Chương 05: Lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm xuống giường, An chưa ngủ ngay mà lấy điện thoại ra xem một vài tin tức đáng chú ý trong ngày và mấy đoạn video ngắn.

Nguyên trở mình, mở mắt nhìn chằm chằm vào gã. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu hắt lên gương mặt chứa nhiều nỗi niềm. Một gương mặt giống y lại khiến y thấy lạ lẫm, không biết gặp được nhau là phước hay họa, là bến đỗ an toàn hay chỉ đang ngập ngừng ở một hòn đảo chơi vơi.

"Tôi phiền cậu à?" Bắt gặp ánh mắt của y, An tắt điện thoại đặt lên tủ đầu giường.

"Cậu biết tôi sợ gì nhất không?"

Đối diện với câu hỏi đột ngột gã có chút lúng túng, vốn tưởng rằng đây là điều là y muốn giấu gã, vậy mà trong khoảnh khắc tĩnh mịch này y lại bất ngờ mở lời: "Quá khứ?"

"Là cái chết."

Mắt An mở to nhìn thẳng vào sự trống rỗng của hư không: "Hồi nãy cậu nói về cái chết rất nhẹ nhàng mà."

"Là tôi lừa mình dối người, trong thâm tâm tôi thực ra rất sợ hãi." Sự lạc quan và bình thản khi để con chữ thoát ra của y không có phần nào là thật. Con người y, y cũng thấy không chân thật. Nếu không nghe thấy nhịp tim mình, nếu không cảm nhận được lồng ngực phập phồng của gã, y sợ bản thân đã thực sự chìm xuống vực sâu, nơi mặt trời không thể chiếu đến, nơi không ai có thể cứu y.

"Cậu đang sợ à?"

"Tôi không sao." Nguyên hít thở sâu, cũng không biết đang trấn tĩnh điều gì. "Còn cậu thì sao? Có điều gì khiến cậu sợ hãi không?"

An gác tay lên trán, nghiêm túc suy nghĩ: "Sự chia ly. Bố tôi rồi em gái tôi, tất cả đều là niềm đau. Tôi sợ sẽ mất đi nhiều người như vậy nữa."

Trong cái màn đêm mà nhìn không rõ năm ngón tay ấy, y thơ thẩn trông lên trần nhà, nhưng thứ vô tri ấy chẳng thể nào cho y một lời hồi âm: "Nhiều người? Ngoài mẹ cậu ra thì cậu còn người quan trọng nào nữa à?"

"Đã từng có."

"Lí do chia tay là gì vậy?"

"Cậu đang tra khảo tôi à?" An gối đầu lên tay, trở người đối diện với y.

Màn đêm kia quá tối, y cũng chẳng thấy rõ điều hiện lên trong đáy mắt gã, nhưng vẫn theo phản xạ mà hướng mắt nhìn xuống: "Chỉ là có chút tò mò thôi."

"Chuyện dài lắm, cậu muốn ăn đêm không, tôi sẽ kể cho cậu nghe dần."

"Được, phiền cậu mang đồ lên phòng nhé."

An cốc nhẹ lên trán y: "Vậy mà còn có người lười hơn cả tôi."

"Nhanh một chút, tôi đợi cậu."

Lịch kịch dưới bếp tầm mười lăm phút thì An cũng chuẩn bị xong, gã đặt những món đã làm lên một cái mâm nhỏ rồi bưng lên phòng.

Nguyên hình như đã ngủ, từng nhịp thở đều đều, thấy gã vào phòng cũng chẳng phản ứng.

Gã bật đèn rồi ngồi xuống cạnh y, cầm lon bia lạnh áp vào má y, muốn gọi con người từ giấc ngủ say dậy.

"Tôi chuẩn bị khá nhiều đồ, cậu không dậy ăn là tôi dỗi đó."

"Tôi dậy rồi." Y nheo mắt đưa tay chắn lại ánh sáng.

"Nào."

Nguyên nắm lấy tay gã, để gã kéo mình ngồi dậy.

Trên mâm có một đĩa mì xào, một đĩa mực khô và một đĩa cá chỉ vàng.

"Tôi thấy bụng cậu không ổn nên đừng uống bia nữa, có nước ép cho cậu này."

"Cảm ơn nhé."

An mở nắp lon bia, y bất đắc dĩ phải cầm cốc nước ép kia lên cụng ly với gã.

Nguyên uống một ngụm đầy rồi chẹp miệng: "Chuyện kia cậu kể được rồi chứ?"

"Cũng không có gì đặc sắc lắm, tôi và cậu ấy yêu nhau được ba năm, nhà cậu ấy không khá giả, mẹ bệnh tật triền miên, bố thì nghiện cờ bạc, các em đang tuổi ăn tuổi lớn."

"Hình như tôi đoán được phần tiếp theo rồi."

"Cậu nói thử xem." Gã ngửa cổ uống thêm một ngụm bia.

"Cậu ấy chia tay với cậu để yêu một người giàu hơn, cũng có khả năng là trở thành nhân tình của một người giàu trung tuổi nào đó."

"Ừ, cậu ấy làm sugar baby cho một người đàn ông đã có gia đình."

"Cậu ấy là con trai phải không?"

An đặt lon bia xuống bàn, khẽ gật đầu: "Không ngờ đến chuyện này mà cậu cũng đoán ra."

"Nếu nhắc về người con gái thì người ta thường dùng từ cô ấy. Cho nên là cậu ấy lén lút sau lưng cậu hay là chia tay trước rồi mới bước vào con đường kia?"

"Là chia tay trước." Đoạn quá khứ này với gã vẫn là vết cắt ăn sâu, tuy vết thương đã lành nhưng vẫn để lại vết sẹo khá lớn.

Đối diện với sự trầm tư của người bên cạnh, y hạ giọng: "Cậu không buông được cậu ấy à?"

"Ít nhiều gì cũng đã bên nhau từng đó năm, chưa kể tôi còn thích thầm người ta hai năm trước đó nữa."

"Hiện tại thì sao?"

"Tôi không chắc."

"Tôi có nên chúc cậu và cậu ấy có thể trùng phùng không?" Chính y còn cảm thấy buồn cười khi tự mình nói ra những lời chẳng có chút ý nghĩa này.

"Để làm gì nữa chứ? Chuyện đã qua rất lâu rồi mà."

"Vậy mà cậu nói không chắc, mâu thuẫn thật đấy." Nguyên chống tay xuống giường, lắc nhẹ phần cổ.

"Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa."

"Có khả năng từ thương đã thành thương hại rồi không?"

An mím môi ngẫm nghĩ, gã không khó chịu khi nghe thấy hai chữ này, phải chăng điều mà y đoán là đúng: "Có thể."

"Vậy sau cậu ấy thì sao? Còn ai nữa không?"

"Tôi hi vọng tương lai sẽ có." An nhìn y cười, nụ cười kia sao lại dịu dàng và đẹp quá, như có cơn gió nhè nhẹ xô những chiếc lá vàng cuối thu, vừa yên bình vừa để lại tiếc nuối.

"Cái bóng của cậu ấy xem ra rất lớn nhỉ?" Y cười đồng cảm.

"Nhưng màn đêm đâu thể bao trùm mãi mãi được." Cũng đâu có loài hoa nào chỉ nở không tàn. "Con người kì lạ thật đấy, được voi lại đòi tiên."

"Lòng tham không có giới hạn đâu, con người đều có dục vọng mà." Tiếp xúc với càng nhiều người càng khiến y sợ hãi cái thứ không thể tỏ tưởng ấy.

An uống nốt ngụm bia con lại, tửu lượng của gã có lẽ không cao, chỉ một lon bia đã làm mặt gã đỏ bừng: "Dục vọng của cậu là gì?"

Nguyên chống cằm, ưu tư nhìn gã: "Nếu sau này còn cơ hội, cậu sẽ biết."

"Được, tôi chờ cậu."

"Cậu ngủ đi, phần này để tôi dọn được rồi."

Gã không nói thêm gì, ngả người nằm phịch xuống giường, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ.

...

Chạng vạng, gã lái xe về đến nhà thì gặp y đang cặm cụi ngồi trước một chậu đất, tỉ mỉ xới đất cho tơi ra.

"Cậu làm gì vậy?"

"Trồng hoa."

"Hoa gì vậy?"

"Lưu ly, là một loài hoa mà tôi rất thích."

"Lưu ly?" Gã hơi ngạc nhiên trước loài hoa lần đầu nghe tên.

"Ừ, trong tiếng Anh còn được gọi là Forget me not: Xin đừng quên tôi."

"Sao nghe bi thương vậy?" Gã ngồi xổm xuống cạnh cậu, dõi theo từng động tác. Tuy y không chuyên nghiệp nhưng lại rất để tâm vào việc mình đang làm.

"Cũng không hẳn là bi thương đâu, rất hoài niệm mà." Ngừng đôi chút y lại nói. "Nếu một ngày tôi rời khỏi thế giới của cậu thì cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

Một gương mặt giống gã và một con người trái ngược có lẽ với gã luôn là dấu ấn đậm sâu: "Sẽ rất nhớ cậu."

"Cậu nói vậy làm tôi lưu luyến quá." Là sự xao động của trái tim, khi y vẫn còn một vị trí trong lòng người khác.

"Chúng ta gặp nhau được gần ba tuần rồi đúng không?"

"Cảm giác của cậu giống như gặp được tri kỉ sao?"

"Ừ, tôi vẫn luôn tìm kiếm một tri kỉ."

"Tri kỉ trong lịch sử không có nhiều đâu." Có lẽ chỉ tâm đầu ý hợp thôi là chưa đủ.

Nguyên đặt hạt giống đã nảy mầm xuống đất rồi nói với gã: "Cậu lấy giúp tôi một ít nước đi."

Tưới nước làm ẩm đất xong xuôi, y mới đứng dậy.

"Loài này mất bao lâu sẽ nở hoa?"

"Không biết nữa, chắc là vài tháng." Y phủi tay, làm rơi đám đất còn đọng.

"Trồng cây vào lúc chạng vạng, con người cậu thích làm những thứ kì lạ nhỉ?"

Ánh nắng đằng Tây dần rút đi đưa bầu trời trở về sự ảm đạm.

"Không phải cố ý, tôi quên thôi." Biết đâu khác biệt sẽ đột phá thành kì tích. "Cậu đi tắm đi, tôi vào sắp cơm."

"Được."

Trước ngày cưới, Quân đến nhà gã, lần này cậu không đi chiếc xe sang có giá trị bằng cả đời lao động của một người nông dân mà chỉ đơn giản đi một chiếc xe số đời cũ.

Quân không báo trước sẽ đến, nên mâm cơm đầy đủ dành cho hai người lại thành ra thiếu thốn nếu có thêm khách.

"Tao ăn cơm rồi, tao ở phòng khách chờ chúng mày." Cậu ngó qua nhà bếp rồi lui bước lại.

Bữa cơm diễn ra vội vàng, hết bữa, gã đứng dậy trước: "Hôm nay rửa bát giúp tôi nhé."

"Cứ lo việc của cậu đi."

An mở tủ lạnh lấy vài lon bia mang ra phòng khách: "Muốn tổ chức tiệc độc thân à?"

"Thế thì không phải."

Không cần chờ gã mời, Quân tự mình cầm lên một lon bia, mở nắp uống một ngụm tràn. Cậu dùng tay quệt ngang qua miệng rồi bắt đầu nói: "Thực sự càng lúc càng mệt mỏi."

"Ban đầu đã biết như vậy sao lại còn đồng ý chứ?"

Cậu thở dài: "Cuộc đời đúng là không thể làm nháp nhỉ?"

Gã vốn không tin Quân sẽ an ổn sẽ chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ, đến cuối cùng thì đã nghiệm ra suy đoán của gã là đúng: "Tao còn tưởng mày quyết tâm thế nào? Nhưng cái thứ gọi là chấp niệm quả thực quá khó để buông bỏ."

"Đừng nhắc nữa, tao..."

"Không phải có một câu nói là: Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí... [1] à?"

"Vậy mày thì sao? Tao cũng sắp kết hôn rồi mà mày vẫn chưa có mối tình thứ hai nhỉ?"

"Đừng lo chuyện của tao, tao có độc thân suốt đời cũng không muốn làm qua loa chuyện trọng đại."

"Khịa giỏi đấy. Tao thấy tổn thương rồi này." Quân bật cười, uống cạn lon bia trong tay, nuốt xuống tất cả hương vị đắng chát.

"Trước giờ mày đâu phải kiểu người tùy hứng."

"Đến một thời điểm nào đó thì sĩ diện và tự tôn không còn là tất cả."

"Vậy cô ấy thì sao?"

"Được mẹ tao đưa một tỉ thì vui vẻ rời đi rồi."

Sự buồn bã của cậu lại vô tình trở thành trò cười không hơn cho gã: "Cô ấy không cầm tiền ngược lại mới ngốc ấy."

"Ai mới là bạn mày vậy?" Quân không bỡn cợt bởi với cậu đó thực sự là nỗi đau, cậu đến giờ vẫn không dám tin, tình cảm từng ấy năm lại bị khuất phục trước đồng tiền.

"Tiền có giá trị lớn lắm."

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cầm một tỉ rồi chạy." Nguyên đi từ trong bếp ra, trên tay bưng thêm một đĩa hoa quả bổ sẵn. "Thiết nghĩ mọi người đều có áp lực, đúng không?"

"Ừ, càng nhiều tiền thì sẽ càng nhiều áp lực."

"Tôi cũng muốn thử áp lực của người có tiền."

"Tôi không tin cậu không có tiền." Đối với Quân, y có thể chưa phải đại gia, nhưng gia sản tuyệt đối cũng không tầm thường.

Nguyên nhấc một lon bia lên nhưng lại bị gã ngăn lại: "Chú ý sức khỏe của cậu."

Y không cãi cọ với gã, đặt lon bia lại vị trí cũ: "Vậy cậu định thế nào, bàn kế hoạch hủy hôn à?"

"Vẫn là cậu hiểu tôi." Quân vui vẻ nhìn người hiểu mình còn hơn cả bạn thân mình.

"Mày nói kế hoạch xem."

"Tao viết thư để lại cho nhà rồi, sau đó sẽ trốn ở nhà mày một thời gian, đến lúc cả nhà sắp phát điên thì tao sẽ quay về, đến lúc đó tao nói gì thì họ chả đồng ý."

"Trò trẻ con." An chẹp miệng.

"Thôi mà, tao đã hạ quyết tâm rồi, giúp tao lần này đi."

"Vậy cậu không nghĩ đến việc họ sẽ tìm đến đây à?" Nguyên đặt câu hỏi, nếu xét tất cả khả năng thì việc này có rủi ro rất lớn.

"Bố mẹ tôi không biết tôi và An thân nhau."

"Đúng vậy." An xác nhận. "Lần gần nhất tôi đến nhà Quân là dịp Tết, lần đó còn đi chung với rất nhiều người nữa, hơn nữa vòng bạn bè của Quân lại rất rộng, tìm được không phải chuyện đơn giản đâu."

"Chốt thế nhé. Trăm sự nhờ hai người."

"Thế tối nay tính sao?" Nguyên hỏi chủ nhà.

"Phòng trống hiện tại cũng chưa bày bố gì cả nên mày cứ ở tạm phòng mẹ tao đi, chắc một tuần nữa mẹ tao mới về."

"Tao... tao muốn ngủ chung với Nguyên." Cậu chỉ tay về phía y, hùng hổ nói.

"Mày uống nhiều rồi, chuẩn bị đi ngủ đi." An dập tắt hi vọng của cậu ngay từ trong trứng nước.

"Ơ, thế là có được hay không?"

Nguyên không lên tiếng để im cho gã tự quyết định.

"Không được."

"Tại sao không được?" Quân cố chấp đôi co.

"Vậy tại sao tao phải đồng ý?"

"Mày không thể nghĩ cho tao à?"

Thấy cuộc tranh cãi đã đến hồi căng thẳng, y không thể không lên tiếng: "Tôi sẽ ngủ ở phòng mẹ, hai cậu ngủ chung với nhau đi."

Gã và cậu nhìn nhau, bất giác không ai nói thêm được lời nào nữa.

Từ lúc đó cho đến khi đi ngủ, Quân luôn trăn trở một thắc mắc.

"Tao hỏi mày cái này."

"Sao, hỏi đi." Hiếm khi gã mới thấy bạn câu nệ rườm rà như vậy.

"Mày với Nguyên, không phải, là mày đang để ý Nguyên?"

Gã giật mình, hoảng hốt ngồi bật dậy: "Mày nói gì thế?"

"Không phải à? Không phải thì thôi, phản ứng mạnh thế làm gì?"

"Tại sao mày lại nghĩ như vậy?"

"Quan sát."

"Nói cho rõ ràng đi."

"Tao buồn ngủ rồi, ngủ đây, nửa đêm đừng đạp tao xuống giường đấy." Quân ngáp dài rồi quay người sang phía ngoài.

An ngơ ngác trước trái tim xao động mãnh liệt như bị nắm thóp, gã không hiểu cảm giác ấy, cũng không muốn truy tìm đáp án cho câu hỏi không tên. Một thời gian ngắn, những khoảnh khắc không trọn vẹn cứ thế lại hằn sâu trong gã, tạc vào trong tim hình bóng mơ hồ.

[1] Trích "Thép đã tôi thế đấy" - Nikolai Alexeevich Ostrovsky.

_________

_Hết chương 05_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro