Chương 3: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong sân lớn của nhà phú ông, mọi người đã có mặt đủ cả. Người già ngồi kín trong từ đường, người trẻ ngồi chật khắp cả sân. Bà hai thì tươi cười không ngớt, niềm nở nhận lấy phong tiền chúc mừng từ mọi người. Phong tiền dày thì bà cười rất tươi, mỏng thì bà không cười. Cuối cùng cũng đến lượt của vợ chồng nhà ông quan huyện. Con hầu gầy nhom, thấp bé đứng bế cô út ngay sau lưng bà hai. Nom con bé bầu bĩnh đáng yêu lắm. Đông người qua lại như thế mà nó chẳng sợ sệt, không khóc ré lên lấy một lần. Ấy thế mà khi bà vợ quan Thanh Thùy vừa lại gần, để gửi gắm lời chúc với con bé, thì nó lại khóc ầm lên. Có vẻ như nó sợ cái bụng căng tròn "bất thường" của bà.

Mợ hai trông thấy thế, không biết có phải xót con khóc hay không, mà thái độ dần trở lên gay gắt lắm. Mặt bà đanh lại, chuẩn bị lại gần làm một đợt gây sự với quan bà. Ông quan huyện nhanh trí rút hai phong tiền dày sụ xòe ra chắn trước mặt mợ hai. Mợ bị phong tiền chắn mất tầm nhìn, nên nét mặt tự dưng giãn ra hết cỡ, khuôn miệng lại cong lên một nụ cười tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mặc cho con đang khóc ầm ĩ phía sau, mợ liền chộp lấy cả hai phong tiền từ tay quan huyện bằng tốc độ của ánh sáng. Con khóc, bà không đếm được tiền, bà khó chịu quay phắt ra mắng con hầu:

- Giời ơi! Không biết mang nó ra ngoài kia mà dỗ đi à?

Con hầu bỗng dưng bị chửi ngược, nó vội vã bế tiểu thư lánh đi chỗ khác như lời mợ nói. Xong, tiếng khóc của cô út cũng chỉ còn là âm thanh nhỏ vọng lại từ phía xa, mợ hai cuối cùng cũng có thể yên chí đếm tiền rồi. Vợ chồng quan huyện đứng chứng kiến toàn bộ mọi hành động của bà hai, mà tự thắc mắc, tại sao phú ông lại đem lòng yêu thương được con người như thế này.

- E hèm!

Rồi vợ chồng quan huyện bị mợ hai cho đứng rất lâu vì còn mải đếm tiền. Ông mới hắng giọng, đánh động mợ hai. Đang mải mê, mợ bỗng giật mình vì tiếng hắng giọng đầy nghiêm nghị của quan huyện. Mới vội vàng cười xuề xòa, tỏ vẻ hiếu khách và có phần kính cẩn hơn vì là chức quan huyện, mời hai vợ chồng vào tọa lên chiếu đỏ để chuẩn bị vào bữa.

Vợ chồng quan cũng bắt gặp phú ông cùng bà cả Ngọc Lan đang ngồi tiếp chuyện với người trong họ. Nhìn thấy phong thái tư chất điềm đạm, cao quý của bà cả khi ngồi cạnh người như phú ông quả thật như một cặp trời sinh vậy. Hoàn hảo tới mức bà hai đứng từ xa trông thấy cũng phải dâng lên lòng ghen tuông dữ dội. Bà xồng xộc đi tới, bà liếc bà cả từ sau lưng. Cái liếc mắt đầy tức giận và uất ức. Rồi bà ngang nhiên chen vào giữa hai người ấy. Trong lúc bon chen, bà còn không quên huých cái thật mạnh vào người bà cả. Khiến bả cả suýt nữa thì ngã nhào, làm mất mặt chồng trước bao người. Phú ông trông thấy vậy thì chẳng nói năng gì, vẫn là sự im lặng và đôi mắt không cảm xúc nào nhìn bà cả rồi lẳng lặng quay đi. Trái tim bà cả không có bệnh nhưng lại nhói lên một cái đau đớn. Thế rồi, bà cũng đứng dậy nhường lại cái vị trí vốn dĩ là của bà ấy cho bà hai. Nhưng hình như cái hành động nhún nhường ấy của bà cả không đủ làm cơn ganh ghét của bà hai dịu đi. Ả liếc bà cả một lượt rồi cười khẩy, mà rằng:

- Ơ kìa? Chị Lan, người đời vẫn biết chị là con nhà Thái Phó, hẳn là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Áo lụa gấm vóc mặc tới tám đời tám kiếp cũng chẳng hết. Mà cớ sao hôm nay chị lại ăn vận như con ăn mày ngoài chợ tạm thế kia?

- Cô nói xằng bậy gì thế?

Bà cả nghe thế liền nhíu mày, liếc nhẹ bà hai. Sỉ nhục bà chưa đã hay sao mà còn dám lôi gia đình nhà bà vào? Càng ngày càng không thể nhẫn nhịn được với cô ả vô nết này. Bà hai thấy thế, lòng thì không chút lo sợ mà còn rất hả hê. Xong, ngoài mặt lại bắt đầu tỏ vẻ yếu mềm, lép vế hẳn:

- Chị...chị...có thật là chị bất mãn gì em không? Chuyện cậu Nghĩa không bao giờ chào em lấy một câu, em cũng không dám nghĩ chị là người dạy cậu phải khinh khi em như thế. Nhưng tới hôm nay, trong cái ngày vui của con em, chị lại ăn vận xuề xòa qua quýt như thế này. Khác nào chị thật sự khinh cả mẹ lẫn đứa con hèn mọn này hả chị? Còn gì là thể diện của phú ông? Còn gì là thể diện của nhà quan Thái Phó bên chị nữa? Chị cũng lớn hơn em một tuổi mà cớ sao...chị lại suy nghĩ nông cạn thế?

Lời của bà hai như cố tình mai mỉa, chế giễu cả nhà bà cả. Ấy thế mà nước mắt ả lại cứ rưng rức chảy trên má với biết bao nỗi ấm ức đầy giả tạo. Lần này, bà cả lại được phen muối mặt với đời. Ở phía khác, nơi có vợ chồng quan huyện đang ngồi. Có một quan bà chứng kiến mọi chuyện mà tức không để đâu cho hết. Hai tay bà dày xéo, vặn vọ cái khăn tay tới dúm dó cả lại. Có ông quan huyện ngồi cạnh lo vợ giận quá mà ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con. Vội vàng nắm lấy tay bà, thủ thỉ:

- Nào...cẩn thận sau này con nó xấu nhất làng bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro