bài dự thi đéo tính =)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bài viết chỉ mang tính chất dìm hàng và không nhằm bất kì mục đích cá nhân nào.

* Mọi sự trùng hợp về tên nhân vật, thời gian, địa điểm hoàn toàn là ngẫu nhiên.

* Tác giả không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật dưới mọi hình thức.

1. Mở đầu

Mới những ngày đầu tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế. Nhật khum người châm điếu thuốc thứ 3 từ lúc cậu đứng đợi Nhung ngoài cổng trường. Tan học cũng phải được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng Nhung đâu, cậu lôi di động ra xem giờ và đọc lại dòng tin nhắn của cô nhắn cho cậu tối qua: “Chiều mai 5h qua đón em nhé”.

Từ trước đến nay Nhật vẫn luôn tự hào về độ cuốn hút phái nữ của mình. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, không ít cô gái chịu chết dưới chân cậu. Khái niệm “yêu đơn phương” là cái gì đó cực kỳ lạ lẫm đối với Nhật, nhưng cuộc đời thật khó có ai ngờ, chính cậu lại đang yêu đơn phương một người con gái, một người vừa trải qua một cuộc chia tay đầy nước mắt, và thật khó khăn hơn khi cô ta luôn chỉ coi cậu như một người bạn. Phải, chỉ như một người bạn. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô. Có lẽ, vì cậu đã thấy cô thay đổi thế nào, trước và sau khi chia tay. Có lẽ, vì cậu hình như cũng biết những cảm giác trong tim cô bây giờ...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng “Tít tít”, tiếng báo có tin nhắn, là của Nhung…

Nhật nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, đôi bàn tay mềm mại và trắng muốt khẽ lướt trên con Nokia 1280 cùi bắp. Không phải là gia đình cậu không có điều kiện, có lẽ là do thói quen, từ nhỏ đến giờ cậu luôn dùng hàng giá rẻ, rình rập soi mói ở khắp hệ thống siêu thị cửa hàng chỉ để mong bớt được vài trăm đồng/1 món đồ, ngay thuốc lá cũng là nhặt nhạnh mỗi nơi một ít chứ không tự bỏ tiền ra mua bao giờ. Nhật ăn mặc giản dị và khá gọn gàng, chỉ cần không bốc mùi là được. Nhưng chính điều đó lại càng tôn lên vẻ đẹp ngoại hình của cậu.

“Em xin lỗi để anh phải đợi, em có chút việc… hôm nay em không lên trường”

Nhật nhếch môi cười, cậu cư xử bình thản như thể mọi việc tự nó phải thế. Cậu nhắn tin lại, tin nhắn chỉ vỏn vẹn 6 chữ, nhưng đối với một người, đó là 6 chữ vàng:

“Em ở đâu, anh đến ngay”

2. Diễn biến

*

Mắt Nhung đỏ hoe, đôi môi còn run lên và trái tim trong lồng còn thổn thức, cố giấu những tiếc nấc nghẹn ngào.

Nhật tiến lại, nhẹ nhàng và từ tốn, dấu vết nụ cười khinh khỉnh vẫn còn đọng lại trên môi, đương nhiên là Nhung không hề hay biết. Cô ngước nhìn, ấp úng:

“Em…mới gặp lại anh Khang anh ạ…” cô không kìm nổi, lại bật khóc

“Ừ” Nhật nhìn cô âu yếm. Cậu ngồi xuống ngay cạnh cô, khẽ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ.

“Em…”

“Em không cần nói gì đâu, anh hiểu rồi”

Nhung dựa đầu vào vai Nhật. Thế rồi hai đứa chúng nó giữ nguyên tư thế ấy không biết bao lâu.

Gió nhẹ thổi.

Vài chiếc lá khẽ rơi, vừa đủ cho khung cảnh trở nên lãng mạn.

Một cô gái nước mắt đã khô.

Một cậu trai đã bước đầu đạt được mục đích.

**

Sau một cơ số giai đoạn tán tỉnh, gạ gẫm, dụ dỗ, đại khái bây giờ 2 đứa là người yêu của nhau. Một cách chính thức.

Nhung không có gì lấy làm phiền lòng, vì đằng nào con của cô sau này cũng họ Vũ.

Từ lâu, cô vẫn thầm ao ước có một đứa con gái xinh đẹp, trắng trẻo, thuần khiết như một đóa hoa lài.

Cô sẽ đặt tên con gái là Lài…

Còn nếu sinh con trai, nó cần phải mạnh mẽ, phải biết "chủ động" trong mọi việc, không có tên nào thích hợp hơn Công. Nghĩ tới đó cô bất giác mỉm cười.

***

“Em này…”

“Dạ?”

“Em có thấy tên chúng mình đều bắt đầu bằng chữ N không?”  Nhật mập mờ hỏi

“Thế thì sao hả anh?” Nhung ngơ ngác hỏi lại

“Ghép lại thành N2 ấy…”

abc

xy

Nhưng mà không có z.

Một cô gái bật khóc.

Cô đau đớn, tủi nhục hơn bao giờ hết.

Đã nguyện trao cả tấm thân cho người mình yêu, thế mà…

Một cậu trai, bây giờ chúng ta bắt đầu gọi là thằng, hắn, hay là y cũng được rồi, trên môi nở nụ cười khinh khỉnh như thường lệ.

Và lạnh lùng, hắn bỏ đi.

Không quay lại nhìn cô, dù chỉ một lần.

3. Phân tích

Đứng trên góc độ chuyên môn, việc Nhật cưa đổ được Nhung không có gì là lạ. Rõ ràng y đã thuộc lòng Binh pháp Tôn Tử và khéo léo vận dụng vào cuộc chiến này.

Thứ nhất, y đã nắm bắt được thời cơ, tức là ngay sau khi Nhung vừa chia tay với người yêu xong, lúc trái tim nàng mong manh nhất, dễ bị tổn thương nhất nhưng cũng dễ rung động nhất. Chỉ cần một cái mỏ dẻo, một cái mặt dày, một bờ vai vững chắc và một cái nách không hôi. Những cái đấy thì Nhật có thừa.

Còn một điều thứ một phẩy năm, mà các bạn nên biết để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề, đó là việc Nhung chia tay với bạn trai nằm trong kế hoạch của Nhật, hay chi tiết hơn, chính Nhật đã gây ra vụ chia tay này. Y đã làm như thế nào? Chính xác như bài thơ “Cách tán gái của Vozer” đã đi vào huyền thoại:

“Đối tượng đã có bạn zai

Làm sao cua được? Có hai cách rồi

Đợi chia tay? Lâu quá trời!

Hay là chọn cách giết người cướp hoa?

Vozer có cách thứ 3

Cưa thằng kia đổ, thế là OK”

Quả nhiên, trước tiên y dùng kế “ám độ trần thương”, kế đến là “quá kiều trừu bản”, rồi “phản khách vi chủ” cuối cùng chỉ việc ung dung mà hưởng lợi, chúng ta vẫn thường gọi là “đục nước béo cò” vậy.

Thứ hai, trước khi tiến hành, y đã điều tra kĩ về Nhung rồi, mọi ngóc ngách, xó xỉnh, hẻm xéo, đồi khe… y đã nắm vững như lòng bàn tay, các cụ vẫn dạy “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, cấm có sai.

Thứ ba, y sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, lại thêm tài thi phú khác người. Thiên hạ vẫn thường gọi y là “Thánh thi” vậy, lại khéo gặp Nhung là một cô gái non nớt, lãng mạn và được tặng thơ thì lấy làm thích chí lắm.

Hội tụ đủ ba yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đến một thằng lưu manh hạng bét giành được thắng lợi cũng chẳng có gì bất ngờ. Nữa là Nhật, một thằng lưu manh hạng nhất.

4. Kết luận

Cuối cùng, thằng đểu vẫn là một thằng đểu, khốn thì vẫn là khốn, và gay thì vẫn là gay.

Nó tán Nhung cũng chỉ để thỏa mãn tính hiếu thắng của mình, và quan trọng hơn hết, nó muốn chứng minh một chân lý rằng: một thằng gay trước khi tụt quần ra vẫn có khả năng tán gái như thường.

Có gì nhầm lẫn chăng? Tại sao đầu truyện lại là:  “Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô...”

Nói như thể Nhật là chính nhân quân tử vậy. Nói như thể nó yêu Nhung nhiều lắm.

Ờ. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng, nó là thằng ra đề mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro