Chương 16. (Chương mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu - ngày của Hóa Học.

Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì lớp 1 - 4 phải học đến tận bốn tiết hóa trong một ngày.

Đầu đuôi câu chuyện như sau: Giáo viên Văn bận đi công tác nên quyết định cho lớp về sớm hai tiết cuối. Nhưng cuối cùng, một tình huống nằm ngoài dự tính đã bất ngờ đã xảy ra. Vì lớp 1 - 4 tháng trước được nghỉ hai tiết Hóa nên hôm nay giáo viên Hóa của bọn họ đã quyết định mượn giờ môn Văn để dạy bù. 

Hai tiết trước vừa mới học Hóa, hai tiết sau lại phải tiếp tục giải bài tập Hóa. Đầu của Gorumi sắp nổ tung rồi đây này!

Môn học này đối với cô không hẳn là đáng sợ. Gorumi rất rành lí thuyết. Cô có thể tự tin nói rằng mình có thể làm đúng 29 trên 30 câu trắc nghiệm nếu như tất cả đều là lí thuyết.

Nhưng còn bài tập thì...Gorumi chịu thua.

"Aaaaaaa!" Cô đang gào thét trong lòng vì bấm máy tính mãi vẫn không thể tính ra được đáp án.

Và "tiếng thét im lặng" của Gorumi đã vô tình lọt vào tai của người nào đấy.

Tsukishima vô thức liếc sang phía cô bạn cùng bàn của mình.

Khi bắt gặp vẻ nhăn nhó quen thuộc trên gương mặt Gorumi, Tsukishima biết ngay là cô đang gặp khó khăn ở một câu hỏi nào đấy.

Cậu nhìn thử xem Gorumi đang vướng mắc ở câu nào. Câu 16, câu này cũng không hẳn là khó. Chỉ là...

"Công thức đúng rồi, kiểm tra lại phương trình xem." Cậu đưa ra gợi ý.

"Sai ở đâu vậy?" Gorumi hỏi trong sự hoang mang. Cô nhớ là mình đã kiểm tra lại rất rất nhiều lần rồi kia mà.

"Sản phẩm thiếu chất khí." Tsukishima đáp một cách ngắn gọn. Thay vì đưa thẳng đáp án cho Gorumi chép thì cậu sẽ chỉ ra phương hướng để cô tự mình tìm hiểu.

Đó là cách dạy của Tsukishima, nó vừa có thể giúp Gorumi không quen thói ỷ lại vừa có thể giúp cô tiếp thu bài học một cách nhanh chóng.

Gorumi ồ lên một tiếng, vẫn như mọi khi, cô trao cho cậu một ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ.

"Cảm ơn cậu."

Những bài tập sau đó, mặc dù có hơi tốn thời gian nhưng Gorumi đều đã tự mình làm hết.

Học bốn tiết Hóa cũng không tệ như cô tưởng tượng, tất cả là nhờ có Tsukishima đấy.

.

Thứ bảy - hạn chót của việc đưa ra quyết định.

Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Gorumi không thể cứ trốn tránh mãi được.

Những gì mà bản thân đã trải qua trong quá khứ, chắc chắn cô sẽ không thể nào quên. Nó tựa như một vết sẹo đã khắc sâu vào trong tâm trí Gorumi.

Tuy nhiên, giống như những gì mà Tsukishima đã nói hôm ở trung tâm thương mại.

Nếu như Gorumi cứ chọn cách trốn tránh thì nỗi ám ảnh vẫn sẽ mãi mãi ở đó. Nó chỉ thật sự biến mất khi cô học được cách đối mặt.

Vẫn còn nhiều người muốn được xem Gorumi chơi guitar điện. Trong đó có cả cậu bạn cùng bàn mà cô cực kì quý mến.

Thay vì bận lòng về những người ganh ghét mình, hãy dành thời gian đó mà quan tâm đến những người trân trọng mình.

Đây là điều mà Gorumi vừa mới học được dạo gần đây

Vì vậy cho nên...

"Thưa thầy về chuyện lễ hội văn hóa, em đồng ý tham gia biểu diễn ạ." Cô đứng dậy, dõng dạc nói với giáo viên chủ nhiệm.

Thầy giáo rất vui vẻ mà gật đầu khen ngợi: "Tốt lắm Ishikawa."

Cả lớp vỗ tay cho tinh thần xung phong của Gorumi.

Cô ngồi xuống với nụ cười tươi rói rộ nở trên môi trong khi đôi bàn tay vẫn còn đang run lên vì hồi hộp, căng thẳng.

Từ đầu đến cuối, Tsukishima đều lén quan sát biểu cảm cũng như lắng nghe những gì Gorumi nói. Cô đã chọn cách dũng cảm đối mặt với nỗi sợ. Điều đó thật sự rất đáng khen.

"Cuối cùng cũng đưa ra được quyết định rồi nhỉ?"

Gorumi gật đầu, mỉm cười nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu, lời nói của cậu hôm ấy thật sự rất có ý nghĩa đối với tớ."

Tsukishima xoay mặt sang hướng khác, cậu đưa tay đẩy gọng kính, nói:

"Cố lên, cậu sẽ làm được thôi."

Tông giọng trầm ấm đặc trưng của Tsukishima khiến không gian xung quanh như lắng đọng lại.

Gorumi tròn mắt ngạc nhiên, cô cảm thấy hoài nghi về những gì bản thân vừa nghe được.

Cậu... đang cổ vũ tinh thần Gorumi đó sao?

Mặc dù đang là mùa đông thế nhưng cô lại có cảm giác như có vô vàn ngọn gió xuân thổi đến, mang theo sự ấm áp cho trái tim.

Chỉ là một lời động viên từ một người bạn mới quen biết được vài tháng thôi, ấy thế mà nó lại khiến Gorumi cảm động đến mức suýt khóc.

Nhớ lại những ngày tháng khi mà cả hai vừa mới trở thành bạn cùng bàn, ngay đến chuyện mình và cậu có thể trò chuyện một cách bình thường với nhau cô còn chưa từng nghĩ đến, huống hồ gì đến việc Tsukishima động viên tinh thần mình.

Bức tường ngăn cách mà cậu dựng lên lúc đầu đang dần được phá vỡ. Sự gượng gạo giữa cả hai cũng theo đó mà tan biến.

Trước kia Gorumi từng cho rằng Tsukishima không phải là kiểu bạn cùng bàn mà cô thích. Nhưng giờ đây, cô ước gì mình có thể mãi trở thành bạn cùng bàn của cậu.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro