Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 8:

"Đồ uống đã tới rồi đây." một người phụ nữ ngồi cạnh Ray nói, đẩy một chiếc cốc xinh xắn chứa đầy nước màu xanh sáng trước mặt Beam.

"Ừm... Dạ..." Beam ngập ngừng, không dám uống.

" Uống đi, không đắng đâu, thử đi." người phụ nữ nói với một nụ cười.

Beam quay sang nhìn Kan thì thấy bóng dáng cao lớn kia cũng đang nhìn mình.

Beam với lấy ly cocktail. Sau đó, cậu từ từ đứng dậy và uống từng chút một, bởi vì cậu chưa bao giờ uống bất cứ thứ gì có cồn trước đây.

"Hừm..." Beam phát ra âm thanh thỏa mãn khe khẽ trong cổ họng, nhận ra vị cocktail đủ ngọt. Nó không đắng như người phụ nữ nói.

" Cậu có ổn không?" Ray hỏi.

“Ừm... chà, ngon quá." Beam nói với giọng lắp bắp, vì cậu không quen nói chuyện nhiều với Ray.

Beam lén nhìn Kan một chút, nhưng anh vẫn tiếp tục ngồi ôm lấy cô gái trẻ.

Beam nhìn thấy và cảm thấy đau nhói trong tìm khi Kan hành động như thể anh không quan tâm đến cậu.

Nghĩ đến đó, Beam phải dừng lại. Vì cậu cảm thấy người mà Kan nên quan tâm nhất chính là chị gái cậu.

Một người đến gần và thì thầm điều gì đó với Kan, trước khi bóng dáng cao lớn đứng dậy. Beam ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Kan.

" Anh định đi đâu?" Beam vội hỏi.

“Tôi sẽ đi gặp Audi." Kan nói lại.

" Em sẽ đi với anh." chàng thanh niên nói, vì không muốn ngồi một mình với một nhóm người lạ.

“Câu phải ngồi đợi ở đây. Nếu cậu không thể chờ đợi, hãy về nhà đi." Kan nói với giọng nghiêm nghị và nhìn Beam với ánh mắt hung dữ.

Mặt Beam hơi xịu xuống, trước khi từ từ buông tay Kan ra.

“Beam có thể ngồi đây và đợi." Người thanh niên nhẹ nhàng đáp.

Kan liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé, trước khi thì thầm với Ray và đi về phía sau quán rượu, cũng chính là con đường Beam rời đi.

"Đợi ở đây, tên khốn đó sẽ quay lại ngay. Ngồi xuống và uống đi." Ray nói.

Beam chỉ biết ngồi uống rượu giết thời gian. Khi ly đã cạn, Ray tiếp tục gọi món. Luôn có một người phụ nữ ngồi cạnh Ray để chờ nói chuyện với cậu.

“Đi, ngồi xuống và véo má cậu ấy đi." Ray nói với cô gái ngồi cạnh, vì lúc này cô gái nói muốn ngồi cạnh Beam và véo má cậ.

Cô chỉ xoa nhẹ Beam, qua lại trêu chọc.

“Nhìn cậu ấy dễ thương làm sao, P'Ray. Giống như một con búp bê, nếu cậu ấy ăn mặc như phụ nữ, cậu ấy sẽ trông rất xinh đẹp." người phụ nữ nói với một nụ cười.

Ngoài việc vò tóc trước mặt Beam thì cô gái còn lấy dây chun trong túi của mình để buộc tóc Beam. Beam không chống cự gì cả, vì cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng và tin tưởng cô gái.

“Cậu ấy là một người đàn ông, Eve." Ray nói lại.

"Em biết... Ồ P'Ray, nhìn dễ thương quá!" Eve rất hài lòng với công việc của mình.

Ray không thể không nghĩ như Eve nói, rằng Beam thực sự rất dễ thương khi cậu buộc tóc lên như vậy. Vì nó làm lộ rõ khuôn mặt láng mịn của Beam.

“Hừ, như con nòng nọc." Cô gái tên Koi nói với ánh mắt khinh bỉ nhìn Beam.

“Tốt hơn là em nên ra ngoài và nhảy với chị đi, đừng bận tâm đến những tên ngốc quanh đây nữa." Eve nói đùa trước khi kéo tay Beam đứng dậy.

Một thân hình nhỏ bé bắt đầu choáng váng vì ly cocktail mà cậu đã uống, cảm thấy như đang vui vẻ. Vì vậy, cậu đồng ý làm theo sự dụ dỗ của Eve.

Nhịp điệu của bài hát khiến Beam cảm thấy thích thú vì cậu chưa bao giờ đến một nơi như vậy trước đây.

Mặc dù cậu không giỏi khiêu vũ, nhưng cậu có thể thu hút ánh mắt thèm muốn của khách du lịch.

Beam cởi áo ngoài, chỉ để lại chiếc áo phông và quần dài đến đầu gối. Với khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt ngọt ngào, một số bạn trẻ đã dám tiến lại
gần để khiêu vũ.

"Ray, ... Beam đã đi đâu rồi?" Thân hình cao lớn của Kan trở lại bàn.

Sau khi chạy việc lặt vặt với người bạn thân, khi trở về anh không còn thấy chàng trai trẻ nữa. Rồi anh quay sang hỏi bạn mình với giọng cộc cằn.

“Hừ, ừm... nếu mày tò mò, hãy nhìn qua đó. Nó rất tuyệt." Ray cười nói và vẫy tay tiến lại gần sân khấu nhạc sống.

Kan ngay lập tức quay lại nhìn, trước khi nghiến răng trước cơ thể nhỏ bé của Beam đang nhảy múa bên cạnh một chàng trai trẻ đẹp trai.

Nhưng Beam dường như không biết rằng đối phương đang vuốt ve eo mình.

"Shia... ai thả cậu ta ra vậy?" Kan tức giận chửi thề, tiến về phía Beam.

"P'Kan anh đi đâu mà không ở lại với em vậy?" cô gái tên Koi lập tức nắm lấy tay Kan.

Kan quay lưng bước đi.

"Cô không cần chạm vào tôi!! Ngồi đây chán lắm." Kan nói khiến cô gái mất mặt.

"Haha." Ray cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của cô gái khi chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó từ Kan bao giờ.

Về phần Kan, khi tiễn cô gái đi, anh chàng đã tiến thẳng đến Beam ngay. 

Đột nhiên !

Kan mạnh mẽ nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của chàng trai trẻ, cho đến khi Beam lao vào lồng ngực mạnh mẽ của anh.

"Ồ... P'Kan!" chàng trai ngọt ngào gọi tên người cao lớn với một nụ cười.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?!" Kan hét lớn.

Điều này khiến chàng thanh niên đang rúc rích trong giây lát phải giật mình quay lại vì cậu biết rất rõ về Kan.

Nhưng thay vì Beam sợ hãi, hình dáng nhỏ bé lại vòng tay qua cổ Kan.

"P'Kan... Hãy nhảy nào." Beam nói giọng hơi đều đều làm Kan biết thanh niên này bắt đầu ngà ngà say rồi.

“Cậu đã uống bao nhiêu ly rồi?!" Kan hét lên, trong khi các du khách nhảy múa xung quanh anh.

Beam nghiêng đầu suy nghĩ một lúc trước khi giơ bốn ngón tay lên.

" Bốn ly?!! Cậu chưa bao giờ uống rượu, tại sao cậu lại uống tận bốn ly chứ? Eve, tại sao tên ngốc này lại uống tận bốn ly cocktail?" Kan quay sang hỏi cô gái mời Beam nhảy.

" Em trai tôi nói nó rất ngon. Tôi thấy em ấy đã uống cạn ly nên P'Ray đã gọi ly khác." Eve thờ ơ nói.

" Cho uống như thế!! Cậu mau về đi, tôi đưa cậu về." Kan nói với giọng khó chịu, trước khi kéo tay Beam trở lại bàn một lần nữa để nói với cậu bạn thân là Ray.

" P'Kan." Koi thấy Kan đi lại bàn thì lập tức tiến đến choàng tay qua người Kan, bên kia Kan đang khoác tay Beam.

Bây giờ hình dáng nhỏ bé đang lắc lư theo điệu nhạc và ánh đèn.

“Ray, tao sẽ đưa đứa trẻ này trước. Cậu ta đang say."  Kan nói với người bạn thân nhất của mình.

"Beam... sẽ không quay lại... Beam sẽ tiếp tục nhảy!" chàng thanh niên nói với giọng khản đặc, bàn tay mảnh khảnh cố gỡ tay Kan ra.

"Đứng yên được không?!! Say rượu laii còn không khiêm tốn!" Kan hét lên với Beam.

Beam nhìn Kan với ánh mắt buồn bã.

"Phi Kan, anh không cần phải bắt nạt Beam... đi ở với người phụ nữ của anh đi, rồi em ở lại đây... như kẻ không người không... Èm... anh có bạn gái rồi....tại sao? Tại sao anh phải dây dưa với người khác...anh là người xấu!" trong cơn say bất tỉnh, Beam đã nói ra những điều muốn nói với Kan.

“Hừ... Tao đã nghi ngờ điều đó thật kỳ lạ trong một thời gian dài rồi." Ray nói đùa với Kan lúc này đang cau mày.

" KHÔNG!" Kan hét lên vì sốc thì bất ngờ Beam giật cánh tay mình ra khỏi tay Kan và tiếp tục nhảy. Cho đến khi Kan phải vội vã đi theo cậu một lần nữa.

" Về nhà thôi!!" Kan đi theo và nắm lấy tay Beam một lần nữa, nhưng Beam nhất quyết muốn nhảy.

" Chuyện gì đã xảy ra thế?" Audi rời đi để tham gia cùng bạn mình và hỏi khi thấy Kan đang ôm Beam.

“Ai mà biết được rằng Nong Beam khi say lại ngang ngạnh không biết sợ ai như vậy chứ." Ray nói với Audi cùng một nụ cười.

"Tôi đã nói chúng ta hãy về nhà nào!!" Kan hét vào mặt Beam một lần nữa, đồng thời siết chặt cả hai cổ tay của Beam bằng sức mạnh và sự tức giận.

"Đau quá, Beam đau!" người thanh niên hét lên.

“Beam đến cùng một chiếc xe máy. Beam có thể trở lại một mình." Beam nói lại.

Lúc này, bóng dáng nhỏ bé cảm thấy choáng váng nên hơi lảo đảo.

Kan quyết định vác Beam lên vai trước sự ngỡ ngàng của khách hàng.

Audi phải vội vàng gọi cấp dưới của mình để thu dọn tình hình. Anh tự mình chạy ra ngoài.

" Buông Beam ra... Beam sẽ nhảy... Phi Kan ác quá!!!" chàng trai trẻ hét lên không ngừng.

"Sao cậu say thế chứ?!!!" Kan hét lớn với thân hình bé nhỏ đang quằn quại.

" Này Kan, mày đang đưa Nong của mày đi đâu vậy?" Audi hỏi nhanh khiến Kan phải suy nghĩ.

"Đưa chìa khóa nhà cho tao. Say xỉn như vậy thì không thể đưa về nhà, chắc chắn ba mẹ sẽ nghi ngờ đấy. Tốt nhất tao nên đưa cậu ga về nhà để bình tĩnh lại trước." Kan trầm ngâm nói.

Audi vội trao chìa khóa nhà.

" Tao cũng muốn mày dắt chiếc xe của cậu ta về nhà...đừng đánh nhau!!" Kan kết luận trước khi đưa Beam lên xe của mình.

Kan bế Beam và khó khăn đặt cậu vào trong xe vì Beam không chịu ngồi yên.

“Nếu mày ra khỏi xe, tao sẽ tát mày một cái, Beam." Kan nói với giọng trầm khiến Beam đứng hình.

Kan chạy đến ngồi vào ghế lái và nhanh chóng lái đi. Chẳng mấy chốc anh đã đến nhà Audi. Kan xuống mở cổng rào, rồi lái xe đến bãi đậu xe. Beam bị chóng mặt trong xe, cảm thấy buồn nôn.

" Đi xuống!!" Kan kéo Beam ra khỏi xe.

Đột nhiên !

Thân hình nhỏ bé ngã xuống đất vì tê liệt.

“Beam không thể đi được nữa, P'Kan." chàng thanh niên nói, vì cậu bắt đầu thấy ngôi nhà quay vòng.

" Lúc nãy còn có thể đi ra ngoài nhảy múa chọc ghẹo cánh đàn ông. Bây giờ cậu nói với tôi rằng cậu không thể đi bộ. Ý cậu là gì?!!" Kan kéo Beam dậy nhưng không được vì Beam loạng choạng suýt ngã.

“Beam thực sự chịu không nổi." chàng trai trẻ cãi lại.

Kan ậm ừ trong cổ họng, trước khi đón Beam một tần nữa và đưa cậu vào nhà Audi.

Kan bế Beam nằm xuống chiếc sofa giữa nhà. Thân ảnh nhỏ bé lập tức nhắm mắt lại, bởi vì vô cùng chóng mặt.

Kan đứng thở hổn hển bên cạnh ghế sofa. Anh nhìn bóng dáng say xỉn nhỏ bé với ánh mắt phẫn nộ.

“Shia, đừng mong tôi cho phép cậu chạm vào bất cứ thứ gì có cồn nữa. Cậu đang say và đôi chân của cậu run rẩy." Kan nói ra khỏi hư không.

“Nằm xuống đây." Kan nói lại rồi quay người ra khỏi nhà.

"P'Kan, anh đi đâu vậy?" Beam liền gọi bóng người cao lớn ngồi xuống.

Khuôn mặt ngọt ngào của cậu hơi há hốc vì cậu đứng dậy hơi nhanh, khiến cậu thậm chí còn cảm thấy chóng mặt hơn trước.

" Tôi đi uống rượu. Tại sao cậu không nằm xuống? Sau khi khỏe hơn, cậu có thể về nhà." Kan đáp lại nhưng ánh mắt cũng dò xét tình trạng của Beam.

"P'Kan, đừng để Beam... Beam đi với anh... Beam sẽ không để P'Kan đi với bất cứ ai!!" chàng thanh niên hét lên.

Rồi cậu từ từ rướn người, bước tới gặp Kan. Kan khẽ liếc nhìn Beam, vì Beam chưa bao giờ tỏ ra hung hăng như vậy trước đây.

" Rượu thực sự làm thay đổi thói quen của con người." Kan càu nhàu khi nhìn thấy vẻ mặt của Beam.

Cộp!

" Ồ!" Kan chửi thề, trước khi vội lao xuống tìm một bóng người nhỏ bé vấp vào thành sofa cho đến khi ngã về phía trước.

"Huhu... Huhu... Beam đau quá... Phi Kan... Beam đau quá!!!" Beam bất ngờ hét lên.

Kan nhanh chóng nhấc Beam lên và đặt cậu xuống ghế sofa.

"Và ai đã bảo cậu đứng dậy? Tôi đã nói với cậu hãy nằm xuống rồi phải không?" Kan khịt mũi. Thân hình bé nhỏ rung lên vì tiếng nức nở.

" Huhu... Ưm... Phi Kan sẽ rời khỏi Beam... Hức... P'Kan sẽ ra ngoài tìm người phụ nữ đó phải không? Huhu... huhu... P'Kan không thể làm thế với Beam...huhu... sao P'Kan có thể làm thế với P'Bee?!" Bây giờ Beam đang khóc và la hét, điều mà Kan không ngờ tới. Hơn nữa, Beam ôm chặt eo Kan. Tay nắm chặt lấy vạt áo Kan không buông.

" Ồ!! Chà... tôi sẽ không đi đâu cả." Kan khẽ hét lên, trước khi khó nhọc bế Beam lên phòng. Vì Beam không hề buông tha Kan.

"Ối..." Trước khi Kan có thể đưa Beam lên giường, Beam lại cảm thấy chóng mặt.

"Này... không..." Kan hét lên.

"O... oa... oa!" Kan hét lên. Anh không thể ngăn mình rời đi đúng lúc, khi Beam nôn lên áo của Kan cho đến khi nó rối tung lên.

Kan chỉ biết nghiến răng kìm nén cảm xúc để không tấn công kẻ say rượu lúc này. Beam khi nôn xong cảm thấy trong bụng dễ chịu hơn nên đã có thể ngủ được.

Gặp khó khăn, Kan phải tìm một chiếc khăn để lau khô người và thay cho Beam bộ quần áo của Audi.

Kan sau khi dọn đồ và thay quần áo cho Beam xong thì đi tắm rửa. Đi ra ngoài lần nữa, anh nhìn thấy cơ thể của Beam đang ngủ ngon lành. Kan đến gần và dừng lại bên giường.

“Tôi sẽ cho cậu một đêm. Tôi sẽ xem xét nó bởi vì cậu đang say rượu. Khi cậu thức dậy, cậu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đấy Beam." Kan nói một mình, trước khi gọi điện nói với cậu bạn thân rằng mình không quay lại quán rượu nữa.

Audi cho biết cô gái nhỏ rất tức giận vì Kan đã bỏ rơi cô nhưng Kan không thực sự quan tâm. Koi chỉ bị dụ vào kế hoạch của anh thôi.

Khi đang nói chuyện với người bạn thân nhất của mình, Kan đến và nằm xuống cạnh Beam.

Thân hình bé nhỏ tiến dần về lồng ngực rắn chắc của Kan như tìm hơi ấm. Kan kéo Beam vào trong ngực, ngay trước khi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Buổi sáng.

Cảm thấy cổ họng khô khốc, Beam từ từ mở mắt ra. Vì cậu muốn tìm nước uống.

Thân hình bé nhỏ cảm nhận được sức nóng xung quanh mình trước khi rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt đanh đá của Kan đang say ngủ bên cạnh.

" Ối." Beam cố ngồi dậy nhưng phải hét lên vì cảm thấy nhức đầu. Khiến cậu nằm xuống một lần nữa.

" Cậu đi đâu?" một giọng nói tối tăm hỏi.

"Beam đâu... Beam định về nhà." chàng trai trẻ nói với vẻ mặt méo xệch.

" Nó là ý gì?" Kan hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trẻ.

“Beam bị đau đầu." chàng thanh niên nói.

"Hừ, cậu biết cậu tối hôm qua làm cái gì sao?" Kan hỏi, để lại Beam với vẻ bối rối.

" Em đã làm gì?" Beam hỏi với giọng khản đặc vì cổ họng khô khốc. Thêm vào đó là cảm giác nôn nao từ đêm qua vẫn còn.

Kan ngơ ngác nhìn Beam trước khi ngồi xuống.

“Đêm qua cậu gan lắm, dám lớn tiếng cãi lời tôi." Kan nói, Beam mở to mắt kinh ngạc.

" Là không đúng sự thật. B...Beam...Beam sẽ không
dám làm điều đó đâu." chàng thanh niên khàn giọng nói.

“Không chỉ vậy, cậu đã nhảy xung quanh và nôn lên người tôi." Kan nói với giọng thô lỗ.

Nó khiến Beam im lặng, cố gắng nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Kan không nói gì nữa mà rời khỏi phòng.

Beam nhìn căn phòng và nhớ ra đây là phòng của Audi. Khi nhìn vào cơ thể mình, cậu lại ngạc nhiên khi thấy quần áo không phải của mình. Kan biến mất một lúc trước khi quay lại với một tách trà nóng.

"Uống đi, giải rượu." Kan nói.

Beam mỉm cười nhẹ với Kan trước khi từ từ đứng dậy để uống một tách trà.

" Beam xin lỗi." chàng thanh niên nhẹ nhàng nói.

Kan đang ở ngoài ban công hút thuốc, quay lại nhìn một chút.

"Lời xin lỗi của cậu là về điều gì?" Kan hỏi.

" Chà... chà... đêm qua... Beam gây chuyện, khiến P'Kan thấy phiền." Beam nói với giọng trầm.

" Biết là tốt. Từ giờ trở đi, nếu tôi phát hiện ra cậu lại đụng đến rượu, tôi sẽ đánh cậu." Kan nói với giọng chắc nịch khiến Beam im lặng.

“Vậy đêm qua cậu đã nói gì với ba mẹ?" Kan trầm giọng hỏi.

"Chà... Beam nói rằng em sẽ đi tìm Graf."  chàng trai trẻ nói, Kan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Beam.

" Cậu có chắc bạn của cậu chỉ là một người anh em với cậu không?" Kan hét lên. Lời nói của Kan khiến Beam sửng sốt.

“Cậu sẽ làm gì nếu Graf đến nhà cậu? Tôi không biết cậu sẽ nói gì với ba mẹ nếu em ấy đến đó." Kan lại nói khiến Beam phải suy nghĩ rất nhiều. Vì ban đầu cậu nghĩ cậu sẽ về ngủ ở nhà.

"P'Kan, anh có thấy điện thoại của Beam không?" dáng người nhỏ nhắn hỏi.

Kan đi lấy, vì tối qua khi thay quần áo cho Beam, Kan đã cất nó vào tủ quần áo.

"Cậu tính gọi ai vậy?" Kan hỏi lại.

“Beam sẽ gọi cho chị Belle." Beam nói, bởi vì cậu cần phải nhanh chóng trước khi Graf đến nhà cậu.

Beam ngay lập tức liên lạc với Belle.

[ Có chuyện gì vậy, Beam?] một giọng nói trả lời điện thoại.

"Chị Belle, chị có thể giúp Beam một việc được không?" Beam nhẹ nhàng nói với Belle.

[ Cái gì... Beam có vấn đề gì à?] Belle ngay lập tức hỏi lại với vẻ quan tâm.

“Chà...nếu ba mẹ của Graf hoặc Beam hỏi P'Belle tối qua Beam ngủ ở đâu, P'Belle có thể nói rằng Beam đã ngủ với P'Belle không? Không... hãy giúp
Beam, P'Belle." Beam hỏi.

[ Beam đã ngủ ở đâu? Hãy nói cho chị biết ngay bây giờ, Beam.] Belle hỏi lại với giọng cộc cằn vì cô lo lắng cho Beam.

"Ừ... Beam... Beam đã ngủ với..." Khi thấy Belle hỏi lại, Beam không biết phải nói thế nào.

[ Em đã ngủ với bạn trai của em hả? Người em đã nói với chị?] Belle hỏi ngược lại.

"Ừm... Ưm..." - Beam trả lời vì ít nhất Belle không biết đó là ai.

[ Haizz... Chị nói cho em biết, tại sao em lại lo lắng như vậy... Em đã về nhà chưa? Nhanh lên, ba mẹ em sẽ lo lắng hơn đấy.] Belle nói.

“Ưm... Beam đang quay về rồi. Cảm ơn P'Belle rất nhiều." Beam lập tức cảm ơn Belle trước khi cúp máy.

“Cậu nói dối giỏi lắm. Đừng để tôi bắt gặp cậu nói dối tôi như thế. Tôi chắc chắn sẽ giết cậu, Beam." Kan nói khi Beam cúp máy, trước khi rời khỏi phòng.

Beam không thể điều chỉnh theo tâm trạng của Kan. Beam chậm rãi rời khỏi giường, sau đó đi theo Kan ra khỏi phòng.

“Ồ...mặc quần áo như thế dễ thương quá, Beam bé nhỏ." Giọng Audi chào hỏi khiến Beam ngay lập tức đi bộ để trốn đằng sau Kan.

Chát!

Mặt của Audi gần như bị đâm khi Kan tát vào đầu bạn mình, nhưng không quá mạnh.

" Kan, tại sao mày lại đánh tao?" Audi đột nhiên rên rỉ.

Kan không trả lời mà nhìn Audi với ánh mắt bất động.

"Ồ, tao biết rồi." Audi nói khi nhìn thấy ánh mắt của bạn mình.

“ Mày đang ghen đấy." Audi thầm nói
với chính mình.

" Đây, chìa khóa xe máy của cậu, nó đậu trước nhà." Kan đưa chìa khóa xe cho Beam.

Chàng thanh niên nhìn Kan như muốn nói gì đó, nhưng cậu không nói gì mà bước về phía trước của ngôi nhà.

Beam không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này, cậu cảm thấy thấp kém một cách kỳ lạ.

"Trở về đi, tắm rửa thay quần áo. .. Sau đó trở lại đây." Giọng Kan theo sau cậu.

Nó khiến Beam quay lại nhìn một chút. Sự chán ghét một lúc trước đã biến mất.

“Nhưng Beam phải đi làm." Beam nhẹ nhàng nói khi nhớ ra.

“Gọi điện xin nghỉ phép, nói với Belle là cậu bị say. Hay là cậu định để tôi gọi nói hộ?" Kan hỏi lại.

“Ưm, Beam sẽ tự nói." Beam nói vội trước khi một mình lái xe về nhà.

Khi về đến nhà, cậu thấy ba mẹ mình đang ngồi ở giữa nhà xem TV. Beam cắt ngang cuộc trò chuyện và xin lỗi ba mẹ vì đã ngủ ở nhà Belle mà không gọi điện. Ba mẹ không nói gì vì họ tin tưởng Belle. Beam cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này. Sau khi lên lầu để tắm và thay đồ trong phòng ngủ, Beam gọi điện nói với Belle rằng cậu không thể đi làm được. Sau đó, cậu đã bị Belle mắng mỏ một chút, nhưng cô đã có thể bình tĩnh lại. Beam sau đó rời khỏi nhà một lần nữa để tìm Kan ở nhà của Audi.
.
.
.

"Đồ ngốc chết tiệt... Ai'Kan...mày là một người bạn tệ hại. Mày lợi dụng tao để đi mua đồ ăn cho vợ mày. Mày không thấy tiếc cho một người chưa có vợ như tao sao?" Audi càu nhàu một mình khi lái xe đi mua đồ ăn trước làng mình.

" Dì ơi, 1 mực với húng quế."

" Dì ơi, cho con 2 hải sản húng quế, 1 cơm chiên."

Hai người ra gọi món đồng thời vang lên, bọn họ mới quay đầu nhìn nhau.

Audi nhìn đi chỗ khác một cách cẩn thận. Cậu thanh niên có lẽ đang học cấp ba, không nhỏ lắm nhưng vẫn thấp hơn anh. Cậu trừng mắt với vẻ mặt ủ rũ, đôi môi đỏ mọng chu ra vẻ bất mãn.

"Ai gọi trước?" dì bán hàng hỏi.

“Cho cậu bé dễ thương này trước đi dì." Audi mỉm cười nói.

" Ai dễ thương? Ông già điên... Tôi là một người đàn ông đấy." một giọng nói bất ngờ vang lên.

“Cậu bé này dễ thương làm sao." Audi vừa nói vừa lùi lại một bước, đồng thời giơ tay. Điều này làm cho dì mỉm cười.

“Đừng giận cậu ấy, Phon... Cậu ấy chỉ đùa thôi." giọng cô bán hàng cười nói. Cô biết cả hai vì họ là khách quen.

" Nhưng cháu không thích điều này." Phon quay sang bà chủ cửa hàng, vẻ mặt không hài lòng. Audi cười khúc khích trước vẻ mặt của Phon.

Cả hai không chạm mặt nhau nữa, họ ngồi đợi món mình gọi ở những góc khác nhau của cửa hàng.

Nhưng Audi đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, lén lút nhìn Phon.

Khi Phon quay lại và thấy Audi đang đứng đó nhìn mình, cậu đã ném cho anh một cái nhìn chết chóc. Điều này khiến Audi thầm cười thầm trong lòng.

“Được rồi Phon, nó đây." chẳng mấy chốc thức ăn của Phon đã sẵn sàng.

Cậu thanh niên chạy đến thanh toán và rời khỏi cửa hàng ngay lập tức. Thấy Audi đang nhìn theo mình, cậu không thèm quay đầu lại giơ ngón giữa rồi nhanh chóng bước đi.

"Hehe. Cậu bé rất dễ thương." Audi nói nhỏ với chính mình.

Anh nhìn vào bức ảnh trên điện thoại di động mà anh đã bí mật chụp Phon, điều này sẽ giúp xác định vị trí của cậu dễ dàng hơn.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro