32, 33, 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Đại phiền toái

Rời đi trấn nhỏ, Mục Thánh Thu xuống ngựa và lên xe cùng Liễu Mộ Tịch. Nơi đây đối với nam nữ không có nghiêm cẩn. Vả lại hiện giờ Liễu Mộ Tịch đã không còn để ý đến cái gọi là thanh danh, lại thêm tin tưởng nhân phẩm Mục Thánh Thu, cho nên đối mặt rất thản nhiên. Mục Thánh Thu là người võ đạo, làm việc không câu nệ tiểu tiết, càng không để ý đến mấy thứ này.

Liễu Mộ Tịch sờ trán Đậu Đậu, thấy đã không còn nóng nữa, xem ra phương thuốc của nàng có hiệu quả.

Mục Thánh Thu vươn người tới nhìn Đậu Đậu, rồi từ hòm thuốc lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu nâu đưa cho Liễu Mộ Tịch, để nàng đút cho Đậu Đậu.

Liễu Mộ Tịch không hỏi là gì, đút cho Đậu Đậu.

Mục Thánh Thu thấy thế cười nói:

"Cô tin tưởng ta như vậy, vạn nhất ta đưa độc dược thì làm sao?"

"Ta biết huynh sẽ không." Liễu Mộ Tịch khẳng định nói. Nàng vô cùng bội phục Mục Thánh Thu y thuật và thập phần tin tưởng nhân phẩm của hắn, tất không cho rằng hắn sẽ hại bọn họ. Nàng dù cẩn thận, phòng bị cũng sẽ không hoài nghi ân nhân cứu mạng mình.

"Lòng người hiểm ác, cô là phụ nữ, nên ít nhiều phòng bị. Người cứu cô cũng không nhất định vĩnh viễn không hại cô." Mục Thánh Thu nghe vậy khẽ cười, lắc đầu nói.

Liễu Mộ Tịch nghe xong không khỏi ngẩn ra, thấy Mục Thánh Thu ngữ khí chân thành cũng thật thà gật đầu. Nàng kiếp trước cho đến lúc chết đều sinh hoạt tại hậu trạch, trải qua rất ít, kiến thức cũng ít, về điểm này kinh nghiệm ở kiếp trước hiện tại lấy ra căn bản không đủ xem. Lúc này nghe được Mục Thánh Thu chỉ điểm mình, đương nhiên ghi tạc trong lòng.

"Đây là thuốc viên chuyên trị phong hàn ta làm, tuy dược hiệu có thể không bằng nước thuốc nhưng tiện dụng. Nếu xuất môn gặp đau đầu thì dùng một viên, có thể thư giải bệnh tình ngay lập tức." Mục Thánh Thu thấy nàng tiếp thu, nhân tiện nói.

Liễu Mộ Tịch nghe xong, mắt sáng ngời, tính thỉnh giáo lại nhớ tới trước mắt không phải lúc nói điều này liền áp chế xúc động.

"Mục công tử, ta tính đi Đồng Thành."

"Đi Tô gia?"

Liễu Mộ Tịch gật đầu, "Ta muốn gặp Tô Mộc Ngạn."

Mục Thánh Thu bất ngờ và không hiểu, "Liễu cô nương cùng Tô Mộc Ngạn..."

Liễu Mộ Tịch thấy Mục Thánh Thu biểu tình kỳ quái, nghĩ một chút mới tỉnh ngộ lời mình nói làm hắn hiểu lầm, nàng nhất thời quẫn bách, vội vàng giải thích:

"Không, không phải như huynh nghĩ. Ta chưa từng gặp Tô Mộc Ngạn công tử bao giờ, ta tìm anh ta chỉ là có việc muốn nhờ."

Nàng biết Tô Mộc Ngạn cùng Liễu Mộ Li quan hệ không phải là ít, có thể nói Tô Mộc Ngạn kiếp trước vẫn lưu luyến si mê Liễu Mộ Li, song bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hắn không có trở thành gian phu của Liễu Mộ Li, tuy nhiên Liễu Mộ Li đối với hắn mà nói đích thật là đặc thù - chỉ cần Liễu Mộ Tịch có việc hắn sẽ không đứng nhìn. Liễu Mộ Tịch tìm Tô Mộc Ngạn không vì cái gì mà chỉ vì thân phận Tô Mộc Ngạn là Phổ Tể Quan chân truyền đệ tử. Nàng có Phổ Tể Quan lệnh bài không sai, nhưng nàng một cô gái nếu không ai dẫn vào là không vào được Phổ Tể Quan, e là ngay cả sơn môn còn không vào được. Cho nên, nàng biết tìm Tô Mộc Ngạn hỗ trợ có vẻ như là chui đầu vô lưới, nhưng nàng không muốn buông tha cho cơ hội ngàn năm này. Nếu bỏ lỡ, nàng không biết mình kiếp này còn có cơ hội gia nhập Phổ Tể Quan nữa hay không. Vì tương lai của hai mẹ con, nàng phải đánh cuộc. Hơn nữa, nàng còn có tư tâm. Nàng muốn phá hư cảm tình Tô Mộc Ngạn dành cho Liễu Mộ Li, làm Tô Mộc Ngạn trở thành minh hữu của mình chứ không phải trở thành tay sai của Liễu Mộ Li. Nàng biết này khó nhưng nàng vẫn muốn thử... Mà nếu khó thật thì nàng sẽ biết khó mà lui; nàng sẽ nhận mệnh.

Mục Thánh Thu gật đầu, "Uhm, tại hạ cũng đang muốn đi Đồng Thành, cũng có vài phần giao tình cùng Tô Mộc Ngạn, nếu cô muốn gặp hắn thì ta có thể tiến cử."

"Mục công tử nói thật chứ? Thế, thật sự là quá tốt. Nếu không gặp được huynh, ta thật không biết nên làm gì bây giờ." Liễu Mộ Tịch không nghĩ mình may mắn như thế, nàng cảm kích Mục Thánh Thu hơn nữa.

Mục Thánh Thu mỉm cười, vừa lúc muốn khách khí bỗng sắc mặt thay đổi, nói:

"Liễu cô nương, cô ngồi trong xe đừng bước ra."

Dứt lời, mở cửa xe đi ra ngoài và nhảy lên lưng ngựa, híp mắt nhìn ra sau.

"Cậu chủ?" Thị dược nghi hoặc nhìn hắn.

"Thị dược, ngươi mang Liễu cô nương rời đi trước, ta thu thập những hỗn tạp này." Mục Thánh Thu trầm giọng nói.

"Dạ, cậu." Thị dược không nói nhiều, vung mã tiên, tốc độ xe nhất thời nhanh hơn, rất nhanh cách xa Mục Thánh Thu.

Trước mắt Mục Thánh Thu lúc này xuất hiện bảy tám nhân mã, bất kể nam hay nữ đều mặc hồng y, mà con ngựa trắng chính giữa là chúng tinh phủng nguyệt - Liễu Mộ Li.

Liễu Mộ Li lạnh lùng nhìn Mục Thánh Thu, nhếch mép châm chọc:

"Mục công tử thật đúng là si tình, tình nguyện một mình lưu lại nhận lấy cái chết, để Liễu Mộ Tịch rời đi, có điều không biết người ta có hiểu cho ngươi hay không!"

"Nàng hiểu hay không hiểu đều không sao cả, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Nhưng mà Liễu nhị tiểu thư hành xử dường như có vẻ quá phận nha? Liễu cô nương là thân tỷ tỷ của ngươi, đã tặng trượng phu cho ngươi rồi, ngươi cần gì đuổi tận giết tuyệt nàng? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Liễu nhị tiểu thư thanh danh chỉ sợ..." Mục Thánh Thu nghe vậy cười nói.

Liễu Mộ Li nghe vậy sắc mặt thay đổi. Thế giới này giết người không tính là gì, nhưng nếu là thân nhân thì thanh danh quả thật hỏng ngay. Người ngay cả thân nhân còn giết, có thể nói sẽ không ai nguyện ý giao hảo cùng. Kiếp trước, Liễu Mộ Li không giết Liễu Mộ Tịch cũng vì ngoại trừ cho rằng nàng ta không có gì uy hiếp mình thì lý do này cũng là một trong số đó. Nhưng mà Liễu Mộ Li là Liễu Mộ Li, cảm xúc rất nhanh bình phục, nàng lơ đểnh nói:

"Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội truyền ra chuyện này? Chỉ cần ngươi chết, ai biết Liễu Mộ Tịch chết cùng ta có liên quan? Người đâu, giết hắn cho ta!"

Liễu Mộ Li vừa dứt lời, thủ hạ - chính là tử sĩ lập tức bày ra trận thế, bao vây Mục Thánh Thu, phong kín đường lui mà hắn có.

Mục Thánh Thu ý cười không giảm song ánh mắt ngưng trọng, trong lòng hắn thở dài, xem ra nếu hắn không bại lộ nội công của mình e là không ứng phó được. Được rồi, để hắn lĩnh giáo Liễu nhị tiểu thư thủ đoạn đi!

Mục Thánh Thu nơi này lâm vào vây công, và hắn cũng không biết Liễu Mộ Tịch nơi đó cũng gặp đại phiền toái.




Chương 33: Ngươi là nữ nhân của chúng ta

Thị dược giá xe. Khuôn mặt tròn nhỏ một mảnh trầm tĩnh. Trong lòng cậu hiện tại chỉ có một mục đích là mau chóng mang mẹ con Liễu cô nương rời đi, hoàn thành cậu chủ giao phó. Không phải là cậu không lo cho chủ mà là cậu rất tin tưởng ở chủ mình. Ở trong mắt tiểu đồng, chủ của cậu là không gì không làm được.

Liễu Mộ Tịch cũng khẩn trương nhưng càng nhiều là phẫn nộ cùng hận ý. Nàng biết người của Liễu Mộ Li đuổi giết tới rồi. Nàng không phải hiểu biết bản tính cô ta sao? Thế nhưng còn nghĩ chỉ cần mình không tranh đoạt thì người ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Không ngờ nàng vẫn là đánh giá thấp độ tàn nhẫn của Liễu Mộ Li. Nàng biết khoảng cách mình không địch lại Liễu Mộ Li rất xa, vì bảo hộ Đậu Đậu, vì mình sống sót, nàng không thể không nhân nhượng... Từng bước từng bước thoái nhượng không ngờ kết quả là nàng không tránh được vận mệnh bị đuổi giết. Nghĩ Liễu Mộ Li còn có nhân tính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nàng. Cô ta căn bản không phải là người! Kiếp trước sống hơn hai mươi năm, Liễu Mộ Tịch mãi cho đến chết đều không giết người, càng không có sát ý với bất kì ai, dù đó là Liễu Mộ Li - kẻ cướp chồng nàng - nàng cũng chỉ tự trách mình không có năng lực, và bởi vì Liễu Mộ Li từng cứu nàng một mạng, nàng đến chết cũng không oán hận ai, mà chỉ xem như mình thiếu người. Kiếp này, nàng chưa từng thiếu người cái gì nhưng Liễu Mộ Li lại đối nàng không thuận theo không buông tha, nhiều lần hạ sát nàng... Sự nhân nhượng của nàng triệt triệt để để trở thành thứ buồn cười; sự yếu thế của nàng đổi lấy không phải bình an mà là Liễu Mộ Li từng bước ép sát và càng thêm bừa bãi nhục nhã cùng đuổi giết. Liễu Mộ Tịch lần đầu tiên có sát ý mãnh liệt như thế với một người. Nàng phải mạnh hơn! Nàng nhất định phải mạnh hơn! Nàng phải dẫm Liễu Mộ Li dưới chân, hoàn trả hết thảy gấp trăm gấp bội!

Đôi mắt Liễu Mộ Tịch lóe ra hào quang cừu hận mãnh liệt, trái tim luôn luôn mềm mại bao vây một tầng cứng rắn lạnh như băng. Từ nay về sau, nàng sẽ không để bất luận kẻ nào khi nhục hai mẹ con bọn họ.

Liễu Mộ Tịch đắm chìm trong cừu hận không có phát hiện điếu trụy xanh biếc trước ngực nàng chợt lóe lục quang.

"Shhh —— "

Đúng lúc này, thị dược đột ngột kéo dây cương, mã xa đang chạy cấp tốc lập tức ngừng lại.

Liễu Mộ Tịch suýt cắm đầu, may mắn nàng đúng lúc bắt được cửa sổ mới thoát khỏi.

"Mẹ, chúng ta bị sao vậy?" Lúc này, Đậu Đậu đã hết sốt, cũng tỉnh lại, ở trong lòng Liễu Mộ Tịch nhu thuận hỏi.

Liễu Mộ Tịch thấy con tỉnh, còn chưa kịp vui sướng, chợt nghe thị dược nói:

"Liễu cô nương, vô luận xảy ra chuyện gì cũng đừng xuống xe!"

Liễu Mộ Tịch cả kinh, đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì đã nghe đến giọng nói tục tằng và kiêu ngạo:

"Ha ha, ta còn nói là nhân vật lợi hại nào, hóa ra chỉ là tiểu tử chưa dứt sữa! Tiểu tử, nếu biết thức thời thì giao người trong xe giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết!"

"Các ngươi là ai? Ai phái các ngươi tới?" Thị dược lạnh lùng hỏi.

"Ông là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng nữ nhân trong xe ông đây muốn là được."

Liễu Mộ Tịch trầm xuống, nếu bọn họ biết người ngồi trong xe ngựa là nữ nhân khẳng định cũng biết nàng chi tiết. Nàng từ đầu tới cuối đều chỉ đắc tội Liễu Mộ Li, trừ cô ta ra nàng thật nghĩ không ra sẽ có ai lại gióng trống khua chiêng đối phó mình như vậy.

"Đậu Đậu, con ngoan ngoãn ở trong xe không được lên tiếng, mẹ đi một chút sẽ trở lại." Liễu Mộ Tịch đặt Đậu Đậu trên nhuyễn tháp, lại đắp chăn cho nó, nhẹ nhàng nói.

"Mẹ, Đậu Đậu nghe lời, mẹ nhanh trở lại nha!" Đậu Đậu sợ hãi tràn ngập trong mắt nhưng phi thường nhu thuận nói.

"Uh, mẹ sẽ trở lại ngay." Trong lòng tê rần, Liễu Mộ Tịch dịu dàng sờ đầu nó, ánh mắt kiên định, xoay người mở cửa và đi xuống xe ngựa.

Đối diện mã xa có năm ngựa cao to, trên lưng từng con đều có một người vạm vỡ. Người cầm đầu khoảng hơn ba mươi tuổi, trên mặt có vết sẹo dữ tợn, từ mũi xuyên qua kéo dài hết mặt, rất dọa người. 

Lúc này, hắn nhe răng cười nhìn thị dược, hung tợn nói:

"Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ông đây không có nhẫn nại."

"Đại ca, ngươi cần gì dong dài, trực tiếp cướp người không phải xong. Chủ nhân nói tiểu cô nương trong xe kia đẹp lắm, xinh đẹp hơn nữ nhân bình thường chúng ta đoạt được a, nhị đệ ta thật muốn nhìn nàng có phải thật đẹp như thế hay không." Môt gã phía sau mặt thẹo vẻ mặt đáng khinh nói.

"Hừ, người chủ nhân tặng cho huynh đệ chúng ta dung mạo tất không kém, ngài có bao giờ gạt chúng ta?" Mặt thẹo nói.

"Chủ nhân các ngươi là ai?" Một giọng nói nhu hòa truyền tới.

Mặt thẹo huynh đệ nghe vậy ngẩn ra, theo tiếng nhìn lại và nhìn thấy một thiếu nữ từ trong xe chui ra. Vì nàng cúi đầu, lại bị tóc rũ xuống che mất dung mạo của nàng nhưng xem thân hình yểu điệu cùng giọng nói khiến lòng người tê dại của nàng liền đủ để đoán dung mạo nàng nhất định bất phàm. Và khi nàng ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt, bọn họ hoàn toàn kinh diễm. Phong tư yểu điệu, dung thái cực mỹ, da dẻ như tuyết, ngón tay như gọt, tóc (cột) như mực, hơi rối song không chút tổn hao đến vẻ đẹp của nàng, nốt ruồi son ở mi tâm còn làm nàng thêm nhu hòa thánh khiết. Người đẹp bọn họ gặp qua không ít nhưng bọn họ chưa từng gặp qua cực phẩm mỹ nhân như thế? Dù là chủ nhân của họ cũng không sánh bằng... Năm người trong lòng như mèo cào, ngứa ngáy. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy về sau chỉ có bọn họ, đây quả thực là trời cao tặng phẩm!

Có nàng ấm giường, còn cần này dong chi tục phấn?

"Tiểu nương tử, nàng không cần biết chủ nhân ta là ai, nàng chỉ cần biết rằng sau này nàng là nữ nhân của huynh đệ chúng ta là được." Nhị đệ mặt thẹo hồi thần, mê đắm nhìn nàng nói.

Liễu Mộ Tịch cho là mình sẽ tức giận, thậm chí là xấu hổ và nhục nhã nhưng nàng không có, thậm chí là dao động. Nàng đã không phải nàng (trước kia).

"Oh? Liễu Mộ Li không có nói cho các ngươi biết ta là ai?" Liễu Mộ Tịch đi xuống xe, bình tĩnh hỏi.

Ngũ huynh đệ mặt theo nghe đến tên Liễu Mộ Li, sắc mặt nguyên bản xấc xược chợt trịnh trọng.

"Ta biết ngươi nói Liễu Mộ Li là ai, nhưng nàng không phải chủ nhân chúng ta. Đường đường Liễu nhị tiểu thư lại như thế nào quan hệ với loại người như chúng ta? Ngươi đừng nói xấu nàng." Mặt thẹo nói.

Liễu Mộ Tịch không tin. Nàng biết Liễu Mộ Li có đủ loại thủ hạ, và một trong số đó sẽ có loại chuyên giúp cô ta làm ít chuyện không tiện ra tay tỷ như cướp của, giết người phóng hỏa vân vân. Cho dù bại lộ cũng không tra được đến cô ta cho nên thanh danh cô ta mới tốt như thế đó.




 Chương 34: Giết người

"Nói xấu? Ta thể nào nói xấu em gái tốt của mình!" Liễu Mộ Tịch thâm ý nở nụ cười, "Trừ nó ra, ta thật sự không nghĩ ra được ai hận ta như vậy!"

Mặt thẹo huynh đệ nghe vậy nhíu mày, cùng liếc nhau, từ trong mắt đồng bọn thấy được sự khó hiểu và thấp thỏm. Nàng nói Liễu Mộ Li là muội muội nàng, vậy nàng không phải là... Nhưng tức khắc bọn họ trở nên kiên định: bất kể nàng là ai, chỉ cần chủ nhân ra lệnh bọn họ nhất định phải hoàn thành, tuyệt không để chủ nhân thất vọng. Chủ nhân làm như vậy tất có lý do. Nhất định là nàng đắc tội chủ nhân. Vốn nghĩ mình có đồ chơi mới mà giờ không thể để người lại, miễn cho tương lai ra ngoài nói lung tung.

Ánh mắt mặt thẹo lộ ra sát ý, lại ha ha cười nói:

"Tiểu nương tử không nên nói bậy. Ở Kim Minh Phủ ai không biết Liễu nhị tiểu thư nặng tình nặng nghĩa, hào sảng hào phóng, nàng như thế nào vô cớ nhằm vào ngươi? Tiểu nương tử hiểu lầm Liễu nhị tiểu thư đi?"

Liễu Mộ Tịch nghe vậy nhíu mày. Nàng biết Liễu Mộ Li rất biết dạy dỗ thủ hạ, bọn chúng đều rất trung tâm với cô ta song không ngờ mực độ như thế này.

"Nặng tình nặng nghĩa? Thật là buồn cười! Đáng tiếc, Liễu nhị tiểu thư nặng tình nặng nghĩa trong miệng các ngươi cũng chỉ là người không màng luân lý cùng tỷ phu của mình gian díu, thậm chí còn hạ sát chị ruột! Bây giờ còn phái giống chó săn các ngươi đến vũ nhục ta? Nếu còn nhẫn được, Liễu Mộ Tịch ta đúng không xứng làm người!"

"Câm mồm!" Đối diện truyền đến một tiếng gầm.

Liễu Mộ Tịch nhìn qua, thấy mặt thẹo đối diện đỏ mặt lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng:

"Không chuẩn ngươi vũ nhục chủ nhân!"

Liễu Mộ Tịch nở nụ cười. Xem, đây không phải không đánh đã khai?!

Kể từ lúc Liễu Mộ Li vô tình cứu được ngũ huynh mặt thẹo thì nàng chính là người bọn họ tôn trọng nhất, nghe đến có người nói xấu nàng làm sao chịu được? Một đám trợn mắt nhìn Liễu Mộ Tịch như nhìn kẻ thù vũ nhục nữ thần trong lòng bọn họ.

"Tam đệ, mày giết nó đi! Người vũ nhục chủ nhân chúng ta không nhận nổi!" Mặt thẹo lạnh lùng phân phó nói.

"Dạ, đại ca!" Tên này vẻ âm trầm, âm lãnh cười, xoay người xuống ngựa, rút ra song đao bên hông hướng Liễu Mộ Tịch mà đi.

Liễu Mộ Tịch thấy gã chạy càng gần, một tay nắm chặt bọc giấy nhỏ, một tay nắm chặt chủy thủ tùy thân mang theo.

"Liễu cô nương mau lui lại đi ạ, ta tới đối phó hắn." Thị dược tiến lên, ngăn ở trước mặt Liễu Mộ Tịch, nói.

Tên âm lãnh chạy tới trước mặt bọn họ, thấy thế cười lạnh: "Để tao giải quyết thằng nhãi con này trước rồi đối phó mày."

"Hãy xem ngươi có bổn sự hay không!"

Phổ Tể Quan không phải ai cũng có thể khi nhục. Cậu tuy là tiểu đồng - một tiểu đồng bình thường - nhưng thừa sức làm đệ tử nội môn đó; nếu không phải cậu chủ muốn bồi dưỡng cậu, há để cậu bên cạnh?

"Muốn chết!" Lời còn chưa dứt, song đao đã chém tới thị dược.

Thị dược khinh miệt cười, thân ảnh "vút" né tránh, tại chỗ để lại một bóng dáng mờ nhạt.

Đại hán kinh hãi, đang muốn thu hồi chiêu thức lại nghe bên tai truyền đến tiểu đồng trêu tức:

"Chó điên, ngươi nhìn đi đâu?"

Lập tức, đại hán chỉ thấy trái tim tê rần, cả người không động đậy được, thị dược chỉ búng tay gã liền ngã thẳng xuống.

Thị dược phủi tay, cười ngạo nghễ:

"Chỉ bằng này mà muốn giết ta, thật là si tâm vọng tưởng!"

"Tam đệ!"

Mặt thẹo đau đớn hô lên, bất chấp mọi thứ, nhảy xuống ngựa và vững vàng dừng trước nơi gã âm lãnh ngã xuống. Gã đưa tay sờ hơi thở Tam đệ rồi càng thêm bi thống và cừu hận nhìn thị dược cùng Liễu Mộ Tịch:

"Tụi mày giết Tam đệ của tao, tao sẽ khiến tụi mày đền mạng."

"Nhị đệ, Tứ đệ, tụi bay theo tao đối phó thằng nhãi này; Ngũ đệ, mày đi giết con đàn bà đó cho tao!" Gã nhìn ra thị dược khó đối phó, càng nhìn ra Liễu Mộ Tịch không có võ công, cho nên phân phó như thế.

"Dạ, đại ca!" Những gã còn lại cùng nhau hồi đáp.

Vì thế, ba anh em mặt thẹo chiến với thị dược. Thị dược miễn cưỡng giữ cho không thua nhưng xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu. Thị dược còn nhỏ, một chọi một còn có thể song một chọi ba thì quá khó cho cậu. Dù vậy, cậu vẫn để ý đến quan sát đến Liễu Mộ Tịch, thấy gã kia từng bước tới gần Liễu Mộ Tịch, trong lòng càng thêm lo lắng, và một chút lơ đễnh đã bị chém trúng tay, nếu không tránh kịp e là trúng ngực rồi.

Liễu Mộ Tịch hiện tại cảm giác rất kỳ quái, nhìn thấy gã kia cầm bút phán quan (tên vũ khí) đâm tới thế nhưng nàng một chút cũng không thấy sợ là gì. Không phải nàng không sợ chết mà là vì nàng hiện tại cả người đang đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu, toàn bộ thế giới chỉ có một mình nàng,《 vô danh công pháp 》như sống động bắt đầu ở trong đầu nàng chậm rãi tu luyện, từng chiêu từng thức liền mạch, nhiều chỗ trước kia nàng không hiểu bắt đầu trở nên rõ ràng.

Khi gã kia nhe răng cười đâm đến, động tác của gã giống như bị tách rời, chậm chạp và sơ hở, một chiêu đó nàng có hơn mười cách phá giải- đừng hỏi tại sao nàng biết, nàng chỉ là vừa nhìn đã thông thôi. Khi bút phán quan sắp đâm đến, nàng bỗng di chuyển sang một bên, động tác tuy vụng về lại trùng hợp né tránh được sát chiêu trí mạng. Gã ngũ đệ sửng sốt nhưng không để bụng, chỉ nghĩ trùng hợp, quay lại đâm thêm... Lần này, gã không coi thường như vừa rồi mà càng thêm để bụng, đáng tiếc vẫn bị Liễu Mộ Tịch trùng hợp né tránh. Ngũ đệ rốt cục nghiêm túc, gã không biết Liễu Mộ Tịch may mắn mà chỉ nghĩ nàng trêu cợt mình, nhất thời giận dữ rồi toát ra dày đặc sát ý.

Gã không hề biết Liễu Mộ Tịch đang âm thầm kêu khổ. 

Nàng đúng là nhìn thấu chiêu thức sơ hở nhưng điều kiện sức khỏe của nàng là không theo kịp, mỗi lần né tránh đều là khó khăn lắm a, nếu gã dụng tâm thì nàng phải chết rồi. Bây giờ nhìn thấy gã rốt cục bị chọc giận, Liễu Mộ Tịch bất chấp đây là cơ hội tu luyện hiếm có, đứng ở đầu gió và giơ tay lên... Vô hình tán vô sắc vô vị bị hất ra ngoài, gã kia không lưu ý hít vào một ít, tuy đúng lúc ngừng thở nhưng đã chậm, bởi vì vô hình tán chỉ cần tiếp xúc với da mà thôi, huống gì còn hít vào.

"Ngươi rải cái gì?" Gã tức giận hỏi, và gã đã phát hiện cơ thể mình không chịu điều khiển, người bắt đầu choáng, hận không thể ngủ ngay lập tức.

Liễu Mộ Tịch cười lạnh, chỉ cần không phải Hậu thiên hậu kỳ hay quái thai như Liễu Mộ Li không theo lẽ thường thì tuyệt đối sẽ trúng chiêu! Nàng rút chủy thủ, đi đến trước mặt gã, nhắm ngay tim và mạnh mẽ đâm vào, lạnh lẽo nhìn gã nói:

"Ngươi đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách Liễu Mộ Li, ai bảo ngươi là tay sai của nó! Yên tâm, tương lai ta nhất định cũng tiễn nó đi xuống cùng ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro