bài thi mã mười tám :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••••••••••••••••••••••CÔ BÉ và Kí ỨC .. •••••••••••••••••••••••

Nắng đẹp lạ.. Trang nhìn ra cửa sổ nơi những tia nắng cuối thu khẽ nhẹ nhàng nâng lác đác một vài chiếc lá cuối cùng trên cành bằng lăng mùa hạ.. Cây già cỗi vẫn đứng đó, vẫn đung đưa tán lá rậm rạp theo từng nhịp slow beat của gió thu, vẫn như lúc nào đấy.. Như khi vẫn còn đây đôi trai gái quấn quýt.. Đã một năm rồi .. - Meowww!!! Tiếng con Rip kéo Trang lại với thực tại, với chiều thu ảm đạm hiu hắt vài giọt buồn.. Con mèo nhỏ cuộn tròn nằm trong lòng cô tự lúc nào.. Khẽ vuốt lông nó.. Thả hồn theo dòng kí ức.. Trang bần thần nhớ lại..

..

..

- Nếu có một ngày Manchester United không đá, Black Berry của Trung chết nguồn, cũng không homie nào rủ đi Skate hay cà phê, cũng không có mạng mà Voz Viếc vân vân và vân vân thì Trung làm gì??

- Thì Trung rủ Trang đi lượn hít bụi mà kiếm đồ Man Utd, cũng cũ hết rồi, rồi mình đi tìm chỗ sửa em BB này, mệt thì mình đi cà phê, hên xui lại có gì hay ho mà lập thớt trên F17 cũng nên! Hehe! - Cậu bạn lém lỉnh trả lời.

Trang nheo mắt, cô nắm tay thụi mạnh Trung một cái. Hay quá nhỉ!!!

- Méoww! Con mèo xù lông nhảy phốc vào lòng Trung. Cậu nhóc cất con Bold 9000 Rogers - niềm tự hào lớn của cậu vào túi, búng khẽ tai con mèo - Này thì đánh! Này thì bạo lực gia đình!! Lên phường với tôi! - Nắm tay Trang kéo đi.

- Ai thèm gia đình với cậu!!! *đỏ mặt*

- Trung mỉm cười..

..

------ Có Biến!!! ------

- Alô.. Trung à.. Đến cây Voz nhé.. Sáng nay nhé..

- Hả.. @@

- Hả cái vả! Mình ở đây rồi! Qua đây đi! ..

- Ừ ừ thưa cô... Có thớt gì hót mà đánh thức bản Shang tử lúc sáng sớm 8 giờ thế này :Oops: ... *ngáp*

- DẬY NGAYYYYY!!!!! - cúp máy.

- Ơ.. Hâm vỡ nồi! Haizzz... Đúng là chỉ có đàn bà mới mang lại gạch đá cho đàn ông... Tên nhóc ngái ngủ thở dài. Đoạn búng tai con mèo - DẬY MÀY!!!

..

_8:37 A.M - Gốc cây Voz.

- Gì thế cô nương! Muốn nhận gạch hay sao mà dám troll tôi sáng sớm chủ nhật ngày thánh ca buồn thế này! * *hậm hực*

- Trung à.. Trang sắp phải đi rồi..

- Đi đâu?? Lại kiếm được Hot Deal giày giớ vớ tất gì à? Hay đi siêu thị tô tượng chơi thú nhún?? Hay muốn ra quán Cusiu ăn bánh tráng trộn?? :TROLLOL:

- ...

- Sao thế nhỉ?? *soi soi*

- Bố mẹ làm xong thủ tục cho Trang đi Canada rồi...

- :Oops: Canada??? Nhớ mua dùm mấy cái BlackBerry BrandNew cho mình nha nha nha! LOLLOLLOL

- Trung thôi đi!! Trung muốn Trang đi lắm à???? ... Trung xem Trang là gì vậy??? Trung nghĩ sao cũng được.. Trang nói nghiêm túc.. Chuyện hai đứa mình.. Haiz.. Thôi.. Tuần sau Trang đi.. Giờ Trang phải về rồi..

-silent-

..

---- Vài hôm sau.. ----

- Có đứa nào bỏ con mèo này trước cửa nhà mình! Haiz... Dạo này vật giá leo thang! Có con mèo mà người ta còn không nuôi nổi phải đem bỏ chợ thế này... Nó cũng dễ thương.. Mình nuôi ông nhỉ? - Mẹ Trang nói với chồng bà.

Trang đi vào. Nhác thấy con mèo trắng, nghe loáng thoáng câu chuyện của mẹ, cô nhận ra con mèo của Trung. Cô mè nheo mẹ cho mình được nuôi con vật bé nhỏ mà lí do đơn giản chỉ muốn biết tại sao con mèo lại ở đây và vì sao Trung lại muốn đưa nó cho Trang.. Hàng trăm dấu chấm hỏi to đùng về cậu bạn hiện lên trong tâm trí cô..

- Trang này! Mày nghĩ Cái Lí Gì Thế?? Sao lại muốn nuôi con mèo? Mà mẹ bảo này! Mai Anh Khang con bác Định bạn với bố mày bên đấy về nước, lần này về anh sẽ đưa mày qua bên ấy! Gì thì con gái con nứa xa thầy xa u cũng cần người chăm sóc! Mà cái thằng nó cũng cao ráo đẹp trai phết! Nói chuyện thì hay đáo để! :yaoming:

- Vầng! U cứ từ từ! - Tâm trí cô giờ chỉ chăm chăm vào con mèo và Trung.. - Con lên phòng đây!

--- MiawwW.. Con mòe long lanh đôi mắt nhìn Trang.. Cô bế phốc nó lên. Gãi nhẹ một bên tai - Tao gọi mày là Rip nhá! - MiawwW...

..

--- Sáng hôm sau. ---

-Dậy đi cô nương! Khiếp! Con gái lớn tướng! Mày mà lấy chồng ngủ kiểu này nó đá ra ngoài sân!

- Gì vậy u?? Mới bảy rưỡi! Còn sớm mà!!! *nhăn nhó* Mà chồng nào dám đá con! Con toàn đánh chồng con thôi (!)

- Mày nói cái gì đấy?? Dậy mau không tao cho ăn chổi này! Lại còn ôm con mèo ngủ nữa! Làm quen nhanh nhỉ! Dậy mau nào!

- Vầng! Mà có vụ gì mà nay u kêu con sớm thế??

- Thằng Khang nó ở dưới nhà rồi! Mày nhanh cái chân lên! Tí đưa nó đi vòng Sài Gòn xem mua cái gì với cả cho nó thăm lại quê luôn!

- Vầng! U cứ từ từ! Không có gì mà u cứ phải xoắn hết cả quẩy lên thế! Cơ mà u để con mang con Rip.. À nhầm! Con mèo đi chung nhá! Nó dễ thương quá ! :X

- Haizzzz.... Con với chả cái!

------

__ Đập vào mắt Trang là một anh Việt Kiều trắng bóc! Bóng lộn và ẻo lả! Cô nghĩ thầm "Trung mà gặp ông này chắc hỏi ngay "Vozer hả? Hay Admin Taoxanh đây" haha!" - Chào anh!

- Chào em! Anh là Trung. Em chắc là Trang? Anh vẫn nghe bố mẹ anh và hai bác nhắc em nhiều! Em đúng càng lớn càng xinh! :D

- (Ôi thả dê rồi à?) Hì hì! Anh cứ nói quá! :p

- không có đâu! Mình đi em nhỉ! Anh muốn đi xem Sài Gòn lắm rồi! Lâu lắm rồi! Ban nãy đi taxi thấy thay đổi nhiều quá!

...

-------

Đêm hôm đó.

- Mes1: Ngủ chưa thím! Cám ơn thím về con mòe nhé! Mà sao thím tặng em thế??

-Received: À không có gì! Mấy hôm nay Trung bận nên không qua đc!

-Mes2: Bận gì thì bận chứ 3 ngày nữa phải đi tiễn tôi đấy nhe.. .. .. À mà hôm nay Trang gặp Vozer đấy :)) Hãi thật!

-Received: Ờ!

-Mes3: Ông ấy tên Khang, con trai bạn của bố Trang, là Việt Kiều Canada, blah blah blah...

Received: Ờ!

-Mes4: Thôi hôm nay đi nhiều mệt quá! Nhưng mà vui! :D Trang ngủ trước đây! Trung ngủ sớm đi nha! :kizz-my-catie: :*

-Received: (Nothing)

------- 3 ngày sau.. - sân bay Tân Sơn Nhất..

.. Sao Trung chưa tới.. Chẳng lẽ cậu ấy không hiểu những gì mình đã nói.. :sosad: ..

- Đi thôi em! Người ta giục rồi!

- Vâng.. Em chờ bạn.. Mà chắc người ta không tới được..

- Ừ! Chắc bạn em bận rồi! Mình đi thôi..

..

..

------- 4 năm sau.. Cô gái bước chân xuống sân bay.. Sài Gòn.. Việt Nam.. Cô đã xa nơi này 4 năm trời.. Khoảng thời gian không ngắn.. Cũng chẳng dài.. Đủ để thay đổi một con người.. Một đời người.. Con bé mái ngố lông bông trà sữa bánh tráng trộn đất Sài Thành ngày nào đã trở thành một cô gái 24 tuổi - Cử nhân Luật Cape Breton - Trưởng thành - Một tương lai xán lạn phía trước - ..và một mớ tâm trạng hỗn độn nơi chốn quê nhà.. Khẽ vuốt tai con mèo nhỏ.. Bao kí ức nơi đây - những thứ cô đã cố kìm nén nhiều năm..

- Lên xe thôi em! Bạn trai cô vẫy gọi.

__ chiếc Taxi trắng xanh lao đi khỏi sân bay nơi 4 năm trước cô gái ngần ngừ chẳng muốn xa rời..

- Em chưa muốn về nhà anh ạ! Mình ghé qua công viên chút nhé! - cô nũng nịu người con trai cao to trắng trẻo đi cùng..

- Ừ! Được thôi bé con! Đoạn với gọi tài xế: " Ghé qua công viên Lê Văn Tám hộ em anh nhé!"

__ chiếc BlackBerry Bold 9000 với inear Senheiser Hd429 trong tay cô gái replay "Sài Gòn Đẹp Lắm - Nah ft Wowy" - Một trong hàng trăm bài Underground mà một mail lạ vẫn đều đều gửi cho cô những năm qua..

__ Bánh xe dừng lại.. Gỡ headphone, tháo kính đen, cô bước xuống, vẫn bế con mèo nhỏ trên tay gãi tai nó đều nhịp.. Điều này dường như trở thành thói quen với cô tự lúc nào không biết.. Dạo một vòng, cô gái và chàng trai việt kiều dừng lại bên một gốc cây bằng lăng già cỗi, cạnh chiếc ghế đá cũ kĩ..

..

-MiawwW..!!! Con mèo nhảy phốc ra khỏi lòng cô. Nó cố gắng đẩy cái chai nước cho cậu thanh niên đang với lấy ngồi trên xe lăn.. Không ngừng dụi dụi đầu vào chân cậu.. Đôi chân tật nguyền.. Một bà trung niên khuôn mặt khắc khổ đi tới.

- Cám ơn cháu! Con mèo dễ thương quá! Lúc trước con trai cô cũng có một con mèo dễ thương như vậy! ..

- Không có gì đâu cô ạ! - cô gái chậm rãi đáp bằng giọng buồn rầu.. 4 năm trời con mèo là người bạn thân nhất của cô.. Người bạn nhỏ mang đến cho cô niềm vui và một lòng tin vào một chàng trai nơi xa xăm.. Xa lắm.. Quãng đường bằng cả quá khứ đến thực tại.. Bằng cả niềm mong mỏi đến nỗi thất vọng.. Bằng cả một tình yêu lớn đến xiết bao những nỗi buồn vô hạn.. - Mình về thôi anh.. Bế xốc con mèo trên tay.. Chậm rãi bước..

..

..

••••••••••••••••••••••• CHÀNG TRAI BẤT HẠNH ..••••••••••••••••••••••••••

Khi 17 tuổi.. Trung - Một chàng trai Sài Thành - Với niềm tự hào là một con "Đậm chín ngàn" - Một con mèo xù lông giống Ả rập trắng tinh bé xíu - Một gu thời trang mà "mẹ thằng nào kêu anh gay anh móc ra đo với nó luôn" - Một đám Homiez suốt ngày cà phê CRAVEN 'A' với Skate Board - ..và một cô bạn gái .. Ừ "bạn gái" xinh xắn đáng yêu làm khối thằng GATO.. Bao nhiêu ước mơ hoài bão trong anh, đam mê công nghệ, gu thẩm mỹ, một tâm hồn nghệ thuật khô khan đến bá đạo và một tình yêu đẹp đẽ.. Cô gái của anh - con mèo nhỏ của anh - Tình yêu của anh.. - Một cô bé bằng tuổi luôn lắng nghe anh nói, về mấy thứ máy móc "phần mềm phần cứng của anh", về vOz - cái diễn đàn bựa nhân mà anh nằm vùng hai tư trên hai bốn, về bất cứ thứ gì trên đời, về tất cả, về hết thảy những điều trên trời dưới biển mà anh nghĩ ra được! Vâng.. Tất cả đều đẹp.. (Nhưng thưa các bạn.. Tất cả những người bỏ băng thông ra đọc tới đoạn này! Tôi chỉ muốn nói một điều .. "Đời không như là mơ và tình không như là thơ.." Chỉ thế thôi.. Nói thế nào thì tất cả những câu truyện mà ta đọc, ta nghe trên cái hành tinh bỏ mẹ này đều là chém gió! Dù ít dù nhiều! Vầng! Tôi đang chém đấy! :gach: Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, chẳng bao giờ binh yên với ai! Mỗi người một hoàn cảnh, nhà có nhiều của sổ.. Con người không ai giống ai, cũng không có ai là thiên tài.. Chỉ khác nhau ở chỗ biết dám ước mơ - biết suy nghĩ và cách thực hiện.. Thôi bịa truyện tiếp! Dài dòng!) (Cái này để check coi mod có đọc hết truyện không, đọc thì del đoạn trong ngoạc hộ, không lần sau có event tôi chỉ bịa khúc đầu, đoạn sau copy truyện XXX vào)

..

Đã 4 năm rồi.. Từ cái ngày ấy.. Ngày đau đớn nhất cuộc đời Trung.. Cũng đã ngần ấy thời gian mặt trời mới hé những tia nắng hiếm hoi xuyên qua màn đêm phủ kín tâm hồn trống rỗng này..

..

__ Ngày thu ấy.. Trang gọi cho anh ra gốc cây 'Voz' - Nó là một cái cây bằng lăng tím nhưng lại khiến cái đầu khốn nạn Trung liên tưởng tới Voz - tím hồng dễ thương. Cô nói sẽ đi du học.. Bằng giọng buồn buồn.. Đầu óc trống rỗng.. Bấn loạn.. Những câu nói của Trung với cô ấy tuôn ra không một lời suy nghĩ.. Cô buồn.. Trung biết.. Anh về nhà với tâm trạng không thể tệ hại hơn.. Một con mèo ướt..

..

Anh sợ đối diện với Trang.. Sợ cái sân bay.. Sợ phải chia xa.. Sợ phải đối mặt với chính mình.. -MiawwW.. Con mèo nhỏ dúi dúi đầu vào chân Trung! Dòng suy nghĩ cắt ngang.. Bế thốc nó lên! Hôn nhẹ một cái! *mỉm cười* Giao hết cho mày đấy nhóc! Chăm sóc cô ấy nhé! .. Ba tao ổng nói mày là mèo may mắn mà.. =] ..

..

 __Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới rơi đồm độp xuống ô cửa sổ phòng ngủ! Buông thõng một câu chửi thề "Đ M!" - Mình chỉ mới chợp mắt có nửa tiếng đồng hồ.. Haiz.. Nghĩa là một đêm trắng nữa.. Nơi góc bàn.. Gạt tàn đầy tràn những đầu lọc thuốc lá.. Có điếu đốt dở, có điếu cháy xém cả đầu.. Headphone vẫn đang dập bass đùng đùng những bản mixtape của DSK (lúc đó chưa có Touliver, Rhymastic) - thứ nhạc phê lòi thường ngày giờ sao nhạt nhẽo đến vô vị.. Vươn vai! Kiếm con. mòe để búng như thói quen nhưng chợt nhớ đã cho cậu đi nghĩa vụ quân sự :)) ! Vác con LEAD vàng (Mới thay gương vì bà già bảo gương xấu! Vãi cái xe được mỗi cái gương zin mà bắt thay) lượn một vòng cho khuây! Dừng lại trước cổng công viên.. Luôn có một cái gì đó hấp dẫn anh nơi này.. Dừng lại nơi gốc Voz rút gói Mòe ra châm lửa.. Bóng người thân thuộc đi tới nhưng cùng một ai đó.. Bằng phản xạ của một thằng con trai với chút ghen tị nổi lên, kiếm một góc khuất.. Rồi đi.. Ngày tươi đẹp của Le Him bắt đầu như thế.. Một đêm không ngủ, một điếu thuốc cháy dở, một sự tình cờ và một thằng Việt Kiều cao to trắng thơm nào đấy..

------ 23h30 đêm hôm đó..

Mes1

..

Mes2

..

Mes3

..

Mes4

.. Mặc kệ!

Lòng tự tôn của một thằng con trai khiến anh không thể nói tất cả những suy nghĩ và nỗi bực dọc trong đầu anh cho cô.. Anh trả lời tin nhắn bằng thái độ phũ nhất có thể!

Ngày sau đó! Với biện pháp nghiệp vụ của 1 vozer nằm vùng thời gian dài! Anh có được chút info về tên đáng ghét ấy! Vầng! Du học Canada từ nhỏ! Khiếu âm nhạc và thơ văn đạt level Imba! Cái thứ một thằng khô khan như thằng anh không có lấy một chút... Thì sao chứ?? Thơ văn con cóc cứ lên Văn Voz Song Toàn mà xin! Toàn thánh cả! Một chút suy nghĩ hài hước không khiến anh rời khỏi bao nỗi bực tức bao vây trong đầu! Thề chứ còn con mòe ở đây bây giờ thì anh sẽ búng nó cho bằng mỏi tay thì thôi! Không đúng cứ chặt đầu tôi đi!

Ngày tiếp theo.. Ngày sau nữa.. Sáng mai Trang bay.. .. Lại một đêm trắng.. Tự nhủ dẹp bao day dứt bực tức, dẹp gói thuốc sang bên cạnh, dẹp bao thứ nhạc khô khan qua một bên.." Mình phải làm thế nào?? Mình thực sự.. Thực sự là mình yêu cô ấy.. Và mình đương nhiên biết em cũng như mình.. Cũng yêu thương mình nhiều lắm.."

------ Giấy .. Bút .. Và lá thư..

__Home - Sweet Home,

Ngày - tháng - năm

Mèo con của anh,

...

..

.

------ 6 giờ sáng.. Chợt tỉnh giấc bên lá thư.. Những dòng chữ không thẳng hàng viết bằng cả nỗi nhớ mong và niềm yêu thương.. Mà hình như là lá thư ướt đẫm (?!).. . Khoác vội chiếc áo gió mỏng tanh, chộp lấy chùm chìa khóa và lao đi..

..

KÉTTTTTTTTzzZ!!! Chiếc xa tải mất lái dừng lết bánh.. Dưới bánh xe còn bốc hơi do bánh xe ma sát hay những điều gì đó đang bay lên.. .. .

-------- Vòng bánh xe oan nghiệt..

.. Anh hé mở mắt trong căn phòng nhỏ bé ngột ngạt, hình như là bệnh viện.. Hay thiên đàng?? - nơi những linh hồn tội lỗi trú ngụ trước khi qua nơi tận cùng của thế giới.. “Có lẽ! Ở đâu thì cách làm việc tắc trách quan liêu cũng có! Mà lúc đi mình lại chả mang tiền nên bây giờ vẫn phải ở đây chăng?? Lại buông một câu "Mẹ Kiếp".. Muốn ra khỏi cái nơi bỏ mẹ này ngay và luôn!!! Nhưng.. ??! Chuyện gì đang xảy ra???! Chân của tôi??! Tay của tôi??! Chuyện gì thế này??! Tại sao lại không được?? Không thể.. Không thể điều khiển chính mình?? Gào lên!! .. Nhưng.. What the Lợn?? Cũng chẳng thể cử động cổ hong?? Chuyện gì đang xảy ra?? Mọi người đâu cả rồi..” Hình như là khóe mắt anh cay xè..

..

- con tôi.. Ơn chúa! Con tôi! Nó tỉnh rồi!!! Bác sĩ!!!!

“__ mẹ tôi ư.. Sao bà lại ở thiên đàng.. "Bác sĩ"..??! Tôi chưa chết sao??”

..

..

--------- Tuyệt Vọng..

__Những ngày sau đó là khoảng thời gian đau đớn tột cùng.. Không phải linh hồn nhỏ bé ấy mà là bao khát vọng ước mơ của một thằng con trai 17 đã bốc lên theo làn khói bánh xe tải.. Không phải liệt nửa người, khuôn mặt biến dạng mà là tâm hồn bất lực.. Cuộc sống và tương lai bị bóp méo..

“Hết rồi.. Vậy là hết rồi.. Chính tôi đã nhàu nát lá thư mà tôi vẫn khư khư giữ cho tới lúc cấp cứu, chính tôi đã nhàu nát cả một đời người.. Là tôi.. ..”

..

..

-------- Hiện tại.. Và cô ấy..

__ Khả năng con người là vô hạn.. 4 năm ròng.. Anh - bằng nghị lực bản thân, đã có thể cử động đôi tay.. Dù cho đôi chân - khả năng tiến lên, tự quyết vẫn nhờ vào xe lăn, lời nói, chìa khóa mọi vấn đề.. Cả trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều phải dùng tay biểu đạt.. Anh giờ là một họa sĩ, anh tìm vui với thiên nhiên và miền kí ức của chính mình.. Anh bỏ thuốc lá, anh đọc sách và vẽ vời thay cho các món đồ Hi-Tech và anh dùng mắt - đôi mắt của một kẻ bất kham đã được/bị thuần dưỡng và tôi rèn bởi số phận.. Anh đã nhìn đời bằng đôi mắt khác..

...

..

•••••••••••••••••••• MÈO NHỎ ♡ •••••••••••••••••••••••

__ Này! Đừng có nhìn tao như thế! Tao là giống mèo quý tộc đấy! : < Có nghe không?? Giống mèo bình thường chỉ nhớ nơi nó đã đi qua có 10 phút! Đừng có mang mấy con mèo nhà ra nói biết nhà, là do thói quen chứ không phải trí nhớ nghe chưa?? : < Còn tao nhớ tất cả những gì trong kí ức tao!..

...

..

Ông chủ mang tao về sau một chuyến bay của ổng! Nói thẳng ra tao là việt kiều Sing đấy! Tao là món quà sinh nhật năm 13 tuổi của cậu chủ.. Ông chủ nói tao sẽ mang đến may mắn đến cho cậu chủ.. Tiếc thay.. Sau chuyến đó.. Ổng bay luôn mà không về nữa! So Shiettttt!!! .. Có nghĩa tao là món quà cuối cùng ư??

Cậu chủ từ đó chỉ có bả và tao! Từ lúc ổng đi, bả phải quán xuyến tất cả, hình như bả giao cậu chủ cho tao luôn! : > Ở với cậu chủ lâu mà tao bị lây luôn! Bây giờ nói chuyện UnderGround thì nói chứ Vê Bốp hay Ca Bốp thì biến không tao đấm phát chết luôn đấy! : < Lại nói về cậu chủ (lại nói dù chưa nói) .. Từ lúc cậu cho tao ăn phồng tôm thay cá và uống chai không độ thay cho sữa thì tao hung hãn hơn hẳn, đứa nào bố lếu là tao troll phát chết luôn! À quên giới thiệu tao Leader ALAs đây! Tụi bây biết ALA Team không?? Mấy đứa cứ Chém Gió, Ném Đá là tao cho ăn gạch ngay và luôn! :

..

Thằng cậu chủ coi khô khan vậy mà cũng tình cảm phết! Nó lông bông hút thuốc lá, chơi bida, chơi game tùm lum mà không bao giờ để bà già phải lo.. Mà nó còn biết yêu đương nhăng nhít nữa! Lại nhớ hồi đó.. Hồi đó.. Con bé xinh phải biết :sexy: Trông tụi nó đẹp đôi vỡ cả lồi! Nó hay quánh cậu chủ tao lắm, mỗi lần nó làm thế là tao lại xù lông dọa nó! Mà hình như nó đéo sợ bây ơi! Rồi đại loại là Bà chủ nghèo hay sao đó không đủ tiền ăn nữa nên bắt cậu chủ mang tao đi bán cho cái nhà hàng Tiểu Hổ gì gì.... Chắc vô đứng câu khách kiếm công như mấy con tiếp viên nhà hàng dưới quận 6 đó! Mà cái thằng đến là lì lợm!! Nó lại mang tao qua nhà con bé kia để! Tao tưởng chết! Ai ngờ con bé cũng được! Nó kêu tao là Rip-xi-lip gì gì đó! Nói chung là tao có tên! Có điều toàn bắt tao ăn thịt hộp với uống sữa! Mẹ kiếp mất hết số đo ba vòng! =(

Tưởng lâu lâu lại gặp cậu chủ ăn phồng tôm uống không độ thì con kia lại bay.. ="=! Đm tao ghét máy bay! >"< Tao ở với nó lâu vãi! Nhưng tao vẫn nhớ cậu chủ! Vì tao biết chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau! :yaoming: Ở đây lâu lâu lại thấy thằng da trắng nào đó tên Khang Khủng Khiếp gì gì đó mò qua! Đệch! Tao là ghét thằng này vãi cả bộ phận sinh d! Thằng này nó dê vãi! Cơ mà mỗi lần qua nó có mang phồng tôm cho tao nên thôi kệ mệ nó! Thế là tụi nó yêu đấy, tụi bây hiểu không? Tao đã nói rồi, đàn bà mà...

Rồi nó lại cho tao bay! Ở đây thằng nào reg nick Mòe thì lập dùm cái thread :stick: luôn là mòe đ thích bay! LOL! Mà lần này nó về nhà, về sài gòn, về Việt Nam đó bây! Tao biết con bé này nó yêu tao mà! Về cái là nó cho tao ra công viên chơi luôn! Mà hồi xưa còn các em mòe chứ giờ về còn có 2 con : “con trẻ và con trâu”! Vê lù! Ôii nó đưa tao lại cái cây màu tím! Ôiiiiii tao yêu màu tím! Nó hợp với những con mèo sống nội tâm như taooo! :"> Mà.. .. Tao thấy.. Tao cảm thấy.. : | Cái chai không độ.. Chạy!!! Bên đó không có trà xanh không độ! Tao chạy lại đó! Tao đá nó! .. Tao ngước lên.. Ánh mắt đó.. Là nó.. Là cậu chủ tao.. Cậu chủ nhìn khác quá! Mà tao vẫn nhận ra! Bao nhiêu lần tao lấy hộ cậu chủ tao và mấy thằng bạn nó chai dầu ăn cũng như vậy! Tao lăn cái chai lại.. Tao dúi đầu vào chân nó đòi phồng tôm.. Ngước lên.. Nó chảy nước mắt?? Mẹ không khí Việt Nam giờ ô nhiễm vậy sao?? Êhh Êh bà chủ!! Bả nói với cô chủ tao cái gì.. Rồi bả đẩy cậu chủ đi.. Lạ quá.. Tao thấy cái gì cũng lạ hết.. Mà cậu chủ có ném cái bọc gì cho tao.. Chắc phồng tôm :love: .. Tao biết nó còn nhớ tao lắm mà! Cô chủ gọi tao lại.. Gỡ gói phồng tôm trong miệng tao ra! Lấy tờ giấy gì trong đó ra..

__ Home - Sweet Home,

Ngày - tháng - năm

Mèo con của anh,

...

..

.

............................................”

..

...

Đến tận bây giờ Trang vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá thư của Trung mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Trang lững thững đi dạo trong công viên, con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá, con đường mà Trung đã dẫn cô đi dạo trong buổi hẹn đầu. Trang vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày nào của anh.. Dòng p/s trong lá thư nhàu nát cũ kĩ như văng vẳng bên tai cô: "Anh sẽ không bao giờ xa em đâu, ngốc ạ". Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Trang...

--------------------------------------------------------------

Tôi không đặt tên cho câu truyện của mình, đúng hơn là không dám đặt tên. Tôi đã đọc những bà dự thi của các bạn gửi lên đây và thực sự thấy tác phẩm của mình không thể so sánh được. Dù thế tôi vẫn gọi nó là tác phẩm bởi đây là lần đầu tiên tôi viết một cái gì đó dài đến vậy, dành nhiều thời gian và suy nghĩ đến vậy.. tôi viết nó khi đồng hồ bắt đầu chỉ 2 giờ 35 sáng.. Trước khi viết tôi chưa hề đọc qua thể lệ bài thi nên chỉ kết thúc câu truyện một cách lửng lơ và khó hiểu, tuy nhiên sau đó ráp vào đề bài 2 thì ngẫu nhiên lại khá trùng hợp.. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người đã viết ra cái kết trong đề bài số 2.. - một sự “mở mang”..

Bài viết thiếu sự gắn kết là do tôi chưa thể đưa ra một nút thắt khó hiểu ở chỗ nào đó mà chủ ý của tôi là đến đoạn nói về con mèo mới là lúc gỡ nút thắt thao cái nhìn ngô nghê của con mèo đó, có lẽ cần rèn luyện học hỏi các bạn ở đây thêm.. Và điều cuối cùng muốn chia sẻ với các bạn..

Cuộc sống - Ai cũng thế, lắm khi có nhiều những ngang trái, những khó khăn, éo le, nghịch cảnh.. [“Nobody dies a virgin... Life fucks us all” - Kurt Cobain] Đôi khi ta không thể vượt qua… vậy hãy sống thế nào để mang lại điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh. Con người ta dù ít nhiều ai cũng có một phần ích kỉ nhưng đừng để nó làm đau những người ta yêu thương và yêu thương ta.

..

Gió đưa hoa cải về trời ,

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..

Cải đi cải liệu có hay ?

Nơi xưa răm vẫn chờ ngày mai trôi..

Ngày trôi thì mặc ngày thôi !

Ban mai nắng lại mình tôi ngậm ngùi..

Truyện chi truyện chỉ ngọt bùi ?

Đời nào đời chẳng chôn vùi đáy lăng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro