bài dự thi mã 001 =)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới những ngày đầu tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế. Nhật khum người châm điếu thuốc thứ 3 từ lúc cậu đứng đợi Nhung ngoài cổng trường. Tan học cũng phải được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng Nhung đâu, cậu lôi di động ra xem giờ và đọc lại dòng tin nhắn của cô nhắn cho cậu tối qua: “Chiều mai 5h qua đón em nhé”.

Từ trước đến nay Nhật vẫn luôn tự hào về độ cuốn hút phái nữ của mình. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, không ít cô gái chịu chết dưới chân cậu. Khái niệm “yêu đơn phương” là cái gì đó cực kỳ lạ lẫm đối với Nhật, nhưng cuộc đời thật khó có ai ngờ, chính cậu lại đang yêu đơn phương một người con gái, một người vừa trải qua một cuộc chia tay đầy nước mắt, và thật khó khăn hơn khi cô ta luôn chỉ coi cậu như một người bạn. Phải, chỉ như một người bạn. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô. Có lẽ, vì cậu đã thấy cô thay đổi thế nào, trước và sau khi chia tay. Có lẽ, vì cậu hình như cũng biết những cảm giác trong tim cô bây giờ...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng “Tít tít”, tiếng báo có tin nhắn, là của Nhung …

"Nhung ra ngay đây, xin lỗi Nhật nha, lớp phải họp đột xuất"

Nhét điện thoại lại vào túi quần, Nhật chỉnh sửa lại áo quần cho tươm tất, cũng không quên nhìn vào gương chiếu hậu xe máy vuốt lại tóc. Nhung đang đi ra, vẫn cái dáng người mảnh khảnh ấy, cái hình bóng mà suốt thời gian qua cứ thường trực trong tâm trí Nhật. Nhưng có cái gì đó thật lạ, đôi vai Nhung cứ run run, hình như Nhung khóc, ý nghĩ vừa thoáng qua, Nhật đã vội vàng chạy nhanh đến, đúng là Nhung khóc thật, đôi mắt sưng húp lên cùng những dòng nước mắt chưa khô trên má.

"Sao vậy Nhung? Có chuyện gì thế?" - Nhật hỏi vồn vã

Nhung chỉ lắc đầu rồi nói với giọng nghèn nghẹn: "Không có gì, mình đi thôi Nhật"

Cảm giác có gì đó thật lạ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, Nhật đi theo Nhung nhưng không quên quay lại nhìn lớp học, bất chợt thấy một bóng người bước nhanh ra ngoài, thằng Tuấn. Vậy là không có cuộc họp nào cả, mà Nhung đã ở lại gặp Tuấn để nói chuyện, Nhật tự nhiên thấy trong lòng khá khó chịu. Đối với Nhật, thằng Tuấn chẳng xa lạ gì, nó với thằng Tuấn học chung lớp cấp 3, cũng không thân lắm, lên đại học thì mất liên lạc. Bất ngờ hơn, thằng Tuấn bây giờ lại là bạn trai của Nhung, chính xác là bạn trai cũ. Trái đất thật là nhỏ...Nói về thằng Tuấn, nó đẹp trai, nhưng đẹp theo kiểu búng ra sữa như các ca sĩ Hàn Quốc, với làn da trắng bóc và láng mịn khiến không ít bạn gái phải ganh tỵ, hồi cấp 3, cả lớp toàn trêu nó là thím Tuấn, ai ngờ lên đại học nó lại có cô bạn gái xinh xắn nhất trường...

Chở Nhung đi trên đường, 2 đứa không nói gì, im lặng và nặng nề...

"Nhung muốn đi đâu chơi không?" -  Nhật phá tan bầu không khí u ám đấy

"Nhật chở Nhung đi dạo quanh thành phố được không?"

"Được thôi" -  Đáp với giọng không hào hứng lắm, Nhật lẩm bẩm trong miệng:"Bố khỉ, xăng vừa tăng 2100đ/lít mà còn đòi dạo phố..."

Nhật quen Nhung cũng khá tình cờ, trong một buổi gặp mặt offline của diễn đàn VOZ 3 tháng trước, ấn tượng ngay từ đầu là vẻ đáng yêu và trong sáng nhưng không kém phần tinh nghịch và cá tính của Nhung, trông không khác gì những cô thiên thần trong phim mà Nhật hay xem. Vậy là, Nhật quyết định tán tỉnh Nhung ngay từ hôm đấy với kế hoạch lên sẵn đến từng chi tiết, dẫu biết là Nhung đã có bạn trai. 2 tháng sau, Nhật sốc thực sự khi biết thằng bạn trai của Nhung lại là thằng Tuấn. Nhật thầm hận số phận, sao không để cho nó biết từ trước, để bây giờ nó đã dốc biết bao công sức cho cuộc tình này, chẳng lẽ phải chịu trắng tay. 2 tuần không gặp Nhung để suy nghĩ, Nhật đã quyết định sẽ không bỏ cuộc, nó chưa bao giờ biết thất bại trong tình trường là gì, nên nó không cam tâm rút lui như thế này.

Ngày Nhật quyết định quay lại cuộc đua, cũng là ngày nó nghe tin thằng Tuấn đòi chia tay với Nhung, chấm dứt mối tình 2 năm mà không có một lí do nào cụ thể. Nhung khóc nhiều lắm, ngày nào cũng khóc, Nhật chỉ biết an ủi Nhung bằng cách cho Nhung mượn bờ vai của mình, thấy Nhung khóc, nhưng trong lòng Nhật lại cảm thấy khá vui, nó tự cảm thấy nó ích kỉ quá, nhưng kệ, nó sẽ tán tỉnh Nhung  dễ dàng hơn vì không còn trở ngại nào cả...

Suy nghĩ lung tung, Nhật không để ý trời đã chập tối, Nhung cũng đòi Nhật đưa về nhà. Đưa Nhung về đến cổng, Nhật không quên tranh thủ an ủi Nhung vì với kinh nghiệm tình trường của nó, những lúc con gái yếu lòng nhất, là những lúc trái tim dễ lung lay nhất. Khi Nhật chuẩn bị rú con chiến mã đi về, bỗng nhiên điện thoại vang lên, Nhật càu nhàu rút ra, nó khá bất ngờ khi người gọi là thằng Tuấn, ngần ngừ một hồi, nó quyết định bắt máy

"Alô"

"Mày hả Nhật?"

"Uh tao đây, có chuyện gì không?"

"Mày chở Nhung về chưa?"

"...Ý mày là sao?" - Nhật ngập ngừng

"Không sao cả, tao muốn gặp mày một lát. Được không?"

Chắc cũng không thể tránh mặt mãi được, cũng nên có cuộc nói chuyện đàng hoàng, với lại, thằng Tuấn có còn là bạn trai của Nhung nữa đâu, Nhật nghĩ bụng.

"Ok, gặp ở đâu?"

"15' nữa ở nhà thờ Đức Bà nhé!"

"Ok"

Vừa chạy, Nhật vừa suy nghĩ xem thằng Tuấn có ý đồ gì không, nhưng rồi nó gạt phắt đi, chuyện gì tới thì sẽ tới, nói rồi, nó bắn một mạch tới điểm hẹn.

"Ê, Nhật...Nhật..., ở đây nè!"

Thằng Tuấn gọi to, Nhật phóng xe lên vỉa hè, khóa xe rồi ngồi bệt xuống bên cạnh thằng Tuấn.

"Sao tự nhiên hẹn tao ra đây vậy mày?"

"Ờ thì bạn bè lâu ngày gặp nhau không được hả?"

Tuấn cười, nụ cười khá thân thiện, ít nhất là Nhật cảm thấy thế, bầu không khí cũng nhờ vậy mà bớt căng thẳng hơn.

"À, giới thiệu với mày, đây là Thu, bạn gái mới của tao. Còn đây là Nhật, một thời là tình địch của anh" - Giới thiệu xong, Tuấn cười rất tự nhiên, nhìn chẳng có gì gọi là giả tạo, đến nỗi Nhật vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Tới giờ Nhật mới để ý, ngồi cạnh Tuấn có một cô gái nữa, trạc 16, 17 tuổi, nhìn khá sánh điệu mới mái tóc nhuộm vàng và khuôn mặt được trang điểm khá đậm.

"Chào anh, em là Thu, anh Tuấn đã kể với em về anh rồi, thế ra là anh đang theo đuổi chị Nhung phải không ạ? Chị Nhung thật sung sướng, được cả 2 anh chàng đẹp trai theo đuổi. Còn em thì tỏ tình với anh Tuấn gần 1 năm mà toàn bị xua đuổi, bây giờ anh ấy mới chịu đến với em, nhưng chắc chỉ là chơi qua đường thôi anh nhỉ?" Cô bé tên Thu nói liến thoắng một hồi xong lại nháy mắt với Tuấn, không quên kèm theo một cái nhéo rõ đau vào hông Tuấn, khiến anh chàng phải nhăn mặt xuýt xoa.

Thu còn định nói cái gì nữa nhưng Tuấn ngắt lời

"Tao biết mày thích cái Nhung nên tau đã tự nguyện rút lui để hai người đến với nhau đấy."

"Ý mày là sao?" Nhật cau mày

"Không sao cả, tại tao không thể đem hạnh phúc lại cho Nhung được, thế thôi, được nhìn thấy người mình quan tâm được hạnh phúc thì tao cũng thấy hạnh phúc..." - Tuấn ỡm ờ

Tuấn dừng một lát rồi lại nói tiếp

"Hồi cấp 3, tau ngưỡng mộ mày lắm Nhật ạ..." Tuấn ngập ngừng rồi bỏ dở câu nói.

"Lúc nào anh cua được chị Nhung rồi bốn chúng mình cùng đi chơi nha anh" - Giọng nói nhí nhảnh của Thu vang lên xua đi bầu không khí đang tĩnh lặng ấy.

Bỗng "Túyt, túyt...", tiếng còi mấy ông bảo vệ vang lên, dân tình nháo nhác chạy tán loạn, vứt vội những ly nước đang uống dở dang để nhảy lên xe phóng đi trước khi bị phạt. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đó, khá ngắn ngủi nhưng có nhiều ý nghĩa đối với Nhật.

"Hẹn gặp lại mày sau, tao vẫn còn nhiều chuyện muốn nói lắm" - Tuấn cố vớt vát những câu nói cuối cùng trước khi phóng vút đi.

"Cám ơn anh cuối cùng cũng đến với em" - Thu nhẹ nhàng vòng tay từ đằng sau ôm lấy Tuấn, nhưng cô không thấy được vẻ mặt lạnh lùng của Tuấn bây giờ, một vẻ mặt khá khó hiểu.

2 tháng sau, bao nỗ lực và công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp, Nhung đã nhận lời yêu Nhật. Cảm giác vui mừng không thể diễn tả nỗi bằng lời, một cảm giác mà Nhật chưa bao giờ có đối với người con gái khác. Lúc trước, Nhật chỉ mỉm cười khinh khỉnh khi thấy nét mặt vui mừng rạng rỡ của những cô gái được nó chọn làm bạn gái, để bây giờ, nó mới hiểu được cảm giác ấy thế nào. Bất giác nở nụ cười trên khóe môi, không biết là nụ cười vui mừng hay là Nhật đang tự cười chính mình.

"Sao anh cười tươi thế, anh có chuyện gì vui à?" - Nhung lém lỉnh hỏi

"Uh, anh vui lắm, vì anh thật sự đã biết yêu rồi em ạ. Nhung, anh yêu em nhiều lắm!" - Nhật ôm chầm lấy Nhung và đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt đã kìm nén suốt nửa năm qua. Hai chiếc lưỡi, hai bờ môi quyện lấy nhau, từng hơi thở dồn dập, từng tiếng đập con tim, tất cả đều nghe rõ mồn một, bây giờ, hai người họ như hòa làm một và quên mất cả thế giới xung quanh. Họ không hề biết rằng phía xa kia, có một người đang nhìn họ một cách lặng lẽ. Là Tuấn. Tuấn đứng im quan sát từ lúc nào không ai hay, hình như Tuấn đang khóc, nhưng sao khóe môi của Tuấn lại nở nụ cười. Con người ta thật lạ, họ có thể khóc vì đau khổ, và cũng có thể khóc vì hạnh phúc, riêng Tuấn bây giờ, vừa đau khổ, lại vừa hạnh phúc, nên nước mắt lại càng được thể tuôn rơi.

"Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc..."

Nói rồi, Tuấn quay gót và bước đi, đôi chân trĩu nặng nhấc từng bước một, những bước đi vô định cứ dẫn Tuấn đi một cách vô thức như được lập trình sẵn. Tuấn chợt dừng lại trước cây cầu bắc qua dòng sông nhỏ mà Tuấn thường hay ra những lúc buồn. Những kí ức chợt như ùa về trong Tuấn, cây cầu nhỏ nhưng chứa biết bao kỉ niệm ngày xưa, , là nơi mà Tuấn cùng Nhật thả diều, đá bóng, cũng là nơi mà Tuấn đã gặp Nhung lần đầu. Cảm giác thật yên bình, không gian xung quanh tưởng như chẳng thể yên tĩnh hơn, thời gian như ngưng đọng lại, Tuấn ngồi xuống, lấy giấy bút ra và bắt đầu ghi những dòng chữ một cách nắn nót. Rồi Tuấn từ từ đứng dậy, cởi áo khoác ra, gấp tờ giấy ngay ngắn và đặt vào túi áo khoác. Tuấn đặt áo khoác xuống đường cùng đôi giày, rồi leo lên lan can cầu. Những cơn gió cứ thổi vào mặt thật sảng khoái, cứ như thể muốn thổi tung cơ thể của Tuấn bay lên bầu trời xanh vời vợi.

"Ước gì ta được làm chú chim nhỏ kia, được bay lượn trên bầu trời, tự do tự tại, không phải nghĩ suy..."

Những giọt nước mắt lại trào ra, rồi bất chợt, Tuấn buông mình xuống...

"Nhật, em yêu anh..."

Những giọt nước mắt nhỏ bé của Tuấn bay theo gió, rồi lại rớt xuống dòng sông, cũng như Tuấn cố gắng tìm kiếm cái cảm giác tự do cuối cùng trong đời rồi kết thúc cuộc đời của mình vậy. Tuấn đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20 để lại bao nhiêu tiếc nuối cho người thân và bạn bè, đặc biệt là cho Thu.

Hôm ấy, Thu qua nhà Tuấn để dự tang lễ, cô xin những kỉ vật cuối cùng của Tuấn làm kỉ niệm, đó là đôi giày và chiếc áo khoác mà Tuấn để lại trên đường trước khi gieo mình xuống dòng sông. Bây giờ, nhìn Thu như người vô hồn, hạnh phúc đến với cô chưa được bao lâu nhưng nay đã vội rời bỏ đi không một lời từ biệt.

"Anh ác lắm...Anh độc ác lắm..." - Thu khóc rưn rứt

Kể từ lúc quen nhau, Tuấn chưa hề ôm Thu một lần nào, dù Thu năn nỉ đến cỡ nào, Tuấn chỉ cười và bẹo má Thu một cái rồi thôi.

"Bây giờ cho dù anh không muốn, anh vẫn phải ôm em"

Thu choàng chiếc áo khoác mà Tuấn hay mặc lên mình, cảm giác thật ấm áp như khi có Tuấn ở bên, bất chợt, Thu chạm vào mảnh giấy nằm trong túi áo. Cô lấy ra thì thấy dòng chữ ngay ngắn: "Gửi Thu, em gái của anh". Bàng hoàng một lúc, Thu cố lấy hết can đảm để mở tờ giấy ra, những nét chữ thân thuộc của Tuấn hiện ra trước mắt Thu:

"Anh muốn xin lỗi em Thu à! Người anh có lỗi nhất chính là em, ngàn lần hãy tha thứ cho anh. Có thể em sẽ sốc khi đọc được những dòng này nhưng sự thật anh bị đồng tính, nên anh không thể nào đến với em được. Từ cấp 3, anh đã biết mình bị đồng tính, xấu hổ, đau khổ là cảm giác anh lúc đó, anh đâu muốn như thế. Ngay cả bố mẹ anh cũng không chấp nhận được, họ mắng nhiếc, đánh đập để anh trở thành đàn ông và bắt anh phải có bạn gái bằng bất cứ giá nào. Lên đại học, anh đã cố gắng quen Nhung, những mong sẽ thay đổi nhưng vẫn không được. Anh đã làm khổ Nhung rồi, nên lúc biết em thích anh, anh không thể làm khổ em nữa. Người anh thực sự yêu là Nhật. Lúc biết Nhật thích Nhung, anh đã đau khổ lắm, nhưng anh vẫn quyết định rút lui để hai người được hạnh phúc. Ít ra anh cũng làm được một việc đúng đắn trong đời. Cuối cùng anh đã có thể sống thật với giới tính của mình. Anh xin lỗi vì kéo em vào việc này. Anh xin lỗi em nhiều, hãy quên anh đi..."

Đánh rớt lá thư xuống đất, Thu phải cố gắng lắm để không bị ngã, cô bị sốc thực sự. Người cô yêu lại bị đồng tính.

Đến tận bây giờ Thu vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá thư của Tuấn mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Thu lững thững đi dạo trong công viên, con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá, con đường mà Tuấn đã dẫn cô đi dạo trong buổi hẹn đầu. Thu vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày nào của anh vẫn như văng vẳng bên tai cô: "Anh sẽ không bao giờ xa em đâu, ngốc ạ". Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro