Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện hôm ở trung tâm thương mại, giữa Tsukishima và Gorumi gần như đã ngầm thống nhất với nhau rằng sẽ không ai đề cập đến vấn đề đó nữa.

.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Sau những lần chép và học lí thuyết một cách không thể nào nhàm chán hơn, cuối cùng thì cũng đã đến ngày giáo viên bộ môn dinh dưỡng cho phép học sinh đến với bước thực hành.

Hôm nay lớp 1 - 4 sẽ học nấu món cà ri.

Tsukishima được phân công sơ chế nguyên liệu. Gorumi cảm thấy khá bất ngờ khi cậu lại rất thạo việc này.

"Ở nhà cậu có hay nấu ăn không Tsukishima?" Cô chăm chú theo dõi cách cậu dùng dao, bản thân không khỏi tò mò.

Tsukishima lắc đầu: "Mẹ và anh trai tôi là người đứng bếp." Cậu đáp.

"Nhưng trông cậu có vẻ rất thành thục. Cứ như là chuyên gia í!"

"Tất cả đều được viết trong sách mà, chỉ cần đọc và làm theo thôi." Cậu bình thản nói.

Phải rồi, đây là Tsukishima - người bạn cùng bàn siêu phàm của Gorumi mà. Có chuyện gì mà cậu không làm được kia chứ?

Gorumi sau khi nghe xong chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo:

"Ha...ha ha...nghe đơn giản nhỉ?"

Cô nhìn mấy củ cà rốt mà cậu thái rồi lại nhìn sang đống khoai tây của mình...không so sánh sẽ không có đau thương.

.

Cạch cạch cạch. Tiếng thái rau củ vẫn vang lên đều đều.

Tsukishima khẽ liếc sang người bên cạnh. Chợt, hàng lông mày của cậu hơi nhíu lại:

"Đừng chĩa mũi dao kiểu đó, làm vậy dễ cắt trúng tay lắm đấy."

"Không sao, tớ quen cầm như thế này rồi." Gorumi cười cười bảo.

"Cẩn thận một chút."

Cô xua xua tay, mỉm cười bảo: "Tớ đâu phải con nít."

Gorumi tiếp tục thái nốt chỗ khoai tây còn lại. Tay vừa làm, miệng vừa tám chuyện với Yamaguchi.

"Ha ha, thật luôn hả?" Gorumi cười ngặt nghẽo trước câu chuyện mà cậu bạn tàn nhang vừa kể.

"Không ngờ tới đúng không?" Chính Yamaguchi là người kể mà còn thấy buồn cười nữa là.

Tsukishima dõi theo động tác của cô, cậu một lần nữa cất giọng nhắc nhở: "Ishikawa, coi chừng cắt trúng tay."

"Ui da!"

Ngay khi vừa dứt lời cũng là lúc Tsukishima nghe được tiếng la của Gorumi.

Cô cắt trúng tay rồi, đã vậy vết cắt còn trông có vẻ khá sâu nữa.

Cậu nhăn mặt: "Tôi đã bảo rồi mà!"

"Đừng có ngậm!" Tsukishima cốc đầu Gorumi một cái để ngăn việc cô đưa tay lên miệng để mút.

Gorumi ngơ ngác đứng im bất động với ngón tay đang không ngừng rỉ máu.

Không phải vì sợ đâu mà là vì tự dưng Tsukishima phản ứng dữ dội quá, làm cô giật hết cả mình...

"Bây giờ...phải làm sao?" Gorumi rụt rè mở miệng.

"Sao trăng gì nữa? Lên phòng y tế để sát trùng rồi băng vết thương lại." 

"Lên phòng y tế sát trùng rồi băng vết thương lại." Cô lặp lại một cách máy móc. Có lẽ đó là dư âm đến từ cái cốc đầu vừa rồi của cậu.

.

Do vẫn chưa đến giờ giải lao nên hành lang lúc này vắng bóng người qua lại. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có Tsukishima và Gorumi là đang rảo bước đến phòng y tế.

"Vết thương nhỏ thôi, không cần phải phiền cậu đi cùng tớ đâu."

"Tôi hoàn thành xong hết việc được giao rồi nên ở lại đó cũng chẳng giúp được gì."

"Vậy à."

"Đau không?" Tsukishima hạ giọng hỏi.

Gorumi lắc lắc đầu.

"Mất cảm giác rồi nên không đau chút nào." Cô mỉm cười đáp.

Khóe môi Tsukishima hơi giật giật. Cậu nên thấy an tâm vì ngón tay Gorumi không cảm thấy đau hay nên quan ngại vì nó đã mất cảm giác đây?

"Bình thường ở nhà tớ không có hậu đậu như vậy đâu. Tớ còn hay phụ mẹ nấu ăn nữa."

Vế trước là Gorumi đang giải thích, còn vế sau là cô mới bịa ra đó.

Và tất nhiên, lời nói dối vụng về ấy làm sao có thể qua mắt được người có tận bốn mắt.

Tsukishima không vạch trần Gorumi mà chỉ nhếch môi và ồ lên một tiếng đầy ẩn ý.

Chết rồi, tự dưng Gorumi mắc cỡ quá...

Thật may mắn, phòng y tế ở ngay trước mắt rồi.

"Cảm ơn Tsukishima. Vậy giờ cậu về lớp trước đi nhé. Khi giải quyết xong ngón tay này thì tớ sẽ về sau." Cô nói.

Tsukishima nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm.

"Tôi ở đây chờ cũng được."

"Nhưng như vậy thì phiền cậu lắm..." Gorumi có chút khó xử.

"Tôi đã nói gì đâu." Là Tsukishima chủ động muốn đi cùng cô mà. Nếu cảm thấy phiền thì ngay từ đầu việc gì cậu lại tốn công như vậy.

Tsukishima thật kì lạ.

.

Đúng thật là ban nãy con dao đã cắt khá sâu vào ngón tay cái của Gorumi, đến mức cô y tế khi trông thấy miệng vết thương cũng không khỏi nhăn mày.

"Suýt chút nữa là cắt tới tận xương luôn rồi."

"Nhưng mà em không cảm thấy đau ạ." Cô chớp chớp mắt, tỉnh bơ đáp.

"Không cảm thấy đau mới đáng sợ đó nhóc." Cô y tế vừa sát trùng vết thương vừa nói.

Vết thương cuối cùng cũng đã được xử lý xong. Ngón tay cái của cô giờ đây được quấn tận mấy vòng băng gạc khiến nó phình to một cách bất thường.

Sau khi cảm ơn cô y tế, Gorumi và Tsukishima quay trở về lớp học.

"Tsukishima, Tsukishima nhìn này." Cô đột nhiên gọi.

Cậu liếc mắt sang Gorumi. Cô giơ hai bàn tay của mình lên mà huơ huơ trước mặt Tsukishima.

Gorumi đã xin cô y tế thêm một cuộn băng trắng và dùng nó để quấn quanh các ngón tay còn lại của mình. 

"Trông giống tay của cậu, nhỉ?"

Cô đang bắt chước cách quấn băng bảo hộ của Tsukishima khi cậu chơi bóng chuyền đó.

"Tay tôi đâu có ngắn như vậy." Tsukishima nhếch môi đáp.

Nhưng mà thật sự thì trông cũng...





....khá dễ thương.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhaaa 💕

Chương này mẻ Gorumi ngố quãi chưởng 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro