Chương 4: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô hãy ăn nói cho cẩn thận. Tôi ăn vận xuề xòa qua quýt như bây giờ, không phải vì cả chiều phải ngồi gọt thúng khoai cho cô đấy ư? Còn về cu Nghĩa, vì nó còn ngái ngủ nên mới không kịp chào. Với lại trước giờ, hừ! Nó cũng chỉ chào người nào ăn ở đàng hoàng thôi em ạ.

- Chị. Chị nói ai không đàng hoàng hả? Em đã làm gì để chị chửi em như thế? Hức, ôi ông ơi, ông hãy nhìn mà xem, xem em bị chị ta chèn ép thế này mà ông cũng để yên cho được hả ông???

Có một bà vợ cả bị công kích nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh để đáp trả kẻ sỉ nhục mình, sỉ nhục gia đình mình. Ả nghe vậy liền tức tối không chịu được. Liền quay ra bám lấy cánh tay phú ông, rớt nước mắt, khóc lóc ỉ ôi, làm mình làm mẩy đòi công bằng. Hình như ả cứ nghĩ mình làm thế thì mọi người sẽ thương xót mình. Nhưng sự thật thì chung quanh ai cũng đều ngao ngán, thậm chí là thầm chê cười cái cách hành xử vặt vãnh của bà hai. Đồng thời cũng tấm tắc khâm phục bà cả. Khen ngợi rằng, nhà ông Thái Phó có một cô con gái thật là hiểu chuyện. Ấy vậy, lại có một phú ông cũng biết rõ điều gì đúng điều gì sai. Thế nhưng lại mù quáng bênh vực người mình yêu thương cho tới cùng cực. Cái nhìn của ông dành cho bà hai lúc nào cũng trìu mến và nhẹ nhàng như thế. Ông khẽ vuốt lấy mái tóc bà rồi nghiêm mặt mà quay qua nói với đám gia nhân và lạnh nhạt bảo với bà cả rằng:

- Người đâu, giúp bà cả vào trong thay bộ quần áo mới. Sau đó...bà hãy có lời xin lỗi em ấy, được không?

Phú ông nói với vợ cả như thế, bà cảm tưởng như mình mới vừa bị ăn chọn cái tát thật đau điếng vào tâm hồn. Trái tim bà thắt lại, rơi cái thịch! Nỗi thất vọng tràn trề ôm trọn lấy mợ. Thế nhưng mợ cũng mạnh mẽ và hiểu chuyện vô cùng. Bản thân bị làm cho bẽ mặt, gia đình bị đem ra làm trò cười. Mợ cũng chẳng oán giận hay rơi nước mắt. Bởi lẽ, có làm thế thì mợ cũng biết rằng, sẽ chẳng có ai đứng ra bênh vực mợ như cách mà phú ông vẫn luôn dung túng cho bà hai. Cu Nghĩa thì còn quá nhỏ. Và mợ cũng chẳng muốn con mình thấy mình tệ hại thảm thương thế này. Thôi thì, một lần nữa, mợ lại nhắm mắt chịu đựng vậy.

- Được. Nhưng mà ông Nguyễn Lâm này, dung túng cái xấu xa cũng là một điều đúng đắn phải không? Dẫu cho nó có làm tổn thương người khác...

Mợ cả nói vài câu đấy thôi, rồi lẳng lặng quay gót bỏ về gian phòng. Mợ vừa đi vừa giơ tay ra hiệu cho đám hầu của phú ông không cần phải đi theo. Phòng của mợ, chỉ có duy nhất một con Sen. Thế là đủ. Và mợ cũng biết, trong cái nhà này, chỉ có cái Sen là chịu hầu hạ mợ. Phú ông vì câu nói có phần mai mỉa ấy của vợ cả, mà cứ nhìn theo mãi bóng lưng ấy cho tới tận khi nó khuất khỏi tầm mắt mình. Còn về bà hai, bà cũng như chồng mình, nhưng ánh mắt bà chỉ chứa đầy sự hả hê hơn là sự suy tư, nghĩ ngợi.

- Ôi mợ ơi, mợ có sao không? Giời ạ! Con mụ trời đánh thánh vật ấy! Khi không lại dửng mỡ gây sự với mợ làm quái gì không biết nữa!

Cái Sen đang đứng chơi với cậu Nghĩa ngoài góc vườn, vừa hay tin đã cắp cậu lên lưng, cõng cậu về thẳng gian mợ cả. Nó vừa bước vào là đã chửi cái người mà nó căm ghét nhất trong nhà. Và nó cũng thương người mà nó quý trọng nhất xiết bao. Mợ thì cứ để nó chửi vậy đấy, mợ không phải thánh nhân mà cứ cấm nó chửi người mà mình cũng ghét được. Với lại nó chưa từng chửi oan ai bao giờ kia mà.

- U ơi, trời đánh thánh vật là gì?

Nhưng khi chính Nguyễn Nghĩa, con của mợ cất tiếng ngây ngô hỏi cái tiếng chửi người ấy nghĩa là gì. Mợ mới ngỡ ngàng nhận ra, mình đã sai ở đâu đó mất rồi. Cái Sen cũng lĩu cả lưỡi, môi thì bặm chặt lại, chẳng dám ho he tiếng chửi nào nữa. Nó cũng biết mình đã sai.

- U xin lỗi.

Rồi, mợ cả cũng không dám trả lời câu hỏi ấy. Mợ chỉ xin lỗi rồi ôm cu Nghĩa vào lòng. Một cái ôm xoa dịu lấy tâm hồn trắng phau của một đứa trẻ vừa mới thắc mắc về cái sai của người lớn. Mợ biết sau này, khi cậu lớn lên, chắn chắn cậu sẽ tự biết câu nói ấy là gì, có khi còn biết nhiều hơn thế nữa. Nhưng lúc này, là quá sớm cho một đứa trẻ. Mợ cũng ước rằng con mình không phải lắng nghe những từ ngữ khó nghe ấy một lần nào nữa.

- Ai đấy?

Khi mà đang ngồi trước gương để cái Sen quấn lại tóc cho mình, mợ cả chợt thấy ở phía ngoài cánh cửa gian phòng mình, hình như có người nào đấy đang đứng ngoài đó thì phải. Lộ rõ nhất là phần bụng tròn xoe, to tướng thập thò ngoài cửa. Giống cái bụng bầu sắp đẻ. Mợ mới bèn lên tiếng hỏi, thế nhưng lại không có câu trả lời nào cả. Mợ ra hiệu cho cái Sen dừng công việc quấn khăn lại. Sau đó là đích thân đứng dậy, chầm chậm bước ra phía ngoài cửa, vừa đi mợ vừa hỏi lại:

- Ai đấy? Tôi hỏi là ai, sao lại đứng trước gian phòng tôi vậy hả?

- Chị Lan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro