Chương 2: Vợ chồng nhà quan huyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kìa mợ...Mợ để đó con làm.

Mợ cả ngồi gọt khoai được một lúc lâu, thì cái Sen cũng xong việc ở bên ngoài kia. Nó vừa bước vào đã thấy mợ Lan phải ngồi gọt một đống khoai, tay mợ đã lấm lem toàn đất. Nó liền chạy vội tới tranh làm hộ mợ, nó cũng liền nghĩ ngay tới mụ già Minh Nguyệt ấy lại giở trò. Không biết mợ cả có nghĩ gì không, chứ Sen là Sen ấm ức thay cho mợ lắm. Mợ đâu cần phải khổ sở như thế. Mợ thừa sức giành lại hạnh phúc cho mình kia mà.

- Thôi, cứ để mợ làm. Mày chơi với cậu hộ mợ.

Bà cả từ chối ngay. Bà lo rằng sẽ liên lụy sang con Sen. Bởi từng có một lần nó cũng đã giúp mợ làm như thế, nhưng lại bị đám gia nhân thấy được liền đi tâu với bà hai. Cuối cùng kẻ chịu thiệt là con Sen và kẻ chịu nhục là mợ. Bà hai rất biết cách chửi một người mà chửi thành ra hai người. Giống như chửi chó thì chủ cũng phải nghe vậy. Nhục xong, thì cảm giác bất lực lại ùa tới trong lòng bà. Bà bất lực vì không thể bảo vệ được bất kì ai. Ngay cả chính bản thân mình, bà cũng không bảo vệ nổi. Thế nên, hầu hết những con hầu trong nhà đều né bà như né tà, bởi chúng sợ bị liên lụy tới thân. Chỉ có riêng con Sen, là vẫn cố gắng bám trụ, gắn bó với bà như hình với bóng. Biết bao nhiêu lần nó vì bà mà cãi lời bà hai rồi bị hành cho phờ phạc thân xác. Tính ra, ai ở bên bà cũng đều chịu thiệt cả.

Gọt xong đống khoai thì trời đã tối, bữa tiệc thôi nôi của cô tư cũng được bắt đầu. Bà cả không kịp có thời gian để sửa soạn lại váy áo, điểm trang. Chỉ kịp thay một chiếc áo ngoài và để con Sen bôi cho ít phấn nụ với chút son sáp đỏ lên nom sao cho tươi tắn hơn. Nó vừa thoa son cho bà xong, ngắm nghía một lượt thì không khỏi suýt xoa:

- Úi chao...mợ đẹp thật đấy! Chẳng cầu kì, lố lăng như mụ hai nào đó mà vẫn đẹp vẫn sang!

- Ấy chết, mày chớ có dại miệng. Lỡ ai nghe được, nó không nói cho bà hai biết chứ nó mà nói, thì đến bà cũng không cứu được mày nữa đâu.

- Hứ...con mặc kệ! Con chỉ nói sự thật thôi!

Mợ nghe vậy cũng chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Sau đó mợ nhìn vào gương, nhìn vào khuôn mặt mà ai ai trông thấy cũng đều tấm tắc khen ngợi, mà lòng mợ thoáng buồn. Mợ nghĩ về đời mình, về chồng, về tương lai nhàm chán đầy nỗi ấm ức cứ lặp đi lặp lại của mình mà chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Đẹp để làm gì, đẹp mà không thể nào khiến người chồng ấy hướng về mình dẫu chỉ một chốc, thì đẹp để làm gì kia chứ?

- Mợ ơi, mình ra thôi. Mọi người đến đủ cả rồi.

Cái Sen cắp bên hông cậu Nghĩa rồi giục mợ, làm mợ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Mợ nhìn ra ngoài cánh cửa, khác với bên trong gian phòng lặng lẽ của mợ, bên ngoài lại là một thế giới đông đúc, nhộn nhịp đến lạ thường. Rồi mợ cũng đứng dậy, miệng cười mà đôi mắt mợ chứa toàn nỗi u sầu khó tả.

- Ừ, ta ra ngoài thôi.

- Em đã nói với mình là em không muốn đi rồi mà!

- Trời ơi...bé cái mồm thôiii. Ngày vui mà bà cứ cau có méo mó thế, mang tiếng chết!

Ngoài cổng lớn của nhà phú ông họ Nguyễn, có một đôi vợ chồng trẻ đang bước vào. Chẳng giấu gì, đó cũng là gia đình nhà quan lớn ở trên huyện. Ông quan ấy có tên là Lý Hùng, ông tuy còn trẻ nhưng tiếng thơm đã vang khắp vùng kể từ khi ông đỗ đạt và làm quan. Người ta thường đến gặp ông để tìm lại công bằng giữa cuộc đời dối trá. Ông cũng có gia đình rất lạ, đó là ông chỉ lấy duy nhất một người vợ và tình yêu của ông cũng tuyệt đối như vậy. Những tưởng như không hạnh phúc mà lại có vẻ hạnh phúc không tưởng. Đi đâu cũng kè kè bên ông là bà vợ có phần đanh đá. Vậy mà hôm nay đi dự lễ thôi nôi của cô tư nhà phú ông họ Nguyễn lại nhất quyết không muốn đi.

- Em với mụ hai nhà đó có thân thiết gì mà đi? Em ghét con mụ đó nhất cái thôn Lĩnh này đấy. Mình còn không rõ điều đó hay sao?

- Ừ rồi...Tôi biết. Năm xưa bà với người ta choảng nhau ngoài chợ vì một con cá chứ gì? Nhưng giờ bà nghĩ mà xem, con tuy là con của chị ta nhưng cũng là con của phú ông. Mà phú ông cũng là người đã giúp đỡ tôi từ khi tôi chỉ là một thằng hầu quèn. Nếu ngày xưa không có ông ấy cho học chữ cùng, giờ tôi sao mà làm quan, sao mà cưới được một người vợ tài sắc như bà hả bà Thanh Thùy?

Có bà vợ quan tên Thanh Thùy đứng nghe lời giải thích quen tới thuộc cả lời của ông quan lớn mà cũng phải nghĩ lại. Bà vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn như quả bóng của mình. Bên trong bụng bà cũng có một tiểu thư nhỏ sắp sửa chào đời. Nghĩ cho chồng, nghĩ cho phận đàn bà và cũng là một người mẹ. Bà tự nhủ, tuy mẹ nó là loại khó ưa mất nết thật, nhưng dù gì nó cũng là một đứa trẻ. Nào có tội tình gì để không đáng được nhận lời chúc phúc. Là một người mẹ, ai chẳng muốn con mình có được những thứ tốt đẹp nhất. Và sau này, bà cũng chỉ mong con gái bà được lớn lên trong hạnh phúc, bình an.

- Thế vào nhá?

Quan lớn yêu chiều hỏi bà vợ khó tính của mình khi thấy bà đang lưỡng lự, đắn đo. Và cũng là lời mở đường để cho vợ thực hiện quyết định của mình mà không bị ngượng. Thế đấy, đã có một ông quan yêu vợ và hiểu vợ hết mực như thế. Bà làm sao mà không mê và yêu say đắm con người ấy cho được. Thế rồi, bà cũng làm bộ ngúng nguẩy nói:

- Hứ, em chả biết đâu đấy. Nếu em với con mụ đó mà choảng nhau nữa thì mình cứ liệu.

- Ừ ừ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để ai chạm vào bà và con gái rượu dù chỉ một sợi tóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro