Chương 86: Tìm em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Tìm em về nhà

Bạch Anh quét bút liên tục, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc. "Lộ giáo sư, nếu mô hình này hữu dụng như vậy, sau này việc điều tra phá án chẳng phải sẽ rất nhanh sao?"

Lộ Tây Trán lắc đầu. "Giữa người với người không phải luôn như vậy. Trên đời này, không có mô hình tâm lý nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người. VAC sở dĩ có thể áp dụng cho Doãn Minh, phần lớn là vì ông ta quá mức lơ là." Nếu là bản án của Trần An Hòa, Thôi Đình, Triệu Tiêu Mộc lúc trước, loại phân tích này sẽ không dùng được, bởi vì họ rất biết khắc chế bản thân. Doãn Minh là giáo sư tâm lý học, đương nhiên có nghiên cứu về vấn đề tâm lý. Ông ta làm cho mình hoàn toàn không đếm xỉa tới, biểu hiện ra trạng thái thả lỏng tuyệt đối, nên không đề phòng khắc chế bản thân, ngược lại biến khéo thành vụn, rất nhiều chi tiết theo bản năng cũng hiển hiện ra.

Bạch Anh không hỏi tiếp, hai người chầm chậm bước đi. Lộ Tây Trán nghiêng đầu liếc qua người Bạch Anh, hiểu rõ những gì cô ấy đang nghĩ trong đầu. Bạch Anh, đang hoài nghi độ chính xác trong những lý luận nàng vừa nói.

Gió lạnh thấu xương, Lộ Tây Trán nắm thật chặt khăn quàng cổ, tóc dài tungg bay. Mặc dù Bạch Anh vóc dáng không cao, nhưng tướng mạo coi như thanh tú, hai người đi cùng nhau, cũng xem như một cảnh quang xinh đẹp.

Mãi đến khi Lộ Tây Trán dừng bước, Bạch Anh mới dừng theo. Cô cho rằng Lộ Tây Trán muốn lái xe về nhà, không ngờ nàng lại xoay người đối diện với đường đi, nói với bản thân. "Em xem người đàn ông đang đi bên trái chúng ta."

Bạch Anh nghe vậy liền nhìn về hướng cách cách các nàng không xa, một người đàn ông mặc âu phục, có chút bụng bia, trên tay đang cầm một cặp văn kiện, tay trái thỉnh thoảng chỉnh cà vạt của mình, mặc dù giày có dính chút bùn đất, nhưng vẫn sáng bóng, hẳn là người có địa vị. Lúc này, ông ta đang đứng ven đường, lo lắng vẫy tay gọi taxi.

"Ông ta có vẻ rất sốt ruột, hẳn là muốn nhanh chóng đi xử lý chuyện gì đó?"

"Chuyện gì đó là chuyện gì?"

"À... ông ta đang cầm văn kiện, chắc là đang xử lý chuyện công việc? Có lẽ là muốn đi đưa văn kiện?" Bạch Anh đáp.

Hiển nhiên Lộ Tây Trán không hài lòng đáp án này, thanh âm so với vừa rồi lạnh vài phần. "Nếu là xử lý công việc, công ty sẽ không để ông ta vất vả chờ xe taxi." Nghe Lộ Tây Trán nói vậy, Bạch Anh biết mình lại phạm lỗi, cúi đầu. Nhưng giọng nói Lộ Tây Trán lại nhu hòa một chút. "Em cẩn thận suy nghĩ lại xem, dựa theo mô hình chị đã chỉ cho em."

Bạch Anh phát hiện, mắt người đàn ông kia thỉnh thoảng nhìn phía trên bên trái, còn không ngừng đảo quanh. Trong khoảng thời gian này người tan làm rất nhiều, gọi xe còn khó hơn lên trời. Điều này khiến ông ta gấp đến thân thể nóng lên phát nhiệt, vì vậy không ngừng chỉnh cà vạt. Đây cũng là một loại biểu hiện cho thấy trong lòng ông ta đang bực bội.

"Ông ta đang nghĩ gì?"

"Ừm. Hình ảnh đang hiện ra trước mặt ông ta, nhưng ông ta không ngừng liếc mắt về phái bên trái, cho thấy ông ấy ở đây vừa chờ xe, vừa nhớ đến hình ảnh nào đó." Lộ Tây Trán cũng không làm khó Bạch Anh nữa, dứt khoát đưa ra phán đoán của mình. "Ông ta tiền lương không ít, nhưng lại không nhiều đến mức có thể mua xe, chức vị cũng không đủ cao để công ty cấp xe riêng cho trong chuyến đi này. Trên giày có bùn đất, trên tay cầm văn kiện, nói rõ ông ấy rất vội vàng, hẳn là bỗng nhiên biết được tin tức nào đó, lúc trước chưa chuẩn bị tinh thần, nên giờ phải xin nghỉ phép. Từ múc độ ông ta lo lắng, hẳn là người có quan hệ rất thân mật với ông ấy đã xảy ra chuyện."

"Em biết rồi, hẳn là vợ hoặc con ông ấy xảy ra chuyện rồi? Chẳng hạn như bị bệnh nặng, cho nên hiện giờ ông ta đang muốn đến bệnh viện."

Lộ Tây Trán lắc đầu. "Khả năng này không lớn, vợ ông ta có lẽ đang cùng sống với ông ta, nếu ở cùng một thành phố, ông ta hoàn toàn có thể đợi đến bệnh viện về rồi mới xử lý công việc, cần gì phải mang văn kiện theo. Chị đoán, ông ấy là muốn đón xe đến nhà ga, về quê thăm người thân."

Bạch Anh cắn môi, rất muốn đi xác thực một chút, nhưng lại sợ Lộ Tây Trán không vui. Lộ Tây Trán ung dung vuốt tóc ra sau tai, nhạt nhàn nói. "Nếu muốn hỏi cứ đến hỏi, chị không để ý."

Người đàn ông kia gấp như kiến bò trên chảo, đối với Bạch Anh rất hờ hững, chỉ nói qua loa là mình chính xác muốn đến nhà ga, liền bỏ mặc cô một bên. Bạch Anh cũng không hỏi nhiều nữa, còn nhiệt tình giúp ông ấy gọi xe. Bạch Anh nhanh tay nhanh mắt ngăn lại một chiếc xe, người đàn ông mừng như điên, lúc lên xe còn cho Bạch Anh số điện thoại liên lạc, đợi mình từ quê lên sẽ có hậu tạ.

Bạch Anh bỗng hiểu được, vì cái gì Thương Lục đối với vị giáo sư không quen biết này sùng bái có hơn. Khả năng quan sát tinh tế của nàng, quả thực người bình thường khó có thể sánh được. Lúc Bạch Anh trở về bên cạnh Lộ Tây Trán, phát hiện nàng đang dùng một loại ánh mắt ấm áp nhìn mình, làm cô có chút thụ sủng nhược khinh, nghi ngờ người đứng trước mặt mình có thật là Lộ giáo sư lạnh lùng trước kia không.

Mặc dù không thông minh được như Lộ Tây Trán, nhưng Bạch Anh không ngốc. Cô biết, Lộ Tây Trán sẽ không nhàm chán tới mức chơi trò chơi với mình, sở dĩ nói với mình những thứ này, nhất định là có mục đích.

"Bạch Anh, chị đã xem qua bảng thành tích học đại học của em, hầu như đều đạt điểm tối đa. Điều này cho thấy đối với lý thuyết em nắm giữ rất chắc." Đáy mắt Lộ Tây Trán sâu như biển, làm Bạch Anh không thể dời mắt. Lời của nàng giống như có ma lực, làm Bạch Anh hoàn toàn quên mất chính mình đang ở nơi phố xá ồn áo. "Có rất nhiều kiến thức lúc giáo viên giảng dạy, có lẽ em cảm thấy không hữu ích, nhưng nếu có thể trở thành một loại lý thuyết, cho thấy đó là kiến thức có căn cứ khoa học. Chị vừa nói rồi, không phải mô hình hay lý luận tâm lý nào cũng có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Nhưng nó nên áp dụng lúc nào, áp dụng cho ai, là do chính em phán đoán. Năng lực này không phải bẩm sinh mà có, mà là do em tích lũy kinh nghiệm từ từ. Chỉ có như vậy, em mới có thể nhanh chóng phá án, giải cứu người vô tội, cho người đã mất một câu trả lời công bằng."

Bạch Anh nằm mơ cũng không ngờ, Lộ Tây Trán sẽ dạy cho mình những kiến thức trân quý như vậy. Cô vốn cho là, loại người cao cao tại thượng như Lộ Tây Trán, là khinh thường trảo đổi kinh nghiệm với người thấp cổ bé họng như mình. Nhưng vừa rồi, mỗi câu mỗi chữ của nàng đều rất thật lòng, nghe đến Bạch Anh có chút đỏ mắt.

Bạch Anh dụi dụi mắt, vô cùng thành khẩn gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm. "Lộ giáo sư, cảm ơn chị, em nhất định sẽ nhớ kỹ những lời hôm nay của chị."

Lộ Tây Trán xoay người, trở về. Thời gian không còn sớm, nên dẹp đường hồi phủ rồi. "Muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Ỷ Hạ." Nếu không phải Bạch Anh có quan hệ tốt với Kiều Ỷ Hạ, nàng nghĩ, bản thân chắc sẽ không hao tâm tổn trí nói nhiều với cô bé này như vậy.

Bạch Anh đi phía sau Lộ Tây Trán, nhìn bóng lưng cao gầy của nàng, cảm thán trên đời thật sự có một người con gái hoàn mỹ không chê vào đâu được như thế. Trước kia cô thường cảm thấy không người đàn ông nào có thể xứng với Kiều Ỷ Hạ. Sau đó Thương Lục nói cho cô biết, Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán là một đôi, cô còn hô to không thể tưởng tượng nổi Nhưng hiện giờ xem ra, cuối cùng Bạch Anh đã hiểu, trên đời này, sợ là chỉ có Lộ Tây Trán mới có thể xứng đôi cùng Kiều Ỷ Hạ, và cũng chỉ Kiều Ỷ Hạ mới có thể xứng đôi cùng Lộ Tây Trán.

---------------------

Từ hôm trở về từ nhà Chu Mộng Điệp, Kiều Ỷ Hạ liền bỏ đi phần tư liệu điều tra về Hứa Gia Trình của Giang Hạ Qua, sửa lại một phần tương đối hoàn hảo cho riêng mình. Sau khi xem lại toàn bộ, Kiều Ỷ Hạ phát hiện, thì ra Hứa Gia Trình và Chu Mộng Điệp đã quen nhau từ tiểu học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Mộng Điệp tiến vào showbiz, còn Hứa Gia Trình thì làm việc trong một công ty viễn thông, tiền lương không cao, chỉ đủ muôi sống chính mình. Vì vậy nàng quyết định, tự mình đến công ty Hứa Gia Trình một chuyến.

Ước chừng năm giờ rưỡi, Kiều Ỷ Hạ mới rút ra được hai giờ rãnh rỗi. Công ty viễn thông sáu giờ tan tầm, nàng nhất định phải giành giật từng giây. Trên đường lái xe đến công ty viễn thông, nàng nhận được cuộc gọi từ Lộ Tây Trán. Một tai nắm tay lái, một tay mở tai nghe. Trong tai nghe truyền đến thanh âm của nàng, tình cảm ấm áp lan tràn đến tận tim.

"Xong rồi sao?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

Lộ Tây Trán hỏi lại. "Khi nào trở về?"

"Chị muốn em trở về khi nào?"

"Chị muốn em trở về khi nào, em có thể trở về khi đó sao?"

Kiều Ỷ Hạ vén tóc trên đầu vai, tóc dài màu đen cùng son môi màu đỏ phối hợp nhau càng tăng thêm mỹ cảm, đẹp đến kinh người. "Chị nói xem?"

"Vậy tốt nhất đừng trở lại. Một mình chị, càng thanh tịnh."

Kiều Ỷ Hạ khẽ gật đầu, hàng mi dài rợp bóng. "Lời này có thật không đây?"

Bên kia thẳng thừng nói. "Thật." Không mang theo chút do dự, đúng vậy, nếu do dự nửa phần, cũng không phải phong cách Lộ Tây Trán rồi.

Kiều Ỷ Hạ không tiếp tục chủ đề này nữa, dịu dàng dặn dò. "Trời lạnh rồi, lúc ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm. Không cho phép vì đẹp nhìn mà không cài nút. Quàng khăn phải kín một chút, còn nữa, uống nhiều nước ấm vào, còn nữa, chị dị ứng với bụi, nhớ mang theo khẩu trang bên mình, biết không?"

"Ừm, không nói nữa, chuyên tâm lái xe, không được phân tâm. Chị sẽ tắt điện thoại, không cần lo. Hơn nữa..." Lộ Tây Trán chuyển đề tài, kéo dài âm cuối. "Hôm nay, không cho phép không trở về."

Kiều Ỷ Hạ mím môi cười, cô gái của nàng, thật là ngày càng đáng yêu. "Nếu em không về thật, chị sẽ thế nào?"

"Em nếu thật sự không trở về, chị liền..." Kiều Ỷ Hạ cong cong mắt, chờ đợi câu nói uy hiếp của nàng, không ngờ, nàng lại nói.

"Đi tìm em, sau đó dẫn em về nhà."

Ngay lập tức, Lộ Tây Trán không cho Kiều Ỷ Hạ thời gian phản ứng. "Chị cúp, tập trung lái xe." Liền trực tiếp cúp điện thoại. Kiều Ỷ Hạ thật lâu không tháo tai nghe, cảm nhận dư âm ấm áp từ mỗi câu mỗi chữ Lộ Tây Trán vừa nói.

Lộ Tây Trán để điện thoại sang một bên, lần nữa cầm bút máy, cúi đầu tiếp tục vẽ lên giấy. Đôi nhẫn trên bản thiết kế không có nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, không có hoa văn phiền phức, đơn giản mà hào phóng, hai chiếc tương giao cùng một chỗ, tượng trưng cho trái tim gắn bó của hai nàng, ở giữa là một viên kim cương đặc biệt hình quả táo. Nàng muốn ôm nàng vào lòng, chính miệng nói cho nàng biết: You are apple of my eye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro