Chương 10- Hy vọng ngươi không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lúc dùng cơm, Thượng Quan Hoằng trở về. Còn có Liễu Mộ Li. Tâm tình người ta có vẻ rất tốt, đánh tiếng nói chuyện với nàng, mặt mày lộ vẻ hăng hái, nhìn không có địch ý như mọi khi. Liễu Mộ Tịch khách khí để hai người ngồi xuống, sai nha hoàn thêm hai bộ bát đũa và mời họ dùng cơm.
Thượng Quan Hoằng thấy thê tử khách khí với mình, nội tâm hơi có chút khác thường. Hắn cảm thấy mình trong mắt vợ chỉ là một người xa lạ... Không hiểu sao nội tâm hắn lại không vui.
"Cha, ôm! " Yếm nhìn thấy cha thì rất vui. Nó đi tới và đưa tay đòi ôm.
Thượng Quan Hoằng nhìn thấy con trai, sự không vui tản đi vài phần, hắn xoay người ôm Yếm đặt lên đùi mình, yêu thương hỏi thăm: "Yếm có ngoan không ha... có nghe lời mẹ không? "
Yếm ngửa đầu, chớp mắt to, gật đầu nói: "Có ạ! Yếm rất nghe lời mẹ ạ! "
"Vậy còn ta, con có nghe lời ta không? " Thượng Quan Hoằng nghiêm mặt, giả vờ nghiêm túc hỏi.
Yếm cuống quít lắc đầu, vội vàng nói: "Không phải, Yếm nghe lời cha lắm, nhưng mà cha rất bận, Yếm không gặp được cha mà... "
Thượng Quan Hoằng nghe vậy không khỏi sững sờ, hắn trầm mặc sờ đầu Yếm. Khi vừa muốn an ủi con thì thấy Liễu Mộ Li nghiêm mặt nhìn, hắn vội thu hồi lời sắp nói và nịnh nọt cười và giao Yếm cho nhũ mẫu, bảo nhũ mẫu đưa Yếm xuống, nói có việc nói với Liễu Mộ Tịch.
Nhũ mẫu nhìn thoáng qua Liễu Mộ Tịch, thấy Liễu Mộ Tịch gật đầu mới dẫn Yếm xuống.
"Phu quân có gì muốn nói với ta? " Liễu Mộ Tịch sóng mắt lưu chuyển nhìn sắc mặt có vẻ không vui Liễu Mộ Li liếc, mỉm cười hỏi.
"À ugh......" Thượng Quan Hoằng nhìn thấy thê tử xinh đẹp ôn nhu, sự quyết tâm bỗng dao động.
Liễu Mộ Li thấy thế thì thầm hận, và đồng thời hạ quyết tâm rằng: nhân lúc có chuyến đi này, nhất định phải nhanh chóng nắm bắt Thượng Quan Hoằng mới được, nếu không, với cái tính không quả quyết đó thì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ được Liễu Mộ Tịch.
"Chuyện này để ta. " Liễu Mộ Li vừa nói vừa nhéo Thượng Quan Hoằng dưới bàn.
Mặt Thượng Quan Hoằng tuy khẽ run nhưng vẫn là chấp nhận cách làm của Liễu Mộ Li.
"Tô gia chủ đã bước vào Tiên Thiên cảnh giới, Thượng Quan gia tất phải đến chúc mừng. Tỷ tỷ thân thể không khỏe, không thích hợp đường xa, cho nên, vì thân thể của tỷ mà suy nghĩ, Lữ bá mẫu đã hỏi ta thay thế tỷ, đi cùng A Hoằng đến Tô gia. Ý tỷ thế nào? " Liễu Mộ Li nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi nói, ngôn ngữ tràn đầy tự tin,  như không phải hỏi ý Liễu Mộ Tịch mà là đang ra mệnh lệnh.
Nụ cười của Liễu Mộ Tịch không khỏi phai nhạt. Nàng rũ mắt, suy tư một hồi... Khi Liễu Mộ Li cho rằng nàng nhất định sẽ chịu thì lại nghe nàng nói: "Việc này phải xem ý của phu quân. Nếu phu quân đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Nhưng nếu như phu quân cho rằng không ổn, thì ta đây cũng khó mà bằng lòng. "
Vì vậy, Liễu Mộ Tịch cùng Liễu Mộ Li đều nhìn Thượng Quan Hoằng.
Thượng Quan Hoằng khó xử. Một là kiều thê tình cảm nồng đậm; một là người trong lòng, bất kể là ai hắn cũng không muốn tổn thương... Hắn phải làm sao đây?
Thượng Quan Hoằng lúc này tuy thích Liễu Mộ Li nhưng chưa có điên cuồng như kiếp trước, lý trí vẫn còn, vẫn còn chân ý với Liễu Mộ Tịch, bởi vậy hắn không để ý đến Liễu Mộ Li đưa mắt cảnh cáo, nói: "Hay là thế này; nếu Mộ Tịch đã khỏi, vậy hãy theo cùng; cùng lắm thì chúng ta sẽ đi sớm hai ngày, đi chậm một chút, vừa có thể chăm sóc Mộ Tịch, cũng vừa có thể ngắm phong cảnh..."
"Không được! " Liễu Mộ Li không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Hoằng, nói: "Hai người chúng ta, huynh chỉ có thể chọn một. Thượng Quan Hoằng, huynh phải cẩn thận suy nghĩ cho kỹ là chọn ta hay chọn tỷ ấy? Nếu huynh chọn tỷ tỷ, ta đây rời khỏi ngay lập tức. "
Thượng Quan Hoằng vốn đang do dự, nhưng nghe được câu sau thần sắc ngược lại cường ngạnh.
"Mộ Li, muội đừng náo loạn, Mộ Tịch là thê tử của ta, về tình về lý đều là nàng đi cùng ta. Mẫu thân hồ đồ mới có yêu cầu như thế. Muội yên tâm, chỗ mẫu thân, ta sẽ tự mình nói với bà. "
Liễu Mộ Li không dám tin nhìn hắn, lại nhìn Liễu Mộ Tịch kế bên đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, ngược lại cười nói: "Tốt tốt tốt, xem ra là ta tự đa tình. Hết thảy đều là ta gây sự. Vợ chồng các người tình thâm; ta trong mắt huynh có là cái gì đâu?"
Nói xong, không nhìn tới ánh mắt Thượng Quan Hoằng vừa áy náy vừa đau lòng, trầm giọng nói: "Thượng Quan Hoằng, lời của huynh ta nhớ kỹ. Và ta cho huynh biết, Liễu Mộ Li ta không phải không ai muốn. Hy vọng tương lai huynh đừng hối hận. "
Nói xong, Liễu Mộ Ly nhìn Thượng Quan Hoằng thật sâu rồi quay người rời đi.
Thượng Quan Hoằng rất đau lòng, rất muốn đuổi theo nhưng nhìn kiều thê xinh đẹp nhu nhược bên cạnh, hắn kiềm chế được, tuy nhiên, hắn lại tự nói với mình trong lòng là hắn không sai, đau dài không bằng đau ngắn... Giữa bọn họ vốn đã là sai lầm.
"Phu quân, muội muội làm sao vậy? Nàng giận ta sao? Hay là ta không đi? " Liễu Mộ Tịch áy náy nói.
Thượng Quan Hoằng lúc này mới lại chú ý tới Liễu Mộ Tịch, hắn ôm vai nàng, cười khổ an ủi: "Mộ Tịch, nàng đừng đa cảm, Mộ Li không phải giận nàng, là ta có lỗi với muội ấy. "
Liễu Mộ Tịch khẽ gật đầu, nàng luôn luôn tín nhiệm trượng phu mình, không hoài nghi điều gì, chỉ là lo lắng nói: "Đã trễ thế này, muội muội đi giờ này là không sao chứ? "
Thượng Quan Hoằng kiềm chế lo lắng và bối rối, khẳng định nói: "Mộ Li võ công tốt như vậy, không có việc gì, nàng hãy yên tâm. "
Liễu Mộ Tịch không tiếp tục truy vấn nữa, hai người ngồi xuống ăn cơm, có điều ai cũng có nỗi niềm riêng, một bữa cơm vô vị.
Cùng lúc đó, tại Đồng Thành, Tô gia.
Một nam tử trẻ tuấn mỹ đang cầm một bình sứ nhỏ mà ngẩn người, song trên mặt là sự vui vẻ và ôn nhu của sự hoài niệm: 
Chớp mắt, bốn năm đã qua, cô bé năm đó tặng hắn linh dược hôm nay không biết trưởng thành trông như thế nào rồi?
Vẫn là xinh đẹp, tùy ý làm theo ý mình? Thực chờ mong đến lúc gặp mặt được a...! Chỉ tiếc, hắn rất nhanh sẽ phải ra đi. Về sau gặp lại không dễ dàng...
Nam tử thở dài đem cất bình sứ nhỏ, bỗng nghĩ tới điều gì mà mắt hắn sáng ngời... Hắn có thể đề cử nàng!... Lấy tư chất ưu tú của hắn khẳng định nàng có thể được thu vào môn hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro