sịp- không mặc quần quá mát luôn=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẬY BẠ NHIỀU RỒI, GIỜ TÌNH CẢM TRONG SÁNG, NHẸ NHÀNG THÔI!

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2008.

...

Khẽ gấp bức thư lại. Tuấn ho dữ dội. Thời tiết bất thường của tháng 3 làm anh kiệt sức. Dồn tất cả sức lực, Tuấn dựa lưng vào tường. Anh đưa tay với cây đàn ghita một cách mệt mỏi. Từng giai điệu vang lên bằng chút sức tàn của người nhạc công trẻ. Não nề, ai oán...

''...hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi.''

Những giọt nước khẽ lăn trên hai hốc mắt trũng sâu. Tuấn khóc. Bởi anh biết, anh còn quá trẻ, anh còn bao ước mơ, bao hoài bão chưa chinh phục. Thu ơi..

''...bao nhiêu năm làm kiếp con người... chợt một chiều tóc trắng như vôi... mặt trời nào soi sáng tim tôi.''

Tiếng đàn vụt tắt, Tuấn gục xuống, tay vẫn gác trên cây đàn.

-''Đã đến lúc rồi!'' - Mọi thứ mờ đi. Nghe nói 1 giây trước khi chết, con người ta có thể nhìn thấy tất cả.

Bất giác Tuấn mỉm cười.

Bên ngoài.

Nắng vỡ tan trên những vòm cây..

**

21h, Moment's Cafe, Sài Gòn năm 2007.

Như lệ, 1 tuần Tuấn đến đây vào 2 ngày thứ 4 và thứ 7 cùng cây đàn của mình. Moment's Cafe giống như ngôi nhà thứ 2 của anh. Ấm ấp và yên tĩnh.

Tuấn là sinh viên vừa tốt nghiệp. Gia đình khá giả. Sở hữu vẻ bề ngoài cao ráo, trắng trẻo, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt ngây thơ chưa từng trải, cùng với sự dịu dàng, nhỏ nhẹ, khiến anh trở nên cuốn hút đối với người đối diện 1 cách kì lạ. Tuấn sẵn sàng từ chối con đường Luật của cha để theo con đường âm nhạc, dù chỉ là 1 tay ghita nghiệp dư trong Moment's Cafe. Trong anh, có gì đó hơn cả sự đam mê.

Tối nay, Tuấn dạo bản Flow River In You như thường lệ, bỗng anh phát hiện 1 cô gái chăm chú theo từng cử động của anh. Ánh mắt đó mang nhiều xúc cảm, nhưng không che được nỗi buồn. Đó là Thu.

Thu là sinh viên năm 2 trường Sư phạm. Xinh đẹp theo một kiểu riêng biệt, ở cô toát ra sự lạnh lẽo, khó gần, chiếc cằm nhỏ và đôi môi khép hờ thể hiện vẻ đẹp bí ẩn trong cô. Mỗi tối thứ 4, sau khi kết thúc công việc gia sư, cô thường đến Moment's Cafe để tìm chút yên tĩnh. Âm nhạc mang đến cho ta điều kì diệu. Thu thường ngồi hàng giờ bên tách đen đá, thả mình vào giai điệu sâu lắng từ chiếc ghita mộc trên tay anh nhạc công trẻ. Cô yêu tiếng ghita. Cô yêu âm nhạc.

- Anh có thể tặng em bài Để dành được không? - Thu bẽn lẽn hỏi.

- Của Thùy Chi í hả?

- Vâng. Anh có thể hát luôn được không ạ?

- Ờ được chứ... Chờ tôi 1 lát. Mà cô tên gì nhỉ?

...

- Thưa mọi người, bài hát này được chơi theo yêu cầu của bạn Thu, mong mọi người hãy lắng nghe. Rồi anh bắt đầu công việc của mình..

'' Một chút hương thơm còn lại..một ánh mắt quen để lại, một lối đi trên con hè nhỏ, và mưa nắng hai mùa vẫn qua...''

Giọng của Tuấn không quá hay nhưng có sức hút đặc biệt, nó ấm, nó vang khắp không gian nhỏ của quán, mang theo cảm xúc trong mỗi người. Đó là lần đầu tiên anh hát khi chơi đàn.

''...và anh sẽ luôn mong tìm lại, vòng tay ấm khi mùa Đông Bắc về, những đêm nằm nghe run run gió lùa, và anh sẽ mãi luôn kể lại, nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu... Những gì đã qua, anh sẽ, để dành suốt đời...''

- Anh hát hay quá, cảm ơn anh.!- Thu cười nhã nhặn.

- Ừm ^^.

Lần đầu tiên Tuấn thấy một nụ cười đẹp đến vậy. Có gì đó trong anh đang rộn lên.

Một cảm xúc không tên.

Và, họ quen nhau thế đấy!

**

Sài Gòn. Thu 2007, đồi cỏ.

- Anh muốn đưa em đi tất cả mọi nơi trong thành phố này em ạ.

- Hè hè, nhớ nhé.

- Ừm ^^. Em này, nếu em chết, em muốn thành gì?

- Linh tinh gì đấy?

- Em cứ trả lời đi, thật lòng nhé.

- Làm gió, vì gió tự do, em có thể làm mọi điều em thích, và em có thể bên những người em yêu thương.

- Vậy anh cũng sẽ làm gió, anh...

Cảm giác tanh nồng của máu sộc lên nơi cuống ngực. Tuấn vội quay đi, tránh không cho Thu nhìn thấy mình đang đau đớn. 4 tháng bên nhau thật hạnh phúc, và anh biết, thời gian không còn nhiều.

- Mình về đi em, gió lạnh quá.

**

Đông 2007, con đường nhỏ sau công viên.

Tuấn đứng lặng yên nhìn 2 hàng cây trụi lá, vẻ mặt bình thản, nơi đây đã có biết bao kỉ niệm anh và Thu. Quá khư dội về trong Tuấn. Đã lâu rồi, anh mới có cảm giác muốn khóc.

- Anh chờ lâu chưa?

- Mới thôi em ạ!- Lấy lại vẻ bình thản, Tuấn trả lời.

- Biết giờ này em phải lên lớp mà, sao còn hẹn? Ơ mà anh yêu sao lại cạo đầu thế, chả hợp tí nào :surrender:

- Anh đã nhận lời chơi cho Rock Blue, thế nên cần thay đổi để phù hợp với phong cách của họ em ạ. Và gia đình anh sẽ chuyển ra định cư ở Hà Nội. 3h anh sẽ bay.

- Cái gì? Sao anh không nói sớm? - Thu gào lên

- Anh xin lỗi!

- Anh đừng đi.

- Mình chia tay em nhé? - Tuấn cười bình thản.

- Tại sao?

- Anh xin lỗi!

Tuấn quay người bước đi. Nước mắt lăn dài trên má. Bỏ lại Thu sau lưng, trong anh, có cái gì đó đang vỡ vụn. Thu chết lặng, nước mắt làm nhòe mascara khiến cô thật thảm hại. Tình yêu của cô kết thúc như vậy sao? Thế nhưng cô đâu biết từ hôm nay, Tuấn bắt đầu tham gia hóa trị liệu.

Và, họ đã xa nhau thế đấy!

**

- Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau..

- Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau..

..Thu khẽ thở dài. Hai tháng nay, cô lang thang khắp Sài thành. Cô vẫn tới Moment's Cafe mong được nghe tiếng đàn của anh.

Nhưng vô vọng.

Cô hiểu.

Cô đã mất anh rồi.

**

‎- Đỗ Thu nhà 41 ra nhận thư!

Thư của Tuấn. Là Tuấn, đúng là anh rồi. Thu vội vàng xé cái phong bì, tay run lên vì mừng rỡ.

'' 1/3/2008, Hà Nội

Tạm biệt tình yêu của anh.

Tạm biệt những ngày nhung nhớ.

Tạm biệt vần thơ dang dở.

Tạm biệt nỗi cô đơn, để rồi lại cô đơn.

Tạm biệt nhé để ngày mai gặp lại.

Tạm biệt nhé vì tình yêu còn mãi, vì nỗi nhớ không quên.

Tạm biệt nhé, vì bao điều không thể nói trong tim.

Anh xin lỗi, có lẽ khi em nhận được thư này anh đã không còn nữa Thu ạ. Anh xin lỗi, vì tất cả. Anh không muốn em phải lo nghĩ, không muốn em đánh mất tương lai vì anh. Thế nên anh chọn cách xa em. Thật sự, anh đã luôn nghĩ về em. Ừ! Hãy sống tốt em nhé, hãy can đảm lên. Anh sẽ là gió, em còn nhớ chứ? Anh sẽ luôn bên em.

Nào, đừng khóc nữa!

Anh yêu em!''

- Sao anh lại làm thế? - Thu ngồi bệt xuống sàn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao. Cô khóc. Cho người cô yêu.

Ngoài kia.

Gió thì thào trên những tán cây.

**

Sài Gòn, thu 2009.

- Chào anh!

Thu ngồi xuống bên ngôi mộ đã xanh cỏ, ngắm nhìn người con trai cô yêu qua khung ảnh ố vàng. Khuôn mặt tái nhợt của Tuấn không thể che phủ sự vô tư trong nụ cười của anh. Ánh mắt anh trìu mến, dịu dàng. Thu khẽ giật mình. Phải chăng anh cũng đang nhìn cô?

''...những gì đã qua, em sẽ..để dành suốt đời...''

Cầm chặt lá thư đã cũ. Thu đứng dậy, bước đi. Một cơn gió nhẹ khẽ vuốt ve mái tóc cô.

**

...Đến tận bây giờ Thu vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá thư của Tuấn mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Thu lững thững đi dạo trong công viên, con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá, con đường mà Tuấn đã dẫn cô đi dạo trong buổi hẹn đầu. Thu vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày nào của anh vẫn như văng vẳng bên tai cô: "Anh sẽ không bao giờ xa em đâu, ngốc ạ". Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thu...

Hình như trên cao, gió đang cười…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro