Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima không hứng thú lắm với trò gắp thú nên cậu chỉ đứng đó nhìn Gorumi chơi.

Hình như cô đang nhắm đến con thú bông ếch xanh nằm ở trong góc.

Sau một hồi quan sát, Tsukishima nhận ra rằng Gorumi thật sự chơi rất tệ. Đồng xu đã sắp hết nhưng vẫn chẳng gắp được thứ mình muốn.

Chỉ còn lại bốn đồng xu cuối cùng, với khả năng của cô thì dù cho có dùng hết cả bốn thì cũng vô ích.

Chỉ còn một cách duy nhất.

Gorumi sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của người mà cô xem là vị cứu tin trong rất nhiều tình huống.

"Tsukishima, giúp tớ với." Cô hướng đôi mắt long lanh về phía cậu mà cất giọng năn nỉ.

"Tôi không giỏi trò này." Tsukishima nói.

"Không sao cả."

Gorumi trao lại bốn đồng xu cuối cùng cho Tsukishima.

Lần thử đầu tiên, kẹp gắp sượt qua bụng con ếch xanh.

Lần thử thứ hai, con ếch xanh đã được nâng lên nhưng rất nhanh nó lại rơi xuống.

Lần thử thứ ba, Tsukishima thành công đưa con ếch xanh đến gần đích đến.

Lần thử cuối cùng, con ếch xanh vẫn ở vị trí cũ.

Thất bại rồi.

Tsukishima cau mày, thầm mắng con ếch xanh chết tiệt.

"Hôm nay không may mắn rồi, lần sau ta thử lại vậy." Vẻ tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt của Gorumi.

Không sao cả, không gắp được con ếch xanh nhưng bù lại Tsukishima hôm nay chịu đi loanh quanh cùng cô như thế là đủ vui rồi.

Chỉ có điều... Tsukishima tự dưng thấy khó chịu quá!

"Cậu đứng đây đợi tôi một chút."

Dứt lời, cậu xoay người chạy đi đâu đó.

.

Lát sau, Tsukishima quay trở lại, trên tay là một nắm đồng xu vừa đổi từ máy đổi đồng xu.

"Con ếch xanh đúng không?" Cậu hỏi lại.

Gorumi gật đầu lia lịa.

Một khi Tsukishima đã quyết thì nhất định phải làm cho bằng được. Nếu hôm nay không gắp được con ếch xanh mắt lồi này thì có lẽ tối nay cậu sẽ ngủ không ngon mất!

"Cố lên Tsukishima." Cô đứng bên cạnh vừa chăm chú quan sát vừa nhiệt tình cổ vũ cho cậu bạn bốn mắt.

Gương mặt khi tập trung của Tsukishima thật sự rất thu hút. Gorumi đã được nhìn thấy nó rất nhiều lần khi cậu giải bài tập trên lớp.

Năm phút, sáu phút,...mười phút trôi qua.

Quả không hổ danh là Tsukishima, cậu ghét cảm giác thua cuộc nên một khi đã đặt ra mục tiêu thì chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng.

Tsukishima cuối cùng cũng bắt được con ếch xanh rồi!

Cậu đưa nó cho Gorumi.

"Tớ nhận được chứ?"

"Thì tôi gắp cho cậu mà."

Nếu như không phải vì cô thích thì còn lâu Tsukishima mới chấp nhận tốn thời gian và công sức chỉ để gắp được một con ếch xanh.

"Cảm ơn cậu." Gorumi nhận lấy con ếch xanh, cô vui đến mức cười tít cả mắt.

Chợt, điện thoại của cậu đổ chuông, là Yamaguchi gọi đến.

"Alo, mọi người mua sắm xong hết cả rồi, cậu và Ishikawa đang ở đâu vậy?"

"Đợi một chút, bọn tôi xuống ngay đây."

Tsukishima ngắt máy.

"Yamaguchi gọi hả?" Gorumi hỏi.

Cậu gật đầu: "Ừm, chuẩn bị về thôi."

Ban đầu chỉ có Tsukishima và Gorumi là đến trung tâm thương mại với tâm thế không biết nên mua gì, làm gì.

Nhưng cuối cùng, hai người bọn họ lại về trễ nhất.

Lần này, Tsukishima chọn đi thang cuốn. Tuy có hơi mất thời gian một chút nhưng sẽ thoải mái hơn.

Cậu đợi bậc thang đến rồi bước xuống, cứ tưởng Gorumi cũng sẽ bước cùng một lượt với mình nhưng không, cô vẫn còn đứng ở trên.

"Cậu cứ bước đi, không sao đâu." Tsukishima ngước lên, bảo.

Gorumi không quen đi thang cuốn, ngập ngừng mất một lúc cô mới có thể bước xuống được.

Vì cả hai đang ở tầng bốn, nếu muốn tập trung cùng mọi người ở tầng trệt thì phải đi thêm ba lần thang cuốn nữa.

Tsukishima rút kinh nghiệm, những lần sau cậu đứng sau Gorumi, đợi cô bước trước rồi mới bước.

Trong lúc thang cuốn đang chầm chậm di chuyển, Tsukishima đột nhiên cất giọng gọi cô:

"Ishikawa."

"Hửm?" Gorumi vẫn đang vui vẻ mân mê con ếch xanh trong tay.

"Về chuyện biểu diễn văn nghệ ở trường..." Chuyện này khó mở lời hơn cậu nghĩ.

"Cậu đã quyết định chưa?" Cuối cùng Tsukishima cũng lên tiếng hỏi.

Biểu cảm của Gorumi hiện tại giống hệt như những gì cậu dự đoán trong đầu. Vẻ hân hoan trên gương mặt phút chốc đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt như có tầng tầng lớp mây mù giăng mắc.

"Tớ vẫn đang suy nghĩ." Gorumi nhạt giọng đáp.

Tsukishima cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nếu cứ chấp nhận để cho nỗi sợ tiếp tục đeo bám thì cậu sẽ không thể làm được những gì mình muốn.

"Làm sao mà cậu..." Cô tròn mắt kinh ngạc khi nghe Tsukishima thốt ra những lời này.

Mặc kệ sự ngạc nhiên của Gorumi, cậu vẫn tiếp tục truyền đạt những gì mà bản thân muốn nói với cô.

"Đừng trốn tránh mà hãy đối mặt."

"Vẫn còn rất nhiều người muốn được nhìn thấy cậu biểu diễn."

Tsukishima vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện cá nhân của người khác, tất nhiên rồi, không ai muốn làm vậy cả. Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Gorumi, cậu nhận ra rằng tính cách của cô không tệ chút nào.

Nếu thật sự phải chứng kiến cô bạn nhỏ này vì những chuyện xảy ra trong quá khứ mà thu mình lại với đam mê, với sở thích thì tâm trí Tsukishima sẽ cảm thấy vô cùng, vô cùng khó chịu.

.

Gorumi không đáp trả lời nói của cậu, cô trầm mặc, rơi vào suy tư. Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai.

Gorumi cắn môi, đôi tay vô thức nắm chặt lấy con ếch xanh.

Những chuyện mà cô đã phải trải qua trong suốt hai năm đâu phải nói quên là có thể quên ngay được.

Sự thật là Gorumi chưa một lần nào thử đối diện với nó. Cô không đủ can đảm.

Điều đó cũng giống như việc đi thang cuốn, Gorumi luôn ngập ngừng và do dự ở bước đầu tiên.

"Cậu cứ bước đi, không sao đâu."

Nhưng nếu vượt qua được bước đầu tiên, những chuyện tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhaaaa 💗

Ưng chương này quá mấy bà ơiii
♡\( ̄▽ ̄)/♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro