Chương 6: Họa của giời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ thôi nôi của Nguyễn Thư, con gái út nhà phú ông, thấm thoát cái đã tới tháng 10. Những cơn gió lạnh bắt đầu luồn lách vào trong không khí kèm theo đó là cảm giác khô khan, nứt nẻ khiến cho tất thảy con người phải tất bật khoác lên mấy lớp áo dày để chống rét.

Và trong tháng mười này, thế gian cũng đã đón chào một sinh mệnh mới. Rạng sáng, khi mặt trời vừa kịp ló lên. Bên trong phủ quan huyện Lý Hùng, có tiếng trẻ con khóc oe oe vang ra từ gian phòng sau một đêm vật vã, quằn quại đau đớn của quan bà. Tiếng khóc vừa cất lên, quan ông đang sốt sắng đi đi lại lại ở bên ngoài liền mừng rỡ, vội vàng mở bung cánh cửa xông thẳng vào trong. Ông nhìn đứa con đỏ hỏn, bé tẹo nằm gọn trong chiếc khăn quấn bên cạnh vợ, tiếng khóc ồn ào đến thế mà có hai vợ chồng lại mừng rỡ tới chảy cả nước mắt và coi tiếng khóc oe oe ấy như một thứ thanh âm đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai người

Lý Hùng đưa tay vuốt nhẹ má con gái xong, liền quay ra xoa xoa mái tóc của vợ. Ông cầm vạt áo, nhẹ nhàng và nâng niu lau đi những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên trán bà. Ông nhìn vợ với cái nhìn rất đỗi tình cảm nói với giọng ấm áp vô cùng:

- Cảm ơn bà. Tôi yêu bà.

Nghe được câu nói chứa hàng tá sự chân thành của người chồng, những cơn đau như xé toạc toàn thân cũng phải dịu đi cả nửa phần. Nước mắt bà chảy dài từ hốc mắt xuống mang tai. Bà khóc, nhưng là khóc vì niềm hạnh phúc và vui sướng từ tận đáy lòng này.
Bà quay đầu sang phía con mình, bà ngắm nghía đứa bé đỏ hỏn như một ngọn lửa nhỏ bập bùng cháy. Là con gái của bà, của chồng bà, là Lý Vân, là đám mây của nhà họ Lý. Nom nó cũng xinh đẹp y như bà vậy. Riêng có cái mũi với cái trán là cao giống cha nó như đúc. Bà đỡ còn vui vẻ, chắc nịch dự đoán rằng ắt hẳn tương lai cô bé sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và sáng dạ.

Nhưng hạnh phúc ngắn lại chẳng tày ngang, Lý Vân vừa chào đời được bốn ngày. Thì ông quan huyện Lý Hùng bị kẻ gian ghen ghét từ vụ thua kiện nọ nên đã vu oan, giáng một cái họa trời ơi đất hỡi nào xuống cả nhà ông. Cái tội ấy là cái tội biển thủ kho bạc của dân và nặng nề hơn là có một cái xác người được chôn sâu dưới đất vườn nhà quan huyện. Tội ăn cướp và tội giết người, chồng chéo lên nhau không thể cứu vãn, cuối cùng cái kết cho Lý Hùng là cái chết. Chẳng ai thèm xem xét, điều tra gì quá sâu. Chúng chỉ nhìn những bằng chứng "tươi" ở trước mắt rồi lạnh lùng ra phán quyết. Bởi lẽ từ lâu, chúng đã chẳng ưa gì sự liêm chính, công minh của quan huyện Lý Hùng. Sự khác biệt của ông trở thành cái gai trong mắt những bọn quan liêu, lấy tiền làm công lý đã quen ấy. Bây giờ, lại có vụ này xảy ra, chúng như những con chó đói nhảy vào xâu xé, nhấn chìm ông không thương tiếc.

Bấy giờ, ở phủ quan huyện đã trống quơ trống hoác, chẳng còn thứ gì có giá trị nữa. Bởi lẽ đã bị bề trên tịch thu hết thảy và dân trong làng cùng mang cái tâm thế bị lừa, bị cướp bóc hừng hực đổ xô đến nhà ông bà quan huyện mà cướp cho bằng sạch. Đến cả cái cánh cửa cũng chẳng còn. Ngoài trời mỗi lúc một lạnh hơn, tiếng khóc của Lý Vân vang lên suốt, con bé khóc vì lạnh, vì sốt và vì cả đói. Nhà quan huyện chưa bao giờ khốn đốn, khổ sở như hôm nay. Người con bé lạnh toát nhưng mồ hôi cứ đổ ra không ngừng.

Thanh Thùy ôm con trong tay, thấy con quằn mình gào khóc khó chịu, mà bà rơi nước mắt. Bà chẳng thể làm gì, bà chỉ mới làm một người mẹ. Và cũng sắp sửa trở thành vợ của tội nhân. Bà bất lực vô cùng. Chồng bà đã bị đưa đi từ hai tuần trước kể từ lúc thấy được cái xác sau vườn. Đến nay chẳng hay tin tức gì nữa. Phải chăng, chàng ấy đã chết rồi không. Bỏ mạng chỉ vì sống quá liêm chính, minh bạch ư? Ha, mỉa mai làm sao. Ông à, ông sống tốt quá để làm gì, để mà bây giờ cả những kẻ căm ghét và những đã kẻ mang ơn ông đều chĩa mũi dao vào ông thế kia chứ hả. Ông sống một đời vì hai chữ công lý, vậy mà chỉ vì một vụ việc không rõ thật giả, mà con người ta đã đem lòng thù ghét ông ngay lập tức. Họ chửi rủa ông là một thằng quan liêu, ăn cướp ban ngày và một kẻ giết người không tanh! Nghĩ thế, bà liền cười phá lên như người điên. Tiếng khóc cháy cả họng của con gái và tiếng cười của Thanh Thùy hòa lẫn với nhau thành một thứ âm thanh cay đắng và chua chát. Bà cười được một hồi rồi tiếng cười ấy nhanh chóng chuyển thành tiếng khóc nức nở và đầy tức tưởi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà cảm thấy căm ghét cái cuộc đời vốn đã nghiệt ngã này.

- Trời đất ơi. Thùy, đừng ôm con bé chặt như thế! Nó sẽ chết ngạt mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro