Chương 5: Nghĩa chào Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Lan...

Quan bà Thanh Thùy thổn thức quay người gọi tên bà cả. Đã bao lâu rồi, bà mới được gọi tên chị như thế. Cùng là tiểu thư đài các, cùng lớn lên từ thôn Những, cái thôn nằm ngay cạnh thôn Lĩnh này. Ấy vậy mà, khi chị Ngọc Lan lên kiệu hoa về nhà phú ông làm bà lớn. Cô tiểu thư Thanh Thùy năm nào đã không còn thấy dáng chị ngồi thêu khăn qua khung cửa rào hoa sắc thắm nữa. Cứ mỗi tháng Thanh Thùy lại lượn lờ ở trước cổng nhà phú ông để thăm chị Lan. Nhưng mỗi lần gặp, chị chỉ nói dăm ba câu rồi lại lặng lẽ quay người, bóng dáng chị cũng biến mất sau cánh cổng gỗ cao lớn và nặng nề mỗi khi nó đóng lại.

Cứ như vậy cho tới ngày Thanh Thùy gặp được chàng quan huyện Lý Hùng và nên duyên vợ chồng. Họ chuyển lên huyện để sống. Từ đó đến nay cũng ngót nghét hơn hai năm trời bà không được gặp chị. Ngày thôi nôi cậu Nghĩa, chị lại đi gây sự với con mụ hai nhà phú ông vì một con cá ngon ngoài chợ, chị định bụng sẽ mua biếu chị Lan ăn cho lại sức, nên mới xô xát choảng nhau kiểu gì lại mẻ cả trán. Xót vợ, ông quan nọ liền đưa chị chạy ngược về phủ ngay lập tức. Cái hôm hiếm hoi duy nhất được gặp chị, vì thế mà cũng bị lỡ mất. Và lúc này đây, đôi mắt trong veo ngày xưa của chị cũng đã hóa thành một hồ nước chứa đầy nỗi u buồn. Nguyên nhân làm chị Lan như thế chắc chỉ có một. Một lý do duy nhất mà thôi!

- Ấy chết...tôi chào bà quan lớn.

Mợ cả bỗng dưng cúi người chào Thanh Thùy đầy xa cách. Điều đó khiến cho quan bà có hơi chạnh lòng. Nhưng rồi, bà cũng hiểu cho chị mà lặng lẽ đi tới đỡ chị đứng thẳng lên. Giọng bà buồn buồn:

- Đối với em, chị vẫn là người chị mà em quý trọng nhất. Dù cho có là vợ quan đi nữa, thì em vẫn chỉ là đứa em gái nghịch ngợm năm nào mà thôi. Chị Lan, liệu chị có hiểu lòng em không?

Mợ cả nghe hết lời tâm tư của Thanh Thùy mà nặng lòng khôn xiết. Chính vì mợ cũng coi Thùy như em gái yêu quý, như người thân một nhà. Nên mợ mới cố gắng xa lánh em hết cỡ. Để cho em không phải thấy cuộc sống khổ tâm của người chị này mà phiền lòng. Rồi mợ quay người, cố gắng giấu đi vẻ mặt buồn bã và nói:

- Thôi, xin quan bà hãy đi đi. Nơi này nào có tốt đẹp gì...

- Không, em chẳng đi đâu.

Thanh Thùy vội vàng đỡ bụng mình đi tới đứng gần chị Lan hơn. Gương mặt quan bà lộ rõ vẻ thương cảm chị:

- Ít ra, hãy để em sửa soạn giúp chị như những ngày xưa.

Cô Thùy vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của mợ cả. Đôi bàn tay hãy còn vương một chút đất bẩn từ những củ khoai mà chiều mợ phải ngồi gọt. Nào đã kịp rửa cho sạch sẽ, cũng may là ả Minh Nguyệt kia không kịp nhìn ra, nếu ả mà thấy chắc có lẽ, giờ mặt mũi mợ và gia đình mợ sẽ bị bôi nhọ không chỗ nào thoát mất.

Mợ cả không đuổi quan bà đi nữa, mắt mợ chỉ đỏ lên rồi sống mũi lại cay cay nghẹn ngào. Hóa ra, cũng còn có người hiểu cho lòng mợ tới thế. Có Thanh Thùy ở đây, mợ như được sống lại những ngày tươi đẹp đã qua. Thùy vẫn thế, vẫn luôn miệng không ngớt kể về những kí ức xưa cũ, mà mợ đã suýt nữa thì quên. Nụ cười Thùy vẫn tươi tắn và rạng ngời như nắng mai. Nhìn kĩ có khi còn đẹp hơn cả thuở thiếu nữ năm nào. Chắc hẳn, Thanh Thùy đã có một tấm chồng thật đáng để mơ ước. Nghĩ thế, chị Lan đây cũng vui và an tâm phần nào.

- Đã biết trai hay gái chưa?

Nhìn vào chiếc bụng căng tròn khỏe mạnh của Thanh Thùy, mợ cả liền hỏi thăm.

- Là gái chị ạ. Em và chồng cũng đặt tên cho con xong hết rồi! Chỉ chờ ngày chị ấy tòi ra thôi.

Nghe Thùy hóm hỉnh nói, mợ cả bỗng bật cười. Mợ cười cũng thật duyên và nói tiếp:

- Thế tên con bé là gì?

- Lý Vân. Tức là đám mây nhà họ Lý. Một đám mây nhẹ nhàng và tinh khiết đấy chị ạ!

- Tên đẹp và ý nghĩa quá. Chị cũng mong sao con bé sẽ có một cuộc sống an yên như đúng cái tên của nó.

- Em cũng mong như thế chị ạ. Đàn bà con gái sống ở cái đời này, được sống bình yên thôi cũng là cái phúc lớn lắm rồi!

Thanh Thùy nương theo câu chúc của chị mà vô tình nhỡ lời chạm vào nỗi buồn sâu thẳm của chị. Quả là như thế thật, cô Thùy lập tức thấy được nét mặt chị qua tấm gương phía trước có gì đó buồn hơn hẳn. Chị im lặng và để mặc cho khoảng lẳng đang dần bao phủ lấy khắp gian phòng. Cuộc đời chị từ khi lấy chồng, tuy sống trong giàu sang phú quý, nhưng chẳng một ngày nào được an yên với những đố kỵ ghen tuông của bà hai Minh Nguyệt cũng như sự ghẻ lạnh của người chồng mà chị đã đặt cả cuộc đời và trái tim son sắt của mình cho ông ấy.

- Ơ...

Bỗng, cu Nghĩa từ đâu đi tới. Cậu vụng về chạm vào cái bụng bầu của quan bà, làm cho cô Thùy bỗng bất ngờ và hơi giật mình. Sau đó cậu lại xoa xoa bụng bà trong niềm thích thú, giống như đang gửi lời chào tới cô bé ở trong bụng, cậu cũng cười rõ tươi, nụ cười cậu sáng như bình minh lên sau những rặng tre làng. Cùng lúc đó, cũng có hai người mẹ bất ngờ nom thấy hành động ấm áp của anh Nghĩa giành cho em Vân sắp sửa chào đời. Thì hai bà nhìn nhau như thể đang có chung một ý định tốt đẹp nào đó cho đứa con của mình. Thí dụ như là một mối nhân duyên nào đó chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro