Chương 23 : VỀ BẮC KINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vậy là kết thúc kì nghỉ tương đối dài so với Thư Hân, nàng lại chuẩn bị theo cô trở về nhà của 2 người. Từ sáng mẹ Ngu đã chuẩn bị rất nhiều quà để nàng đem đi. Mẹ kêu đó là đồ gửi cho mẹ Triệu, nhất định phải đưa đến tận tay bà, đây là tấm lòng của Ngu gia.

   Ngu Thư Hân muốn từ chối vì đồ rất nhiều lỉnh kỉnh đem lên máy bay không tiện cho lắm. Nàng bày ra dáng vẻ khó xử, đang muốn suy nghĩ coi lên xử lý đống đồ này như thế nào? Thì Tiểu Đường bên cạnh đã lên tiếng trước.

    " Cảm ơn mẹ rất nhiều. Con sẽ đem về đưa tận tay mẹ con. Lần sau có dịp mẹ đến Bắc Kinh chơi với Thư Hân nha mẹ. Đến giờ tụi con ra sân bay rồi. Ông nội, ba tạm biệt."

    Tiểu Đường và Thư Hân ôm chào tạm biệt mọi người trong nhà.

   " Hai đứa đi cẩn thận. " Ba Ngu dặn dò 2 người rồi kêu người làm đem hành lý, quà cáp lên xe. Laly đã chuẩn bị xe đợi các nàng bên ngoài cổng. Ông Ngu thì ôm Thư Hân suýt xoa, beo má không lỡ để cô cháu gái mình đi. Mãi ông mới buông tay tạm biệt 2 đứa còn không quên dặn 2 người nhớ ghé nhà thường xuyên.

    Trên xe 2 người vẫn im lặng không nói lăng gì từ lúc ở nhà đến lúc ra sân bay. Thư Hân tâm trạng trùng xuống ủ rũ, Tiểu Đường vẫn lạnh lùng đeo mắt kính đen ngả lưng ra phía sau. Nữ vệ sĩ Laly nghiêm túc lái xe, nhiệm vụ lần này coi như không có sai sót, quá trình điều tra cũng thu được đáng kể rồi, đợi về Bắc Kinh cô cũng nên nói lại với Triệu tổng.

    10h sáng Bắc Kinh.

    Sau 1 chuyến bay dài cuối cùng 2 người cũng đặt chân đến Bắc Kinh. Tiểu Đường gỡ mắt kính xuống nhìn 1 chút hôm nay nắng đầu mùa đã đến, không khí thật trong lành. Cô đeo mắt kính lại cầm tay Thư Hân, không quên móc trong túi áo mình 1 chiếc kính khác đeo lên cho nàng. Bọn nhà báo đã đánh hơi được lịch bay của 2 người, bước ra ngoài cổng chắc chắn sẽ có nhiều kẻ chực chờ.

    1 đoàn vệ sĩ đi trước dọn đường cho cô và Thư Hân, Laly giữ nhiệm vụ theo sát bên người nàng bảo đảm an toàn. 1 đội vệ sĩ phía sau cầm hành lý, túi đồ. Chứng sợ người lạ của Thư Hân lại bộc phát. Mới bước ra cổng sân bay bàn tay trong tay Tiểu Đường của nàng đã toát 1 tầng mồ hôi. Thư Hân theo phản xạ lép sát vào người Triệu tổng, 1 tay ôm cánh tay cô không thể kìm chế mà ôm chặt có chút run rẩy.

    Bên ngoài có quá nhiều phóng viên chờ sẵn giơ máy ảnh, các nàng vừa ra đèn flash chớp chớp không ngừng làm Ngu Thư Hân càng hoảng sợ, sau chiếc kính nàng nhắm chặt mắt rúm người lại. Tiểu Đường thấy biểu hiện của nàng như vậy nhịn không được cởi áo khoác trùm lên đầu nàng, ôm ngang nàng lên bế đi.

   Cánh nhà báo càng điên cuồng hơn, 30 phút sau đầy khắp các mặt báo giấy, tạp chí, trang mạng thông tin hình ảnh Triệu tổng và phu nhân tình cảm thắm thiết ân ái ở nơi đông người.

   Mẫn Nhi ở Triệu gia nhàm chán, ngày ngày cô ta chỉ có ăn và ngủ sai bảo người giúp việc. Mẹ Triệu mấy ngày này không có Thư Hân và Tiểu Đường ở nhà thì bà tranh thủ về nhà ở, chứ ngày ngày nhìn bộ dạng giả tạo của cô gái kia ra sức lấy lòng bà mà phát ngán.

    " Ngu Thu Hân lại là cô. Đồ lẳng lơ này, mới có mấy ngày mà đã quyến rũ chị Tiểu Đường. Hừ.... Hừ... Tôi nhất định sẽ cho cô biết tay.. Ahhhhh..." Mẫn Nhi lướt mạng đọc được tin tức về 2 người, điên cuồng la hét ném chiếc gối trên giường xuống sàn. Nhìn vào điện thoại ánh mắt ngập tràn sát ý. Thứ tôi không có cô cũng đừng mơ có được.

🧃🧃🧃🧃🧃🧃

  " Tiểu Đường à mẹ mới thấy tin tức 2 đứa đang trên đường về nhà phải không? Đến nhà chính đi đã nhé, bà nội nhớ 2 đứa về thăm bà 1 chuyến." Mẹ Triệu đọc được tin tức gọi cho cô kêu về nhà.

   Triệu tổng vâng vâng dạ dạ với mẹ mình, ngoan ngoãn đáp lời rồi mới cúp máy.

   " Laly quay xe về nhà chính. "

   " Dạ vâng. " Laly bấm vào tai nghe bên tai mình thông báo cho mấy chiếc xe phía sau đổi hướng đi. Một đoàn xe đến quốc lộ quay ngược lại lối đuôi nhau.

******************
     " Nãi nãi con về rồi." Vừa về nhà đã thấy bà nội đứng chờ ở cửa cô nhịn không được đợi xe dừng mở cửa chạy ngay đến ôm bà 1 cái lấy lòng.

     " Cái con bé này suốt ngày chỉ có công việc, kết hôn rồi cũng không đưa cháu dâu về nhà cho bà nhìn. Con còn nhớ có người bà này sao?" Bà nội quở trách Tiểu Đường tham công tiếc việc không về chơi với bà. Bà nhẹ nhàng nhéo tai cô 1 cái. Tuy không đau đớn gì Triệu Tiểu Đường vẫn diễn như thật.

    " Ấy ấy đau quá nãi nãi, tha cho con đi con biết lỗi rồi mà. Hôm nay con dẫn cháu dâu của nãi nãi về rồi." Cô cười xòa xoa dịu cơn tức này của bà. Chờ bà buông tay liền quay lại xe mở cửa đón Ngu Thư Hân. Cô rất quen thuộc nắm tay nàng đi đến trước mặt bà nội và mẹ Triệu.

    " Con chào nội, con chào mẹ. " Thư Hân lễ phép chào hỏi mẹ và bà.

    Bà nội vừa thấy nàng đã vui mừng tươi cười nở rộ ôm lấy Thư Hân vào lòng, xoa xoa lưng nàng thích ý.

    "  Cháu dâu ngoan của bà, con đáng yêu quá đâu như tiểu tử vô tâm này. Nào nào mau vào trong thôi. Chắc con cũng đói rồi, vào ăn cơm với nội." Bà nội tâm trạng hôm nay rất tốt, phấn khởi hơn mọi ngày. Mẹ Triệu ở bên cười vô cùng vui vẻ, người trong nhà trên dưới hòa thuận quá tốt rồi.

   " Nội còn con thì sao? Con mới là cháu ruột của nội đó. " Triệu Tiểu Đường bên ngoài có lãnh khốc, vô cảm chững chạc bao nhiêu thì về nhà cô vẫn là cháu gái duy nhất của Triệu gia cưng chiều. Thấy bà nội chỉ quan tâm đến Thư Hân mà cô thấy 1 cục tức nghẹn ở lồng ngực. Ai cũng không thèm quan tâm cô nữa. Mấy hôm trước còn bị mẹ cho ăn cái bạt tai.

    Bốn người nhanh chóng đi vào nhà dùng bữa trưa. Nhà chính Triệu gia thì không lớn bằng nhà riêng của 2 người. Đây là nhà cổ ngày xưa của gia tộc họ Triệu bao đời nay, tuy không rộng cũng không hẹp, ấm cúng mà giản dị, 1 phần nào đó vẫn tôn lên sự quyền quý giàu có qua các đường nét hoa văn trạm trổ. Từ Đường đặt ở nơi này, mọi người trong gia tộc dù bận đến mấy hễ đến ngày đã định là phải về bái tổ. Bất cứ ai sai phạm cũng phải về Từ Đường mà chịu hình phạt theo gia quy.

      Các gia tộc khác có thể trọng nam khinh nữ nhưng với Triệu gia thì không có chuyện đó, người nào tài giỏi xuất chúng thì mới có thể đứng lên dẫn dắt gia tộc lâu đời này. Triệu Tiểu Đường là niềm tự hào của mọi người trong gia đình, mọi dẫn dắt của cô đều đem đến vinh quang cho Triệu gia lớn mạnh vững chắc như ngày hôm nay.

    " Hai đứa ở với nội 1 đêm rồi hãy về, nội muốn nói chuyện với Thư Hân." Bà nội bày tỏ ý muốn của mình. Triệu Tiểu Đường sao có thể từ chối.

    " Dạ." Thư Hân ngoan ngoãn gật đầu nắm tay nội. Vậy là 3 người quyết định ở lại đây mai mới về, dù sao có về nhà Thư Hân vẫn bị giam lỏng không có ngừơi trò chuyện.

   " Ôi con quên mất, để con đem quà mẹ con tặng mọi người đến." Chợt nhớ ra mấy hộp quà của mẹ Ngu, Thư Hân định đứng dậy chạy ra ngoài xe thì bị bà nội kéo nàng ngồi xuống.

   " Laly cô ra lấy đi." Tiểu Đường lên tiếng ra lệnh. Laly cúi đầu 1 cái quay người rời đi. Lúc sau nàng quay lại dẫn theo 2 người nữa xách túi to túi nhỏ đi đến đem đồ đặt lên bàn.

   Thư Hân giở từng hộp ra, xem xét rồi đưa cho mọi người.

   " Nội ơi mẹ con không biết nội thích gì nên có mua mấy hộp sâm nhung cho nội và mẹ bồi bổ. Còn có mấy đĩa nhạc cổ điển ông nội con thích, biếu nội để mỗi lúc uống trà nội có thể bật lên thư giãn." Thư Hân dịu dàng đưa từng món từng món cho bà nội, rồi đưa cả cho mẹ Triệu.

   " Khăn lụa này mẹ con đặt riêng của nhà thiết kế, dặn con phải đưa tận tay cho mẹ. Hy vọng mẹ sẽ thích nó. " Nàng cười 1 cách rất đáng yêu.

  " Thư Hân à lần sau đến là được rồi đừng đem nhiều quà như thế. Nội già rồi, đừng lãng phí." Bà nội ôn tồn dặn dò nàng.

  " Đúng đó Thư Hân, con gửi lời cảm ơn của mẹ đến ba mẹ con nhé. Chiếc khăn thật đẹp mẹ ưng lắm." Mẹ Triệu ôm nàng suýt xoa.

   Triệu Tiểu Đường ngồi kế bên bị lạnh nhạt, cô cứ ngồi im quan sát 3 người không tỏ thái độ hay nói lăng gì cả, lặng lẽ quan sát. Ngu Thư Hân đây là thật tâm đối đáp tốt với mọi người hay chỉ là lấy lòng để che mắt, che đậy cho tội lỗi của nàng trong quá khứ? Đâu mới là con ngừơi thật của nàng. Sau 1 thời gian chung sống cộng với mấy ngày qua cùng nàng ở Thượng Hải trái tim Triệu Tiểu Đường bắt đầu rung động rồi.

    Có quá nhiều thứ khiến cô phá vỡ nguyên tắc của bản thân, rất nhiều việc tưởng chừng cô sẽ không bao giờ làm thậm trí là nghĩ đến. Nhưng ở bên Ngu Thư Hân mấy ngày thân thiết   khoảng thời gian chỉ có 2 người không muộn phiền buông bỏ thù hận thì mọi nguyên tắc đó đều bị phá vỡ. Có lẽ gặp Ngu Thư Hân thì với cô tất cả đều có ngoại lệ.

    Tôi nhận thấy mình thích em nhưng lại thấy có lỗi với Tiểu Hy, ngay từ đầu tôi không lên bắt đầu bằng cách này. Cái nhìn của tôi về em dần dần không còn khắt khe nữa, tôi vẫn lưỡng lự khi sự thật chưa sáng tỏ đâu là sự thật đâu là giả dối. Triệu Tiểu Đường cảm thấy đau đầu khó xử , khó lựa chọn. Hình ảnh năm đó tai nạn xảy ra lại một lần nữa ám ảnh cô ùa về. Triệu tổng lại rơi vào trầm tư suy nghĩ quyết định lên phòng trước để lại 3 người phụ nữ đang vui vẻ tán gẫu với nhau.

     " Con xin phép nội và mẹ, con lên phòng nghỉ trước."

     " Ưm, con đi đi." Ba người nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần ở dãy hành lang rồi lại tiếp tục vui vẻ cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro