37, 38, 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Tỷ đệ

"Dạ, thuộc hạ nhớ kỹ." Hữu hộ pháp —— trong mắt Linh Ngôn hiện lên bối rối nhưng trên mặt không lộ mảy may, lễ phép đứng lên.

Tả hộ pháp Thích Nhất Phạm thấy thế âm thầm bĩu môi, không để ý tới, chẳng qua trong lòng đối Linh Ngôn lòng dạ hẹp hòi thập phần mãn nhãn. Nàng không phải là thấy tông chủ luôn lạnh lùng như vậy lại ra tay giúp đỡ một nữ tử, vì ghen ghét cho nên mới cố ý hiểu lầm lời người ta nói, nơi chốn gièm pha người ta? Nàng sao không suy nghĩ cái cô kia chẳng qua chỉ là người bình thường không biết võ mà thôi, lại ăn mặc như phụ nhân đã kết hôn, tông chủ há để ý đến phụ nữ đã có chồng? Huống hồ, chuyện tông chủ thích ai là chuyện của tông chủ, có liên quan gì đến nàng? Nếu không xét tổ phụ nàng là Thái thượng trưởng lão ở tông môn, tông chủ sẽ nhịn nàng? Nghĩ đến lần này rời tông môn là có chuyện quan trọng phải làm, Thích Nhất Phạm không khỏi nhắc nhở:

"Tông chủ, không còn sớm nữa, chúng ta vẫn là mau rời đi đi ạ!" Mau làm xong chuyện, mau rời núi, miễn cho tiểu nhân gây chuyện làm tông chủ đau đầu.

Tông chủ hiển nhiên cũng nghĩ như thế. Hắn nhìn xuống nữ tử phía dưới vẫn đang cố chấp chờ đáp án, khẽ gật đầu nói:

"Đi thôi!"

Dứt lời, thân ảnh nhoáng lên đã biến mất giữa núi rừng.

Tả, hữu hai vị hộ pháp cũng vội đi theo.

Liễu Mộ Tịch đợi thêm trong chốc lát vẫn không nghe được trả lời, cho là bọn họ đã ly khai, nàng cũng chậm rãi đứng lên. Nàng quên mất mình hiện tại có thương tích, còn mất máu quá nhiều, vừa mới đứng lên đã choáng váng rồi sẽ ngã xuống.

"Liễu cô nương, cẩn thận!" Đứng ở một bên, thị dược tay mắt lanh lẹ đỡ Liễu Mộ Tịch, trên người lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra viên thuốc màu trắng ngà thơm ngát, nói: "Đây là dưỡng nguyên đan cậu chủ tự tay làm, trị nội thương cực kỳ hữu hiệu, ta thấy ngài bị thương không nhỏ, mau ăn đi!"

Liễu Mộ Tịch vừa rồi không biết là như thế nào, nguy cơ giải trừ rồi mới cảm thấy mình chẳng những toàn thân vô lực, tầm nhìn biến thành màu đen, ngay cả lục phủ ngũ tạng giống như bị kéo ra khỏi vị trí, đau đớn khó nhịn. Sau lại nghe được thị dược nói, Liễu Mộ Tịch không chối từ, cảm tạ xong liền uống viên thuốc. Thuốc vào miệng tan ngay lập tức, trong bụng liền dâng lên cảm giác ấm dào dạt, lục phủ ngũ tạng cũng chẳng còn nhộn nhạo đau đớn nữa, cả người giống như đang ngâm ôn tuyền. Hiệu quả nhanh chóng thế này quả thực làm Liễu Mộ Tịch khiếp sợ vạn phần; càng khiến nàng quyết tâm kiên định học y.

"Thị dược, cám ơn cậu!" Liễu Mộ Tịch giảm bớt được đau đớn liền thiệt tình cảm tạ thị dược.

"Hì hì, ngài đừng khách khí với ta, cứu người là thiên chức của y giả chúng ta. Huống chi ta chỉ là mượn hoa hiến phật, ngài muốn tạ ơn thì hãy tạ cậu chủ của ta!" Thị dược ngượng ngùng nói.

"Thị dược, cậu đừng tự coi nhẹ mình. Mục công tử là Mục công tử, cậu là cậu, ân cứu mạng của Mục công tử ta không dám quên, cậu cũng vậy- đã cứu ta, nếu không có cậu bảo hộ, ta đã thành vong hồn dưới đao rồi. Cho nên ta tạ ơn cậu là phải."

Thị dược nghe vậy gãi đầu, đang muốn khiêm tốn bỗng như nhớ tới điều gì, từ đai lưng lấy ra bọc giấy cỡ nửa bàn tay đưa cho Liễu Mộ Tịch, nói:

"Thiếu chút nữa quên, chỗ này còn có ngoại thương dược, ngài cầm mà thoa, để lại sẹo sẽ không tốt."

Liễu Mộ Tịch sờ cổ của mình, nơi đó vẫn còn để lại vết thương dài ba tấc, đã kết vảy, tuy chỉ là ngoài da nhưng nếu mặc kệ tương lai nhất định có sẹo. Là nữ tử, không ai nguyện ý để lại sẹo trên người mình, nàng không có làm chuyện quái đản mà thẳng thắn thu nhận, trong lòng cảm kích thị dược hơn.

Liễu Mộ Tịch không có xử lý vết sẹo ở cổ mình ngay lúc này, ngược lại lo lắng nói:

"Không biết Mục công tử như thế nào, Liễu Mộ Li khó đối phó lắm."

"Liễu cô nương đừng quá lo lắng. Liễu Mộ Li tuy lợi hại, nhưng so với cậu chủ vẫn là kém không ít. Cậu chủ tuy tốt tánh nhưng sẽ không bị người dễ dàng khi nhục. Ngài yên tâm, cậu chủ khẳng định bình an trở về." Thị dược không cho là đúng khoát tay, nói.

Cậu vừa dứt lời, Liễu Mộ Tịch chợt nghe đến tiếng vó ngựa từ xa mà đến, ánh mắt nàng sáng ngời, lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy Mục Thánh Thu.

"Liễu tỷ tỷ, ta nói đúng không, thế giới này không có chuyện nào cậu chủ không lo được." Thị dược thấy thế đắc ý nói.

Thị dược hiển nhiên thân cận Liễu Mộ Tịch hơn, đổi giọng gọi tỷ tỷ.

Liễu Mộ Tịch cũng rất thích kéo gần quan hệ với thị dược. Nàng phi thường thích thị dược đơn thuần và có tinh thần trọng nghĩa, tất nhiên vui vẻ.

Kỳ thật, thị dược thân cận Liễu Mộ Tịch là bởi vì nàng thật sự xem cậu là độc lập chứ không phải người phụ thuộc - tùy tùng đi theo Mục Thánh Thu. Dĩ vãng, khi cậu cứu người, người được cậu cứu đều xem nhẹ cậu, ngược lại đem hết thảy ân tình ghi tạc cho Mục Thánh Thu, không một câu cảm ơn cậu. Ở trong mắt người khác, cậu chỉ là hạ nhân theo hầu Mục Thánh Thu mà thôi, đại biểu là ý của Mục Thánh Thu cả. Kỳ thật tình huống chân thật không phải như vậy. Cậu cùng Mục Thánh Thu tuy là chủ tớ với nhau nhưng thực ra là sư huynh đệ, cậu cũng là đệ tử Phổ Tể Quan. Chẳng qua cậu bị Mục Thánh Thu chọn trúng tới hầu. Dĩ nhiên không phải cậu oán hận gì Mục Thánh Thu, mà ngược lại là phi thường tôn kính; thậm chí cảm kích Mục Thánh Thu, bởi vì có thể theo hầu Mục Thánh Thu là phúc khí bất kì ai muốn cầu cũng cầu không được! Tuy nhiên, nội tâm cậu kỳ thật cũng có một chút mong đợi nho nhỏ là sẽ có người công nhận cậu, với tư cách không phải là một tùy tùng làm theo ý chủ mà là một người độc lập. Cho nên, khi Liễu Mộ Tịch cảm tạ cậu như thế, cậu mới rõ ràng thân mật với nàng, đối đãi nàng như tỷ tỷ của mình.

Những nguyên nhân đó Liễu Mộ Tịch sẽ không biết nhưng nàng có thể cảm giác được thị dược thật lòng với mình. Từ đó về sau đôi tỷ đệ khác họ đây định xuống duyên phận.

Ngồi trên lưng ngựa, Mục Thánh Thu vốn còn mỉm cười, mà khi hắn nhìn đến vết máu trên người Liễu Mộ Tịch, còn có năm cái thi thể, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vội xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Liễu Mộ Tịch, vội vàng hỏi:

"Liễu cô nương, cô bị thương, có nặng lắm không? Những người này là chuyện gì xảy ra?"

"Mục công tử, ta không sao, thị dược đã trị liệu cho ta rồi, việc này ta sẽ kể sau, nhưng còn huynh, có bị thương không?" Liễu Mộ Tịch ôn hòa cười nói.

Mục Thánh Thu lúc này mới yên lòng lại, sắc mặt hòa hoãn, nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh đi, nhẹ nhàng lắc đầu nói:

"Chúng ta lên xe rồi nói sau!"

Liễu Mộ Tịch thấy thế, trong lòng nghĩ Mục Thánh Thu gặp chuyện khiến hắn tâm tình không tốt, liền gật đầu, cùng Mục Thánh Thu lên xe; thị dược tiếp tục đánh xe nhanh chóng ly khai chỗ thị phi này.



Chương 38: Không phải đối thủ

Liễu Mộ Tịch mới vừa lên xe, một cậu bé nhỏ liền nặng nề đâm vào lòng nàng làm nàng suýt ngã ngửa, may mắn Mục Thánh Thu đỡ được, nàng mới đứng vững.

"Oa... Hu hu... Mẹ... Rốt cục đã trở lại..." Đậu Đậu ôm đùi nàng gào khóc.

Đậu Đậu còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng cực kì nghe lời, ngoan ngoãn ở tại trong xe; ở ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau mặc dù sợ hãi nhưng chỉ dám chảy nước mắt, không dám lên tiếng, cho đến lúc thấy được mẹ, nỗi sợ hãi tràn đầy trong lòng hoàn toàn bộc phát ra.

"Đậu Đậu ngoan, là mẹ không tốt, về sau mẹ nhất định không bỏ con lại nha."

Liễu Mộ Tịch ôm con mà ngồi, vỗ về tấm lưng run rẩy của nó, trong lòng vừa xót vừa thương, mắt không khỏi đã ướt. Nàng không có dỗ nó ngừng khóc; trẻ con khi sợ hãi, bất an vẫn là mau chóng phát tiết ra mới tốt.

"Hu hu... Mẹ... Đậu Đậu sợ..." Khóc trong chốc lát, Đậu Đậu tốt hơn nhiều, chỉ còn thút thít, đứt quãng nói.

"Đậu Đậu đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Con xem, có Mục thúc thúc ở đây rồi, Mục thúc thúc rất lợi hại, thúc thúc sẽ bảo hộ Đậu Đậu." Liễu Mộ Tịch dỗ dành nói.

Đậu Đậu lén nhìn Mục Thánh Thu – đang ôn hòa nhìn cậu - trẻ con mẫn cảm, cảm thấy Mục Thánh Thu thiện ý nên cũng không khẩn trương, tuy nhiên vì xa lạ mà không chịu rời đi Liễu Mộ Tịch ôm ấp.

Một lát sau, Đậu Đậu không khóc nữa, cậu ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi Liễu Mộ Tịch:

"Mẹ, cha... Bảo hộ..."

Liễu Mộ Tịch biết Đậu Đậu nói là phải cha hắn đến bảo hộ bọn họ, ý cười trên phai nhạt đi. Nàng tuy không muốn nói sự thật cho con biết nhưng nàng cũng không nguyện Đậu Đậu luôn mãi nhớ tới hắn. Bây giờ làm con đối Thượng Quan Hoằng chết tâm cũng tốt. Nàng sắp xếp lại từ ngữ, nói:

"Đậu Đậu, mẹ nói cho con biết, cha con hắn không muốn chúng ta, cũng sẽ không bảo hộ chúng ta nữa..."

"Cha... Đi đâu ạ..." Đậu Đậu tuy không hiểu lắm nhưng lại biết cha sẽ không bảo hộ hắn nữa.

Liễu Mộ Tịch không đành lòng nhưng vẫn nói:

"Cha con đi rất xa rất xa, sau này con có thể sẽ không còn gặp lại hắn nữa."

Đau dài không bằng đau ngắn, để Đậu Đậu nghĩ cha hắn đã chết đi! Thượng Quan Hoằng vì Liễu Mộ Li từ bỏ Đậu Đậu, dựa vào cái gì còn muốn Đậu Đậu nhớ hắn?

Nguyền rủa Thượng Quan Hoằng chết đi, Liễu Mộ Tịch không hề có áp lực.

Đậu Đậu tuy không lý giải được hàm nghĩa Liễu Mộ Tịch nói nhưng vẫn là hiểu được sau này mình sẽ không còn được gặp lại cha nữa, nước mắt lại rơi xuống. Lần này hắn không có gào khóc mà chỉ là cảm thấy trái tim mình rất khó chịu.

Liễu Mộ Tịch thấy hắn như thế còn khó chịu hơn, đưa hắn ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

Đậu Đậu còn nhỏ, khóc một chút đã ngủ.

Liễu Mộ Tịch đưa hắn lên tháp, đắp chăn, rồi mê mang nhìn Mục Thánh Thu hỏi:

"Có phải ta sai rồi hay không? Ta không nên nói với Đậu Đậu như thế."

Mục Thánh Thu mỉm cười, "Ta không có con, cho nên ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nhưng ta cảm thấy cô không có sai. Lúc này cô nói cho hắn biết, tốt hơn là về sau khi hắn lớn lên mới nói. Hiện tại hắn còn nhỏ, dễ quên, bây giờ thương tâm về sau biết không chừng không nhớ nổi cha của hắn. Nếu cô không nói, lừa gạt hắn, đến khi hắn trưởng thành, sự tưởng niệm cha lúc nhỏ nhất định sâu sắc, đối với hiện thực khi đó lại chỉ sợ hắn càng thêm khó chịu."

Liễu Mộ Tịch nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt và thần sắc cũng kiên định hơn. Không thể không nói, lời của Mục Thánh Thu xoa dịu nàng rất nhiều. Nàng không muốn đàm luận đề tài liên quan cùng Thượng Quan Hoằng, bởi nó luôn khiến nàng tâm tình không tốt. Nàng dời đề tài hỏi:

"Mục công tử, người đuổi giết ta có phải Liễu Mộ Li phái tới không?"

Mục Thánh Thu khẽ gật đầu, lại lắc đầu nói:

"Không phải Liễu Mộ Li phái tới, mà là bản thân cô ta tự mình đuổi giết đến."

Liễu Mộ Tịch giật mình, cười khổ nói:

"Nàng thật đúng là coi trọng ta! Xem ra tỷ tỷ ta đây, phân lượng không thấp!"

"Quả thật không thấp, muội muội cô mặc dù miệng nói xem thường cô, nhưng thực tế lại hết sức kiêng kỵ, bằng không sẽ không vội vàng hạ sát như vậy."

Liễu Mộ Tịch không biết nghĩ tới điều gì, bất chợt cười nói:

"Ta thật không nghĩ nàng kiêng kị ta, mà không chừng là vì nàng cùng Thượng Quan Hoằng lục đục, trút lên ta mà thôi. Nàng ta am hiểu nhất là giận chó đánh mèo."

Liễu Mộ Tịch rất hiểu rõ Thượng Quan Hoằng, nhìn thì tao nhã nhưng thực tế buông thả, cố chấp hơn bất kì ai, hắn ghét nhất là người khác buộc hắn làm chuyện gì, cho dù nhất thời thỏa hiệp thì trong lòng đã có gai đâm. Liễu Mộ Li bức bách hắn bỏ nàng, tuy bởi vì tình yêu mà tạm thời thỏa hiệp nhưng đó cũng không tỏ vẻ là hắn không để tâm. Tình còn ngọt ngào đương nhiên không có vấn đề, nhưng sau này khi hai bên có mâu thuẫn e là chuyện này sẽ bị nhiều lần lấy ra, trở thành nguyên do hai bên khắc khẩu. Tình thâm cũng không chịu nổi áp lực như thế. Thượng Quan Hoằng sau này còn có thể giống kiếp trước yêu như si như cuồng như thế hay không, hay không tiếc cùng người cộng hưởng nàng ta? Khó nói lắm.

Liễu Mộ Tịch sẽ rất vui nếu sự thành.

Mục Thánh Thu không biết Liễu Mộ Tịch đang suy nghĩ gì nhưng hắn cảm giác được nàng hiện tại tâm tình tốt lắm. Vốn lo lắng nàng khi nghe được thân muội muội tự mình đến đuổi giết sẽ buồn đau... Trái lại là hắn đa tâm. Như thế cũng tốt, không quan tâm sẽ không buồn.

Mục Thánh Thu không hề cảm thấy Liễu Mộ Tịch lãnh huyết. Nếu hắn cũng có muội muội như Liễu Mộ Li hắn e là sẽ còn tuyệt hơn Liễu Mộ Tịch.

"Mục công tử, lúc ta đi rồi, Liễu Mộ Li có làm khó huynh?" Liễu Mộ Tịch đột nhiên hỏi.

Tuy thấy Mục Thánh Thu hoàn hảo không tổn hao gì nhưng nàng biết Liễu Mộ Li là người không chịu thiệt thòi, trong lòng vẫn là lo lắng.

"Nàng muốn khó xử ta, phải xem có bổn sự đó mới được." Mục Thánh Thu lại không để ý nói.

Hắn thừa nhận Liễu Mộ Li rất mạnh, cũng rất có tiềm lực, ba bốn năm năm sau có lẽ sẽ đuổi kịp hắn, hay vượt qua hắn, nhưng hiện tại nàng ta không phải đối thủ của hắn.

Lúc này, Liễu Mộ Tịch rất tò mò Mục Thánh Thu. Liễu Mộ Li lợi hại thế nào nàng rất rõ ràng. Cho dù tu vi không địch lại, nhưng đừng quên cô ta còn có ý nghĩ cùng mưu tính phi thường khôn khéo, thậm chí là thế lực không nhỏ, Mục Thánh Thu lại nhẹ nhàng bâng quơ đuổi đi và không một thương tổn - điều này không khỏi khiến nàng tò mò cùng sùng bái: Mục Thánh Thu, đến tột cùng là ai?



Chương 39: Liễu Mộ Li quyết tâm

Mục Thánh Thu nhìn thấu Liễu Mộ Tịch tò mò nhưng trước mắt hắn không định nói cho nàng thân phận chân thật. Bởi vì hắn cũng muốn nhìn Liễu Mộ Tịch kế tiếp sẽ làm như thế nào? Nàng tìm Tô Mộc Ngạn để làm gì? Hắn ấn tượng Liễu Mộ Tịch không tồi nhưng dù sao thời gian nhận thức còn ngắn, cần thêm quan sát.

Liễu Mộ Tịch không phải người hấp tấp, thấy Mục Thánh Thu không nói gì đến dự tính kế tiếp, cũng không rối rắm về thân phận của người ta, ngược lại đem chuyện mình trải qua kể cho Mục Thánh Thu.

Mục Thánh Thu nghe xong sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Trọng điểm hắn chú ý không phải năm anh em mặt thẹo đến đuổi giết Liễu Mộ Tịch, bởi vì tính cách Liễu Mộ Li hắn xem như hiểu biết vài phần, cô ta làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo gì hắn cũng sẽ không giật mình. Cái làm hắn khiếp sợ là người thần bí đã cứu Liễu Mộ Tịch. Nếu Liễu Mộ Tịch không có khuyếch đại thì, võ công tu vi người đó e là sâu không lường được, ít nhất sẽ không kém Thái thượng trưởng lão trên núi này, mà Thái thượng trưởng lão tu vi thấp nhất là Tiên thiên, nói cách khác, người cứu Liễu Mộ Tịch người nhất định là một Tiên thiên cường giả, hoặc không chừng là anh tài trong Tiên thiên cảnh giới.

Trong phạm vi thế lực Phổ Tể Quan, cường giả Tiên thiên cũng có một vài. Kim Minh Phủ và các Phủ xung quanh là thuộc Phổ Tể Quan quản hạt, hiện tại xuất hiện một vị Tiên thiên không rõ thân phận không khỏi làm Mục Thánh Thu kiêng kị, lo lắng. Cường giả Tiên thiên đi đến địa bàn khác đa số sẽ thông báo cho thế lực mạnh nhất nơi đó một tiếng, bởi nếu lỗ mãng xông vào phạm vi thế lực của người ta đó không chỉ là không tôn trọng người ta mà còn có thể phát sinh nhiều hiểu lầm hoặc xung đột. Trường hợp người nọ hành tung bí ẩn, lén lút đi tới phạm vi thế lực của người khác, thì e là không phải hảo tâm, đại đa số là địch chớ không phải bạn, hay đến làm chuyện mờ ám. Bất kể như thế nào, Mục Thánh Thu không thể không coi trọng chuyện này. Xem ra, hắn phải phi ưng truyền tin, chí ít để bọn họ chuẩn bị.

...

Đêm, tại một căn nhà tinh mỹ.

Đại sảnh rộng mở được ánh nến chiếu sáng, Liễu Mộ Li mặt đầy sương lạnh rõ ràng mà cười nhưng chúng thị tỳ, thị vệ nơi đây câm như hến, đại khí không dám phóng. Bọn họ biết chủ nhân hôm nay đá phải thiết bản, hơn nữa còn lỗ vốn lớn, đối với luôn xuôi gió xuôi nước chủ nhân mà nói đây là đả kích thật sự quá lớn.

Chủ nhân xưa nay là con của trời, muốn làm gì chưa từng không làm được; muốn giết ai cũng chưa bao giờ thất thủ; bọn họ đã quen chủ nhân không gì làm không được- nhưng hôm nay nhìn thấy chủ nhân chật vật chạy thoát trở về, hơn nữa còn bị thương, cùng đám tử sĩ đi theo toàn quân bị diệt... Đối với chủ nhân đây quả thực là vô cùng nhục nhã!

Đừng nói chủ nhân, ngay cả bọn họ còn không chịu nổi!... Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến chuyện bọn họ sùng bái chủ nhân. Người có thất thủ ngựa có thất đề, ngẫu nhiên thất bại một lần không phải đại sự, hấp thụ giáo huấn cũng là phải. Hiển nhiên chủ nhân cũng nghĩ như vậy, song vẫn đắm chìm trong không thể tự kềm chế bởi lần đầu tiên thất bại.

"Mục Thánh Thu, Liễu Mộ Tịch, tiện nhân các ngươi, bổn tọa cùng các ngươi thế bất lưỡng lập!" Liễu Mộ Li cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Đôi mắt dài nhỏ tràn ngập sát khí ngoan lệ.

Cớ sao Mục Thánh Thu lại là Phổ Tể Quan đệ tử?

Cớ sao hắn làm như không thấy nàng, mà cố tình có thêm coi trọng phế vật tỷ tỷ?

Cớ sao nàng cố gắng như vậy lại bị khi nhục?

Nàng vạn vạn không phục!

Nàng là người trời định, trên người còn mang theo thiên đại bảo bối, ông trời đã đứng ở bên nàng rồi mà nàng như thế nào còn bị khinh mạn? Liễu Mộ Li oán hận nghĩ.

Phổ Tể Quan! Lại là Phổ Tể Quan! Từ nay về sau, Phổ Tể Quan là sinh tử đại địch của nàng, sớm muộn có một ngày nàng sẽ cho Phổ Tể Quan hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nàng khó chịu Phổ Tể Quan đã lâu, ai bảo Phổ Tể Quan thế đại căn thâm, ngay cả Liễu gia của nàng đều nằm dưới nó quản hạt!? Không diệt trừ Phổ Tể Quan, nàng nói gì đến khống chế toàn bộ đại lục, trở thành đại lục chúa tể, nhìn xuống chúng sinh? Liễu Mộ Li nàng nhất định sẽ đảo điên quy tắc thế giới này, hết thảy dựa theo tâm ý mà làm, bất kì ai, bất kì chuyện gì đều không trói buộc được nàng.

Liễu Mộ Li phát tiết một hồi mới miễn cưỡng tiêu khí, ý nghĩ trong khi bị tức sôi máu lại dần dần trở nên rõ ràng.

Được rồi, dục tốc bất đạt. Việc cấp bách bây giờ là nàng phải nhanh chóng tăng thực lực. Trước kia nàng cảm thấy thực lực của mình đã đủ mạnh, hiện tại nàng mới biết chút vũ lực, thế lực trước mặt quái vật Phổ Tể Quan căn bản cái gì cũng không phải. Chỉ một gã đệ tử Phổ Tể Quan đã khiến nàng chật vật chạy trốn rồi, nàng lại có cái gì mà hô hoán Phổ Tể Quan? Nàng trước kia thật là tự cao tự đại, không biết sống chết a! Nhưng hiện tại tỉnh ngộ cũng không muộn. Nàng có nghịch thiên bảo bối, nàng tuyệt không hoài nghi mình sẽ trở thành Tiên thiên cao thủ. Nếu nàng lợi dụng thêm bảo bối, làm vài cái thuận nước giong thuyền, còn sợ tìm không thấy minh hữu sao? Huống hồ, ở mấy năm trước khi nàng còn nhỏ đã có ý kết giao vài người phi thường vĩ đại - đó đều là những người nổi bật ở Kim Minh Phủ và các Phủ xung quanh, vô luận võ học hay gia thế đều là đứng đầu. Hữu tâm tính toán vô tình, bọn họ tuyệt đối khắc sâu ấn tượng nàng, nàng không tin bọn họ đã quên nàng. Hiện giờ bọn họ hẳn là đã trưởng thành, là thời điểm gặp bọn họ một lần. Nếu thuận lợi, nàng có lẽ sẽ kéo bọn họ cùng gia tộc thế lực của họ lên thuyền mình, trợ lực cho mình. Cho dù hy sinh một chút nhan sắc, nàng cũng chịu. Còn Thượng Quan Hoằng, thật có lỗi, nàng hiện tại căn bản không nhớ tới người này. Liễu Mộ Li bỗng cảm thấy mình thật sự là ngốc, rõ ràng có nhiều mỹ nam để nàng chọn lựa như vậy, nàng cớ gì cào bới đàn ông đã có vợ không ngừng? Hiện tại ngẫm lại mới thấy Thượng Quan Hoằng kỳ thật cũng không tốt như nàng tưởng tượng, thế mà nàng vì hắn mà suýt làm mất đi kiêu hãnh của mình, thật là khờ.

Nghĩ tới Thượng Quan Hoằng vì tiện nhân Liễu Mộ Tịch mà bày sắc mặt cho nàng xem, nàng càng thấy mình không đáng giá.

Song, cho dù là nghĩ thông suốt, Liễu Mộ Li cũng không có tính toán trả Thượng Quan Hoằng cho Liễu Mộ Tịch. Nàng và Thượng Quan Hoằng vẫn là hữu tình, mà tình cảm thì không phải nói đoạn là có thể đoạn. Nhưng bảo nàng như trước đối hắn si tình không thay đổi là tuyệt đối không thể.

Trong lòng có quyết định, Liễu Mộ Li rốt cục đi ra từ thất bại đả kích, khôi phục bình thường. Nghĩ đến mục đích của mình lần này, Liễu Mộ Li tự tin tươi cười, lẩm bẩm: "Tô Mộc Ngạn, Li muội muội của ngươi tới tìm ngươi, ngươi đừng để ta thất vọng nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro