Chương 12- Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    "Không phải bởi vì như thế mới gặp ta?" Thượng Quan Vân thấy Liễu Mộ Tịch chỉ là nhìn mình không nói lời nào, cũng hòa hoãn giọng mà hỏi.

    "Cái gì?" Liễu Mộ Tịch không nghe rõ lời của hắn.

    "Quên đi." Thượng Quan Vân đen mặt và buông nàng ra: "Tẩu yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, Liễu Mộ Li tuyệt không có khả năng bước vào Thượng Quan Phủ. Vô luận như thế nào, ta cũng đứng về phía tẩu."

    Liễu Mộ Tịch không để ý hắn đang nói cái gì, ngay khi được tự do đã lùi về sau, lãnh đạm nói: "Hảo ý của cậu ta nhận. Yếm có lẽ đã tỉnh, nếu không thấy ta nhất định sẽ khóc, ta phải về."

    Nàng cũng không chờ Thượng Quan Vân trả lời mà xoay người rời đi ngay.

    Thượng Quan Vân nhìn bóng dáng Liễu Mộ Tịch vội vã rời đi mà không khỏi nhíu mày.

    Không phải lỗi giác, Liễu Mộ Tịch đúng là đang tránh né hắn.

    Mà tại sao? Hắn làm sai chỗ nào, khiến nàng bất mãn?

    Thượng Quan Vân đang trầm tư thì chợt nghe phía sau truyền đến tiếng Thượng Quan Hoằng ——

    "Nhị đệ, em đang nhìn cái gì vậy? Em đến đây lúc nào?"

    Thượng Quan Vân hồi phục tinh thần, mới phát hiện không nhìn thấy Liễu Mộ Tịch nữa, hắn thu hồi tầm nhìn, xoay người lại nhìn Thượng Quan Hoằng, nhưng khi nhìn đến hồng y nữ tử bên cạnh anh trai, hắn tự tiếu phi tiếu, nói: "Đại ca không phải muốn biết ta đến lúc nào, mà là muốn biết ta có nhìn thấy các ngươi tằng tịu không mới đúng chứ?"

    Thượng Quan Hoằng xưa nay là một người ôn văn nhĩ nhã, chính nhân quân tử, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm chuyện gì thô lỗ, mà bây giờ lại đột nhiên bị người ta phát hiện mình và em vợ có gian tình, hắn cảm thấy hết sức xấu hổ, mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng và trong lòng bắt đầu hối hận.

    Nhiều ngày nay, vì bồi tội Liễu Mộ Li, hắn nhiều lần hạ mình, thậm chí là Liễu Mộ Li thân cận cũng ỡm ờ, cho tới hôm nay thì quan hệ bọn họ mới có bước đột phá mà không ngờ lại bị đệ đệ bắt gặp... Quan hệ giữa đệ đệ và Liễu Mộ Tịch thì tốt, nói không chừng hắn sẽ nói chuyện này cho Liễu Mộ Tịch… Thượng Quan Hoằng càng chột dạ và không đành lòng. Liễu Mộ Tịch không chỉ là thê tử, mà còn là người con gái đầu tiên, người phụ nữ duy nhất, người đã sinh ra một đứa con trai cho hắn. Địa vị Liễu Mộ Tịch trong lòng hắn không hề bình thường. Dù hiện tại hắn gặp số kiếp nhưng cũng không thể gạt bỏ được Liễu Mộ Tịch. Hắn thật sự không muốn thương tổn nàng... Hắn biết mình cùng Mộ Li là sai nhưng, hắn không khống chế được mình!

    "Nhị đệ, đại ca xin ngươi, đừng nói cho Mộ Tịch, có được không?"

    "Thượng Quan Hoằng ——" Liễu Mộ Li nghe mà không dám tin nhìn hắn, "Không phải anh vừa mới nói sẽ ngả bài với Liễu Mộ Tịch sao? Bây giờ anh lại nói như vậy, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì?"

    "Mộ Li, anh xin lỗi, em... Cho anh thêm một chút thời gian, anh hiện tại thật không biết nên thế nào nói rõ với Mộ Tịch..." Thượng Quan Hoằng đau khổ nói, "Nàng hiện tại không tốt lắm, anh sợ nàng chịu không nổi đả kích."

    "Nàng không chịu nổi đả kích, lẽ nào tôi có thể chịu được? Anh coi trọng tôi quá." Liễu Mộ Li cười lạnh nói, "Nói nhiều lời ngon ngọt hoá ra chỉ là lừa gạt tôi, tôi thật sự ngu ngốc mới đi tin anh, anh nói đi, anh sẽ không phụ lòng tôi như thế nào?"

    "Mộ Li, anh không có lừa em, anh chỉ là muốn chờ thêm một chút. Không bằng thế này, chờ chúng ta từ Tô phủ trở về, vô luận như thế nào anh cũng sẽ cho em câu trả lời thuyết phục, được không?" Thượng Quan Hoằng cầm hai vai Liễu Mộ Li, ôn nhu nhìn nàng và thành khẩn nói.

    Suy cho cùng, Thượng Quan Hoằng cũng là người Liễu Mộ Li yêu, mặc dù có chút thất vọng nhưng rốt cuộc chưa đến mức phải xa nhau. Nàng bất đắt dĩ gật đầu, nói: "Tốt, tôi trước hết tin tưởng anh một lần nữa, mong anh đừng để tôi triệt để thất vọng."

    Nàng không nhìn tới Thượng Quan Vân, xoay người bỏ đi.

    Hoa viên chỉ còn lại hai huynh đệ. Thượng Quan Vân vẫn còn hứng thú với màn vừa rồi, tâm tình khá hơn một chút, nói: "Đại ca, anh thực sự quyết định với Liễu Mộ Li?"

    Thượng Quan Hoằng gật đầu, lại lắc đầu, mày xoắn lại, nói: "Không, ta cũng không biết mình nên làm như thế nào. Ta không muốn thương tổn Mộ Tịch, cũng không muốn cô phụ Mộ Li, trên đời này nào có việc vẹn toàn đôi bên?"

    Trong mắt Thượng Quan Vân loé lên sự khinh thường. Hắn không vừa mắt chuyện đại ca hắn luôn luôn không quả quyết như thế. Tất cả mọi người đều nói anh ta tao nhã, ổn trọng, tài tình... Hừ, chỉ bằng cái kiểu khổ vì tình này, sao có thể làm cho Thượng Quan gia phát dương quang đại? Nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt không sẽ vì một nữ nhân mà nóng ruột nóng gan, muốn chết muốn sống. Nữ nhân trong mắt hắn chỉ có hai loại; một là hữu dụng cho gia tộc phồn thịnh, hai là vô dụng. Xinh đẹp thì như thế nào so được với tu vi và gia tộc phồn thịnh?

    Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng Thượng Quan Vân đầu tiên cũng hiện lên một bóng dáng... Có điều bóng dáng quá nhạt, khiến hắn không kịp nghĩ nhiều.

    "Đại ca, anh có nghĩ tới không, nếu anh lựa chọn Liễu Mộ Li, vậy đại tẩu ở đâu? Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối; tay trói gà không chặt. Nếu anh không cần nàng nữa, nàng sống như thế nào? Còn Liễu Mộ Li, hmph, anh xác định đó là tình yêu nam nữ mà không phải cái khác?"

    Ý Thượng Quan Vân nói, Liễu Mộ Li nhìn có vẻ không đàng hoàng, thấy thế nào cũng là một người không an phận, tương lai e là không giữ được. Nếu đại ca anh tương lai cưới nàng, thì hãy chờ tương lai mình mọc sừng!

    Nhìn Thượng Quan Hoằng trầm tư, Thượng Quan Vân không quấy rầy, lặng lẽ ly khai. Hắn đã giúp Liễu Mộ Tịch, còn kết quả ra sao hãy xem tạo hoá của tẩu ấy.

    Sau bữa cơm chiều, Liễu Mộ Tịch đi tắm.

    Ngồi sau tấm bình phong - trong dục dũng, Liễu Mộ Tịch vuốt ve làn da của mình. Không biết có phải ảo giác không, nàng thấy da mình dường như càng thêm mềm mại và mịn màng… Suy nghĩ một hồi, nàng không khỏi bật cười. Có lẽ nàng đa nghi. Khi tu tập công pháp, tinh thần, thể lực đều thay đổi thì cảm giác chỗ nào mình cũng thay đổi. Có thể đây chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

    Nghĩ thông suốt, nàng không thèm để ý nữa.

    Đến khi nước lạnh đi, Liễu Mộ Tịch mới gọi nha hoàn đến hầu.

    Từ trong dục dũng bước đi, đôi chân tinh xảo trắng nõn, ngón chân như châu tròn ngọc sáng, như những viên ngọc trai. Rồi đến đôi chân tinh tế, cân xứng. Eo thon. Đôi ngực cao vót. Làn da nõn nà. Tóc dài đến gối. Dung nhan thánh khiết xinh đẹp, trong nháy mắt giết hết tất cả tuyệt đại đa số mỹ nhân, trở thành tuyệt đại vưu vật!

    Sơ Liễu, Sơ Hạ mặc dù là nữ nhân, thậm chí đã gặp rất nhiều lần mà mỗi lần vẫn phải kinh thán và hâm mộ, hận mình không có được cơ thể đẹp như thế.

    Và, đến là nữ nhân còn kinh diễm không ngớt như thế thì nói gì đến nam nhân vô ý gặp được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro