Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào, Tsukishima bắt đầu cảm giác như cậu đã có thể nói chuyện một cách thoải mái hơn với Gorumi.

Những câu chào hỏi vào mỗi buổi sáng, những lần giúp đỡ nhau giải bài tập, tất cả đều đang dần dần trở nên tự nhiên hơn.

Cậu nghĩ rằng cô cũng cảm thấy giống như mình.

.

Đã chính thức bước vào mùa đông, mỗi sáng nhiệt độ thường dao động từ 0 đến -3, -4 độ, có khi còn lạnh hơn thế nữa.

Gorumi thích nhất là kiểu thời tiết như thế này, nhưng với một điều kiện là cô phải được nằm ở nhà, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp chứ không phải đi đến trường vào lúc tám giờ sáng.

Dạo gần đây tâm trí của Gorumi giống như đang bị treo lơ lửng trên mây vậy, cô chẳng thể tập trung làm bất cứ điều gì cả.

Điển hình như trong giờ tự học hôm nay, lúc Tsukishima đang giảng bài vật lý cho Gorumi. Cậu đã viết sẵn ba công thức ra giấy, cô chỉ cần học thuộc, thế số vào và bấm máy tính là ra kết quả thôi.

Ấy thế mà Gorumi cứ ngồi đó xoay xoay bút và không làm gì cả.

"Tôi nói lại một lần nữa nhé?" Tsukishima đẩy gọng kính.

Chẳng rõ vì sao tự dưng dạo gần đây cậu lại cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm giúp cô hiểu bài.

Gorumi không ừ hữ lấy một câu, lời nói của Tsukishima lúc này cơ bản chẳng thể lọt được vào tai của cô.

"Ishikawa." Cậu gọi.

"Ishikawa!" Cậu gọi lớn hơn.

Gorumi giật mình.

"Hả?!"

"Có chuyện gì với cậu à?" Tsukishima hơi nhíu mày, hỏi.

Mấy hôm nay cô cư xử rất lạ.

"Không, không có gì đâu." Gorumi vội xua tay lắc đầu.

Tính cách của cô vốn không trầm lặng như thế.

Nhưng không chỉ có mỗi Gorumi khác thường, biểu hiện của Tsukishima hôm nay cũng chẳng giống với mọi khi chút nào.

Rốt cuộc là vì sao cậu lại quan tâm đến mấy chuyện vốn chẳng liên quan gì đến mình chứ?

Chuông reo vừa đúng lúc.

Tsukishima thu dọn tập sách, cậu quải cặp lên vai, biểu cảm hờ hững chẳng màn thế sự một lần nữa quay trở lại trên gương mặt đẹp trai.

"Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy." Tsukishima nhạt giọng.

Cả hai cũng chỉ mới quen biết gần ba tháng, có khi còn chưa được tính là bạn bè chính thức nữa. Nếu cứ tiếp tục hỏi thì chẳng phải cậu sẽ trở thành một tên thích tọc mạch sao?

Nói chuyện thoải mái không đồng nghĩa với việc ta sẽ chia sẻ những nỗi lo lắng của bản thân cho đối phương. Tsukishima hiểu rất rõ điều đó.

Gorumi cắn môi, mi mắt rũ xuống.

Cô nắm chặt gấu váy, cong môi cố vặn ra một nụ cười giống với mọi khi: 

"Thật sự là không có chuyện gì hết, chỉ là tớ có hơi buồn ngủ nên không thể tập trung nghe cậu giảng bài được thôi."

Cậu biết cô đang nói dối.

Nhưng Tsukishima sẽ mắt nhắm mắt mở xem như Gorumi đang nói sự thật.

Bận tâm thêm làm gì trong khi cả hai chỉ là bạn cùng bàn.

.

Câu lạc bộ bóng chuyền nam vẫn hoạt động năng nổ như mọi khi.

Tiếng đập bóng vang lên dồn dập, tiếng giày ma sát với mặt sân,...tất cả tạo nên một cảm giác rất "bóng chuyền".

Mọi người luyện tập rất chăm chỉ với mục tiêu là giành được chiếc cúp vô địch Giải Mùa Xuân. Bóng chuyền nam của trường Karasuno đang trổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Huấn luyện viên cho mọi người tập luyện những bài tập với cường độ cao nhằm tăng cường cơ bắp và sức bền. Mặc dù thời tiết bên ngoài hiện đang rất lạnh nhưng trên sân lúc này gương mặt ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi.

Ukai thổi còi tập trung: "Được rồi, giải lao mười lăm phút." Anh nói

Tsukishima nhận khăn lau mặt từ Yachi, cậu gật đầu cảm ơn rồi xách theo bình nước đi đến vị trí quen thuộc nơi góc tường. Tsukishima ngồi xuống, tu một ngụm nước, cơ bắp của cậu sắp sửa rã rời mất rồi.

Yamaguchi cũng ngồi xuống cạnh Tsukishima.

"Cậu có thấy dạo gần đây Ishikawa có gì đó rất lạ không?" Cậu bạn tóc xanh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Cậu bạn đeo kính đang uống nước chợt khựng lại.

"Không biết." Tsukishima hờ hững đáp.

Yamaguchi tiếp tục: "Tớ để ý từ khi lớp trưởng nhắc về vụ Ishikawa biểu diễn văn nghệ ở trường là cậu ấy đã trông được vui rồi." 

Tsukishima bấc giác nhăn mày: "Cậu có vẻ rất để tâm đến Ishikawa nhỉ?"

"Tất nhiên." Yamaguchi thừa nhận ngay lập tức. "Cậu ấy là một người bạn rất dễ thương và tốt bụng."

Cậu bạn tóc xanh đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Hay là ta thử hỏi Yachi xem. Cậu ấy là bạn thân của Ishikawa, chắc là sẽ biết gì đó."

Phải rồi.

Đúng vậy!

Chắc chắn Yachi sẽ cho họ biết nguyên do vì sao Gorumi lại buồn bã trong suốt mấy ngày nay.

"Yachi, bọn tớ có thể hỏi cậu chuyện này được không?" Yamaguchi đã chạy đến chỗ của Yachi từ lúc nào.

"Bỏ chữ 'bọn tớ' ra đi, chỉ có mỗi mình cậu muốn biết thôi Yamaguchi."  Tsukishima hậm hực bảo.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chap mới nhaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro