Chương 6- Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6- Ghen

Khi Liễu Mộ Tịch tỉnh lại đã là sập tối. Người cảm thấy thoải mái hơn; nàng bắt mạch cho mình, phát hiện mạch tượng đã vững song cơ thể còn yếu, cần tiếp tục uống thêm vài lần thuốc và bồi bổ mấy ngày nữa mới khỏi được. Rồi Liễu Mộ Tịch gọi Sơ Liễu, Sơ Hạ vào trang điểm cho mình.

Sơ Liễu đi vào, dè dặt cẩn trọng nhìn Liễu Mộ Tịch, phát hiện không có gì bất đồng, vẫn ôn hòa như cũ thì không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói mà, phu nhân xưa nay ôn nhu nhàn thục, không có hà khắc hạ nhân bao giờ, làm sao bày mặt cho mình xem? Có lẽ do phu nhân bị bệnh, tâm tình không tốt đi. Tuyệt đối là mình nghĩ nhiều...

Sơ Liễu, Sơ Hạ theo hầu Liễu Mộ Tịch từ nhỏ, cho đến nay vẫn là trợ thủ đắc lực của nàng. Kiếp trước, Sơ Liễu trở về Liễu gia; Sơ Hạ ở lại Thượng Quan Phủ, gả cho một tên thân vệ của Thượng Quan Vân, nghe nói là tên kia tự mình hướng Thượng Quan Vân cầu cưới. Sơ Hạ mặc dù bình thường trầm mặc ít lời, tính cách lãnh đạm, nhưng khuôn mặt thanh lệ, tư chất võ học lại không tệ, mới mười chín đã là võ giả Hậu Thiên Sơ Kỳ. Chớ coi thường võ giả Hậu Thiên Sơ Kỳ, bởi chỉ có vào được Hậu Thiên Sơ Kỳ mới xem như là có tư cách được - ở ngoài cửa - đứng xem võ học, mới tính là võ giả chân chính. Toàn Cửu Châu Đại Lục không biết có bao nhiêu người mắc kẹt tại ải này, cả đời chỉ có thể làm một võ sĩ Bất nhập lưu, nhìn đại môn võ giả mà sinh thán. Sơ Hạ, Sơ Liễu được bồi dưỡng làm nha hoàn kiêm hộ vệ cho Liễu Mộ Tịch từ nhỏ, Liễu gia hiển nhiên đưa cho họ công pháp và để họ tu luyện. Đáng tiếc, công pháp giống nhau nhưng thành tựu hai người khác nhau một trời một vực. Sơ Liễu đến nay vẫn là võ sĩ Bất nhập lưu. Khó trách tên thân vệ không màng đến xuất thân của Sơ Hạ mà cưới về làm vợ. Sơ Hạ tính cách lãnh đạm, không chỉ là ngoài mặt mà còn là trong lòng, nói trắng ra là ích kỷ... Dưới loại tình huống đó, người sáng suốt đều biết đi theo chủ cũ thất thế là không có tiền đồ, Sơ Hạ ruồng bỏ nàng, đầu nhập Thượng Quan Vân cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ Sơ Hạ xưa nay kiêu ngạo, ngoài mặt tuy tôn kính nhưng sự thật là xem thường nàng - phế nhân không thể luyện võ này - Liễu Mộ Tịch không có ngu, tất có thể nhìn ra. Song, vì nhìn Sơ Hạ an phận và có khả năng, Liễu Mộ Tịch để lại bên cạnh. Với lại, khi bọn họ rời bỏ nàng đi, cũng không có ai bỏ đá xuống giếng - một trong những nguyên nhân Liễu Mộ Tịch tạm thời nhẫn nại họ; dù sao không lâu nữa nàng sẽ rời đi, bọn họ sẽ không có quan hệ gì với nàng nữa, nàng cũng lười quản; và trước mắt bọn họ chí ít cũng để bụng tới nàng, có thể giúp nàng vài việc vặt.

Thời điểm Thượng Quan Hoằng đến, Liễu Mộ Tịch vừa trang điểm xong. Lúc này, Liễu Mộ Tịch đã thay xiêm y nguyệt bạch. Phấn trang chưa thi. Tóc xõa chưa bới. Sắc mặt và sắc môi tái nhợt. Chỉ có nốt ruồi son tại mi tâm là tiên diễm. Nhưng loại tiên minh đối lập này lại khiến nàng đẹp một cách kinh tâm động phách. Sự kinh diễm không khỏi xoẹt qua trong mắt cùng với sự kích động trong Thượng Quan Hoằng từ Liễu Mộ Li tỏ tình cũng bình ổn vài phần. Hắn chưa từng như hiện tại cẩn thận nhìn thê tử của mình... Hắn biết thê tử mỹ lệ. Và không chỉ mỹ lệ, nàng còn đoan trang, thanh lịch, ôn nhu, hiền huệ khiêm tốn, mọi từ ngữ để hình dung ra một nữ nhân tốt phải có đều đặt tại trên người nàng, nhưng nữ nhân mỹ lệ truyền thống như thế hắn đã thấy được quá nhiều, bình thường không hề để ở trong lòng... Song bây giờ hắn lại đột nhiên cảm thấy bộ dạng thê tử tuyệt không kém Mộ Li. Vẻ đẹp của nàng không có tính xâm lược giống Liễu Mộ Li mà là có phong tình khác; tựa hồ khi lơ đãng, khi không phòng vệ là có thể xâm nhập vào mắt và in vào lòng người; bình thường sẽ không chú ý, nhưng đến khi tự phát giác ra thì nàng đã khắc thật sâu vào đáy lòng. Thượng Quan Hoằng đương nhiên thích thê tử, nếu không đã không cưới nàng. Mặc dù khi ở bên nàng hắn không có phản ứng mãnh liệt giống như khi ở bên Liễu Mộ Li nhưng tâm hắn là bình tĩnh và ấm áp, loại cảm giác thư thái ấm áp đó Liễu Mộ Li không thể có cho hắn...

Liễu Mộ Tịch từ trong gương đồng thấy được Thượng Quan Hoằng, mặt không có mấy vui mừng, nàng đứng dậy, ôn nhu nói:

- Phu quân, sao huynh lại tới đây? Ta còn tưởng rằng huynh đang bồi muội muội.

Thượng Quan Hoằng nghe vậy, trong mắt không được tự nhiên nhưng đã bị áy náy che giấu. Trước kia, mỗi lần Mộ Li đến, hắn đều sẽ bỏ mặc Mộ Tịch, chưa từng nghĩ tới cảm thụ của Mộ Tịch. Mà Mộ Tịch cũng chưa bao giờ oán hận. Không ngờ lần này vì tránh né Mộ Li, tâm phiền ý loạn tới gặp Mộ Tịch, thế nhưng lại làm nàng ngạc nhiên như thế này. Hiện tại ngẫm lại mơi thấy hắn làm trượng phu thật sự là quá thất bại. Nghĩ vậy, hắn tiến lên chủ động cầm tay Mộ Tịch, nói:

- Mộ Tịch, vài năm nay khổ cho nàng, về sau ta nhất định sẽ đối đãi nàngthật tốt, không để nàng ủy khuất nữa.

Liễu Mộ Tịch ngạc nhiên, rồi như thẹn thùng mà cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Phu quân nói chuyện này để làm chi? Phu quân tốt với ta lắm, ta không có gì ủy khuất cả. Nhưng muội muội, hiếm khi nàng đến, từ nhỏ nàng đã rất dính huynh, tuy không phải huynh muội lại hơn hẳn huynh muội. Chúng ta về sau ngày còn dài, phu quân hãy bồi nàng nhiều hơn.

Thượng Quan Hoằng nghe vậy càng thêm áy náy, thầm hạ quyết tâm phân rõ giới hạn với Liễu Mộ Li. Thế mới tốt cho tất cả. Nếu cứ tiếp tục không rõ ràng, tương lai bọn họ nhất định sẽ tổn thương Mộ Tịch. Hắn không đành lòng. Vậy mà khi nghĩ đến về sau hắn có khả năng như người xa lạ với Mộ Li, hắn lại khó chịu một cách khó thở, rồi lại không dám nghĩ tiếp chuyện tách Liễu Mộ Li ra. Hắn thở dài. Ôm Liễu Mộ Tịch vào lòng, không nói gì.

- Xem ra ta đây tới không khéo! Tỷ tỷ, tỷ phu thật đúng là ân ái, khiến muội muội ta hâm mộ vạn phần. Ta thật sự hy vọng về sau ta cũng có thể gả cho hôn phu tốt, tựa như tỷ phu, ta đã cảm thấy mỹ mãn.

Ngay khi hai người ôm nhau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng Liễu Mộ Li với giọng nói đầy sự ghen tuông, Liễu Mộ Tịch bịt mũi cũng nghe được. Nàng ra vẻ xấu hổ, quẫn bách, và thừa cơ tránh thoát cái ôm từ Thượng Quan Hoằng. Khoảnh khắc khi nàng quyết định rời đi Thượng Quan Phủ nàng đã hoàn toàn không còn ảo tưởng vào tình cảm với Thượng Quan Hoằng, càng không thể chịu được sự thân mật. Liễu Mộ Li đến đúng lúc, Liễu Mộ Tịch phải cảm tạ.

Thượng Quan Hoằng thì lúng túng, hắn không dám nhìn tới ánh mắt Liễu Mộ Li tựa tiếu phi tiếu. Lý trí nói: hắn không sai. Thân mật cùng thê tử của mình là bình thường, không cần phải coi mặt ai. Nhưng tình cảm lại không chịu lý trí khống chế. Hắn vô pháp đành lòng bỏ đi Mộ Li niệm tưởng. Thậm chí hắn còn sợ Liễu Mộ Li thấy màn này mà tức giận. Nhất là khi Liễu Mộ Li nói thế và phát hiện hắn thân mật cùng Liễu Mộ Tịch, bảo hắn như thế nào không chột dạ?

- Muội muội hiểu lầm rồi. Ta với tỷ phu muội không có gì. Bởi vì ta choáng đầu, suýt ngã, huynh ấy mới đỡ ta, hoàn toàn không phải như muội nghĩ. - Liễu Mộ Tịch vẫn còn đỏ mặt song lại như thập phần trấn định nói.

Thượng Quan Hoằng nghe vậy không khỏi cảm kích nhìn Liễu Mộ Tịch và tiếp lời:

- Tỷ tỷ muội nói đúng. Vừa rồi là hiểu lầm.

Liễu Mộ Tịch nhìn đến ánh mắt Thượng Quan Hoằng cảm kích thì không khỏi cười lạnh trong lòng, càng không có hảo cảm, càng vì mình kiếp trước mà thấy không đáng giá!

Liễu Mộ Li hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Thượng Quan Hoằng, và nói với Liễu Mộ Tịch:

- Tỷ tỷ thật mau khỏe. Hai ngày trước còn nguy tại sớm tối mà hiện tại có thể sinh động như thế này... xem ra không cần ta ra tay. Vậy, bổn tiểu thư sẽ không ở đây gai mắt!

Liễu Mộ Tịch tiêu sái bỏ đi.

- Mộ Li, chớ đi, đợi ta với! Vừa rồi thật sự là hiểu lầm... - Thượng Quan Hoằng thấy thế thì khẩn trương, bất chấp Liễu Mộ Tịch mà đuổi theo.

Liễu Mộ Tịch nhìn bóng dáng hai người mà không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt phân phó: 

- Dọn cơm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro