Chương 7: Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Lan đã tới. Chị hốt hoảng khi thấy gian phòng trống trơn và ngập trong những làn gió rít lạnh buốt cả trái tim. Càng hoảng hơn khi chị thấy Thanh Thùy ôm chặt cái Vân đến nỗi nó sắp chết vì ngạt thở. Phải chăng Thùy định giết con và tiếp đó là tự tử, quyên sinh với chồng mình. Trời ạ, khổ quá. Sao những điều đau đớn lại đột ngột ập đến với em tôi như thế này cơ chứ. Những tưởng cuộc đời Thùy là tuyệt vời nhất rồi, ai ngờ lại khốn khổ hơn cả chị Lan đây. Chỉ trong hai tuần, con bé đã chẳng còn gì. Cha mẹ cũng bỏ rơi Thùy, coi như không có đứa con gái nào là vợ của tay quan liêu cướp của. Đơn giản vì họ đã quá nhục nhã, danh tiếng với người làm cha làm mẹ ấy còn cao hơn cả một đứa con gái! Bà cả Ngọc Lan ở dưới huyện hay tin từ ba ngày trước, đi xe ngựa cũng mất hai ngày. Tới tận tối hôm nay mới chạy tới nơi. Nhìn cảnh nhà tan hoang, điêu tàn mà chị xót xa vô cùng.

Nghĩ thế, chị chạy lại gần đỡ lấy đứa bé, chị vừa ôm nó vào lòng đã nhanh chóng cảm thấy như đang ôm một tảng băng đỏ lừ lừ nhễ nhại mồ hôi. Chị bảo con Sen mang khăn ra để lau người cho con bé. Rồi bỏ bớt khăn dày quấn ở bên ngoài ra cho nó dễ thở và hạn chế đổ mồ hôi. Bà cả vừa đứng bồng cái Vân vừa rung rung cánh tay dỗ dành con bé cho tới khi nó ngưng khóc. Bà mới giao lại cho Thanh Thùy, người mẹ nãy giờ vẫn thất thần ngồi nhìn con với đôi mắt ướt và đỏ hoe. Chị nhìn con nhưng cũng nghĩ về chồng mình.

Thanh Thùy đỡ lấy con gái, nghe lời chị Lan dặn mà cởi áo cho con bú. Cái Vân tùn tũn yên chí, ngậm lấy mà mút một cách ngon lành rồi nó cũng dần chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. Bấy giờ cả gian phòng quan bà mới yên bình trở lại.

Thanh Thùy nhìn con rồi lại rấm rứt khóc, cầu xin chị Lan:

- Chị ơi...chị nhờ phú ông giúp nhà em với...Em van em lạy chị. Chồng em, chồng em nào có phải ăn cướp hay là kẻ giết người. Chúng nhân lúc ngày chúng em đi lễ thôi nôi con út nhà phú ông. Vắng nhà, chúng... chúng mới lẻn vào chôn cái xác ấy xuống vườn...Nhà em lâu nay ăn ở phúc đức nên cũng chẳng phòng hờ kẻ gian ghen ghét. Nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay...Chị Lan...em xin chị hãy cứu giúp nhà em...huhu...chồng em sắp chết đến nơi rồi chị ơi!!!

- Em hãy bình tĩnh đã nào...phú ông đã chạy lên kinh vào hai ngày trước rồi. Chắc chắn sẽ có cách cứu được quan huyện nhà em thôi. Đừng khóc, không con bé lại dậy rồi quấy nữa thì mệt. Nào, nghe chị, ăn ít cháo này đi.

Cái Sen vừa mới chạy ra gian bếp hâm lại bát cháo cho quan bà. Nó vừa kịp bê bát cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút vào trong. Bà cả đón lấy rồi tự tay đút từng miếng cháo cho Thanh Thùy. Vừa bế con cho con bú, vừa ăn từng miếng cháo mà nước mắt quan bà cứ rơi lã chã. Nếu là ngày bình thường bà sẽ cảm thấy nó ngon, nhưng sao hôm nay lại đắng và nghẹn ứ ở cổ họng, không sao nuốt nổi. Ăn được vài thìa thì bà liền né tránh, không muốn ăn thêm. Hai tuần trôi qua, Thanh Thùy gầy rộc và tiều tụy hẳn đi, đôi mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng đỏ và đựng đầy những nỗi âu lo.

Bà cả ngồi đây cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết phú ông đã tới được kinh chưa, không biết ông sẽ làm gì để minh oan cho cậu quan huyện đó. Nếu thất bại, Lý Hùng sẽ phải chết, Thnh Thùy và Lý Vân sẽ bị tước hết nhà cửa và đất đai. Rồi sau đó sẽ được dân làng "nhân từ" cho dựng một túp lều rách ở một nơi tách biệt với các ngôi nhà trong làng. Ở bất kì đâu cũng được, miễn là cứ lẳng lặng sống yên phận như một con rùa cho tới chết. Đó được coi là ân huệ cuối cùng của dân làng dành cho người nhà của tên quan tệ bạc sau khi hắn chết.

5 năm sau.

- A! anh Nghĩa.

Lý Vân đang ngồi vẽ chữ trên đất ở ngoài sân thì Nguyễn Nghĩa tới chơi, bà cả Ngọc Lan cũng đi cùng ở phía sau. Nguyễn Nghĩa năm nay đã chín tuổi, vừa mới đi học ở lớp thầy đồ trong làng về. Tính ra, kể từ khi có Lý Vân làm bạn, cậu cả đã nói nhiều và thân thiện hơn. Cậu mới bộc lộ ra cái vẻ ấm áp vốn có của mình. Chẳng hạn như hôm nay, vừa học về cậu liền đòi cầm cơm và bánh trái qua nhà em Vân để ăn chung. Cứ hễ có gì ngon cậu đều để giành cho Vân hết. Lâu lâu cậu còn dạy chữ, dạy Vân làm toán nữa kìa. Anh Nghĩa trong mắt cái Vân như một ông tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy đó.

Vừa bước tới cổng tre, cái Vân đã reo lên cùng với tiếng cười rộn ràng. Nó đứng phắt dậy rồi lon ton chạy tới chỗ cậu cả. Nguyễn Nghĩa cao hơn em gần nửa người, nên phải khom lưng xuống dang tay bế bổng lên. Cậu cả trông vậy mà khỏe phết!

- Chị tới chơi đấy à.

Từ trong căn nhà nhỏ, Thanh Thùy bước ra tươi cười đón tiếp bà cả. Thanh Thùy bây giờ đã không còn là một bà vợ quan, hay là một cô tiểu thư đài các nào nữa. Thùy chỉ đơn giản là một góa phụ nghèo mà thôi. Với bộ váy yếm nâu đã sờn bạc cả màu nhưng lại nom rất sạch sẽ. Tóc tai cũng không xuề xòa, xõa xượi như những người đàn bà khốn khổ khác trong làng. Thùy từng nói rằng, dẫu cho em có làm cái nghề mò cua bắt ốc hay nuôi tằm dệt vải thì em cũng phải sống cho tươm tất và sạch sẽ. Nghèo cho sạch rách cho thơm. Có lẽ cái tư duy của Thanh Thùy đã luôn khác biệt với những người trong làng. Đấy là tư duy của một tiểu thư, của một quan bà từng được dạy dỗ cẩn thận và cũng phần nào là do tính cách của Thùy vẫn tươm tất, gọn gàng như thế.

Vẻ ngoài thì nom như thế, còn nét mặt của Thanh Thùy lại trái ngược rõ ràng. Dẫu cho Thùy có che giấu bằng nụ cười đi chăng nữa thì sự mệt mỏi, già nua trên mặt chị đã hằn rõ suốt 5 năm qua. Da chị không còn hồng hào mà chỉ còn màu trắng xanh xao, quầng thâm trên mắt khiến Thùy trở lên tiều tụy hơn cả.

Năm năm đằng đẵng trôi đi như một cơn gió thoảng. Thấm thoát cái, đã sắp sửa tới ngày giỗ quan huyện Lý Hùng. Chuyện ngày đó, phú ông đã không cứu được cậu quan huyện nọ. Phú ông quay về với vẻ mặt chứa đầy nỗi đau và dằn vặt. Tuy ông không nói lời nào, nhưng bà cả biết, chồng mình đã rất đau lòng khi không cứu được cuộc đời của bất kì ai. Lý Hùng ra đi trong nỗi oan không có cơ hội để rửa sạch. Vết nhơ ấy theo ông và cả vợ con ông đến cùng tận. Dường như trong ánh mắt của Thanh Thùy đã chẳng còn tí ánh sáng nào của tương lai nữa. Chỉ riêng có con bé Vân, vì nó hãy còn là một đứa trẻ, nó chỉ như một tờ giấy trắng được mẹ nó vẽ lên một câu chuyện khác về người cha của nó. Nó chỉ biết rằng cha nó là một người nông dân bình thường vì bệnh nặng nên mới qua đời. Thanh Thùy đã cố gắng giấu nó bằng tất cả sức lực. Chị không muốn con mình biết về một quá khứ đau đớn ấy. Càng không muốn nó sống trong thù hằn, chị chỉ muốn nó là một Lý Vân, là đám mây của nhà họ Lý, là con gái của chị và Lý Hùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro