Chương 8- Đối đầu mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8- Đối đầu mẹ chồng

Như bạch tuộc tám vòi, Yếm bám chặt nàng không buông, Liễu Mộ Tịch nhìn hai nha hoàn đứng ở một bên tay chân luống cuống mà lạnh lùng chất vấn: "Các ngươi hay đối đãi thiếu gia như thế sao?"

Lê Hương, nha hoàn bịt mặt Yếm lôi ra ngoài nghe vậy không khỏi sợ hãi run cả người, lắp bắp giải thích: "Phu... Phu nhân, nô tỳ... Nô tỳ bất đắc dĩ... Là, là tiểu thiếu gia luôn luôn khóc la, cho nên nô tỳ mới..."

"Yếm mới hai tuổi, hay khóc là bình thường, ngươi phải thô bạo như vậy với nó? Ngươi rốt cuộc có để thiếu gia vào mắt không? Hoặc là nói, ngươi có để bổn phu nhân vào mắt không?" Liễu Mộ Tịch hùng hồn nói.

Đây là lần đầu tiên Liễu Mộ Tịch gả đến Thượng Quan gia phát hỏa, không chỉ bọn hạ nhân vô cùng kinh ngạc mà ngay cả Lữ Hồng Điệp cũng hơi bất ngờ. Lữ Hồng Điệp hơi có thâm ý nhìn Liễu Mộ Tịch.

"Phu nhân tha mạng! Nô tỳ thực sự không dám, xin ngài bỏ qua cho nô tỳ, nô tỳ dập đầu lạy ngài!" Lê Hương quỳ ngay xuống và dập đầu van lạy Liễu Mộ Tịch. Nó không ngờ phu nhân luôn luôn dịu dàng nhã nhặn lại phát ra đại yêu hỏa như thế; nó đương nhiên càng không dám đùn đẩy trách nhiệm đến lão phu nhân mà chỉ có thể tỏ ra yếu kém van xin phu nhân bỏ qua.

Liễu Mộ Tịch lại biểu tình lạnh lùng, bất vi sở động.

Yếm là người quan trọng nhất cuộc đời nàng, là nghịch lân duy nhất của nàng. Kiếp trước nàng không bảo vệ được nó, để nó chết sớm, nàng không biết có bao nhiêu hối hận và tự trách. Nay ông trời đã cho nàng một cơ hội rồi. Đời này, vô luận thế nào nàng cũng sẽ không để nó chịu một chút uất ức.

Lúc này, Lữ Hồng Điệp ho nhẹ một tiếng, nói: "Mộ Tịch, bất quá chỉ là một hạ nhân nho nhỏ, cô tính toán làm gì? Vả lại, Yếm bây giờ không phải tốt sao? Hà tất chuyện bé xé ra to, mất đi thân phận đương gia phu nhân?"

Lê Hương nghe đến lão phu nhân nói chuyện, không khỏi mừng thầm và thầm nghĩ mình được cứu rồi. Bởi lão phu nhân đã nói, phu nhân chưa bao giờ không dám không nghe. Nếu lão phu nhân đã lên tiếng thì phu nhân tất sẽ như trước đây là vâng theo lời lão phu nhân.

Liễu Mộ Tịch nghe được Lữ Hồng Điệp nói sau, theo thói quen đã muốn nghe lời, thế nhưng khi nghĩ đến mục đích mình sống lại thì khó khăn nuốt xuống những ngôn ngữ đáp ứng trở lại. Nhiều năm sinh sống dưới sự lạm dụng uy quyền của Lữ Hồng Điệp, mặc dù hiện tại sống lại và có dự định thoát ly Thượng Quan gia, nhưng uy quyền của Lữ Hồng Điệp vẫn còn ảnh hưởng đến nàng. Nàng thuận theo và e ngại Lữ Hồng Điệp đã trở thành thói, không phải nói không có là không có. Tuy nhiên nàng vẫn còn chịu được áp lực từ Lữ Hồng Điệp mang đến. Nàng nhẹ nhàng vỗ về con trai nằm trong lòng mình, đã ngủ do khóc mệt, nhãn thần dần kiên định, rồi nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Lữ Hồng Điệp, khó khăn mở miệng nói:

"Mẹ nói vậy, xin thứ cho con dâu không dám gật bừa. Yếm là con trai ta, bị hạ nhân ngược đãi, nếu một người làm mẹ như ta không nói gì thì còn có ai ra mặt cho nó? Con mình bị ức hiếp, người làm thinh không nhúc nhích căn bản không xứng làm mẹ! So với 'mất thân phận' thì tính là gì? Ở trong lòng ta, bất kể cái gì đều không quan trọng bằng con trai của ta hết!"

"Hm?" Lữ Hồng Điệp liếc Liễu Mộ Tịch, khí thế Hậu Thiên Hậu Kỳ cao thủ tự nhiên tản ra.

Khí thế này vô sắc vô hình, không nhìn thấy cũng không sờ được song lại tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với cơ thể con người. Một Tiên Thiên cao thủ chỉ bằng vào khí thế có thể đe dọa được Hậu Thiên cường giả đấy. Đủ để thấy nó lợi hại bực nào chưa? (Nếu chưa đủ thì,)

Lữ Hồng Điệp là Hậu Thiên Hậu Kỳ cao thủ, xuất ra khí thế đối phó một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt là không khác gì giết một con kiến.

Và sự thật cũng là như vậy.

Liễu Mộ Tịch cảm giác được áp lực ngày càng lớn, cả người như bị vây trong không gian chật chội, và cái không gian này còn ngày càng nhỏ khiến mặt nàng đỏ lên, hô hấp dồn dập, hầu như đứng không vững; nếu nàng không khổ lực chống đỡ thì đã ngã quỵ rồi. Và không chỉ có nàng, Yếm đang trong lòng nàng cũng bởi vì khó chịu mà giật mình tỉnh giấc. Cậu muốn khóc nhưng thấy mình đang ở trong ngực mẹ thì nín, mềm mại nói: "Mẹ, Yếm khó chịu —— "

Nếu Lữ Hồng Điệp không phải chỉ nhằm vào một mình nàng, e là Yếm đã bị thương...

Thấy con như thế, Liễu Mộ Tịch vừa khổ sở, vừa đại hận trong lòng. Kiếp trước kiếp này, tất cả hận thù cộng lại tính một lượt để cho nàng càng hận và càng không nhượng bộ Lữ Hồng Điệp. Nàng khó khăn chống đỡ, không để cho mình cong gối quỳ xuống. Nàng ngước đầu thật cao, lạnh lùng đối diện cùng Lữ Hồng Điệp, không thoái nhượng nửa phần. Mặc dù trán toát ra mồ hôi lạnh, mặc dù cổ họng đã có mùi máu, nàng cũng không chút nào có dấu hiệu chịu thua.

Lữ Hồng Điệp nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã kinh đào hãi lãng. Nàng luôn coi thường Liễu Mộ Tịch, ở trong ấn tượng của nàng, Liễu Mộ Tịch là người không có chủ kiến, bảo sao nghe vậy, hiền đến nỗi không biết nóng giận là gì, gả vào Thượng Quan Phủ ba năm không một lần nào dám cãi lời nàng, nhưng bây giờ là sao? Quang minh chánh đại đối kháng ta? Thậm chí là không có ý thoái nhượng? Ánh mắt tựa như mẫu lang bảo hộ ấu tể, đầy đề phòng và hung tàn, tùy thời mà cắn chết địch nhân uy hiếp bọn họ. Lữ Hồng Điệp không sợ Liễu Mộ Tịch - đây là khẳng định - nhưng hiện tại đã sinh ra tâm tình sợ hãi Liễu Mộ Tịch. Con người thì mạnh hơn chó điên, nhưng họ cũng sợ chó điên cắn, tuy không chết nhưng có thể bị mất miếng thịt. Nàng không muốn vì một đứa nha hoàn mà trả giá đại giới như vậy. Huống chi nàng cũng không phải vì cứu Lê Hương thật, chỉ là do quen làm khó làm dễ Liễu Mộ Tịch mà thôi. Cũng không ngờ phản ứng nó lớn như thế!

Lữ Hồng Điệp thu hồi khí thế mà sắc mặt hơi khó coi. Thoái nhượng Liễu Mộ Tịch là điều chẳng bao giờ nàng nghĩ tới, không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra. Còn khó chịu hơn cả bị chém!

Liễu Mộ Tịch cũng không để ý Lữ Hồng Điệp nghĩ thế nào, toàn bộ sự chú ý của nàng đã dành hết cho Yếm.

"Yếm đừng sợ, ta đưa con về nhé." Liễu Mộ Tịch nhẹ giọng an ủi cho đến khi Yếm bình tĩnh lại. Nàng nhìn Lữ Hồng Điệp nói: "Ta đến mang Yếm về."

Rồi nàng nhìn lại hai người Hàn Thiền, Lê Hương câm như hến nói: "Nếu lão phu nhân thích hai nha hoàn này, vậy ở lại hầu hạ ngài đi! Ta sẽ chọn tỳ nữ khác cho Yếm. Ngài không cần phải phí sức cho Yếm nữa."

Nói xong, mặc kệ sắc mặt Lữ Hồng Điệp khó coi, nàng ôm con rời đi.

Khi thân ảnh hai mẹ con không nhìn thấy được nữa, Lữ Hồng Điệp mới phát ra lửa giận——

"Rầm!" Lữ Hồng Điệp vỗ bàn, giận đùng đùng nói: "Nó làm sao dám? Nó làm sao dám như thế? Một phế nhân mà thôi, gả vào Thượng Quan gia ta đã đủ tiện nghi nó rồi, giờ dám bày mặt cho ta sao? Ai? Là ai cho nó lá gan?"

Tất cả mọi người trong phòng nín thở ngưng thần, cật lực thu nhỏ sự tồn tại của mình, sợ lửa giận lây lan đến mình.

"Hừ, đừng tưởng rằng Quan Hoằng thương yêu mà bắt đầu không biết mình tên họ là gì? Ở Thượng Quan Phủ ta, nó không phải là cái gì sất!" Lữ Hồng Điệp dữ tợn nói.

Ngay sau đó, Lữ Hồng Điệp nhìn đám thị nữ trước mắt đang sắm vai đà điểu, lạnh lùng phân phó nói: "Đi xem gia chủ đang làm cái gì? Nếu không có chuyện gì thì nhắn gia chủ qua đây một chuyến. Nếu Liễu nhị tiểu thư cũng ở thì cùng mời đi theo. Ta có việc tìm bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro