Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omg so happyyyyy 💕

.

Yamaguchi đề xuất một buổi học nhóm. Ban đầu cậu chỉ tính rủ  Tsukishima và Gorumi thôi, nhưng cuối cùng lại có thêm cả Kageyama, Hinata và Yachi.

Sáu người thống nhất với nhau điểm hẹn sẽ là ở tiệm cà phê sách cạnh ga tàu điện, nghe nói ở đó có món panna cotta rất ngon.

.

Ba giờ chiều ngày chủ nhật, mọi người đã có mặt đông đủ ở điểm hẹn.

Hôm nay Gorumi mặc quần jean phối cùng áo cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo phao xanh navy đậm. Cô không búi tóc lên như mọi khi mà chọn kiểu buộc đuôi ngựa. Tổng thể trông rất năng động.

Ghế ngồi của quán là dãy ghế ba người, bên này là Tsukishima, Yamaguchi và Gorumi, đối diện là Hinata, Kageyama và Yachi.

Bắt đầu học từ môn tiếng Anh. Gorumi vừa ăn uống vừa nghịch điện thoại cũng có thể giải xong đề trước cả năm người còn lại.

"Chỗ này không thêm ed được đâu Kageyama." Cô nhắc nhở.

"Đây là thì quá khứ mà, tại sao lại không được thêm ed?" Cậu nhăn mày khó hiểu.

"Đúng là thì quá khứ nhưng không phải cái nào cũng thêm ed đâu. Từ read giữ nguyên không cần thêm gì cả, ba cột của nó giống hệt nhau mà." Gorumi giải thích.

Hinata không bao giờ bỏ qua cơ hội để trêu chọc cậu bạn chuyền hai: "Nghe chưa Bakayama, câu dễ vậy mà cũng làm sai cho được!"

"Hinata, hiện tại đơn số ít mà cậu giữ nguyên hả?" Yachi tròn mắt ngạc nhiên.

Tsukishima nghe vậy liền nhếch mép: "Mèo chê mèo lắm lông!" Cậu cất giọng mỉa mai.

"Tsukishima! Cậu nói ai là mèo hả?" Hinata xù lông nhăn nhó.

"Hinata, Tsukishima không có ý bảo cậu là mèo đâu. Mèo chê mèo lắm lông là câu thành ngữ chỉ sự mỉa mai về hành vi chê bai phán xét người khác, trong khi bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn."

Bản thân là một người yêu thích môn văn học, Yachi sẽ không để bạn mình hiểu sai ý nghĩa của một câu thành ngữ. Thế là cô liền nhiệt tình giải thích ý nghĩa của nó cho cậu bạn tóc cam nghe.

Nhưng mà không hiểu vì sao sau khi nghe Yachi giải thích xong, sắc mặt của Hinata lại trở nên vô cùng khó coi.

Tại sao vậy nhỉ?

.

Tiếp theo là môn toán.

Mặc dù đây là môn Gorumi học kém nhất nhưng nếu so với Kageyama và Hinata thì cô vẫn giỏi hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên Gorumi được đi học nhóm cùng với Tsukishima và mọi người. Và đây cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến một "nhân cách khác" của cậu.

Gorumi thậm chí còn không nhớ rõ  Tsukishima đã nhăn mặt và mắng hai người kia là đồ ngốc bao nhiêu lần nữa. Cậu trông hoàn toàn khác so với những lúc kèm cô học.

"Đồ ngốc! Tôi đã nói bao nhiêu lần là qua nghiệm kép không đổi dấu, không đổi dấu, là không đổi dấu đó! Đã rõ chưa?" Tsukishima cao giọng nhấn mạnh.

"R-rõ rồi." Mặc dù không ưa gì tên đeo kính nhưng về khoảng học hành thì Kageyama vẫn phải cắn rắn chấp nhận xuống nước nhờ vả cậu.

Sau khi hít thở đều để tránh việc máu dồn lên não, Tsukishima lúc này mới bấc giác liếc sang Gorumi ngồi bên cạnh.

Cô đang loay hoay vẽ hình cho câu số mười lăm, cứ vẽ rồi lại xóa, vẽ rồi lại xóa.

Cậu chỉ tay vào hình vẽ của Gorumi, hạ giọng bảo: "Chỗ này vẽ nét đứt."

"Tại sao?" Cô thắc mắc.

"Bị che khuất." Tsukishima đáp

"Àaaaa."

"Còn công thức ở đây áp dụng sai rồi, là sin C chứ không phải sin B." Cậu tiếp tục chỉ ra lỗi sai trong bài làm của Gorumi.

Cô ồ lên một tiếng, thảo nào từ nãy đến giờ tính không ra đáp án. Hóa ra là do áp dụng sai công thức.

"Cảm ơn cậu." Gorumi cười tít mắt nói.

Tsukishima cúi mặt xuống, tiếp tục tập trung vào việc giải đề.

.

Gorumi chăm chú làm toán, từ đầu đến cuối không hề ngáp ngắn ngáp dài dù chỉ một lần. Đó là một bước đột phá lớn trên con đường học hành của cô.

Tất cả là nhờ có Tsukishima, nhờ có mọi người. Học nhóm thật sự rất rất vui.

Bằng một cách thần kì nào đó, cô là người đầu tiên hoàn thành xong toàn bộ số bài tập về nhà.

Và bây giờ Gorumi đang thong thả ngồi ăn bánh trong lúc chờ đợi các bạn của mình làm bài.

"Chị ơi cho em gọi thêm năm phần panna cotta vị chanh leo ạ."

"Oaaa, Ishikawa ăn khỏe thật đấy!" Hinata nhìn cô bằng cặp mắt tràn đầy ganh tị. Cậu cũng muốn ăn lắm chứ, nhưng mà Tsukishima không cho phép. Tên bốn mắt đáng ghét ấy bảo là khi nào giải xong bài tập thì mới được giải lao.

"He he, chuyện nhỏ."

Phải rồi, nếu so với một phần bento, hai hộp sữa dâu cộng thêm ba cái bánh mì vào mỗi giờ ra chơi thì năm phần bánh panna cotta chỉ là chuyện nhỏ đối với Gorumi mà thôi.

Chả bù cho ai kia, chỉ mới ăn có một chén cơm thôi mà đã than no rồi...

.

Sau khi giải quyết xong hết tất cả bài tập, đồng hồ cũng vừa điểm năm giờ. Hinata và Kageyama kiệt sức nằm gục lên bàn, việc học đối với hai người bọn họ còn mệt hơn so với lúc chơi bóng chuyền nữa.

Vẫn còn khá sớm để ra về.

"Hay là tụi mình đi đâu đó chơi đi." Yamaguchi đề nghị.

"Được đó được đó!" Hinata lập tức ngóc đầu dậy, cậu nhiệt tình hưởng ứng.

"Gần đây có một trung tâm thương mại mới mở, hay là ghé qua xem thử nhé?" Gorumi nói.

Yachi cần sắm sửa thêm một số dụng cụ học tập, Kageyama thì cần mua băng bảo hộ đầu gối, thế là họ liền đồng ý.

Trong sáu người thì chỉ có mỗi Tsukishima là muốn về nhà thôi. Dạy kèm cho hai tên đại ngốc đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của cậu trong buổi chiều ngày hôm nay rồi.

"Tsukishima đi cùng bọn tớ nhé?" Gorumi chớp chớp mắt nhìn cầu rồi nghiêng đầu hỏi.

Đối diện với đôi mắt đen láy của cô, cậu chỉ biết thở hắt ra một hơi, tay đưa lên xoa xoa gáy:

"Cũng không còn cách nào khác."

Ngay đến bản thân Tsukishima cũng không rõ vì sao mình lại nhận lời nữa.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhaaa 💓

Dạo này trời lạnh quá trùiiii 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro