Chương 7- Đậu Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó, cuối thu khí sảng, trời không mây, vậy mà tại một trạch viện xa hoa tinh xảo của Thượng Quan Phủ lại truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế- đến khi có tiếng răn dạy tiếng khóc mới dần nhỏ xuống, song vẫn còn thút thít. Nó vừa nghẹn ngào vừa ủy khuất nói: "Mẹ... Đậu Đậu muốn... Mẹ..."

Trong sảnh đường, một mỹ diễm nữ tử nhìn độ khoảng ba mươi, quần áo lụa dệt, đầu đầy châu ngọc. Những phục trang đẹp đẽ không hề át đi mỹ mạo của nàng trái lại còn tôn thêm phú quý cùng uy thế cho nàng. Nhất là cặp mày nhòn nhọn có thể khiến đám nha hoàn kinh hồn táng đảm kia. Ở trước mặt nàng, cách đó không xa, trên cái thảm hoa mỹ, có một đứa trẻ độ hai ba tuổi, đang cúi đầu khóc thút thít, thi thoảng lấy tay dụi lau nước mắt. Đôi mắt to sáng trong giờ là đỏ rực, với hai sợi tóc nhổng lên, mũi nó cứ sụt sùi nhìn như một con thỏ đang làm bộ đáng thương. Cái bộ đáng yêu đủ để khơi dậy mẫu tính của bất kì người phụ nữ nào khi nhìn thấy mà, cái phương diện này thì không bao gồm Lữ Hồng Điệp - là bà nội của người ta.

Mẫu tộc Lữ Hồng Điệp - Diệc thị, nhất phương hào cường tại Kim Minh Phủ, và bản thân nàng cũng là Hậu Thiên Hậu Kỳ - đối với nữ giới mà nói điều này thật sự là khác biệt - hơn nữa nàng còn sinh hạ hai người con ưu tú cho Thượng Quan Lễ, Thượng Quan Lễ cũng thập phần tôn trọng nàng, cho nên nàng ở Thượng Quan Phủ uy vọng cực cao, không phải Liễu Mộ Tịch - một con dâu phế vật có thể so sánh được. Dù rằng Liễu Mộ Tịch là con dâu nàng tự mình chọn- nhưng đó là bất đắc dĩ! Ai bảo Thượng Quan gia cần liên minh với Liễu gia?

Nàng thưởng thức Liễu gia nhị tiểu thư hơn; cả về năng lực hay tính cách, còn có thiên phú võ học thập phần hợp khẩu vị của nàng... Mà Liễu gia thì không tính gả cô bé đó. Cô bé đó và Quan Hoằng của nàng mới đúng là trời sinh một đôi! Nàng cũng không cần mỗi ngày đối mặt với Liễu Mộ Tịch nhàm chán đó nữa.

Đáng tiếc, con bé cùng con trai mình hữu duyên vô phận.

Lữ Hồng Điệp thở dài, nhìn đứa trẻ giống Liễu Mộ Tịch bảy tám phần mà thấy phiền chán. Nàng xưa nay rất ghét trẻ em, nhất là mấy đứa hay khóc, và cái đứa này mỗi lần nó xa mẹ thì luôn là quậy khóc không ngừng, làm nàng rất đau đầu. Vốn có thương tiếc cháu nội bởi vậy mà bớt đi hơn nửa. Ngoài ra, khi nghĩ lại cái thằng này cũng giống như mẹ nó - võ học không có thiên phú hay xuất chúng, kém rất xa với đường đệ cùng tuổi - thì lại còn thấy ghét nó hơn.

"Còn đứng trân ra đó làm gì, không mau mang thiếu gia trở về phòng đi!" Lữ Hồng Điệp mặt lạnh khiển trách.

Bọn nha hoàn sợ đến câm như hến, và chỉ có hai nha hoàn chuyên hầu hạ đứa trẻ nơm nớp đi tới gần và nhẹ giọng khuyên nhủ nó: "Thiếu gia, nô tỳ ôm ngài trở về nhé!"

Nha hoàn ngồi xuống sẽ ôm cậu đi... Không ngờ cậu không muốn để nha hoàn đưa mình đi, trái lại là giãy giụa và khóc to hơn: "Oa!... Đậu Đậu không đi, Đậu Đậu muốn mẹ. . . Mẹ; mau tới cứu Đậu Đậu, có người bắt nạt Đậu Đậu. . ."

Hai nha hoàn khó xử, lặng lẽ nhìn khuôn mặt biến đen của Lữ Hồng Điệp mà trong lòng thấy hết sức e ngại, bất chấp thiếu gia khóc la mà bịt miệng cậu lại và mạnh mẽ bế cậu lên. Tự dưng bị bịt kín miệng mũi, Đậu Đậu kinh hoảng và giằng co hơn để thoát khỏi nhưng nha hoàn lại càng sợ đắc tội lão phu nhân hơn cho nên càng bịt chặt hơn... Không ai chú ý tới Đậu Đậu đã đỏ hết cả mặt vì nghẹt thở...

***

Liễu Mộ Tịch hôm nay thức dậy rất sớm nhưng không gọi ai đến hầu. Nàng xuống giường châm đèn và đọc 《 Thanh Tâm Kinh 》. Thanh Tâm Kinh không phải tâm pháp nội công mà chỉ là bộ môn lấy luyện tâm thần; tĩnh tư tưởng làm chủ. Và nó yêu cầu cần chăm chỉ luyện tập. Không biết người khác niệm 《 Thanh Tâm Kinh 》 ra sao, nhưng Liễu Mộ Tịch thì cảm thấy thập phần yên tĩnh, và tinh thần có vẻ cũng khá hơn. Mãi đến trời sáng, nàng mới ngừng, và cất sách và bắt đầu mặc y phục của mình.

Nếu đã quyết định dẫn con rời đi, nàng biết chuyện đầu tiên là nàng phải tự làm mọi thứ. Nàng của trước kia cẩm y ngọc thực quá, cuộc sống cơm dâng tận miệng quá, không hề có năng lực tự lập, cho nên nàng quyết định từ hôm nay trở đi, nàng sẽ tập sống tự lập, để khỏi phải lúng túng khi rời khỏi Thượng Quan Phủ, để ngay cả chăm sóc con cũng không làm được.

Khi Sơ Liễu, Sơ Hạ đi vào, nhìn thấy Liễu Mộ Tịch đã mặc quần áo tử tế tuy kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Họ bắt đầu làm tóc cho nàng. Nàng thì chú ý tới những động tác của họ, nhất nhất ghi lòng tạc dạ. Về sau những thứ này là nàng cần phải tự mình làm rồi.

Sau đó, Liễu Mộ Tịch tự dùng cơm.

Không ngoài sở liệu, đêm qua Thượng Quan Hoằng quả nhiên không về.

Trước đây cũng là như vậy, mỗi khi Liễu Mộ Li ở lại Thượng Quan Phủ thì Thượng Quan Hoằng sẽ ở tại phòng luyện công, dù cho bọn họ là vợ chồng mới cưới đi chăng nữa. Nay bọn họ đã lật mặt nhau, Thượng Quan Hoằng không liên quan gì đến người vợ trên danh nghĩa là nàng nữa. Điều này là tốt. Mặt khác*, nàng sẽ thấy rất xấu hổ. (Có nghĩa là lỡ khi xxx nàng sẽ buồn nôn, editor said)

Liễu Mộ Tịch ăn xong là chạy ngay đến sân của Lữ Hồng Điệp. Nàng đã khỏi bệnh, nàng phải nhanh chóng đưa con về cạnh mình mới được. Nàng biết mẹ chồng không đời nào thích Đậu Đậu, bởi kiếp trước chính bà nội nó ngoảnh mặt làm ngơ khi nó lâm trọng bệnh; cái dáng vẻ lạnh lùng tuyệt tình đó Liễu Mộ Tịch vĩnh viễn sẽ không quên đâu; nàng thể nào giao con mình cho một người như vậy chiếu cố đây? Chưa kể, ở kiếp trước, sau khi Đậu Đậu trở về từ Lữ Hồng Điệp thì càng trở nên hướng nội, trầm mặc ít lời và càng ngày càng dính nàng nữa.

Nàng bây giờ yếu quá, căn bản hoàn toàn không có cách nào đối kháng Lữ Hồng Điệp. Lúc này đối kháng người ta là không khác gì lấy trứng chọi đá, đối với hai mẹ con là không hề có chỗ tốt. Bởi vậy từ khi sống lại, nàng kiềm chế nỗi niềm gặp con, nỗ lực bồi dưỡng thân thể, chỉ có như thế nàng mới danh chánh ngôn thuận đưa được Đậu Đậu về.

Nhưng nàng phát hiện, nàng sai rồi!

Khi tới nơi, nàng thấy Đậu Đậu bị nha hoàn bịt chặt miệng mũi, bị ngạt đến trợn trắng mắt, và đồng thời là nó bị kéo ra ngoài một cách thô bạo!

Nàng phẫn nộ!

"Thả ra!" Liễu Mộ Tịch hầu như chẳng bao giờ nổi giận nhìn thấy tình cảnh này cũng giận muốn nổ mắt; nàng bất chấp có Lữ Hồng Điệp mà quát lên, bước nhanh tới đoạt lại con trai.

"Đậu Đậu à, con sao rồi? Nói cho ta biết con khó chịu ở đâu đi?" Liễu Mộ Tịch không màng tới ai mà chỉ tập trung kiểm tra con trai, đến khi thấy nó không có gì lo ngại mới yên lòng.

"Khụ... Khụ..." Đậu Đậu cũng dần hồi phục tinh thần, ho khan vài tiếng mới hoàn toàn thanh tỉnh, khi thấy rõ người trước mắt nó mới khóc: "Oa.... Mẹ... Mẹ đi đâu vậy... Đậu Đậu không tìm được mẹ... Hu hu hu..."

"Đậu Đậu ngoan... Đừng khóc; không phải ta đã ở đây sao? Ta thề, sau này ta... không bỏ con nữa..." Liễu Mộ Tịch nghe mà xót xa trong lòng, ôm chặt trân bảo của mình, không kiềm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro