Chương 07: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ồn ào với tiếng mưa rào vội vã. Sấm rền vang ồn ào ầm ĩ như rung chuyển mặt đất, một vài tia chớp lóe vào gian phòng tối và những tiếng sét bất chợt rạch ngang bầu trời.

Giữa lúc mặt đất đang không ngừng tản nhiệt ấy thì nhà nhà trong làng đều bị mất điện, người người đều chịu cảnh nóng bức.

Không còn nguồn phát ra gió, y và gã bị cơn nóng làm tỉnh lại. An với lấy điện thoại, trước hết là xem giờ, sau mới bật đèn pin lên.

"Hai giờ sáng rồi, tao điên mất." Quân lên đến phòng gã, thấy cửa phòng không khép nên tự nhiên đi vào, cậu kéo ghế ra, ung dung ngồi xuống.

"Mày chưa ngủ à?"

"Đoán trúng phóc, đang dở trận game thì mất mạng." Cậu giơ chiếc điện thoại lên lắc qua lắc lại nhưng vô tình để ánh sáng đèn pin chiếu vào gương mặt còn ngái ngủ làm hai người ngồi trên giường lập tức nheo mắt lại.

"Tao nhớ không nhầm thì mày tốt nghiệp loại Giỏi ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhỉ, chưa được mấy năm đã đổ đốn đến mức này rồi à?"

"Chuyện quá khứ, bớt nhắc dùm, nhức hết cả đầu."

"Chờ tí, để tao đốt nến."

Ngọn nến được thắp lên tuy không tỏ rõ căn phòng nhưng lại mang đến sự ấm áp và an toàn bởi cái màu vàng nhờ nhờ, mang sự cổ kính và hoài niệm.

"Quản trị kinh doanh rất tốt mà, nhất là nhà cậu lại có nhiều tiệm vàng như vậy." Nguyên che miệng, ngáp một cái.

 "Nhưng bây giờ tôi không có tham vọng muốn quản lí chuỗi cơ sở ấy nữa, chỉ muốn tự do thôi."

"Rốt cuộc như thế nào mới được gọi là tự do?"

Câu hỏi tưởng như đã tường tận câu trả lời lại làm ba người trầm mặc một lúc. Tự do là cánh chim thoải mái bay lượn? Tự do là khi con người được sống thật với chính mình? Hay tự do chỉ là một sự vọng tưởng lớn lao?

"Đúng là khó để định nghĩa thật." Quân dựa lưng vào thành ghế, gác tay lên mặt bàn trơn nhẵn, cậu nhìn sự mờ ảo của quang cảnh xung quanh, cười tự giễu. "Câu hỏi này thật sự làm tôi phải suy nghĩ lại đấy."

An không biết tìm được ở đâu một chiếc quạt mo làm từ bẹ cau mang ra phe phẩy: "Hóa ra cũng câu hỏi mà mày thấy khó à?" Gã quạt phần lớn gió về phía y, dường như muốn dùng sự thoải mái của y để đổi lấy sự dễ chịu trong gã.

"Làm gì mà như sự lạ mới gặp lần đầu thế?"

"Đúng là chuyện lạ mà. Tao nhớ trước đây đề toán có bao nhiêu câu mày phải làm cho bằng hết."

"Thế à? Tao quên rồi." Một quá khứ nhiều vẻ vang có vẻ là thứ mà Quân không muốn nhắc lại nhất.

Trò chuyện thêm một lúc thì những tiếng gào thét của các hiện tượng tự nhiên cũng dừng lại, chưa đầy năm phút sau thì có điện.

Quân ngáp dài vươn vai đừng dậy: "Không làm phiền hai người nữa, tao về phòng ngủ đây."

"Ngủ ngon."

Đáp lại câu chúc của y, cậu cũng gật đầu giơ tay chào lại: "Ngủ ngon."

An bỏ chiếc quạt sang một bên, thổi tắt ngọn nến đã cháy quá nửa rồi quay lại vị trí nằm của mình. Trong thoáng chốc căn phòng trở về với im lặng và tối tăm. Y cũng đã nằm xuống, nhắm mắt không muốn đối diện với trần nhà vô cảm.

"Cậu biết tự do là gì chứ?" An lặp lại câu hỏi của y.

"Không biết."

"Tôi nghĩ rằng, việc sau này tôi kết hôn với một người con trai khác thì đó là tự do của tôi."

"Như tôi đã nói, tôi rất ngưỡng mộ cậu. Tôi vừa không dám vừa rất sợ."

"Cậu cũng thích con trai à?"

"Không hoàn toàn, tôi thích một người không phải vì giới tính của họ mà vì họ là họ, họ dám nghĩ đến những thứ mà tôi không dám, dám điên cuồng, dám liều lĩnh làm những thứ tôi không đủ can đảm để làm." Những quãng đường y từng đi, những việc y từng trải, và những tình cảm y bất giác nảy sinh đều khiến y ngưng lại. Y không biết mình có thể cho đi bao nhiêu nhưng y thực sự muốn nhận lại một chút gì đó từ gã.

"Nói đến sự liều lĩnh tôi cũng ngưỡng mộ tôi của trước kia, của bây giờ và của tương lai nữa. Trước kia là vì dám vay mượn một số tiền lớn từ gia đình, họ hàng, bạn bè, thậm chí là cả xã hội đen để mở trung tâm bảo dưỡng sửa chữa xe. Bây giờ là đồng ý để cậu sống ở nhà tôi, sau này... có thể là mở thêm một cơ sở bao dưỡng xe nữa." Đồng ý dẫn y về nhà là một sự liều lĩnh nhưng không làm gã hối hận.

"Vậy đồng ý theo cậu về nhà cũng có thể xem là một sự liều lĩnh của tôi nhỉ, cũng không biết khi nào chính mình là người dâng mỡ đến miệng mèo."

"Nếu thực sự có ý đồ gì với cậu tôi đã làm lâu rồi, cần gì mất thời gian như vậy đâu chứ?"

Mắt quen dần với bóng tối, hình ảnh đối phương thu gọn vào trong mắt gã, như đang cố để đánh bóng nụ cười, hằn sâu ánh nhìn lấp lánh.

"Tôi tin cậu, dù sao ngoài cái thân thể đang chết dần chết mòn này tôi cũng chẳng còn gì cho cậu lợi dụng nữa." Nghĩ đến thời gian không còn nhiều của mình và nghĩ đến khoảng thời gian không biết còn bao lâu bên cạnh gã, y đột nhiên thấy lo lắng.

"Tại sao cậu lại nói nhiều về cái chết như vậy?"

"Buột miệng thôi, cậu đừng để ý. Không sớm nữa, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tấm lưng gầy gò quay lại phía gã, từng nhịp thở cũng dần nhẹ nhàng. Quãng thời gian sống chung, y có tăng cân đôi chút nhưng vẫn mang ấn tượng quá nhỏ bé và lạc lõng giữa thế giới không có tên mình. Sự chua xót trong lòng làm An nảy sinh ý muốn che chở, quan tâm y.

Sớm, y lặng lẽ ngồi nhìn mầm cây lưu ly đã nhú lên trong cái không khí phảng phất mùi của đất và sự thanh sạch của trời sau cơn mưa.

Có tiếng mô tô dừng lại trong sân, An mới rời khỏi nhà chưa bao lâu đã quay trở lại: "Chúc mừng mày, hôn lễ được hủy rồi." Tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, gã nói lớn với người đang ngồi cạnh y.

"Tao cũng không bất ngờ lắm." Quân đứng dậy, vươn vai dưới cái nắng dậy muộn.

"Mày gây ra cả một đống lộn xộn này không thấy có lỗi hả?"

"Có, nhưng tao bắt buộc phải làm, mày hiểu mà."

"Tao không hiểu, gia đình mày và gia đình nhà gái sắp phát điên rồi, tiếng bàn tán của mọi người không ít đâu." Dễ để hình dung khung cảnh ấy như thế nào. Trong rạp cưới trang trọng, trong bộ trang phục trang trọng, bố mẹ chú rể lại phải bỏ sĩ diện mà xin lỗi khách mời vì buộc phải dừng hôn lễ.

"Để xem thiên hạ bàn tán được đến bao giờ." Quân quay mặt về phía mặt trời, nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa lên, để thứ ánh sáng chói gắt phủ đẫm người mình.

"Mày tính bao giờ thì quay về?"

"Đúng ba ngày nữa, đến lúc đó muốn giữ tao lại cũng không được đâu."

"Tất cả những chuyện sau này, mày định như thế nào?"

"Chẳng thế nào cả, nếu sự tôn trọng của bố mẹ với tao bằng không thì sự hiếu thuận của tao với họ cũng như vậy, tao chán cái cảnh bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy của gia đình tao rồi." Quân xoay người lại, hơi trầm ngâm. "Thực sự phải ở trong chăn mới biết chăn có rận, không phải cứ giàu là tốt, ngược lại tao càng hâm mộ mày hơn."

"Nay tự nhiên nói chuyện dễ nghe thế?"

"Ờ, tao sẽ xem như đây là một lời khen." 

"Trưa nay mọi người muốn ăn gì?" Nguyên điều chỉnh lại chậu cây cho phù hợp với hướng chiếu của mặt trời rồi đứng dậy.

"Tôi không kén chọn."

"Tùy cậu, tôi đến trung tâm trước, có thể trưa nay sẽ về hơi muộn, không cần chờ cơm tôi đâu." 

"Đi cẩn thận." Y mỉm cười nói lời tạm biệt với gã.

Nụ cười của y vừa là sự thuần khiết vừa là sự trưởng thành, vừa có nét đáng yêu vừa có sự quyết đoán, dường như là một nụ cười, dường như là vạn tâm ý. An không biết nên vẽ nụ cười này thế nào, gã chỉ biết lòng gã có chút biến thiên, như ngây ngốc ngã vào một đồng cỏ mà không biết ở dưới những lớp xanh phủ dày ấy là những gì. 

Một ngày bận rộn của gã kết thúc bằng bữa cơm lúc chín giờ tối.

Lúc có thể lên đến giường cũng đã là hơn mười giờ. Thực ra giờ này chưa phải là quá muộn nhưng lại là khoảng thời gian con người muốn nghỉ ngơi nhất với khi mệt mỏi cả một ngày dài.

"Tôi gối đầu lên đùi cậu được không?"

Lời ngỏ ý của gã không bất thường, cái bất thường là trái tim thoáng đập mạnh hơn của y: "Được." 

Có sự đồng ý của y, An thoải mái đặt lưng, bắt đầu thư giãn: "Cậu có chuyện gì muốn kể cho tôi nghe không?"

"Không có." 

"Vậy để tôi kể cho cậu nghe nhé. Nếu được lựa chọn tuổi thọ của mình, tôi sẽ chọn sống đến bảy mươi tuổi, sống ba lần tuổi hai mươi thôi chứ bốn lần thì nhiều quá. Hơn nữa sống càng lâu thì sẽ mắc càng nhiều bệnh của người già, tôi sợ bị đãng trí lắm." Gã hơi ngước mặt nhìn lên phía y muốn nhận được sự đồng tình hoặc ít nhất cũng là một biểu cảm chuyển khác.

Tay y vuốt nhẹ mái tóc chưa khô hoàn toàn của gã, cái hơi ẩm, cái cảm nhận được truyền qua súc giác làm y căng thẳng: "Tôi cũng sợ việc quên đi người mà mình thương nhất, những kỉ niệm đẹp đẽ mà tưởng rằng sẽ mãi mãi khắc sâu."

"Sáu mươi tuổi nghỉ hưu, hưởng thụ cuộc sống mười năm, vậy là đủ viên mãn." 

"Nếu như bạn đời của cậu, người mà cậu mặc định là gắn bó suốt đời đột nhiên rời bỏ cậu vì căn bệnh không thể chữa thì sao?"

"Phải xem lúc đó tôi bao nhiêu tuổi, phải xem lúc đó trái tim còn có thể rung động không? Tôi nghĩ tôi là một người lụy tình nhưng sẽ không chết vì tình."

"Vậy thì tốt."

"Cậu đang nghĩ đến cái gì vậy?" An bất chợt nắm lấy bàn tay đang chạm vào tóc mình. Trước giờ người có thể chạm vào đầu gã không nhiều, hoặc có thể nói, từ lúc gã trưởng thành, y là người đầu tiên và duy nhất.

Nguyên rút tay lại, quay mặt đi, cố gắng tránh né gã và tránh né chính mình: "Nghĩ rằng tôi và cậu còn có thể ở chung với nhau bao lâu? Nếu như ngày mai cậu tỉnh lại không thấy tôi ở bên cạnh nữa thì sẽ thấy thế nào?"

"Chắc sẽ giống như lần đầu tôi gặp cậu, một người giống hệt tôi."

"Cậu come out rồi chứ?"

"Rồi, phản ứng của mọi người thực sự đa dạng lắm, mẹ tôi phải mất cả một tháng mới chấp nhận được việc này." Khoảng thời gian đó, gã suy nghĩ rất nhiều, càng không biết quyết định của mình có bao nhiêu phần đúng.

"Còn mẹ tôi chưa từng công nhận tôi trong bất cứ một việc gì."

"Hửm? Lần đầu cậu nhắc đến gia đình nhỉ?"

"Cũng chẳng phải đại sự gì đâu, cậu ngủ đi."

"Được rồi, khi nào rảnh thì kể cho tôi nghe thêm về gia đình cậu nhé!"

...

Giữ đúng lời hứa, ba ngày sau, Quân nói lời chào tạm biệt y và gã để quay về nhà mình.

Không khí trong nhà khi thấy cậu về lập tức biến đổi, đó chẳng phải sự vui mừng hay hân hoan của những cuộc ly biệt khi trùng phùng mà là sự căng thẳng đến cực điểm.

"Về rồi? Tao tưởng mày chết ở đâu rồi." Bố cậu mở lời không khách khí.

Nếu như không phải cậu hèn nhát có thể đã chết từ lâu rồi: "Con về rồi nhưng con không chắc sẽ ở nhà hết hôm nay." Đối diện với sự dò xét của mọi người trong nhà, cậu chỉ cười mỉm, thoáng có chút trào phúng.

"Mày biết chuyện mày gây ra để lại hậu quả lớn thế nào không?"

"Con biết nên mới cố ý làm vậy, là bố không tôn trọng quyết định của con trước."

"Mày muốn làm phản à?" Bố cậu giận dữ đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt con trai.

"Con chỉ muốn sống một cuộc sống mà con mong muốn, đó là tất cả." 

"Cuộc sống mà mày muốn là cái quái gì chứ? Mày nghĩ xã hội bây giờ có thể sống với lí tưởng một túp lều tranh hai trái tim vàng à?" Ông không hề nhân nhượng hay nể mặt, dùng những từ ngữ mang tính châm biếm để đả kích cậu.

"Vậy lựa chọn của bố nhằm mục đích gì chứ? Chẳng qua là bố mẹ không muốn con được làm theo ý mình mà thôi. Mẹ, mẹ nói đi." Cậu vốn dĩ chẳng mong sẽ được mẹ cứu trợ giữa biển nước mênh mang này, cậu chỉ muốn nhận lấy câu trả lời thỏa đáng mà cậu xứng đáng nhận được.

"Bố mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con."

"Mẹ có thể đưa ra lời biện minh nào hợp lí hơn được không. Suốt hai mươi tám năm qua, con nghe câu này đến phát chán rồi." Quân muốn kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà gắt lên. Cậu nhiều lần nói chuyện với bố mẹ muốn nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu nhưng sau tất cả vẫn là sự áp đặt, cưỡng bức người khác làm theo ý mình.

"Mày đừng có giở thói mất dạy."

"Nếu con thật sự chết rồi thì sao? Bố mẹ sẽ vui hơn chứ?"

Bố cậu thẳng tay tát cậu, trên gò má cao hằn lại năm đầu ngón tay đỏ ửng.

Nước mắt cậu rưng rưng, hiển nhiên không phải vì sự đau đớn bên ngoài mà là sự xé nát của tâm can, là sự vô tâm của người mang danh bố mẹ đối với cậu: "Nếu ngày mai có thông báo nhận xác cũng là do bố mẹ ép con."

"Mày dám." Trong đôi mắt nghiêm nghị đã thoáng có phần lo lắng nhưng giọng nói phát ra vẫn không có chút hòa hoãn nào.

"Con đã không có gì để lưu luyến rồi."

Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời mắng chửi hay dạy dỗ nào, cũng không muốn nán lại ngôi nhà có nhiều đau đớn nên bất chấp tất cả mà chạy ra ngoài.

Mặc dù đường sá không còn đông đúc nhưng sự bất cẩn của cậu vẫn khiến va chạm xe xảy ra. Dường như người kia không đoán được ý định băng qua đường của cậu nên không có ý định giảm tốc hay phanh lại.

Cũng may va chạm không lớn, cả hai chỉ bị thương nhẹ.

"Anh không sao chứ?" Người kia rất cao, hắn mặc đồng phục của một trường cấp ba trong huyện, trên vai đang đeo cặp sách, có lẽ vừa đi học thêm về.

Quân nắm lấy bàn tay đang đưa ra, chầm chậm đứng dậy: "Tôi không sao."

Dưới ánh đèn đường công suất lớn, những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt cậu lập tức thu hút sự chú ý của người kia: "Anh, anh khóc à? Anh đau lắm sao?"

"Tôi không sao, tôi khóc không phải vì va chạm với em đâu."

Trạng thái tinh thần của cậu một chút cũng không hề ổn, hắn sợ để cậu một mình bây giờ cậu có thể sẽ tự làm tổn thương mình một lần nữa: "Anh ổn chứ?"

"Tôi không sao."

"Anh có sao. Ánh mắt của anh không nói dối đâu, nhà em cách chỗ này không xa, nếu anh không thấy bất tiện thì về nhà em nhé."

Quân nhìn người mới lần đầu gặp gỡ, không biết tại sao cảm giác của hắn đem đến cho cậu còn đáng tin hơn là những người trong gia đình kia.

________

_Hết chương 07_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro