Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamaguchi thuật lại sơ lược tình hình cho Yachi nghe.

Ban đầu, cô cũng không rõ nguyên do vì sao bạn thân của mình lại trông ủ rũ. Nhưng sau khi nghe cậu nhắc đến việc xảy ra vào hôm sinh hoạt lớp, Yachi bắt đầu trở nên sững sốt:

"Cái gì? Ý cậu là mọi người muốn Gorumi chơi guitar điện trong lễ hội trường á?"

Yamaguchi gật đầu: "Ừm ừm. Tớ còn nghe bảo hồi Sơ trung cậu ấy rất tích cực hoạt động trong câu lạc bộ văn nghệ nữa. "

Cậu nghĩ rằng một người vừa biết chơi nhạc cụ vừa xinh đẹp như Gorumi chắc chắn là rất nổi tiếng ở trường.

"Nói sao nhỉ..." Nét u buồn thoáng qua trên gương mặt của Yachi.

"Đừng nhắc đến guitar điện hay câu lạc bộ văn nghệ trước mặt Gorumi. Dù là lời khen đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thích nghe đâu." Yachi hạ thấp giọng bảo.

Vậy là Yamaguchi đã đoán đúng, nguyên nhân khiến Gorumi thẫn thờ suốt mấy ngày nay xuất phát từ hôm sinh hoạt lớp.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?" Tsukishima đột nhiên lên tiếng.

Yachi ngập ngừng một lúc nhưng cuối cùng cô cũng quyết định sẽ kể cho hai người bọn họ nghe. Bởi vì Tsukishima và Yamaguchi là bạn của Gorumi, Gorumi đã kể cho Yachi nghe về việc cô vui vẻ thế nào khi được cậu bạn bốn mắt tận tình giúp đỡ trong học tập và được cùng cậu bạn tàn nhang luyên tha luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời.

Điều đó khiến cho Yachi nghĩ rằng họ ít nhiều cũng nên biết điều này.

Đúng như những gì Yamaguchi nghe nói, Gorumi trước kia rất tích cực tham gia hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ ở trường. Cô biết chơi guitar điện, chơi trống và giọng hát cũng cực kì hay. Điều đó khiến Gorumi trở nên vô cùng nổi tiếng với hậu bối, những người bạn cùng trang lứa và ngay cả các tiền bối cũng biết đến cô.

Tưởng chừng như những năm Sơ trung của Gorumi sẽ cứ như vậy mà yên bình trôi qua.

Cho đến một ngày, cô nhận được lời tỏ tình từ một vị tiền bối ở cùng câu lạc bộ.

Gorumi không có tình cảm với anh ấy, cô đã lịch sự cúi đầu từ chối.

Những lời tỏ tình cứ như vậy mà tìm đến Gorumi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ cô thật sự rất thu hút.

Dù cho có bị từ chối thì những người thích Gorumi vẫn cứ tiếp tục theo đuổi cô.

Và kể từ đó, chuỗi ngày vui vẻ bình yên chính thức khép lại.

Việc nam sinh trong trường say đắm Gorumi khiến cho một số nữ sinh bắt đầu cảm thấy chướng mắt với cô.Crush của bọn họ ấy vậy mà lại đem lòng mến mộ Gorumi. Không thể chấp nhận được!

Những tin đồn về việc cô hẹn hò với người này, qua lại với người kia cứ như vậy mà lan truyền đi khắp nơi. Nhưng sự thật nào có giống với những gì mà bọn họ vẫn hay bàn tán vào mỗi giờ giải lao.

Câu lạc bộ văn nghệ được thàng lập với mục đích tạo ra một nơi mà mọi người có thể dùng âm nhạc để thư giản, xả stress và tìm kiếm niềm vui sau một ngày học tập vất vả.

Ấy thế mà giờ đây, nơi này đối với Gorumi chẳng khác nào là địa ngục.

Ngày 14/12, năm Ba Sơ trung, mùa đông năm ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô một nỗi ám ảnh.

Đó là thời điểm mà câu lạc bộ đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn trong lễ hội trường. Ngày nào sau khi tan học, Gorumi cũng đến phòng âm nhạc để tổng duyệt tiết mục cùng mọi người.

Hôm nay cũng vậy, cô mở cửa bước vào, thân thiện mỉm cười chào các thành viên trong câu lạc bộ.

Nhưng đáp lại Gorumi chỉ là một khoảng im lặng đến lạnh người. Chẳng ai nhìn cô, cũng chẳng ai mở miệng nói bất kì điều gì.

Trước tình huống khó xử như thế này, kì lạ làm sao khi Gorumi lại không hề cảm thấy bất ngờ.

Bởi vì bầu không khí của câu lạc bộ trong suốt một tháng vừa qua rất khác thường, giống như mọi người đều cố tình lơ đi lời nói của cô vậy. Gorumi đã phần nào đoán được kết cục của ngày hôm nay.

Nhưng có một điều ngay đến nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến.

Cây guitar điện màu hồng chính là món quà mà Gorumi nhận được từ người cha thân yêu vào sinh nhật lần thứ mười, mỗi buổi sáng cô thường hay để nó lại phòng âm nhạc, đến khi ra về sẽ đến lấy đi.

Đàn của Gorumi hỏng rồi.

Bị người khác làm hỏng.

Dây đàn bị cắt đứt, phần thân thì chi chít những đường gạch bằng vật sắt nhọn.

Gorumi sốc đến mức chẳng thể nói nên lời, đôi đồng tử mở to như thể không tin vào những gì mà bản thân nhìn thấy.

Khóe mi ngân ngấn lệ, đôi môi mím chặt đến mức suýt bật cả máu.

Tại sao, tại sao lại trúc giận lên đàn của cô? Tại sao lại trúc giận lên thứ quý giá nhất của cô?!

.

Kết thúc hồi tưởng.

Cho đến tận bây giờ, Yachi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mà cô bạn thân nhất trần đời của mình với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, thẫn thờ bước đi trên hành lang vắng bóng người.

Ngay khi trông thấy Yachi, Gorumi đã ngay lập tức lao vào vòng tay của cô mà khóc nấc lên.

"Những chuyện xảy ra sau đó còn tệ hơn nữa..." Thanh âm mang theo sự chua xót.

Câu chuyện được tiếp tục, càng nghe, hàng lông mày của Tsukishima và Yamaguchi càng cau chặt lại.

Gorumi không giống với một người từng trải qua những kí ức kinh khủng. Ý của Tsukishima là cô lúc nào cũng mang vẻ mặt vô tư vui vẻ,  không ngờ một cô gái hằng ngày đều mỉm cười nói câu chào buổi sáng với cậu đã phải chịu đựng những chuyện tồi tệ đến như thế.

Tsukishima rơi vào trầm tư.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💓

Vì ám ảnh trong quá khứ nên Gorumi rất nhạy cảm với tin đồn hẹn hò cũng như chuyện hẹn hò. Ngoài Tsukishima và Yamaguchi thì cô giữ khoảng cách với tất cả những nam sinh mà mình gặp để đảm bảo rằng sẽ không có một ai thích mình nữa.

Tiến triển tình cảm của bộ này chắc sẽ rất là chậm luôn í. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro