35, 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Liễu Mộ Tịch lạnh lùng nhìn thi thể dưới đất một cách không mảy may e ngại hay thương hại. Nàng nghĩ mình hẳn là sẽ khổ sở hoặc sợ hãi, nhưng thực tế nàng không có cảm giác gì, tựa như cảm tình nàng có đã bị đóng băng. Nàng như vậy khiến mình cảm thấy xa lạ và đồng thời là an tâm. Sau này nếu nàng đều cứng rắn giống như bây giờ... nàng có phải sẽ không bao giờ bị tình cảm chi phối?... Nàng có phải sẽ không bao giờ để người khác xem như quả hồng mềm? Từ khi trùng sinh nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến báo thù Liễu Mộ Li, nhiều nhất chỉ là trêu tức mà thôi; nàng chỉ muốn dẫn Đậu Đậu rời đi thật xa và bình an mà sống, không ngờ Liễu Mộ Li luôn mãi không buông tha, từng bước ép sát, hận không thể khiến nàng chết ngay... Đến đây rồi mà nàng còn không phản kích thì chính nàng cũng xem thường mình.

Ép người tới cực hạn luôn sẽ phát sinh một ít biến hóa không tưởng được, Liễu Mộ Tịch chính là như thế. Bây giờ tuy chưa rõ ràng nhưng theo sự thăng tiến tu vi của nàng thì lòng dạ của nàng sẽ rất khác với dĩ vãng.

"Ngũ đệ ——"

Một tiếng thét đau đớn làm Liễu Mộ Tịch hồi thần, nàng nhìn qua thi thể đầy máu ngã bên chân, lại nhìn chủy thủ trong tay, đồng tử nàng co rút và buồn nôn ngay tức khắc. Nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh. Nàng buồn nôn chỉ do thấy nhiều máu nên không khoẻ, nàng không hối hận mình giết người. Sau này e là nàng còn phải đối mặt với những tình huống thảm thiết hơn nữa, nàng phải nhanh chóng thích ứng.

"Con đĩ này, trả mạng Ngũ đệ cho tao!"

Mặt thẹo nhảy ra vòng chiến, để thằng Nhị cùng thằng Tứ đối phó tiểu đồng. Gã hung ác đánh tới Liễu Mộ Tịch——

Đôi mắt đỏ bừng mang theo hận ý mãnh liệt và sát ý gã tản ra gần như hiện hình làm Liễu Mộ Tịch không thể không lui về phía sau. Nàng chỉ là một con người bình thường, một người đàn ông không có võ bình thường nàng còn đánh không lại, vừa rồi giết được gã kia xem như may mắn, hiện tại đối mặt với thằng lợi hại nhất đám thì làm sao ngăn cản được? Nàng vốn định trò cũ nhưng mặt thẹo đã có chuẩn bị, ăn giải độc hoàn rồi. Mê dược vô dụng với gã. Nàng không có nghi ngờ gì với giải độc hoàn này bởi vì đó là Liễu Mộ Li ban cho chúng.

Liễu Mộ Li rất kỳ quái- Liễu Mộ Tịch chưa từng thấy nó học y, cũng không từng thấy nó hứng thú với y thuật nhưng nó giống như vô sự tự thông, biết phối rất nhiều dược hoàn, mà hiệu quả lại đáng kinh ngạc, mang đến đại thanh danh cho nó. Nó còn có một thứ - nó - gọi là linh dịch gì đó, nghe nói uống vào chẳng những khiến người bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể rèn luyện nội lực, trợ võ giả đột phá giới hạn võ học. 

Bảo bối như linh dịch một khi được ra mắt tuyệt đối sẽ khiến số đông điên cuồng tranh đoạt, và Liễu Mộ Li không có ngu, cho nên trước khi đủ lông đủ cánh cô ta không hề để lộ mảy may. Ngay cả Thượng Quan Hoằng cũng không biết gì. 

Liễu Mộ Li dùng linh dịch tu luyện trụ cột kiên cố, để về sau vô luận tu luyện cái gì cũng hiệu quả vượt trội. Sau này, cũng có người phát hiện Liễu Mộ Li có linh dịch, song Liễu Mộ Li đã ở cấp Tiên thiên, đám gian phu của cô ta cũng đều ở cấp Tiên thiên, trở thành hậu thuẫn kiên cố... Khi vây cánh đã có cô ta tất nhiên không e ngại khiêu chiến. Huống chi, Liễu Mộ Li dùng linh dịch lung lạc một đám thủ hạ trung thành và tận tâm, lại kết giao một đám minh hữu có thế lực khổng lồ, cho nên đến lúc Liễu Mộ Tịch - kiếp trước - chết bệnh thì Liễu Mộ Li lộ quan rộng mở, thế lực đã không thua gì Phổ Tể Quan.

Thế lực Liễu Mộ Li phát triển cực nhanh, quả thực khiến người sợ hãi.

Ở lúc tánh mạng kham ưu Liễu Mộ Tịch chẳng những không né tránh mà trong đầu lại đột nhiên xoẹt qua một vài chuyện Liễu Mộ Li kiếp trước, rồi một cái ý niệm tà ác chợt lóe trong đầu... Nhưng hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ điều này, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn...

Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra thì nhanh, trường đao trong tay mặt thẹo đã đến trước mắt Liễu Mộ Tịch, nàng thậm chí cảm giác được đao này hàn ý quá nặng, kích cả người nàng dựng thẳng tóc gáy. Dục vọng muốn sống mạnh kinh người của nàng quyết không cho nàng được phép chết dưới dao của chó săn, nàng không biết lấy đâu ra dũng khí, giơ chủy thủ lên cản trở trường đao của mặt thẹo. Kết quả, chủy thủ bị cắt thành hai; nàng bị lực đạo của đại đao ném văng ra ngoài, ngã ra đất hơn ba thước, rồi không kiềm được mà hộc máu.

"Liễu cô nương ——" thị dược nhìn thấy tình huống bên này, nôn nóng đến nội thương, muốn thoát thân đi cứu người nhưng đối thủ dây dưa quá, thậm chí là không màng thương thế mà ngăn cản, nhất thời cậu khó thoát thân được mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Mộ Tịch bị thương.

Mặt thẹo thấy thế thì cười, cầm đao chậm rãi đi qua, từ trên cao nhìn xuống Liễu Mộ Tịch nằm nghiêng dưới đất, giãy dụa muốn đứng dậy, nói:

"Thấy mày là chị ruột của chủ nhân, tao tính cho mày thống khoái, nhưng mày đã giết Ngũ đệ, tao không thể nào buông tha cho mày được."

Gã khom lưng, thô lỗ túm tóc Liễu Mộ Tịch buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình. Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp, gã cũng có đáng tiếc nhưng nhiều hơn là hận ý. Khuôn mặt vặn vẹo làm cho vết sẹo càng thêm đáng sợ. Gã đặt trường đao lên cổ nàng, hưng phấn vì báo được thù, nhe răng cười nói:

"Chủ tao nói muốn tra tấn một người, không phải giết chết đi mà là khiến nó sống không bằng chết. Mày thấy, tao đập gãy tay chân mày rồi đưa mày tới kỹ viện đón khách như thế nào? Mày yên tâm, tao sẽ là khách mời đầu tiên của mày, uh tao cũng muốn nếm thử phu nhân Thượng Quan Hoằng đến tột cùng là tư vị như thế nào!"

Liễu Mộ Tịch cúi mắt, hàng mi dài che hết tâm tình. Biểu tình nàng lạnh lùng như không nghe được gã kia đang nói cái gì.

Mặt thẹo thấy thế rất kinh ngạc, không khỏi buông tóc nàng ra, ngược lại sẽ nắm người nàng, lại không ngờ, Liễu Mộ Tịch bỗng vươn tay, không để ý đến trường đao trên cổ, nhanh chóng bắt tay gã và quyết tuyệt cắn vào ngón tay của gã.

Tay đứt ruột xót, mặt thẹo rắn rỏi cũng không chịu nổi, đau đớn thét lên, lửa giận bốc lên và tàn nhẫn vung tay, quăng Liễu Mộ Tịch bay xa ra ngoài, trường đao vẽ lên cổ Liễu Mộ Tịch một đường, máu tươi ào ạt chảy ra nhiễm đỏ áo Liễu Mộ Tịch.

Mặt thẹo cũng không hay ho, Liễu Mộ Tịch cắn ngón tay tới thấy xương.

Liễu Mộ Tịch nhìn rất thảm nhưng nàng vẫn nở nụ cười, hơn nữa còn cười đến đắc ý.

Nàng tươi cười, mặt thẹo xem là khiêu khích, giận tím mặt, bắt được trường đao sẽ lập tức giết nàng.

Liễu Mộ Tịch thấy thế lại càng thêm cười.

Nàng có chết cũng tuyệt không cho phép tay sai Liễu Mộ Li vũ nhục nàng.

Nàng không thua!

Giết một người, lại bị thương một người, nàng thấy đã đủ.

Nàng không sợ chết, nàng chỉ là lo lắng Đậu Đậu không ai chiếu cố.

Rơi vào kết cục này chỉ đổ nàng tài nghệ không bằng người. Không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người xâm lược.

Từ ngày nàng quyết định rời đi Thượng Quan gia nàng đã chuẩn bị rồi.

Không thành công thì chết.

Chỉ tiếc, thời gian nàng đạt được tự do thật sự quá ngắn.

Liễu Mộ Tịch không cam lòng nhắm mắt lại.



Chương 36: "Lão" tiền bối

Liễu Mộ Tịch cho là mình lần này chết chắc rồi. Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy ai động thủ. Nàng nghi hoặc mở mắt. Rồi tình cảnh trước mắt khiến nàng thất thố há to miệng, hai mắt tràn đầy kinh ngạc.

Mặt thẹo dừng tay không phải lòng thương hại trỗi dậy mà là hiện tại gã không giết được nàng... Gã vẫn đứng thẳng ở đó, tay giơ trường đao, hận ý, phẫn nộ mãnh liệt còn mang trên mặt, Liễu Mộ Tịch có thể tưởng tượng được ngay sau đó trường đao sẽ hướng tới cổ mình và lưu loát chặt bỏ đầu mình. Đáng tiếc giữa trán gã là một lỗ thủng cỡ một ngón tay. Gã đã chết!

Liễu Mộ Tịch nhìn xung quanh, phát hiện thị dược đã ngừng chiến đấu, và đối thủ đã trở thành hai thi thể. Liễu Mộ Tịch như hỏi - nhìn thị dược ngơ ngác đứng bất động ở đó, rồi thấy cậu ta cũng không thể tin mà nhìn lại với nét mặt đầy hoang mang, Liễu Mộ Tịch thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt thẹo, phát hiện xác chết gã bỗng ngã lăn ra sau.

Không chỉ Liễu Mộ Tịch cùng thị dược nghi hoặc, e là bọn mặt thẹo đến chết cũng không biết là ai giết chúng đi!

Mặc kệ ai giết mặt thẹo, mục đích là gì, người ta cứu Liễu Mộ Tịch là chuyện thực. Vốn nghĩ mất mạng cuối cùng trong chớp mắt được cứu từ quỷ môn quan trở về chuyện này đối với bất kì ai cũng đều là thiên đại ân tình, khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Liễu Mộ Tịch cũng là như thế. Thiên ngôn vạn ngữ đều không đủ để biểu đạt cảm kích của nàng đối với ân nhân.

Liễu Mộ Tịch đánh giá xung quanh, phát hiện bốn phía ngoại trừ núi cao hiểm trở ra thì không phát hiện bóng dáng bất kì ai, tuy nhiên nàng vẫn thấy ân nhân cứu mạng nhất định ở xung quanh. Người ta không muốn lộ diện nhất định là có lý do của người ta, Liễu Mộ Tịch cũng không muốn ép buộc. Cho nên, nàng chống tay, chậm rãi đứng dậy, sau đó quỳ xuống, cố gắng cao giọng hô:

"Vãn bối Liễu Mộ Tịch, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Ân tình của tiền bối, vãn bối biết cả đời khó hoàn lại... Vãn bối chỉ cầu tiền bối có thể cho biết danh hào, vãn bối nguyện vì ngài lập trường sinh bài, sớm tối ba nén nhang cầu phúc, nguyện tiền bối sớm ngày Phá Toái Hư Không, chứng được đại đạo!"

Lúc này, ở một ngọn núi cao cách Liễu Mộ Tịch không xa, có hai nam một nữ thấp thoáng sau hàng cây xanh um tùm, không ai phát giác ra bọn họ, nhưng khi bọn họ nhìn xuống lại có thể rõ ràng tình cảnh trước mắt. Ba người công lực bất phàm, những lời nói kia đều nghe nhất thanh nhị sở. Ba người này, cầm đầu là một nam nhân dáng người cao ráo, một nam một nữ còn lại ở phía sau, trái phải hai bên hộ vệ cho nam nhân kia.

Nghe được Liễu Mộ Tịch nói, bên trái – thanh niên trẻ hộ vệ không khỏi cười nói:

"Tông chủ, cô nàng này có ý tứ, thế mà muốn vì tông chủ lập trường sinh bài, đúng là biết tri ân báo đáp."

Nam tử cầm đầu mang mặt nạ bạc điêu khắc, che nửa khuôn mặt khiến người ta không thấy rõ dung mạo, nhưng vóc dáng cao ráo, tóc dài như mực, con ngươi đen như mặt hồ sâu bình tĩnh không gợn sóng; có vẻ còn trẻ song khí thế lại như vực sâu núi lớn đứng sừng sững, như bất kì ai hay bất kì chuyện gì cũng không dao động được mảy may. Chỉ cần đứng trước mặt anh ta, ngươi sẽ cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát, tại núi cao vĩnh viễn không thể vượt qua mà tự biết xấu hổ hận không thể vùi mình thật sâu xuống đất; chỉ bằng khí thế đã đủ đánh bài tự tin của địch nhân khiến người ta không dậy nổi lòng phản kháng.

Nam tử từ chối cho ý kiến, nhưng nữ tử lạnh lùng phản bác:

"Tả hộ pháp lời ấy sai rồi, ta thấy nàng chưa chắc là tri ân báo đáp."

"Hữu hộ pháp, có gì cao kiến?" Tả hộ pháp lười biếng hỏi.

"Ta thấy nàng báo ân là giả, mà muốn nhân cơ hội ôm đùi tông chủ chúng ta mới là thật. Nàng không phải người ngu, tông chủ lợi hại thế nào, chỉ cần nàng không phải người mù đều có thể thấy. Một khi để nàng biết được danh hào tông chủ, nàng lấy đó cáo mượn oai hùm thì làm sao? Thanh danh tông chủ há dung một phụ nhân làm bẩn?"

Tả hộ pháp hừ nhẹ, tuy không thuận với quan điểm đó nhưng cũng không phản bác. Lỡ gặp chuyện đó thật thì cũng khó chịu thiệt.

Liễu Mộ Tịch không biết người ta đang bàn luận về nàng. Nàng đợi trong chốc lát, không được đáp lời, mặc dù thất vọng nhưng cũng không xem trọng. Nàng nói thêm:

"Nếu tiền bối không tiện cho biết tính danh, vậy mong tiền bối hãy nhớ kỹ tên vãn bối, tương lai nếu vãn bối có thể giúp được nơi nào xin tiền bối cứ việc tới tìm, vãn bối tuy hiện tại rất yếu nhưng tương lai, vãn bối nhất định sẽ mạnh hơn, tiền bối nếu có mệnh lệnh, vãn bối tất không chỗ nào không thuận theo."

Liễu Mộ Tịch tuy không học võ không có tu vi nhưng nhãn lực nàng không kém. Nàng biết ân nhân tu vi ít nhất là hơn Tiên thiên. Thượng Quan Vân ở kiếp trước vào Tiên thiên cũng chưa đạt được năng lực như thế này, cho nên nàng cho rằng ân nhân nhất định là lão tiền bối - đạt cấp Tiên thiên khẳng định không thể nhỏ tuổi. Nàng biết tỷ lệ lão tiền bối tìm nàng hỗ trợ rất nhỏ, nhưng nàng là người không muốn nợ ai, nàng thật sự hy vọng có thể báo đáp được ân tình, tẫn một chút sức lực non nớt của mình cũng tốt.

Đáng tiếc, một phen tâm ý của nàng ở trong mắt người khác biến thành tâm cơ thâm trầm, dụng tâm hiểm ác.

Hữu hộ pháp - dáng người đầy đặn, dung mạo xinh đẹp và lạnh băng - nghe vậy tức đỏ mặt, bộ ngực phập phồng lợi hại, cuối cùng không kiềm được cơn giận nói:

"Này phụ nhân thực đáng giận, thế mà muốn tông chủ ghi nhớ tên nàng, còn không nghĩ cô ta có xứng hay không, quả thực là..."

"Hữu hộ pháp, " vẫn luốn không lên tiếng - tông chủ ngắt lời, giọng nói lạnh lùng lại trầm ổn; ngữ khí là bình tĩnh song uy thế lại khiến người ta khó chống cự, "Ăn nói cẩn thận."

Tuy tông chủ không tức giận nhưng vị Hữu hộ pháp vừa xinh vừa lạnh vội vàng quỳ xuống, sợ hãi vạn phần nói:

"Thuộc hạ lỡ lời, tông chủ hãy giáng tội."

"Thôi, đứng lên đi, về sau thêm chú ý lời nói, hành động của mình, không phải tất cả mọi người đều tâm cơ hiểm ác." Nam tử chậm rãi nói. Anh cảm giác được người anh tiện tay cứu là thật tâm muốn báo đáp anh, không phải giống như Hữu hộ pháp nói. Về phần nàng nói mình nhất định sẽ mạnh hơn, anh tin tưởng nàng thật sự có quyết tâm này, nhưng mà anh không nghĩ nàng có thể làm được. Muốn mạnh hơn, không phải chỉ dựa vào quyết tâm là có thể làm được, nó còn cần thiên tư- mà nàng... Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, từ nay về sau bọn họ sẽ không tái kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro