khang khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHUYẾN CÁO:

-  Không ăn uống hoặc làm việc riêng trong khi đọc.

-  Trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người cao tuổi và những người có tiền sử về tim mạch không nên đọc bài viết này.

 “Kéttttttt”, chiếc xe máy mới cáu dừng lại trước quán chè Thái nổi tiếng của Sài Gòn

“Ăn ko?” – Chàng trai hỏi cô gái ở sau

“Ăn” – Cô gái trả lời chả cần suy nghĩ

“Phanh bố mày vừa thay hồi sáng bảo sao chả ăn” – Nói rồi chàng trai lại phóng đi tiếp

“Đcmuỗi thằng chó” – Cô gái gào lên điên cuồng trong ánh mắt bàng hoàng của những người xung quanh.

Đó là câu chuyện thường ngày như ở huyện của Tuấn và Thu. Nếu ai dám nói rằng Tuấn và Thu là một đôi gian phu dâm phụ…à nhầm…một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm thì cứ chặt đầu em đi, xin thưa rằng cái đầu to của thằng anh và cái đầu nhỏ của thằng em đều bị đem đi chặt tuốt. Tuấn và Thu đã yêu nhau được gần 3 năm rồi đấy.

Hai đứa bắt đầu quen nhau từ cái thời năm 12, khiến cho cả lớp thật sự bất ngờ vì Tuấn và Thu trong lớp cứ như chim với bướm, móa lại nhầm, như chó với mèo, đánh chửi nhau suốt ngày. Ông bà nói cấm có sai, ghét của nào trời trao của ấy, mà cái lí do 2 đứa tới với nhau kể ra cũng chả giống ai. Số là hôm đấy thứ 2, con gái đều phải mặc áo dài trắng tinh khôi, Thu cũng không ngoại lệ khi khoác một bộ áo dài mỏng tanh đến nỗi có thể nhìn thấy được màu đen … của cái mụn ruồi trên mặt. Bất chợt, Tuấn nghĩ ra trò quậy phá kinh dị, hắn rút ruột cây viết kim màu đỏ, rồi quẹt mực đầy lên ghế của Thu.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tiếng thét kinh hoàng đến nỗi làm thầy giám thị bắn hết vào mặt cô giáo dạy Văn của trường …những hạt cơm đang nuốt vội trong căn-tin để kịp giờ vào học. Thu thét lên rồi gục đầu khóc như cha chết, Tuấn lúc đầu thì cười sặc sụa như vừa trúng con lô, nhưng được một lúc thì phần vì chột dạ, phần vì áy náy nên cũng tới xin lỗi Thu cho có lệ. Ai cũng nghĩ phen này thằng Tuấn chắc nhừ đòn nhưng Thu vẫn gục đầu xuống bàn mà chẳng có biểu hiện gì cả. Và cũng chẳng ai ngờ cái suy nghĩ lúc bấy giờ của Thu: “Chắc tao phải cảm ơn mày mới đúng Tuấn ạ, hôm nay tự nhiên sinh nhật tròn tháng mà quên mang khẩu trang 2 cánh, đang lo chưa biết làm thế nào, tự nhiên mày quẹt đầy mực đỏ, thế là lúc về tao có thể tự tin sải bước ngẩng cao đầu với cái quần màu đỏ mà đéo sợ gì, hố hố”….

Cũng từ hôm ấy, Thu thay đổi thái độ với Tuấn, quan tâm đến Tuấn nhiều hơn, ví dụ như hôm nay Tuấn có mua gì ăn được không, Tuấn còn tiền không..v…v..Lúc này, Tuấn và Thu bây giờ cũng gọi là thích nhau nhưng chưa dám thổ lộ vì còn vướng bận chuyện thi đại học. Cuối năm 12, khi ai ai cũng lao đầu vào học hành, thì Tuấn và Thu cũng lao vào nhau hùng hục, tất nhiên cũng là để học nhóm, nhưng mà chỉ có hai người thôi. Ngồi học, thỉnh thoảng, Thu lại lấy tay vuốt…mái tóc, còn Tuấn toàn bóp….trán suy nghĩ mỗi khi gặp bài khó, 2 đứa cứ nhìn nhau cười, cái kiểu cười cong cớn của các cô cậu chịu chơi, rồi 2 đứa lại quyết tâm học nhiều hơn để cùng nhau thi đỗ.

Lúc nhận giấy báo trúng tuyển đại học, 2 đứa ôm nhau mừng rỡ sung sướng. Lúc này, tay Tuấn cứ bóp chặt…tay Thu rồi lắc lấy lắc để, Thu lúc này cho dù có hơi đau nhưng mà lúc này Thu đang sướng nên vẫn phê ra mặt. Vậy là Tuấn và Thu cùng vào một trường đại học, và chính thức trở thành người yêu của nhau.

Thời gian đã làm cho Tuấn và Thu trưởng thành chín chắn hơn nhiều, từ những đứa học trò nhí nha nhí nhố giờ đã trở thành những sinh viên nhí nhảnh, từ tình bạn trong sáng thưở nào giờ trở thành tình dục trong tối, à nhầm, tình thương mến thương. Ngày nhập học, Tuấn cũng quyết định sẽ tỏ tình với Thu, một màn tỏ tình phải thật hoành tráng phải làm cho Thu bất ngờ, thiên hạ phải trầm trồ, để được lên youtube câu view. Nói là làm, Tuấn lao vào hì hục chuẩn bị một cách công phu và kĩ lưỡng cho kế hoạch của mình. Sau tiết học hôm ấy, Tuấn quyết định hẹn Thu ở công viên để nói rõ lòng mình. Đến nơi, Thu thật sự bất ngờ khi thấy Tuấn cầm trên tay 1 bó hồng với 999 bông …..được in lên tấm ảnh tuyệt đẹp. Bất ngờ, Tuấn chợt qùy xuống và nói với Thu:

“Đcmèo, đồng xu 500đ bố vừa làm rớt đâu mất tiêu rồi?”

Rồi Tuấn đứng dậy và nói:

“Thu à, anh xin tặng em một bài hát để nói rõ tình cảm của anh giành cho em”

Thu cực kì xúc động, ít ra là vậy, vì từ lúc quen Tuấn đến giờ, Thu chưa bao giờ được nghe Tuấn hát. 3 phút trôi qua, không gian thật yên lặng

“Xong rồi, hay không em?” – Tuấn chợt cất tiếng hỏi

“Ơ, hay cái gì cơ?” – Thu ngạc nhiên

“Thì bố hỏi bố có hát hay không?”

“Bà có nghe đéo đâu  mà bảo hay với chả không” – Thu nhẹ nhàng trả lời

“Đệt con bà mày chứ, bố hát bài Lời Của Gió, gió thổi thì làm éo gì có lời mà đòi nghe” – Tuấn hục hặc

“Đệt thằng bố mày chứ, tỏ tình thì tỏ cmn tình đi, lằng nhằng như con thằn lằn, đàn ông con trai gì mà cái miệng lắc xắc như chó nắc hàng rào í” – Thu ôn tồn bảo

Tuấn tiến tới rồi ôm chầm lấy Thu

“Bố yêu mày, bố sẽ không bao giờ xa mày đâu, ngốc ạ!” – Tuấn nhẹ nhàng nói

“Uhm, bà cũng yêu mày, bà tin mày” – Thu bẽn lẽn

Tuấn khẽ cười rồi lầm bầm:”Bố bảo mày là đồ ngốc quả không sai”

Chuyện tình của Tuấn với Thu cứ thế diễn ra ngày qua ngày, với những lời yêu thương, những hành động cử chỉ thân mật cầm tay, day vú rồi *CENSORED**CENSORED**CENSORED* Cứ thế, cuộc tình của Tuấn và Thu cứ êm đềm trôi qua một cách nhàm chán, đến nỗi họ trở thành khách hàng thân thiết của tiệm thuốc Tây, và nằm trong danh sách đen của bệnh viện Từ Dũ, nếu không có một ngày….ngày sinh nhật lần thứ 21 của Tuấn.

Ngày 01/02/2012, cái ngày trọng đại làm thay đổi cả cuộc đời Tuấn và Thu. Hôm nay là sinh nhật Tuấn, Thu hào hứng tìm món quà ý nghĩa cho cả Tuấn với Thu. Việc chọn quà sinh nhật thật khó, Thu cứ phân vân đắn đo mãi giữa 12 con giáp và đầu chùy, nhưng Thu cũng thuộc loại tinh ý, nắm bắt được tâm lý của Tuấn, nên Thu đã quyết định chọn hình đầu rồng rung được. Chọn được món quà sinh nhật ý nghĩa …. đối với mình, Thu hí hửng đến nhà Tuấn để tặng. Vừa đến nhà Tuấn, Thu khá bất ngờ với rất nhiều người mặc áo vest đen, và đeo kính đen, đừng chật kín nhà của Tuấn, cảm giác lúc này cực kì nặng nề. Hỏi ra mới biết là hội người mù Việt Nam tổ chức offline nhưng đến lúc tổ chức đi xem phim thì hết tiền nên quyết định đi bán tăm tre để bổ sung vào quỹ. Khi bước vào nhà, Thu gặp bố Tuấn bước ra với vẻ mặt khá lạnh lùng khác hẳn như thường ngày, ông toàn nhìn Thu với con mắt hau háu như muốn rớt khỏi tròng.

“Em chào anh ạ” – Thu lễ phép

Bố Tuấn chỉ gật đầu, khép nhẹ cửa phòng Tuấn rồi đi thẳng. Thu lo sợ không biết đã làm điều gì sai với bố của Tuấn không mà sao ông ấy lạnh lùng với mình như vậy.

“Mình làm gì sai ư? Không, rõ ràng áo sơ mi mình đã trạc 2 cúc áo như ngày thường, và lúc chào mình cúi xuống rõ thấp mà...”

Dẹp ý nghĩ đó đi, Thu bước vào phòng Tuấn với tâm trạng hớn hở, rạng rỡ như sắp được ăn phở. Tuấn đang vào VOZ với cặp mắt dán vào màn hình và tay gõ lia lịa. Thoáng thấy Thu, Tuấn tắt vội trình duyệt web.

“Em đến rồi à? Sao không gọi trước báo anh?” – Tuấn lạnh lùng

“Em chỉ muốn làm anh bất ngờ như khi bị sờ thôi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hôm nay mình chơi thế nào vậy anh?” – Thu hớn hở cầm cái đầu rồng trên tay.

“Thôi, anh đang mệt, anh muốn nằm suy nghĩ về một số chuyện, để hôm khác nhé” – Tuấn vẫn lạnh lùng, không giống như ngày thường chút nào.

Thu lại bối rối một lần nữa khi lại gặp hoàn cảnh như lúc nãy. Nhưng Thu kịp trấn tĩnh và lấy lại tinh thần

“Không sao đâu anh, em hiểu mà, anh nằm nghĩ đi”

Thu quay lưng bước ra và đóng sầm cửa lại, lầm bầm:”May mà bà mua cái này nó tự động rung được”

Thu hậm hực đi một mạch về nhà, leo lên giường và ngấu nghiến xem bộ phim “How to train your dragon” tạm dịch là “Bí kiếp luyện rồng” đặng còn học cách sử dụng cái đầu rồng vừa mua. Thu không ngờ, đó cũng chính là ngày cuối cùng Thu được gặp Tuấn. Những ngày sau, Thu liên lạc với Tuấn nhưng không được, ngôi nhà Tuấn bây giờ đóng im lìm như một ngôi nhà hoang không một bóng người.

“Tuấn đã đi rồi ư? Sao Tuấn có thể làm như thế với mình...”

Thu ôm quả dưa leo khóc nức nở

“Dưa leo giờ tăng giá kiểu này tiền đâu mà ngày mua 3 quả...”

Ngày 10/02/2012

“NguyễnThị Đạm Thu ra nhận thư”

Thu lật đật chạy ra một cách khó nhọc vì còn vướng 2 quả dưa leo, 1 củ cà rốt trong... tay. Ngoài phong bì chỉ thấy đề người nhận là “Gởi Thu, em gái của anh”. Thu xé vội bức thư để đọc và nhận ra người gửi là Tuấn:

“Thu à..Thực sự anh đang rất buồn và khó nghĩ, khi biết rằng cuộc sống của anh sắp bị thay đổi, có thể là mãi mãi...Anh chỉ muốn mình vẫn chỉ là một cậu sinh viên bình thường, gia cảnh không giàu cũng không phải khó khăn, có bạn gái, một cuộc sống bình thường..Vậy mà bỗng dưng tuần trước, biến cố đã xảy ra..Vào đúng ngày sinh nhật thứ 21 của anh (ngày 1/2), bố anh đã cho anh biết một sự thật: anh vốn là Thái tử của vương quốc Shang (nằm ở cạnh đảo Guam), nhưng đã lưu lạc đến Việt Nam từ khi còn nhỏ do Vua cha vướng vào một cuộc tranh giành quyền lực trong triều...Giờ đây vương quốc đã ổn định, cũng là lúc anh sắp phải quay về để làm tròn sứ mệnh của 1 thái tử, chăm lo muôn dân, giờ anh đau xót quá...anh sẽ không quên đất nước này.. Thực sự anh buồn đau khi phải xa nơi mình đã gắn bó để đến một phương trời xa lạ..để trở thành một thái tử mà mình chưa chuẩn bị gì...các phép tắc của hoàng gia, cách phát biểu trước đông người...Thực sự quá buồn khi giờ nhận ra em lại là quận chúa, con gái ruột của chú anh..sao nỗi đau của anh lại lớn thế này..ngày càng chồng chât...Chúng ta là hai anh em, Thu ạ. Lúc em đọc lá thư này, chắc anh đã được thằng Tủ chở đi đến đảo rồi, em hãy sống hạnh phúc nhé, em gái của anh…”

Đến tận bây giờ Thu vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá thư của Tuấn mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Thu lững thững đi dạo trong công viên, con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá, con đường mà Tuấn đã dẫn cô đi dạo trong buổi hẹn đầu. Thu vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày nào của anh vẫn như văng vẳng bên tai cô: "Anh sẽ không bao giờ xa em đâu, ngốc ạ". Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thu...”Đệt mợ bố thằng điên…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro