Chương 06: Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường lạ không khiến Quân mất ngủ. Cậu không quen dậy sớm nhưng hôm nay lại bị người bên cạnh đánh thức khi mặt trời mới lấp ló những tia nắng đầu tiên.

"Mới sáng sớm đấy." Quân khó chịu, quay mặt vào trong muốn giảm đi nhiều nhất sự phiền toái mà gã mang lại.

"Nhị thiếu gia thì tốt rồi, có phải đi làm vất vả như tao đâu."

"Nhiều chuyện quá."

Gã lắc đầu, không phàn nàn thêm về cuộc sống an nhàn đã ăn sâu vào trong cậu: "Không dậy ăn sáng thì mày phải chờ đến bữa trưa đấy."

"Nhịn một bữa cũng không chết được."

Đến khi gã rời phòng rồi cậu mới đột ngột mở mắt, nghĩ ra có chuyện cần dặn dò, Quân vội vàng bật dậy, gấp gáp chạy xuống nhà.

Nguyên tháo tạp dề treo lên móc sau khi đã bày biện đủ đồ ăn sáng: "Chào buổi sáng." Y nói với người xuất hiện sau An mấy bước chân.

Quân chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngơ ngác đứng gãi đầu ở ngưỡng cửa: "Chào buổi sáng."

An quay lại nhìn châm chọc: "Tao tưởng giấc ngủ với mày quan trọng hơn."

"Ờ, tao..." Nhìn đĩa kimbap bày giữa bàn, Quân thầm nuốt một ngụm nước bọt và nuốt xuống cả những lời vừa định thốt ra. Tối qua do lời qua tiếng lại với gia đình nên cậu chẳng ăn được bao nhiêu, đến bây giờ thì bụng đã đói cồn cào. "Mày nghe nhầm rồi."

"Tao không chấp trẻ con."

"Mày dám nói lại không?"

"Có gì không dám?"

"Thấy tao hiền nên nhảy lên đầu tao ngồi đúng không?"

Đóng nắp lọ tương ớt lại, Nguyên ngước nhìn hai đứa trẻ đang tranh nhau phần thắng: "Ai già hơn ai đâu chứ? Hai cậu có ăn sáng không?"

"Ăn chứ." An cười, thu lại cái dáng vẻ hiếu thắng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh y. "Đồ ngon bỏ đi phí lắm."

Quân càng không cần nói, vui vẻ thưởng thức món đồ lạ miệng.

Ngẩng đầu nhìn gã và y, cậu bất giác hơi ngừng lại: "Hai người ngồi cạnh nhau, rất kì lạ."

"Rất nhiều người nói như vậy rồi."

Hai thế giới, hai con người nhưng lại không có bất kì ranh giới nào. Ngoài sự giống nhau ở ngoại hình thì gã và y sinh ra còn để giao hòa, để giữ chặt lấy nhau tựa như có một hẹn ước không tên.

"Mày có nghĩ đây là duyên phận không?"

Duyên phận? Nào có ai hiểu tường minh được chữ đó. Trên đời có rất nhiều định nghĩa, có người là thoáng chốc lướt qua, có người là một đời thương nhớ. Có người là hạnh phúc tràn ra theo ánh mắt, có người là đau đớn chảy ngược trong thân thể suy tàn. Ngỡ là duyên phận nhưng khoảng cách lại tính bằng âm dương.

"Tốt nhất đừng nói chuyện duy phận, cái gì cũng sẽ có hạn định." Y nói. Cuộc đời y ở thế giới này vốn dĩ đã là một chuyến dạo chơi ngắn hạn rồi, y không mong người đau đớn sẽ là người ở lại.

An không cho là vậy, chỉ cần còn thấy hi vọng gã sẽ tiếp tục cố gắng: "Cậu chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn." Nguyên nhìn thẳng vào mắt An, gã có chính kiến của gã, y cũng có sự kiên định của y.

"Hai người khi nhìn gương mặt giống hệt mình có cảm giác gì?" Quân chống cằm, hướng mắt về phía hai người đối diện.

"Có lẽ là ngạc nhiên, thích thú cũng có chút tẻ nhạt vì Nguyên cười quá ít mà mỗi lần cười lại là mỗi lần bi thương." Càng nhìn rõ những góc khuất sau lưng y, gã càng không dám tin, càng xâm nhập vào sâu, gã lại càng đồng cảm. Mọi chuyện y trải qua ắt hẳn đều không dễ dàng.

Nguyên cười lấy lệ: "Là vui mừng vì gặp được một tôi khác đúng như tôi mong đợi. Cậu là hình mẫu mà tôi muốn trở thành."

Người như gã vốn chẳng có gì nổi bật, nếu đem so với sự xuất sắc của y gã thậm chí còn không bằng một nửa: "Tôi tưởng cuộc sống của cậu mới được nhiều người ngưỡng mộ chứ?"

"Đó là tưởng tượng của cậu."

"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, tập trung ăn đi." Quân cười cười để giữ hòa khí. "Mà tao bảo mày cái này. Tối mày đến đám cưới của tao, ai hỏi mày cái gì về tao thì cứ bảo không biết."

"Sao mày chắc chắn tao sẽ đến đám cưới của mày?" Lông mày An hơi nhếch lên, vẻ kênh kiệu.

"Hả?" Cậu dồn tất cả nghi hoặc vào trong ánh nhìn.

"Mày còn đang ăn nhờ ở đậu nhà tao mà? Tao còn chưa đòi tiền sinh hoạt phí đâu."

"Bạn bè mà sao tính toán đến từng cắc một vậy?"

"Tao không tính với Nguyên, nhưng mày giàu nên sẽ khác."

Quân chậc lưỡi, tháo chiếc khuyên tai xuống, đặt vào trong lòng bàn tay mình: "Kim cương, năm ly."

An nhận lấy chiếc khuyên tai, tỉ mỉ xem xét: "Coi như tạm chấp nhận."

"Đồ hám của." Cậu lẩm bẩm.

"Tao nghe thấy hết đấy." Gã chỉ tay về phía bạn.

"Tôi hiểu vì sao các cậu chơi được với nhau đến bâu giờ rồi." Y cười nhẹ.

"Vì sao?"

Y nhún vai: "Ăn sáng đi, sáu rưỡi rồi kìa."

"Cậu đừng đánh trống lảng."

Nguyên đút một miếng kimbap đậm vị vào trong cái miệng chứa nhiều thắc mắc của gã: "Vì giống nhau."

"Lần đầu tiên tôi nghe có người nói tôi như vậy."

Sau khi gã đi làm, y cầm theo bình tưới, bước đến phía chậu hoa mình trồng hôm qua, cẩn thận làm ẩm mặt đất khô cạn.

"Tôi hỏi cậu cái này nha." Quân tò mò đi theo y, cậu tắt điện thoại, chăm chú quan sát từng hành động một.

"Cậu hỏi đi."

"Người bạn mà cậu nói là giống tôi ở thế giới của cậu ấy, cậu ấy là người thế nào?"

Nguyên nhìn chậu cây chưa có thêm động tĩnh, hơi đăm chiêu: "Cậu ấy rất giống cậu."

"Tôi không hỏi ngoại hình."

"Ý của tôi là con người của Triệu, rất giống cậu."

"Thế thì càng kì lạ." Quân chống cằm suy tư.

"Ý của cậu là tôi với An trái ngược nhau còn cậu và Triệu thì lại giống nhau à?"

Quân gật đầu khi y đã đoán đúng ý: "Phải."

"Tôi cũng thấy mâu thuẫn. Nhưng việc tôi gặp được một tôi khác cũng rất thú vị."

Cuộc nói chuyện dang dở buộc phải ngừng lại vì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cái tên hiện lên làm chân mày Quân cau hẳn lại, nhanh tay truyền thứ làm bỏng tay này cho y: "Giúp tôi một chút đi, làm ơn."

Nguyên không gặng hỏi lí do, trượt sang nút nghe rồi cất lời: "Alo."

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp: "Con đi đâu rồi, con có biết hôm nay..."

"Chắc cháu không phải người mà bác muốn tìm, cháu chỉ tình cờ nhặt được chiếc điện thoại này thôi."

"Nhặt được?" Đáp lại y là giọng nói có chút thẫn thờ. "Cậu nhặt được nó ở đâu?"

"Trên đường đi từ thị trấn X về xã Y, nếu bác cần trợ giúp để hoàn lại chiếc điện thoại này thì..."

Y còn chưa nói xong đầu dây bên kia đã tắt máy. Nguyên trả lại điện thoại cho cậu, rồi quay lại ngắm nghía mầm cây chưa đâm khỏi đất.

"Cảm ơn nhé."

"Cậu không sợ bố mẹ và vợ tương lai của cậu sẽ lo lắng à?"

"Nhưng tôi lo cho tương lai của tôi hơn, tôi không tin có chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Trong câu nói phảng phất tiếng thở dài, u uất và tuyệt vọng.

"Trên đời này có nhiều chuyện không phải cứ theo ý mình sẽ tốt."

"Tôi biết chứ, tôi biết tôi ích kỉ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mình."

"Điểm này thì cậu không giống Triệu, cậu ấy là một người rất thích lo chuyện bao đồng." Nghĩ đến người bạn đã lâu không gặp, lòng y có chút ngập ngừng.

"Vậy Triệu kết hôn chưa?"

"Tôi không cho cậu ấy cơ hội. Nói ra thì cũng thật buồn cười."

Thấy Nguyên đứng dậy đi vào trong, cậu cũng bỏ vội trận game vừa bắt đầu mà theo chân y. Sự tò mò của Quân đối với mối quan hệ của y và Triệu còn lớn hơn việc mình bị AFK: "Tức là Triệu thích cậu?"

"Phải, cũng đã từng tỏ tình với tôi."

Quân ngồi xuống ghế, hướng mắt về phía bàn bếp nhìn cậu bổ dưa: "Nhưng tại sao cậu lại từ chối Triệu?"

"Vậy tại sao cậu lại từ chối người vợ mà bố mẹ chọn cho cậu?"

"Tất nhiên là vì tôi không có cảm xúc với cô ấy."

"Ừm, tôi cũng vậy, tôi coi cậu ấy là bạn thân và cũng chỉ dừng lại ở bạn thân. Tôi mang ơn cậu ấy rất nhiều, nhưng không thể dùng cách này để trả được."

Sự quyết đoán của lí trí vốn chẳng thể so sánh với sự do dự của con tim. Giống như một nửa cố gắng vùng vẫy, một nửa đã định buông xuôi. 

"Vậy còn An, cậu thấy thế nào?" Quân chống cằm, chớp chớp mắt nhìn y.

"Cậu hỏi phương diện nào?"

"Là cảm giác của cậu đối với An."

Nguyên bưng đĩa dưa ra bàn rồi ngồi xuống. Một ranh giới mơ hồ, một bức tường mỏng manh và một trái tim không có bất cứ phòng bị nào. Khó để nói rõ thứ tình cảm ấy, lúc như sóng trào, lúc lại như đầm cạn nước. Y đang ở lưng chững quãng đường, không biết nên tiến hay nên lùi mới phải: "Tôi cũng đang tìm một câu trả lời."  Có lẽ thời gian sẽ cho y một đáp án tốt hơn.

Quân nhấc dĩa lên chọc vào một miếng dưa: "Con người cậu rất thú vị. Cho tôi Facebook của cậu đi."

"Tôi không dùng mạng xã hội."

"Hả?" Biểu cảm nghi hoặc của cậu biểu lộ rõ qua ngũ quan trên mặt. "Vậy bình thường cậu làm gì cho hết ngày?"

"Tôi trồng cây, viết nhạc, chơi nhạc, đọc sách, cũng có thể là viết sách nữa."

Quân chắp hai tay, giống như cách mấy vị anh hùng trong phim kiếm hiệp khi bày tỏ sự ngưỡng mộ với ai đó: "Tại hạ bái phục."

"Có một số việc khi quen rồi sẽ thấy tốt hơn."

...

Nơi có rạp cưới dài bằng nửa con phố bị bao trùm bởi không khí ảm đạm. Rạp cưới dựng rất kì công cũng rất trang trọng, phô trương thanh thế của người giàu nhất nhì cái thị trấn. Nhưng khi An bước vào phía trong thì lại không biết đặt tầm mắt vào đâu, một hôn lễ không có chú rể.

"Ê, An." Thằng Hà chồm đến khoác vai gã, hồ hởi chào hỏi khi gặp lại người bạn thời cấp ba. "Tao nghe nói thằng Quân bỏ nhà đi rồi."

"Mày nói thật à?" Gã vờ hoảng hốt.

"Chuẩn đến 99%."

"Bảo sao không thấy nó ra chào hỏi gì."

"Mày thân với nó mà nó không nói gì với mày à?"

"Nếu biết nó chạy trốn rồi thì tao còn đến đây làm gì."

Cứ ông một câu tôi một câu, kẻ tung người hứng, phối hợp giúp gã diễn hoàn thiện màn kịch này.

"Mày không biết thật?"

"Nếu bỏ trốn mà còn nói cho người khác biết thì có mà chạy đằng trời."

"Thôi kệ nó đi, đến cũng đến rồi, tiền mừng cũng mừng rồi thì phải vào ăn cho no đã, cái gì cần thiết thì mình ưu tiên."

Bạn cũ gặp lại không tránh khỏi có nhiều chuyện muốn nói, sau khi đi tăng hai về đến nhà đã là gần mười giờ.

"Biết tao chờ mày lâu lắm rồi không?" Quân đang đánh dở trận game, cậu không ngẩng mặt nhìn gã, chỉ dựa vào tiếng bước chân mà phát hiện ra.

"Nguyên đâu rồi?"

"Ê, ê." Giọng nói vang lên với tất cả bất mãn. "Tao mới là nhân vật chính đấy được chưa, nói cho tao nghe chút tình hình đi."

"Ngoại trừ việc hơi tẻ nhạt thì tất cả không có gì bất thường." An trả lời trong lúc mắt vẫn đang tìm kiếm một bóng hình khác.

Cậu thoáng nhìn gã rồi lại cúi đầu, tiếp tục chơi game: "Lừa tao à?"

"Không hề, không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ rằng sẽ hoãn đám cưới."

"Tao hai mươi tám tuổi rồi."

"Thì?"

"Mày tưởng mày lừa được tao chắc."

"Tao đâu ép mày phải tin, nếu mày không tin thì tự quay về kiểm chứng là được mà.

"Bỏ đi, tao không thèm cãi nhau với mày."

"Mày với Nguyên đã ăn uống gì chưa? Còn Nguyên đâu?"

"Ăn rồi, Nguyên ở trên phòng mày, nếu xong rồi thì đi đi."

Bỏ qua sự càu nhàu khi thua trận game của bạn, An quay người đi thẳng lên tầng.

Bật điện lên, gã mới nhận ra ở đây không có sự hiện diện của y. Cửa ra lên tầng thượng đã được mở, trong cái sự nóng nực của tầng trên cùng len lỏi tiếng vĩ cầm trong và sáng.

"Bài này là 'Không thể cùng nhau suốt kiếp' à?"

Thanh âm kia ngưng lại, Nguyên hạ đàn xuống, y đứng quay lưng với gã, để cơn giông vừa nổi tạt qua vành tai, xô những lọn tóc vẫn còn hơi ẩm: "Phải."

"Có điều gì khiến cậu cảm thấy áp lực à?" An dựa lưng vào tường, ngẩng mặt nhìn khoảng trời đêm. Trời hôm nay không có trăng, cũng không có sao, chỉ có một tầng mây lửng lơ, lãng đãng chắn ngang tạo nên một bức tường cách trở. Giông càng dữ tợn, Nguyên lại càng hưởng thụ, dáng vẻ nhàn nhã đến mức như thể sức gió tạt qua chỉ là cơn gió dịu dàng của tiết trời chớm hạ.

"Không có. Tôi chỉ ngẫu hứng muốn chơi vài bản nhạc thôi." So với tương lai bất định y muốn sống hết mình với thực tại hơn, ít nhất khi trái tim y còn dao động, khi cõi lòng vẫn đang dạt dào cảm xúc.

Vài tia chớp xẹt ngang qua mặt đất, chiếu luồng sáng hung tợn lên gương mặt ảm đạm của thanh niên đang ôm violin, tiếng sấm rền vang trên bầu trời, ù ù đến chói tai, như tiếng quát tháo, dọa nạt kinh hãi. 

"Nguyên, vào nhà đi." Bóng lưng y giữa hiện tượng giận dữ của tự nhiên có gì đó khiến gã chững lại. Gã sợ người đứng trước mặt mình khi quay lại sẽ là một người hoàn toàn khác lạ, một kẻ ôm nhiều lo toan đang cố ngụy trang dưới lớp vỏ bọc thây kệ đời. Gã sợ sự thay đổi của tâm niệm ban sơ, cũng sợ sự thay đổi khiến gã không kịp trở tay của người gã trân trọng. 

Nguyên hít sâu một ngụm khí trời rồi gật đầu, chậm rãi bước xuống những bậc thang thẳng đứng rời khỏi nơi đang ngập tiếng gió thét gào.

________

_Hết chương 06_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro