Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại mới mở cách quán cà phê cạnh ga tàu chỉ khoảng năm phút đi bộ.

Hinata xem bản đồ: "Ồ, cửa hàng văn phòng phẩm ở tầng trên."

"Đi thôi." Cậu bạn tóc cam cùng Yachi tiến đến thang cuốn để đi lên tầng hai.

Yamaguchi thì đi cùng với Kageyama lên tầng ba để tìm mua một vài dụng cụ hỗ trợ khi chơi bóng chuyền.

Chỉ còn lại Gorumi và Tsukishima.

"Cậu có muốn mua gì không?" Tsukishima hỏi.

Gorumi lắc đầu. Cô vẫn chưa nghĩ ra được thứ mình muốn mua.

"Còn cậu thì sao?" Gorumi hỏi lại.

Tsukishima cũng lắc đầu.

Có lẽ bây giờ cả hai sẽ đi dạo vài vòng để xem có gì hay ho không.

"Bài kiểm tra vật lý hôm trước tớ làm được hết tất cả các câu luôn đó." Cô cất giọng khoe với cậu. 

Tsukishima cong môi, đột nhiên cậu cảm thấy có chút tự hào.

"Tsukishima giảng bài dễ hiểu cực!" Gorumi cảm thán.

"Không hẳn là vậy đâu. Do cậu nắm được căn bản nên mới hiểu thôi. Còn như hai tên kia thì tôi chịu thua."

Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến là Tsukishima lại thấy bực trong người. Ở kì thi lần trước, rõ ràng là cậu đã ôn tập cho Kageyama và Hinata một cách rất kĩ lưỡng, ấy thế mà hai tên ngốc và đại ngốc ấy vẫn dưới trung bình cho được.

.

Ánh mắt của Gorumi dừng lại trên cửa hàng bán phụ kiện cho tóc.

Cô đang đi cùng với Tsukishima, liệu cậu có cảm thấy không thoải mái khi vào nơi này cùng cô không? Nhưng mà bảo cậu chờ bên ngoài thì cũng không hay cho lắm.

Nghĩ đến đây, Gorumi vô thức liếc nhìn sang cậu bạn đeo kính.

"Gì vậy?" Tsukishima hỏi.

"Tớ vào đó nhé?"

Cậu bật cười: "Hỏi tôi làm gì? Nếu muốn thì cậu cứ vào thôi."

"Đi cùng nhé?"

Đó là một lời đề nghị khá nhàm chán nhưng Tsukishima sẽ không từ chối. Dù sao thì cậu cũng chẳng muốn mua gì, đi cùng cô dạo một vòng rồi về cũng được.

Vì tóc của Gorumi khá dài nên cô thường hay búi hoặc buộc nó lên. Gorumi sẽ mua thêm một vài dây buộc tóc và kẹp tóc mới.

Cô đang phân vân giữa hai lựa chọn. Khủng long màu vàng hay khủng long màu cam bây giờ?

Gorumi tệ nhất là việc phải lựa chọn một trong hai. Hết cách rồi, có lẽ cô nên cầu cứu Tsukishima.

"Theo cậu thì cái này với cái này, cái nào đẹp hơn?"

Tsukishima nhìn hai chiếc kẹp tóc trên tay cô một lúc, cuối cùng cậu chọn khủng long vàng.

Quả nhiên đi mua sắm cùng với người có chính kiến là tuyệt nhất. Nếu ta phân vân giữa một trong hai thì chỉ cần hỏi họ là được.

Gorumi vui vẻ đi đến quầy thanh toán, Tsukishima thì đang đứng đợi cô ở trước cửa ra vào.

Trong lúc xếp hàng chờ đến lượt thanh toán, qua một tấm kính, Gorumi trông thấy có hai cô gái trạc tuổi mình đang tiến đến và bắt chuyện với Tsukishima. Có vẻ như họ muốn trao đổi phương thức liên lạc với cậu.

Và rất nhanh, Tsukishima đã từ chối.

Cậu tiếp tục bấm điện thoại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tsukishima đã quá quen với những tình huống như thế này rồi.

.

Cả hai tiếp tục dạo bước, Gorumi đi phía trước, Tsukishima theo sau.

Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Gorumi xoay người lại đối diện với cậu: "Hay là tụi mình đến khu giải trí nhé?" Cô đề nghị.

Tsukishima không phản đối.

Sau khi nhận được câu trả lời từ cậu, Gorumi vui vẻ chạy đến chỗ đặt bản đồ của trung tâm thương mại.

"Xem nào...khu giải trí, khu giải trí ở đâu nhỉ?" Cô rà ngón tay từ trên xuống dưới để tìm kiếm.

Trông thấy Gorumi cứ loay hoay mãi, Tsukishima quyết định tiến đến tìm cùng cô.

Từ góc nhìn của Gorumi, cô chỉ thấy được cơ ngực, cổ và cằm của cậu.

Từ góc nhìn của Tsukishima, cậu thấy được đỉnh đầu của Gorumi.

"Ở tầng bốn." Rất nhanh, Tsukishima đã tìm ra.

Cả hai đến chỗ thang máy để đi lên tầng bốn. Bên trong thang máy khá đông, hình như đều là nam sinh của trường khác.

Từ khi cửa vừa mở ra cho đến lúc Gorumi bước vào, ánh mắt của bọn họ đều dán chặt lên người cô. Gorumi căng thẳng nuốt nước bọt, vì những ám ảnh đến từ năm tháng Sơ trung nên cô đặc biệt nhạy cảm với cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm.

"Bạn gì ơi...có thể cho mình làm q- "

Một bạn nam can đảm nhất quyết định tiến đến bắt chuyện với Gorumi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức đã bị một thanh âm trầm thấp cắt ngang:

"Xin lỗi cậu ấy hiện đang không được khỏe nên không thể trả lời cậu được." Tsukishima dịch người đứng chắn trước mặt Gorumi.

Với chiều cao của mình, cậu có thể che chắn hoàn toàn cho cô. Hình ảnh này giống hệt như lúc gà mẹ bảo vệ gà con.

Bạn nam muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại đột ngột khựng lại khi bắt gặp ánh mắt và điệu cười không mấy chan hòa đến từ Tsukishima.

"Tiếc thật, chắc hai người họ là một cặp." Bạn nam ấy thở dài, thầm nghĩ.

Tsukishima vẫn luôn tốt bụng, vẫn luôn tinh tế và vẫn luôn đáng tin cậy như thế.

Vai của cậu rộng thật!

Có lẽ cũng bởi vì vai của Tsukishima rất rộng nên Gorumi cảm thấy rất an tâm khi đứng sau lưng cậu.

.

Cả hai cuối cùng cũng đã đến được khu giải trí.

"Oaaaa, nơi này lớn hơn tớ nghĩ." Gorumi ngạc nhiên thốt lên.

"Đúng là lớn thật."

Đây có lẽ là trung tâm thương mại có khu giải trí lớn nhất mà Tsukishima từng đến.

Gorumi nhìn xung quanh.

Lát sau, ánh mắt cô dừng lại trên những chiếc máy gắp thú cách đó không xa.

"Tsukishima, Tsukishima, tụi mình đến đó đi!" Thanh âm tràn ngập sự phấn khích.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhaaa 💗

Truyện xoay quanh cuộc sống học đường những câu chuyện thường nhật nên diễn biến sẽ khá chậm rãi và nhẹ nhàng. Hy vọng là các tình yêu sẽ không cảm thấy nó nhàm chán. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro