Chương 04: Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ xe giảm dần, cuối cùng thì dừng hẳn lại. Mô tô của gã không nẹt bô nên âm thanh vang lên cũng không quá ầm ĩ.

"Cậu đến đây không thấy chán hả?"

"Vậy ở nhà thì không chán chắc?" Y tháo mũ bảo hiểm đưa cho gã rồi đưa tay chỉnh lại phần tóc hơi xù lên.

"Những ít nhất cũng sẽ không ồn ào."

"Tôi thích không khí này hơn, tôi ở đây cũng đâu gây vướng víu cho cậu."

"Được rồi, vào trong đi."

Cửa mở chưa được bao lâu thì có một chiếc xe dừng lại trước trung tâm bảo dưỡng, người trong xe bước ra, chậm rãi tiến vào trong.

Có khách vào, An tạm ngưng việc, bước đến hỏi han: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Trong đôi mắt hơi híp của người kia có chút do dự, lúc sau mới nói một câu tiếng Trung. Thứ ngôn ngữ này, An chưa từng tiếp xúc nên tất nhiên là nghe không hiểu: "Xin lỗi nhưng tôi..."

Người kia xem chừng hơi bối rối, khoa tay múa chân liên tục, muốn thể hiện ý tứ trong câu nói của mình.

Thấy sự ngượng ngùng giữa hai người, Nguyên từ trên gác bước xuống, xen ngang vào cuộc trò chuyện: "Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho anh." Y mỉm cười nói chuyện với người kia bằng tiếng Trung.

Hắn mừng rỡ giãi bày vấn đề của mình. Biết đây là nơi có thể tin tưởng nên sau khi phó thác công chuyện, hắn cũng vui vẻ rời đi. Y thay mặt gã tiễn hắn ra ngoài, giữ phép tắc xã giao mà chào tạm biệt hắn.

"Ông ta nói gì với cậu vậy?" 

"Ông ta muốn bảo dưỡng xe thôi."

Vì cuộc nói chuyện tương đối dài nên gã còn tưởng vấn đề người kia gặp phải là việc đao to búa lớn: "Chỉ vậy thôi?"

"Tôi lừa cậu làm gì chứ? Có điều sao ở đây lại có người Trung Quốc vậy? Nhìn không giống du khách."

"Các doanh nghiệp may mặc, giầy da ở xung quanh đây hầu hết đều là của người Trung đầu tư mà, có chăng là mượn tên người Việt Nam mình để dễ đăng kí về mặt giấy tờ và để có người chịu trách nhiệm thay nếu vướng vào vấn đề pháp lí thôi. Tôi còn tưởng đây là chuyện mà mọi người đều biết."

"Còn sót lại tôi."

"Người vừa đến là người Trung đúng không?" Phong không biết từ đâu ló đầu ra hóng hớt.

"Ừ." An đáp.

"Anh Nguyên biết tiếng Trung ạ?" Phong lễ phép hỏi, trên người hắn mặc dù có kha khá hình xăm nhưng cách nói chuyện và cách cư xử của hắn lại không gây mất thiện cảm.

"Cũng tạm." 

"Vậy ngoài tiếng Trung ra anh còn biết ngôn ngữ nào nữa không?"

"Tiếng Anh, tiếng Nhật và một ít tiếng Pháp." Những ngôn ngữ này hầu hết đều là y tự học và tự trau dồi thêm trong quá trình làm việc.

Phong vỗ tay trầm trồ: "Đỉnh cao thật đó, em đoán anh từng học Bách Khoa đúng không ạ?"

"Ừ."

"Ông chủ của em cũng học Bách Khoa này nhưng mà là Cao đẳng nghề Bách Khoa."

An hắng giọng, xua tay cho Phong đi làm việc: "Chú thấy công việc còn ít quá hả? Vậy chiếc xe của ông khách kia giao cho chú nhé."

"Anh, đừng mà, em còn định xin về sớm để sang nhà bạn gái đấy."

Gã vờ nghiêm túc: "Còn không làm là không xong đâu." 

"Biết rồi, biết rồi mà."

Quay lại nhìn y, gã thấy hơi ngượng: "Cậu không để ý trình độ học vấn của tôi chứ?"

"Có gì mà phải để ý chứ? Thành công của cậu không phải người học đại học nào cũng sẽ làm được." 

Không biết tại sao gã lại nghĩ đến câu gió tầng nào gặp mây tầng đó, ở đây một người xuất sắc và một người đang cố trở nên xuất sắc: "Cảm ơn."

Buổi chiều, y không theo gã đến chỗ làm mà lo phần đi chợ nấu cơm. Mẹ gã đã vào miền Nam ăn cưới, dự cũng phải mười ngày nửa tháng mới quay về được.

Tất bật hơn một tiếng đồng hồ, cậu mới làm xong hai món là đậu rim cà chua và chả đa nem.

Vừa bày đồ ăn ra bàn thì An cũng về đến. Vào trong nhà thấy có cơm được bày sẵn lại còn có cả một người đang chờ mình, các bánh răng trong lòng gã như đang khởi động một cỗ máy hạnh phúc. Gã nhìn cậu mỉm cười vui vẻ: "Quả nhiên giúp cậu tôi không phải chịu thiệt mà."

"Cậu muốn tắm trước hay ăn cơm trước?"

"Tắm trước đi."

"Được, tôi đợi cậu."

Cũng nhờ gã mà y có thể đối xử tốt hơn với bản thân mình, trước đây y chưa từng ăn đúng bữa, cũng không đảm bảo được dinh dưỡng trong thực đơn, có lẽ việc này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

"Đồ ăn vừa miệng cậu chứ?"

Gã gật đầu tán thưởng: "Không ngờ cậu còn có cả tài lẻ này."

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do mà."

"À nhắc mới nhớ, sinh nhật của cậu là ngày nào?"

"Ngày 27 tháng 9."

"Vừa hay trùng ngày sinh với tôi, tức là còn ba tuần nữa."

Lâu rồi không ai còn nhắc đến sinh nhật với y, với y khoảnh khắc đó chẳng qua là lúc mà y già thêm một tuổi, vậy thôi: "Sao thế? Có bất ngờ gì cho tôi sao?"

"Tôi sẽ suy nghĩ." Gã đặt vào trong bát của cậu một miếng chả. "Ăn thêm đi."

Bữa cơm tối vừa xong thì hai người nghe thấy tiếng gọi lớn từ ngoài sân vọng vào.

Nghe giọng nói, chân mày gã hơi cau lại, quay sang nhìn cậu cầu cứu: "Cậu ra ngoài tiếp khách giúp tôi đi."

"Khách của cậu sao lại..."

"Chỗ bát này tôi sẽ rửa nốt, làm ơn đi mà." An chắp tay khẩn khoản cầu xin, dường như gã sợ phải đối mặt với chủ nhân của giọng vừa rồi.

"Sẽ không gây nguy hiểm cho tôi chứ?"

"Vậy thì phải xem vận may của cậu."

Y nhếch môi cười, lau khô tay rồi bước ra ngoài phòng khách. Cô gái kia vừa trông thấy y đã vồ vập chạy đến, vui vẻ giống như gặp lại cố nhân: "Anh, lâu rồi không gặp."

"Ngồi đi. Em uống gì không?"

"Nếu được thì cho em trà đào đi."

"Em chờ một chút."

Thấy dáng vẻ thong thả của y, gã có chút không dám tin: "Sao lại như vậy?"

"Sao lại không được như vậy?" Nguyên tìm ly rồi pha trà cho cô, y làm khá cẩn thận và gọn ghẽ.

"Ý của tôi là, cậu không thấy cô ấy phiền à?"

"Còn chưa nói được mấy câu làm sao mà tôi biết được chứ?"

Nguyên bưng cốc trà lạnh ra, đặt trước mặt Trâm rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Cảm ơn anh." 

"Không có gì."

"Anh, sao anh lại gầy như vậy?" So với lần gặp gỡ của hơn một tháng trước thì dáng vẻ này thật khác so với ấn tượng của cô.

"Đợt trước anh bị bệnh nên cân nặng mới giảm đi."

"Không sao chứ anh?" Trâm quan tâm hỏi han.

"Không sao, đều ổn rồi. Em sang đây tìm anh có chuyện gì không?"

"Có." Sau khi uống một ngụm trà, Trâm nhìn y đầy vẻ nuối tiếc. "Tháng sau em chuyển công tác nên đến đây chào anh một câu."

"À."

"Chỉ như vậy thôi ạ?" Cô bĩu môi, nhiều oán trách.

"Vậy chúc em mọi điều đều thuận lợi."

"Không phải." Trâm nhăn mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng. "Anh không thấy nuối tiếc hay níu kéo em một chút nào sao?"

Nguyên đan hai tay vào nhau, mỉm cười nhìn người đối diện: "Cho anh một lí do."

"Anh không thích em?"

Ở đâu đó trong nhà bếp có người đang bị sặc nước, gã cố gắng để bản thân không phát ra tiếng ho lớn, tự hỏi rất nhiều lần rằng mình đã làm gì để cô có suy nghĩ như vậy.

Đến giờ đột nhiên y cũng hiểu, không phải tự nhiên mà gã chê cô phiền: "Ừ, không thích em."

"Vậy tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?" Trâm uất nghẹn, những lời nói chỉ trực sẽ trào ra cùng nước mắt.

"Anh đối với mọi người đều như vậy, là em tự mình đa tình mà thôi." Nguyên điềm nhiên đáp lại sự sốt ruốt ấy.

"Thực sự không lưu luyến một chút nào sao?"

"Em chắc chắn muốn nghe câu trả lời?"

"Vậy được rồi, em không làm phiền anh nữa, em về đây."

Thấy cô đứng dậy, y cũng theo phép lịch sự đứng lên tiễn khách, nhưng bước chưa được ba bước đã bị cô quay lại gắt lên: "Em tự đi được, không cần tiễn."

Tiếng giày cao gót vừa rời đi lại có những bước chân khác lại gần phía y, có một bàn tay vòng qua vai y, ghé tai y thì thầm: "Thấy tôi nói đúng chứ?"

"Chiếc đuôi này theo cậu bao lâu rồi?" Biết gã kề sát mình, nhưng y vẫn chẳng chút kiêng dè mà nghiêng mặt nhìn sang phía gã, để hai luồng hơi thở va vào nhau, để cho đôi mắt kia chỉ còn lưu lại duy nhất bóng hình.

Thấy An càng lúc càng mất bình tĩnh, y mới quay mặt đi, tránh sang một bên: "Câu hỏi này khó vậy à?"

"Đừng làm mấy hành động kì lạ nữa, xin cậu, tim tôi có ngày sẽ nổ tung vì cậu mất." Bằng chứng là trái tim gã đang đập rất dồn dập.

"Sức chịu đựng của cậu không tốt lắm nhỉ?"

Hắn xoay người ép cậu vào tường: "Con người đều chỉ có giới hạn."

Bất chợt có cơn đau nhói trào lên trong bụng y. Nguyên khó khăn khống chế biểu cảm nhưng bất thành, tay không tự chủ mà ôm lấy bụng của mình.

"Sao vậy?" Gã sốt sắng hỏi người trước mặt, dường như sự đau đớn này không phải chỉ là chút ít hay chốc lát.

Y cố gắng bước về phía ghế, mệt mỏi ngồi xuống, cố gắng chống đỡ sự đau đớn đang hành hạ mình, cái cảm giác dày vò đến vô cùng làm mặt y dần chuyển sang sắc trắng, trên gương mặt xinh đẹp cũng nhăn lại đến khó coi.

Nhìn y quằn quại chống chọi với cơn đau gã càng lúc càng bất an, liên tục đứng lên ngồi xuống nhưng không biết làm thế nào để giúp y: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Nguyên vươn tay nắm lấy cổ tay gã, yếu ớt lắc đầu: "Đừng, xin cậu."

"Tại sao?"

"Một chút nữa sẽ hết thôi, tin tôi."

An cuộn chặt nắm tay, không an tâm ngồi xuống cạnh y. Từng giây từng phút trôi đi nhưng y vẫn luôn khó chịu, sự căng thẳng của các cơ đã lên đến đỉnh điểm, chịu đựng nuốt xuống nỗi đau xé ruột gan.

Tiếng đồng tích tắc trôi qua thật chậm, mồ hôi của Nguyên không biết từ bao giờ đã đổ đầy trán, cực hình sau khi tra tấn đủ mới chịu rời đi, trả lại y hao hụt sức sống.

Nét mặt y dãn ra gã cũng mới nhẹ lòng, vội vào bếp rót nước cho y: "Chuyện này là sao vậy? Cậu có bệnh gì sao?"

Nguyên nhận lấy cốc nước ấm từ tay hắn uống một ngụm: "Không sao, tôi quen rồi."

"Có thể tôi phải kiểu người để cậu tin tưởng tuyệt đối nhưng chí ít tôi cũng không bỏ mặc cậu, đừng giấu tôi được không?" Sự chân thành và quan tâm hiện ra nơi đáy mắt gã, gã tin y hiểu.

"Tôi thực sự không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi." Cũng không biết tại sao Nguyên lại cố ý giấu đi bệnh của mình.  Y với gã không phải quan hệ ruột thịt, càng không phải tình nhân, hà tất y phải đắn đo mọi chuyện quá mức như vậy?

"Là bệnh gì? Ngày mai tôi đưa cậu đến bệnh viện khám."

"Bệnh này không chữa dứt điểm được, cũng không cần dùng thuốc, lâu lâu mới phát bệnh thôi."

Lời này làm gã nửa tin nửa ngờ: "Nhưng..." 

"Cậu đừng cực đoan quá mọi chuyện."

An thở dài quay sang nhìn dáng vẻ hốc hác vì vừa trải qua bệnh tật của y: "Nếu không còn việc gì thì cậu nghỉ ngơi sớm đi."

"Được."

Sau khi gã kiểm tra các ổ khóa quanh nhà một lượt thì cũng đi lên phòng. Phòng gã vẫn sáng đèn, Nguyên đang ngồi trước bàn, tập trung viết lách.

"Vẫn chưa ngủ à?"

"Còn chưa đến chín giờ mà."

"Nhưng cậu phải xem lại sức khỏe của cậu kìa." An bước lại gần phía y, xoay người dựa vào bàn, cúi đầu nhìn xuống mấy dòng chữ y đang viết. "Cậu viết gì vậy? Nhật kí à?"

"Không phải. Cậu xem đi." Nguyên nhấc quyển sổ lên đưa về phía gã.

"Uống tách trà nóng, bàn chuyện nhân sinh." Dòng tiêu đề nổi bật lập tức thu hút sự chú ý của gã.

"Thấy thế nào?"

"Chuyện lớn nhất đời người là..." 

"Là cái chết."

Sự bình thản quá mức của Nguyên làm gã do dự: "Chữ cậu xấu quá."

"À, thế xin lỗi nhé."

"Có điều, cái chết..."

"Là sự giải thoát tốt nhất không phải sao?"

"Chắc chắn chứ?"

Y cười nhạt: "Phải."

"Vô dục vô cầu à? Không có tiếc nuối gì sao?"

"Tôi không phải thần tiên, tất nhiên cũng có điều sợ hãi." Nguyên nhận lại cuốn sổ, tiện tay đặt bút vào giữa để đánh dấu trang. "Cuối tuần cậu đi đám cưới của Triệu đúng không? À không phải, là Quân."

"Phải, có chuyện gì không?"

"Không có gì." Nguyên đẩy ghế đứng dậy bước đến phía giường: "Được rồi, tôi đi ngủ đây, nếu cậu không bận gì nữa thì tắt đèn hộ tôi nhé."

"Cậu nóng không?"

"Không nóng."

Gã cất điều khiển điều hòa mà mình vừa lấy ra, tắt điện rồi nằm xuống phía giường còn trống.

________

_Hết chương 04_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro