại nói như vậy về Day.

"Hay là cậu bằng lòng ngủ với người khác? Nói cho tôi biết, cậu đã ngủ với anh ta chưa?" Kan hỏi với giọng cáu kỉnh.

Sự kiêu ngạo dẫn đến sự thiếu cân nhắc và khiến Kan bắt nạt cậu. Beam nhìn Kan với đôi mắt run rẩy.

" P'Kan xấu tính lắm, anh xúc phạm Beam như vậy... anh có muốn Beam ngủ với P'Day không? Được rồi, Beam sẽ ngủ với P'Day ngay bây giờ." Beam mỉa mai nói với vẻ ghê tởm.

Kan nhìn câun khi Beam đưa tay mở cửa xe.

Đột nhiên !

Chát!

Thân hình nhỏ bé bị kéo lại để đối mặt Kan, với một bàn tay mạnh mẽ nghiền nát khuôn mặt của Beam. Nó làm cho khuôn mặt dễ thương chớp chớp vì lực của cái tát. Khóe miệng đột nhiên nứt ra, máu tươi phun ra.

" Cậu có muốn chết không?!!" Kan hét lên khi đánh cậu một cách thô bạo, anh nhìn chằm chằm vào Beam.

" Hức... Nếu Phi Kan muốn tát Beam, anh có thể đánh tiếp... Hức... Beam cho phép anh tát. Em có thể cho phép anh làm tổn thương Beam... Hức... nhưng đừng làm tổn thương trái tim Beam nữa... Huhu..." chàng trai trẻ hét lên trong đau đớn, cả thể xác lẫn tỉnh thần đều bị tổn thương.

"Huhu...P'Kannên biết rõ hơn, Beam là loại người như thế nào...huhu?" chàng thanh niên nức nở.

Kan nghiến răng.

Bản thân anh không định tát Beam, nhưng anh tức giận vì những lời mỉa mai của Beam khiến anh bị tổn thương.

"Sao cậu cứ thích trêu chọc tôi và làm tôi tức giận như vậy chứ?" Kan nói với giọng nghiêm khắc, hai tay giật mạnh tóc của chính mình.

" Huhu... Beam chưa bao giờ khiêu khích P'Kan đến mức khiến anh tức giận. P'Kan là người làm chuyện này... hức... Ai đó mà tức giận nghĩa là Beam có vấn đề...huhu... Anh ghét Beam lắm phải không?" Beam nói.

Kan nhìn Beam với ánh mắt mà chính Beam cũng không thể đọc được. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức không nói được lời nào.

Kan dường như cũng đang kìm nén cảm xúc của mình một chút.

"Cậu có thể đi rồi...đừng mỉa mai nữa, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Hiểu không?" Kan vừa nói vừa quay sang nhìn ra cửa kính xe bền cạnh.

Beam khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Kan, trước khi mở cửa xe.

Bóng dáng nhỏ bé trở về lập tức lau đi hàng nước mắt. Cậu không quan tâm đến những cái nhìn chằm chằm của mọi người.

" Aaaaa... Tại sao minhg phải như thế này? Đồ khốn nạn!" một tiếng hét lớn vang lên trong chiếc xe sang, cùng với đó là tiếng chủ nhân chiếc xe bẻ lái tức giận.
.
.
.
" Beam! Ai đã làm điều này với Beam vậy?" giọng một nhân viên tiệm tóc khác bàng hoàng thốt lên khi thấy Beam bước vào với đôi mắt đỏ hoe và khóe miệng có vết nứt.

Điều đó khiến Belle ngay lập tức bật dậy và xem xét.

"Beam, sao em lại thế này? Nói cho chị ngay!" Belle lo lắng nói.

Beam nhìn Belle trước khi ngay lập tức ôm cô.

"Huhu...huhu..." Beam lại nức nở.

Sau đó, Belle đỡ Beam và đặt cậu ngồi xuống ghế sofa. Belle để Beam khóc một lúc, cho đến khi hình bóng nhỏ bé tự dừng lại.

"Bây giờ em có thể nói cho chị biết ai đã làm chuyện này với em không?" Belle hỏi.

Beam nhìn Belle với đôi mắt run rẩy. Belle, người đang nhìn vào mắt Beam, hơi sững sờ.

" Đừng nói là..." Belle không dám nói tên Kan, vì cô không muốn ai biết quá nhiều. Beam chậm rãi gật đầu.

"Tại sao cậu ấy lại làm thế với Beam như vậy... Cậu ấy không thể làm thế, Beam." Belle lập tức nổi cơn tam bành khi biết Kan chính là người đã làm tổn
thương Beam.

"Không có gì đâu, P'Belle. Đó chỉ là một tai nạn nhỏ." Beam nói với giọng run run.

"Không hề, Beam. Không cần phải bảo vệ cậu ấy như vậy. Tại sao em lại chấp nhận điều này?" Belle hỏi một cách hoài nghi, Beam nghiêng đầu.

"Có chuyện gì vậy, P'Belle?" Po hỏi, trông cũng lo lắng.

" Không có gì đâu." Bell đã trả lời.

" Chuyện gì đã xảy ra thế?" một giọng nói vang lên khiến Beam giật mình.

"Ừm..." Nhóm bắt đầu giải tán để tìm kiếm khách hàng, chỉ còn lại Po và Belle ngồi cạnh Beam.

"Beam... Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Day hỏi ngay khi Beam ngẩng đầu lên và Day phát hiện khóe miệng nứt ra có máu rỉ ra. Đôi mắt tròn của Beam có dấu vết của nước mắt.

" Không có gì ạ." chàng trai trẻ trả lời, lắc đầu cúi xuống.

Day bước tới và nắm lấy vai Beam một cách giận dữ.

" Nói cho anh biết!" Day nghiêm khắc nói. Bóng dáng nhỏ bé giật mình.

"P'Day, đừng ép Beam." Po nói.

Anh nghĩ Beam có điều gì đó mà cậu không thể nói với ai. Nếu không, Beam đã nói với mọi người trong tiệm rồi.

"Nhưng em ấy nói với tôi, hãy nói với Day, Beam. Trong trường hợp Day có thể giúp em thì càng tốt." Belle nói. Beam ngay lập tức nhìn Belle và lắc đầu.

"Không, không..." Beam vội vàng nói, nhưng Day muốn biết toàn bộ sự thật.

" Beam!!" Day hét to khiến khách trong tiệm hoảng hồn.

"Đồ khốn, màt hét to như vậy làm gì? Em ấy đang sợ hãi, mày không thấy sao? Cầm lấy cái này và tao sẽ lo cho em ấy." It nói khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Beam trước khi đưa chiếc túi có hai hộp bánh vào tay Day.

"Đây không phải là về mày. Đừng ám ảnh, It!!" Vì lo lắng cho Beam, Day đã vô tình ném hai hộp bánh xuống sàn.

Mọi người trong hội trường im lặng và Beam hơi sốc.

" Tao chỉ muốn giúp thôi!! Tại sao mày lại ồn ào với tao? Ồ, tao quên mất... Tao không thể chạm vào Beam bé nhỏ của mày!" Nói rồi It cúi xuống nhặt hộp bánh rồi bỏ đi, đi cầu thang bộ lên tầng cao nhất.

Day bực bội vò đầu trước khi quay sang Beam.

"Vào đi, ngồi ở văn phòng chờ anh. P'Belle, chị cũng đi đợi tôi. Tôi có một số thứ muốn hỏi chị. Tôi sẽ nói chuyện với khách hàng trước." Day nghiêm giọng nói, trước khi đi xin lỗi khách hàng.

Belle đưa Beam đến văn phòng của Day.

"Em thực sự không muốn nói với Day phải không Beam?" Belle hỏi khi ngồi trong văn phòng đợi Day.

"Ưm...P'Belle, đừng nói với P'Day. Beam không muốn bất kỳ ai gặp vấn đề với việc này. Beam là người gặp phải vấn đề này. Beam phải tự giải quyết." chàng thanh niên trầm giọng nói.

Belle thở dài thườn thượt. Không biết làm thế nào để giúp Beam vào lúc này. Day bước vào văn phòng, cũng như luân phiên nhìn Belle và Beam.

" Em có thể nói với anh không? Ai đã làm thế này với em?" Day hỏi.

"Không ai đã làm điều đó hết, P'Day. Beam vừa mới tìm thấy một số người bạn và chơi với họ hơi nhiều." Beam nói như xin lỗi.

"Beam, em có xem anh là con nít không? Anh biết em đang nói dối." Day nói làm Beam mất mặt.

"Beam không nghĩ P'Day là một đứa trẻ...chỉ là Beam...không thấy có gì to tát hết. Trên thực tế, Beam không muốn những người lớn tuổi lo lắng. Bởi vì nó thực sự không có gì." Beam nhẹ nhàng nói, tránh ánh mắt của Day.

"Em không coi anh là anh trai của em sao? Đó là lý do tại sao em không nói với anh?" Day hỏi.

"Không, không phải đâu... P'Day sẽ mãi là anh cả của Beam. Nhưng Beam thực sự không có gì cả. P'Day, hãy tin Beam." Beam vẫn chưa nói cho Day
biết ai đã làm cậu bị thương.

Day thở dài trước sự bướng bỉnh của Beam trước khi quay sang nhìn Belle.

"P'Belle?" Day gọi to.

" Tại sao cậu lại gọi tôi? Tôi không biết." Belle xu mặt vì Beam yêu cầu không được nói cho Day biết. Belle muốn kể bao nhiêu cũng không thành
vấn đề.

"Đừng giấu tôi, P'Belle. Nói cho tôi biết, ai đã làm điều này với Beam?" Day hỏi Belle.

"Ối Day, không phải cậu vừa làm rơi bánh của Nong lt sao? Chắc hẳn lúc này em ấy đang rất tức giận." Belle bướng bỉnh thay đổi chủ đề.

Nó khiến Day dừng lại một lúc.

"Sau đó sẽ không có ai nói với tôi phải không?" Day cứ nói như vậy. Cả Belle và Beam đều im lặng.

"Được rồi, nếu em không muốn nói với anh thì thôi. P'Belle, đi mua bánh cho tôi. Mua xong đem về It. Tôi sẽ xem xét các khách hàng." Day nói, đưa tiền cho Belle.

Belle hơi sững sờ, cô không nghĩ Day sẽ để cô mua bánh cho It. Cô không nghĩ Day lại quan tâm nhiều đến cảm
xúc của It đến vậy.

" Ủa, mua gì đây?" Belle hỏi.

"Bánh sữa tươi và bánh Foi Thong, mỗi loại nửa ký." Day nói.

" Sao mua nhiều thế?" Belle bối rối hỏi.

" Cậu bé trong phòng thích ăn. Tôi không biết... Cậu ấy ăn rất ngon, mặc dù cậu ấy béo." Day gầm gừ.

"P'Day, ừm... Beam có thể lên gặp P'It được không? Beam muốn nói chuyện với P'It." Beam nói với giọng trầm.

Day nhìn Beam một lúc trước khi gật đầu. Beam nhẹ nhàng về phòng Day. Day không mong đợi nhiều từ cậu. Belle ra ngoài mua bánh.

Beam bước tới và gõ cửa phòng ngủ của Day.

"P'It em... là Beam. Beam vào được không?" cậu thanh niên trước cửa phòng nói.

"Vào đi, cửa không khóa!" It hét lên.

"Có chuyện gì vậy Beam?" It hỏi khi thấy Beam mở cửa.

" Ừm... Beam xin P'Day cho vào... Beam muốn xin lỗi P'It." chàng thanh niên nói, giọng run run.

"Xin lỗi cái gì?" It hỏi ngược lại.

" Beam xin lỗi vì đã để P'lt và P'Day cãi nhau." chàng thanh niên lại nói.

It chỉ mỉm cười khi nghe Beam nói.

"Không cần xin lỗi, chuyện bình thường mà. Không có ngày nào mà anh không chiến đấu với anh ta. Không cần suy nghĩ quá nhiều." It nói một cách thờ
ơ.

"Nhưng là Beam không được khỏe nên mới vậy." chàng thanh niên lại nói với vẻ áy náy.

"Ngồi đi, sao lại đứng?" It nói và Beam ngồi vào ghế bàn bên cạnh.

"Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra?" It tò mò hỏi.

Beam cúi đầu xuống khi nghe thấy điều đó.

"Nếu em không muốn kể cũng không sao." It nói lại, vì đó là chuyện riêng tư.

"Anh đã từng yêu ai chưa? Em dù biết không được đáp lại nhưng anh vẫn cố chấp trong tình yêu." Beam thản nhiên nói.

"Tình yêu, ngay cả khi nó làm trái tim em đau đớn và cơ thể em đau đớn.
Nhưng em vẫn chọn yêu anh ấy." Beam lại nói.

lt cau mày khi nghe điều này.

" Người em yêu? Em nói cứ như người em yêu không phải Day vậy." It tò mò hỏi, Beam nhìn It.

"Anh nói cái gì? Em yêu P'Day như một trong những người anh em của mình." Beam nói.

"Nhưng Ai'Day yêu em." It nói lại, vẻ mặt bối rối.

"Vâng, P'Day yêu em...nhưng anh ấy yêu em như em trai vậy. P'Day yêu em như anh ấy yêu P'Night." Beam nói lại.

"Sao em biết Ai'Day không yêu em như người yêu? Nếu không, anh ta sẽ không chu đáo như vậy. Ngoài ra, còn không để bất cứ ai chạm vào em." It
nói giọng mỉa mai khiến Beam lập tức đoán ra thái độ của It.

"Beam nghĩ anh chắc đã hiểu lầm... Ồ... Beam nghĩ đó chắc chắn là hành vi của những gì P'Day đã làm. P'Day có một tật xấu... Anh ấy thích trêu chọc P'It. Anh ấy thường ngọt ngào và âu yếm ở đâu chứ? Beam nổi da gà khi chỉ nghĩ về nó. Beam đã thắc kể từ cuộc điện thoại trước đó. Em không nghĩ It biết, nhưng khuôn mặt của Beam đã trở nên bối rối. Và khi P'Day để Beam đút P'Day ăn bưởi em đã nhìn vào hành vi của P'It và P'Day và em biết anh ấy đang làm gì. Anh ấy thật xấu tính... Beam muốn cho P'lt biết rằng P'Day sẽ không chỉ giải quyết vấn đề với Beam. Nếu các nhân viên khác của salon gặp vấn đề nghiêm trọng, P'Day sẽ luôn giúp đỡ và can thiệp. Giống như P'Belle, chị ấy từng hẹn hò với một người đàn ông đã ăn cắp tiền của chị ấy và cũng tấn công chị ấy. Khi P'Day phát hiện ra, anh chàng này đã ở trong bệnh viện trong nhiều tuần." Beam nói một tràng dài vì không muốn It hiểu lầm và những gì Beam nói đều là sự thật.

"Vậy en đã nói với Ai'Day chưa? Ai đã làm thế này với em?" It hỏi lại, vì vẫn còn tò mò.

Beam lắc đầu.

"Beam sẽ không nói đâu. Em sẽ không nói ngay cả khi em phải chết. Những gì Beam tìm được xứng đáng với những gì Beam nhận được." Người thanh niên cúi đầu nói với giọng buồn bã.

Mặc dù mới gặp It, nhưng Beam cảm thấy rằng cậu có thể nói điều đó cho anh ấy.

Họ không nói gì nhiều nữa vì Belle bước vào với chiếc bánh mà Day đã đặt.

Một lúc sau, Day bước vào khiến Belle và Beam phải đi làm vì họ không muốn làm gián đoạn hai người.

Beam rửa mặt và quay lại làm việc, cố gắng không suy nghĩ. May mắn thay, Belle và những người khác đã đến chơi và nói chuyện để giúp Beam cảm thấy thoải mái.

Day và It từ trong phòng đi xuống. Day đã gội đầu, cắt và sấy khô tóc cho It khiến mọi người trong phòng vô cùng sửng sốt.

Khi Beam mời It đi chợ đêm và Day nói rằng anh sẽ đi cùng họ, điều đó khiến Belle ngay lập tức trêu chọc Day.

Khi tiệm đóng cửa, Belle sau đó chở Beam trên chiếc mô tô của cô về nhà để tắm và thay quần áo, trước khi cùng nhau đi dạo.

"Ồ, sao hôm nay con về sớm thế?" Mẹ Beam hỏi khi thấy con trai bước vào nhà.

" P'Day đã trở lại tiệm rồi mẹ ạ. P'Belle và Beam sẽ đi chợ đêm nên P'Day đã để Beam về nhà tắm trước." Beam nói với mẹ trước khi đi tìm chị gái.

"P'Bee đâu ạ?" Beam hỏi.

" Chị con đi chơi với Kan. Mẹ không biết họ đã đi mua những gì nữa." người mẹ nói, khiến khuôn mặt Beam lập tức tái nhợt.

' Họ là người yêu của nhau nên luôn đi chơi cùng nhau. Mình nên hạnh phúc, phải không? Mong P'Kan luôn quan tâm P'Bee như thế này.' Beam chỉ có thể nghĩ trong lòng trước khi đi tắm, thay đồ và quay lại với Belle một lần nữa và cậu không khỏi vui mừng khi thấy Day đã tham gia cùng họ.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro