Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giành chiến thắng trước Shiratorizawa, đội bóng chuyền nam trở thành tâm điểm của tất cả học sinh trường Cao trung Karasuno.

Trước cửa lớp 1 - 4 hôm nay đặc biệt đông đúc, Gorumi phải chen chút một lúc mới có thể vào được. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nếu muốn đến được chỗ ngồi của mình, cô còn phải vượt qua một thử thách nữa.

Nữ sinh, bằng tuổi có, lớn tuổi hơn cũng có đang vây quanh bàn của Tsukishima.

"Chúc mừng cậu Tsukishima, hôm qua tớ có đến xem thi đấu. Cậu chặn bóng cừ thật đấy!"

"Em có dùng mạng xã hội không?"

"Chị có thể xin phương thức liên lạc của cưng được không?"

"Aaaa, đẹp trai quá!"

"..."

Vô số lời khen ngợi được thốt lên, trong số đó còn có cả những câu tán tỉnh nữa.

Với tình hình phức tạp như hiện tại, có lẽ Gorumi không nên quay về chỗ ngồi của mình...

"Ishikawa hôm nay đến sớm nhỉ?" Yamaguchi tiến đến bắt chuyện với cô.

Gorumi thở dài:

"Tớ đang hối hận vì mình đến sớm đây."

"Tsukki nổi tiếng với phái nữ lắm." Yamaguchi nhận xét. "Về khoảng đó thì tớ có chút ghen tị với cậu ấy đấy." Cậu cười cười, thành thật nói.

"Tớ ngồi tạm ở đây được không?" Cô hỏi.

"Được, cậu cứ ngồi đi. Chen vào đó bây giờ là mệt lắm đấy." Yamaguchi mỉm cười bảo.

Cậu nói đúng.

"Hôm qua tớ về sớm nên không thể đến để chúc mừng hai cậu được. Nên là...chúc mừng chiến thắng nhé!" Gorumi lấy từ trong cặp ra một hộp bánh kem vị chocolate rồi tặng nó cho Yamaguchi.

"Hức!"

Hai mắt cậu rưng rưng.

"Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?" Trông thấy biểu cảm khác thường của cậu bạn tóc xanh, cô cuống quýt lên tiếng hỏi.

Yamaguchi lắc đầu lia lịa: "Không...chỉ là tớ xúc động quá thôi. Xin lỗi cậu Ishikawa."

Các bạn nữ từ trước đến nay tiếp xúc với cậu đều là để hỏi thăm về Tsukishima. Đây là lần đầu tiên Yamaguchi nhận được quà từ bạn học nữ đấy! Đã vậy còn là quà chúc mừng chiến thắng nữa.

Cậu vui lắm, thật đó!

.

Chuông reo, đám đông đã giải tán.

Tsukishima thở hắt ra một cách đầy mệt mỏi.

Nếu những người vây quanh cậu là Hinata hay Kageyama thì dễ rồi, chỉ cần đuổi thẳng thôi. Nhưng còn đằng này...nói chung là rất khó xử.

"Hi!" Gorumi ngồi xuống ghế, vẫy tay chào Tsukishima.

"Hôm nay đến trễ nhỉ?"

Cô bật cười:

"Tớ vào lớp còn sớm hơn mọi khi nữa đấy! Nhưng mà đám đông vây quanh cậu nhiều quá nên tớ mới đến ngồi tạm ở chỗ của Yamaguchi." Gorumi giải thích.

"Ra vậy. Xin lỗi nhé."

"Tại cậu hết đấy, ai bảo trận đấu hôm qua cậu ngầu quá làm gì." Cô cười tít mắt mà nói.

Cậu xoay mặt sang hướng khác, đôi tay vô thức đưa lên gáy mà xoa xoa.

"Cảm ơn."

.

Lễ hội văn hóa của Cao trung Karasuno đang ngày một cận kề. Các lớp còn khoảng một tháng để chuẩn bị cho lễ hội.

Trong tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm và cả lớp đang tiến hành bàn bạc để phân công nhiệm vụ.

Đầu tiên là về quầy hàng ẩm thực, mọi người thống nhất làm món Takoyaki.

Về phần trang trí lớp học, Giáng Sinh là chủ đề được chọn.

Cuối cùng là mảng văn nghệ.

"Có bạn nào xung phong không?" Thầy chủ nhiệm hỏi.

Bầu không khí náo nhiệt phút chốc trở nên vô cùng yên ắng.

"Vậy lớp có muốn tiến cử ai không?" Thầy lại hỏi.

Lớp trưởng giơ tay.

"Mời em."

"Thưa thầy, em xin phép tiến cử bạn Ishikawa." Lớp trưởng đưa ra ý kiến.

"Hả?" Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong lúc thầy giáo sinh hoạt, Gorumi chẳng mấy tập trung. Bởi vì cô đang mượn vở của Tsukishima để chép lại vài công thức toán. Mãi cho đến khi nghe lớp trưởng nhắc đến tên mình, Gorumi mới ngước mặt lên nhìn xung quanh.

"Gì vậy?" Gorumi hỏi nhỏ Tsukishima.

"Đang chọn ra người biểu diễn tiết mục văn nghệ." Tsukishima đáp.

Lớp trưởng tiếp tục nói thêm một số thông tin: "Theo như em được biết thì bạn Ishikawa chơi guitar điện rất hay, không những thế bạn ấy còn biết hát và đánh trống nữa ạ."

"Ồ!" Cả lớp trầm trồ trước những gì vừa nghe được.

"Có thật vậy không Ishikawa?"

"Không ngờ luôn đấy!"

"Cậu đỉnh thật!"

Lớp học một lần nữa trở nên ồn ào, mọi người đều đang nói về Gorumi.

"Tớ từng xem cậu ấy biểu diễn ở lễ hội trường hồi Sơ trung. Phải nói là chẳng thua kém gì dân chuyên luôn!" Lớp trưởng cất giọng đầy thán phục.

"Thế nào Ishikawa? Em có đồng ý đại diện cho lớp để tham gia không?" Thầy giáo chủ nhiệm hỏi.

Tsukishima đánh mắt nhìn sang cô bạn bàn bên. Đang định khen Gorumi vài câu thì đột nhiên cậu chợt khựng lại khi bắt gặp biểu cảm trên gương mặt cô... có gì đó rất lạ. Đấy không phải là vẻ mặt thích thú hay vui vẻ khi được khen ngợi.

Nó có chút...căng thẳng.

"Ishikawa! Ishikawa! Ishikawa!" Cả lớp đồng thanh gọi tên cô.

"Em...sẽ suy nghĩ ạ." Gorumi trầm giọng đáp.

Thầy gật đầu: "Được rồi, vậy có gì báo lại với thầy trong tuần sau nhé."

"Vâng ạ."

Mi mắt Gorumi rũ xuống, đôi đồng tử thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định.

"Cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?" Tsukishima lên tiếng hỏi han.

Cô chỉ lắc đầu, không đáp.

Có chuyện gì với Gorumi vậy? Cô vốn đâu phải kiểu người trầm lặng như thế này.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo mới nhất khi có chương mới nha 💗

Chúc mừng 111 vote 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro