Chương 11: Thượng Quan Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Thượng Quan Hoằng không ở lại ngủ.
Hắn đúng là đem lời Liễu Mộ Li nói ghi vào lòng, tuy ngoài miệng luôn mồm nói làm vậy là không đúng nhưng thực tế thì hắn không bỏ được Liễu Mộ Li.
Thượng Quan Hoằng rời đi an ủi Liễu Mộ Li thế nào, Liễu Mộ Tịch không biết, nàng chỉ biết cái gúc mắt của họ sẽ không chấm dứt ngay vào lúc này.
Kỳ thật, cho dù Liễu Mộ Li quả thực cùng Thượng Quan Hoằng tách ra, nàng cũng không có khả năng nối lại tình xưa với Thượng Quan Hoằng. Đời này nàng đã hoàn toàn hết hi vọng với hắn rồi.
Liễu Mộ Tịch dỗ Yếm ngủ rồi trở về phòng, bắt đầu tu luyện《 Thanh Tâm Kinh 》. Nàng bây giờ không có thời gian để lãng phí đâu.
《 Thanh Tâm Kinh》 không đòi hỏi gì về thể chất, chỉ cần chăm chỉ luyện tập hằng ngày, cuối cùng có thu hoạch hay không thì chỉ có thể xem ngộ tính cá nhân. Và Liễu Mộ Tịch rất may mắn; ngộ tính nàng không tệ, mỗi lần đọc《 Thanh Tâm Kinh》 đều có chỗ thành tựu.
Ngoại trừ mỗi ngày luyện《 Thanh Tâm Kinh》, nàng còn dậy sớm thong thả tu luyện《 Vô Danh Công Pháp》. Mới tu luyện nên vẫn chưa nhìn ra hiệu quả.
Rồi vài ngày sau, Liễu Mộ Tịch cũng cảm giác được tinh thần mình có biến hóa không nhỏ. Trước kia, ánh mắt nàng tuy dịu dàng song lại dè dặt - bởi vì thường xuyên lo lắng mà cả ngày mặt mày ủ rũ, tinh thần uể oải. Còn hiện tại, khí chất của nàng càng ngày càng trở nên bình thản, ánh mắt thì thanh triệt, nhãn thần thì bình tĩnh. Đặc biệt là thần sắc cũng không còn nhợt nhạt ốm yếu như trước kia, mà là hồng nhuận và khỏe mạnh. Nụ cười cũng khác; nụ cười khiêm tốn và đầy ưu thương biến mất không còn, mà thay bằng sự bình thản, bao dung và ngập tràn hi vọng, khiến người nhìn thấy ấm áp và buông lỏng cảnh giác.
Biết rõ những công pháp này có ích, Liễu Mộ Tịch có thêm lòng tin với bản thân hơn.
Hôm nay đẹp trời, Liễu Mộ Tịch nhân lúc Yếm ngủ trưa mà dạo trong hoa viên, thuận tiện giải sầu, thư giải thần kinh căng thẳng của mình. Nàng muốn một mình thư giãn nên không có gọi nha hoàn. Hoa viên tại gia thôi không có gì nguy hiểm cả. Vậy mà khi đang bước đi, nàng bỗng dừng lại. Cách đó không xa, trong bụi hoa hồng, có đôi nam nữ đang thâm tình ôm hôn nhau... Liễu Mộ Tịch cau mày.
Không phải trùng hợp như vậy chứ? Nàng đã tránh đi rồi mà vẫn còn đụng mặt!
Nếu muốn nói chuyện yêu đương thì đi Li Viên đi, cớ gì tới hậu hoa viên chướng mắt?
Nàng tuy đã không còn hi vọng gì với Thượng Quan Hoằng, nhưng chứng kiến bọn họ ân ái nhau ngang nhiên như thế thì khó chịu thật. Liễu Mộ Tịch không muốn nhìn đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ đang tằng tịu với nhau kia, nàng hít thật sâu để bình phục tâm tình, và xoay người sẽ rời đi. Không ngờ vừa mới xoay người lại đụng phải nhân tường - phản xạ của nàng bây giờ tăng lên không ít, nàng kịp thời thu lại bước chân và không đụng phải nhân tường. Có điều, ngay khi nàng thở phào, lúc sẽ lùi về sau, nhân tường không buông tha nàng, hắn bắt được cổ tay nàng và thô lỗ kéo nàng vào lòng... Hơi thở đàn ông lạ lẫm xông vào mũi khiến nàng ngây ra và không được tự nhiên mà mặt đỏ lên. Khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông, sắc mặt từ hồng biến trắng, đôi mắt mỹ lệ lập tức dấy lên lửa giận——
"Thượng Quan Vân, ngươi đừng quá đáng, mau thả ta ra! " Liễu Mộ Tịch trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói.
Người trước mặt bất quá mười tám mười chín tuổi, tướng mạo có vài phần tương tự Thượng Quan Hoằng, chẳng qua là so với Thượng Quan Hoằng tao nhã thì hắn có vẻ lạnh lùng, ít nói. Ấn tượng đầu tiên khi gặp hắn, mặc cho là ai cũng sẽ đều khoa trương hắn là người ổn trọng và nhu thuận, song khuyết điểm duy nhất sẽ là trầm mặc ít nói quá.
Liễu Mộ Tịch trước kia không cho rằng là như thế, mà mãi cho đến sau này nàng mới biết được Thượng Quan Vân ra vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc vậy thôi nhưng bên trong thật ra là cất giấu tâm cơ cùng dã tâm. Nàng hiện tại trùng sinh nhưng vẫn không dám nói mình hiểu hắn.
Thượng Quan Vân trấn áp sự phản kháng của nàng, hắn thoáng nhìn qua hai người không xa kia, trầm giọng nói: "Nếu tẩu muốn bị phát hiện nhìn lén thì cứ lên tiếng, ta sẽ chờ xem là ai không cần mặt mũi. "
Liễu Mộ Tịch cười lạnh, không nói gì. Từ đời trước, nàng đã không còn mặt mũi. Nàng sẽ sợ mất mặt? Nàng bây giờ chẳng qua không muốn vạch mặt nhau nên mới nhịn.
Thượng Quan Vân thì lại cho rằng nàng bị nói trúng tâm tư, sắc mặt cũng hòa hoãn. Chẳng qua là vẫn không buông nàng ra, thấp giọng hỏi: "Chuyện Liễu Mộ Li với Thượng Quan Hoằng, tẩu cũng thấy rồi, tẩu định làm gì? "
Liễu Mộ Tịch chẳng buồn để ý tới hắn; mà dù có thì nàng cũng sẽ không nói cho hắn.
Thượng Quan Vân thấy thế nhíu mày nói: "Tẩu có thể im lặng? Đó là chồng tẩu đó. "
"Liên quan gì tới cậu? Cậu đừng quên cậu chỉ là đệ đệ Thượng Quan Hoằng; chuyện của anh ta, còn chưa tới cậu quản! " Liễu Mộ Tịch lạnh lùng nói. Ý ngôn tại ngoại chính là Thượng Quan Vân ngươi nhiều chuyện.
Thượng Quan Vân không để ý đến thái độ ác liệt của nàng, nói: "Ta đương nhiên biết rõ hắn là đại ca của ta, nếu không bởi vì… Tẩu nói ta sẽ đi quản chuyện của hắn? "
Liễu Mộ Tịch nghe vậy nhíu mày. Thượng Quan Vân ăn nói ấp úng nhưng nàng lại nghe ra ý khác.
Hắn vì ai?
Liễu Mộ Tịch sẽ không tự luyến cho rằng người đó là mình. Có những chuyện kiếp trước, nàng khẳng định Thượng Quan Vân không có ý nghĩ gì với mình. Mà nếu đã không phải vì nàng, vậy khẳng định là Liễu Mộ Li. Dây dưa với Thượng Quan Hoằng cũng chỉ có nàng và Liễu Mộ Li hai người mà thôi.
Liễu Mộ Tịch bỗng nghĩ đến: Thượng Quan Vân kiếp trước đối đãi nàng như vậy là vì xả giận cho Liễu Mộ Li?
Liễu Mộ Tịch đoán thế cũng không phải không có căn cứ. Nàng hiểu rõ năng lực hấp dẫn đàn ông của Liễu Mộ Li lắm. Thượng Quan Vân nằm trong số đó cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, nàng vẫn có một điểm nghi hoặc—
Tại sao nàng kiếp trước không phát hiện bất kỳ dấu vết nào nói Thượng Quan Vân ưa thích Liễu Mộ Li? Dựa theo tính cách "Không đạt mục đích quyết không bỏ qua" của hắn thì hắn thật sự không thích hợp làm một người si tình, im lặng thích một người con gái mà không cần hồi báo.
Thượng Quan Vân không biết Liễu Mộ Tịch nghĩ gì, hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu tẩu tẩu của mình hơi khác mọi ngày. Nàng trước kia luôn là một trưởng tẩu hiền lành dịu dàng đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ, ăn mặc ngủ nghỉ luôn an bài thoả đáng, đối đãi hắn tựa như đệ đệ, khó ai bắt bẻ được. Những chuyện đáng ra phải là mẹ hắn quản - sau khi kết hôn là vợ hắn đến quản - nhưng mẹ hắn thì xưa nay không màng đến những thứ này, trong lòng bà ta ngoại trừ cha thì chính là tu vi của mình, lười quản việc vặt như hắn. Hắn chưa có vợ, thành ra hết thảy rơi vào tay Liễu Mộ Tịch.
Nhưng gần đây, từ khi Liễu Mộ Tịch hết bệnh, hắn phát hiện nàng không quan tâm mình như thường ngày nữa, thậm chí còn lạnh nhạt, hắn không vui là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro