CHƯƠNG 34 : LẠNH NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hân mệt mỏi ngủ mê man mất 1 ngày mới tỉnh lại. Mở mắt ra hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nàng là Khổng Tuyết Nhi hớn hở tươi cười khi thấy nàng tỉnh lại.

" Chị dâu chị tỉnh rồi tốt quá đi. Chị có đói không?" Tuyết Nhi vội vàng hỏi han nhanh tay nâng nàng dậy giúp nàng đặt 1 chiếc gối ra phía sau ngả lưng vào thành giường. Thư Hân đôi môi khô khốc hé mở.

" Nước... Nước... " Cổ họng nàng khô đến đau rát.

Tuyết Nhi liền đem ly nước ấm đến bên môi nàng. Thư Hân uống vội vàng ừng ực hết nửa ly nước dọa đến Tuyết Nhi vội vàng 1 phen.

" Từ từ thôi chị dâu kẻo bị sặc." Cô vuốt vuốt sau lưng nàng." Đưa tay vén mái tóc nàng qua 1 bên, đôi má phúng phính đáng yêu mọi khi mới mấy ngày không gặp đã mất rồi. Nàng giờ gầy xanh xao đến hốc hác lại nhìn mà xót.

Ngu Thư Hân uống xong ly nước cổ họng thoải mái hẳn hé miệng ăn từng thìa cháo cô đưa tới. Thìa đầu tiên nàng hơi rụt lại vì cảm giác chua xót lan truyền từ lưỡi gây ra. Lực cắn lúc đó của nàng khá mạnh làm chiếc lưỡi bị thương ăn uống cũng trở nên khó khăn hơn.

" Em xin lỗi, để em thổi thật nguội cho chị. Chị ráng ăn nhiều 1 chút bác gái và bà nội lo cho chị lắm." Tuyết Nhi thổi thổi thìa cháo không quên nhắn nhủ nàng.

Thư Hân chỉ lắc đầu không nói nên lời tiếp nhận thìa cháo từ cô , nàng cố nuốt ăn lấy lại sức.

" Tuyết Nhi chị sợ Tiểu Đường giận chị nhiều hơn nữa , em có thể nói với Tiểu Đường là chị không gây ra việc đó được không? Chị không có mưu mô đến mức tự hại chính mình . " Đôi mắt nàng rưng rưng nhìn cô run rẩy kéo tay Khổng Tuyết Nhi cầu cứu.

Tuyết Nhi đặt bát cháo xuống ngoảnh chỗ khác lén lau nước mắt, tươi cười chấn an nàng ôm vào lòng.

" Ưm, em sẽ cố gắng ngăn chị Tiểu Đường. Chị đừng lo sợ nữa bác gái và bà đã đánh chị ấy 1 trận rồi phạt quỳ từ tối qua đến giờ. Không cần cầu xin chị ấy tha thứ chị không có lỗi gì cả, đừng buồn. Lần sau chị ấy mạnh tay với chị, chị đánh lại cho em đánh cho thành đầu heo luôn càng tốt. Hừ, tại em không đủ mạnh để đem chị đi giấu thôi. "

Thư Hân nằm im trong lòng cô không nói gì, tâm trí nàng lúc này rất rối loạn.

Xuyên suốt 1 đêm Triệu Tiểu Đường cứ thẳng lưng quỳ như vậy. Nãi nãi và mẹ Triệu chưa có lệnh không ái dám lơ nà để cô đứng dậy. Đến trưa lại có người làm bưng đồ ăn nước uống đến đợi cô ăn xong rồi dọn. Cô giữ tư thế vừa quỳ vừa nhắm mắt một giọt nước cũng không động đến, người làm đem đến như nào bê đi vẫn như cũ.

Đến chiều tối, nãi nãi mới chống gậy từ từ đi đến tiếng quải trượng trên đất cộc cộc phát ra âm thanh.

" Con biết lỗi của mình chưa?" Không còn dáng vẻ hiền hậu mọi ngày, bà nội nghiêm khắc lên tiếng hỏi cô.

" Con không sai, con tin vào những gì bản thân mình chứng kiến." Triệu tổng vẫn ngoan cố như vậy.

Chỉ thấy nội thở dài cầm chiếc roi da đánh liên tiếp vào lưng cô.

" Con giỏi lắm Triệu Tiểu Đường, theo gia quy để lại không được thương tổn tàn nhẫn với vợ, phải tôn trọng đối phương vậy mà con dám cãi lời. Ta đánh cho con tỉnh ngộ."

Vút... Vút. Từng đợt vung roi rơi lên lưng cô. Đau rát nóng bỏng chẳng mấy chốc mà thấy máu in qua lưng áo. Tiểu Đường đầu đổ mồ hôi cắn răng chịu đau cũng không lên tiếng. Đánh mệt rồi bà nội vứt roi da xuống đất. Thở dài rời đi cũng không kêu cô đứng dậy. Vậy là cô sắp quỳ được 1 ngày 1 đêm rồi, đầu gối tê dần nhẫn lại quỳ tiếp, quản gia đưa gối kê cho cô bị cô tức giận ném đi. Run rẩy bờ vai chằng chịt con lươn :)) thở hổn hển vì đau.

Tuyết Nhi cả ngày kè kè bên nàng, đỡ nàng đi lại, rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể nàng. Trán cùng má đã bớt sưng phần nào chỉ còn hơi tím mà thôi. Tiểu Đường ra tay không phân nặng nhẹ. Dẫu vậy nàng vẫn thương xót cho cô khi nghe thấy người làm to nhỏ với nhau rằng cô đã quỳ từ tối qua đến nay. Bà nội và mẹ còn rất giận nên không có ý bỏ trách phạt cô. Mới hồi chiều tối còn bị dùng gia pháp đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết.

Đợi đến tối sau khi dùng bữa xong, Tuyết Nhi được Hứa Giai Kỳ đón về, tranh thủ lúc mọi người đã về phòng nàng lén đi đến Từ Đường xem cô. Vì hiểu lầm nàng nên cô mới vậy, không kiểm soát cảm xúc được.

Tiểu Đường nhắm mắt im lặng, cao ngạo thẳng lưng đầy máu nét mặt đanh lại tỏa ra hàn khí. Vừa thấy nàng khập khiễng bước đến người làm giật mình định lên tiếng thì bị nàng đưa dấu tay kêu im lặng, hắn đành gật đầu cúi xuống.

Thư Hân chậm rãi bước từng bước nhỏ về phía cô. Khi gần đến nàng liền cúi người ôm chầm lấy cô từ phía sau. Ánh đèn lờ mờ làm Thư Hân không thấy rõ sau lưng cô bị thương khiến Tiểu Đường nhăn mày hít khí lạnh cắn chặt môi nhịn đau không dám cử động mạnh.

" Đường, em xin lỗi." Nàng áp mặt mình vào hõm cổ cô sụt sùi khóc nói nhỏ.

Ngay từ lúc nàng bước vào cô đã biết nhưng vẫn im lặng xem nàng làm gì tiếp theo. Ai ngờ bị Thư Hân ôm còn nói lời xin lỗi với mình. Bao giờ thì em thôi diễn trò đây Ngu Thư Hân? Tiểu Đường cười tự giễu để mặc nàng ôm chặt mình.

" Về đi." Chịu không nổi tiếng khóc của Thư Hân nữa cô lạnh nhạt lên tiếng đuổi nàng.

Thư Hân ngoan cố lắc đầu, siết chặt tay hơn quỳ bên cạnh cô. Tiểu Đường cũng lười quản nàng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thư Hân buông tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cô cũng không đẩy ra.

Nửa tiếng sau bà nội cùng mẹ nghe người làm thưa rằng nàng đang cùng cô quỳ chịu phạt liền vội vã đi đến.

" Thư Hân con làm gì vậy đứng lên đi, người con đã yếu rồi không thể nhiễm lạnh. Sàn nhà lạnh như vậy mà con quỳ, Tiểu Đường phạm lỗi kệ nó để nó chịu phạt."

Mẹ Triệu vội vã đến nâng nàng lên.

" Bà nội mẹ, con xin 2 người đừng phạt Đường nữa được không? Chị ấy quỳ từ tối qua rồi, là lỗi của con mọi người đừng trách chị ấy nữa. " Thư Hân nỉ non xin 2 người.

" Tôi không cần em quan tâm, kệ mặc tôi." Cô lớn tiếng nạt Thư Hân.

Nàng vẫn lắc đầu nhất quyết quỳ cùng cô dù bà nội và mẹ có nói gì đi nữa, cái tính cứng đầu vẫn không hề bỏ dù Tiểu Đường có tổn thương nàng thì nàng vẫn yêu chị ấy như kẻ điên thích ngược đãi chính mình.

" Haizz, cái đứa nhỏ này. "

Nãi nãi và mẹ không đành lòng để nàng chịu khổ liền kêu 2 người đứng dậy đi, người làm nhanh chóng tiến đến giúp 2 người đứng dậy.

Nàng vui vẻ đỡ cô lên, 2 chân của Tiểu Đường lúc này đã mất hết cảm giác. Thư Hân vừa nâng cô lên 1 chút đã muốn khuỵu lại may mắn có người làm tiếp đỡ nâng cô đứng thẳng dậy. Triệu Tiểu Đường lạnh nhạt dựa cả cơ thể vào người nàng 2 người khập khiễng về phòng.

Bà nội và mẹ Triệu vẫn là thương con xót cháu dặn dò người làm đem thuốc lên cho 2 đứa. Thư Hân cầm tuýt thuốc nhẹ nhàng cẩn thận bôi lên đầu gối cho cô. Tiểu Đường dựa lưng trên giường dỗi thẳng 2 chân chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, đôi tay đang bôi thuốc kia. Mãi sau khi Tiểu Đường quay lưng cởi áo thay áo mới nàng lúc này mới hốt hoảng thấy mấy vết đánh đỏ ngòm trên lưng cô. Vội đi lấy khăn ấm lau qua rồi bôi thuốc, cô dịu lại để yên.

Nàng cứ rón rén cẩn thận như thể sợ cô đau trong khi bản thân mình cũng bị thương không nhẹ.

" Đi ngủ đi tôi mệt rồi." Thấy nàng đã bôi xong cô liền kéo ống quần xuống, mặc áo vào, khó khăn nằm xuống giường kéo chăn xoay lưng về phía nàng giọng nặng nề.

" Ưm." Thư Hân biết cô còn giận mình chỉ nhỏ giọng ưm 1 tiếng, cất tuýt thuốc đi, tắt đèn nằm xuống kéo chăn lên đắp xoay mặt về bóng lưng của cô.

Vẫn là nhịn không được xê người gần lại vòng tay ôm lấy trán dựa vào lưng tránh chỗ bị thương của cô nỉ non.

" Em yêu Đường, xin đừng đẩy em ra nữa."

Tiểu Đường nằm bất động, cô cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm của nàng đãng vương vãi trên lưng cô thấm vào vết thương đến xót nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết qua bao lâu Thư Hân cũng ngủ thiếp đi, vòng tay ôm cô chặt hơn như thể sợ cô sẽ đuổi nàng đi vậy.

Trải qua 1 đêm ánh nắng ban mai chiếu xuống khắp sân vườn lên lỏi qua khe hở của tấm rèm chiếu lên mặt đất.

Hai người con gái vẫn ôm nhau ngủ bình yên, ngoài vườn chim hót những tiếng lanh lảnh như báo thức trời đã sáng. Chúng tắm mình dưới ánh nắng ấm áp.

Tiểu Đường thức dậy trước cô nín thở xoay người nằm thẳng chợt nhận ra cánh tay nàng vẫn túm lấy áo trước ngực mình. Cô thở ra 1 hơi xoay mặt nhìn nàng còn đang ngủ say.

Gương mặt hốc hác hõm mắt lộ rõ có chút không đành lòng Tiểu Đường đưa tay lên vuốt ve đường nét trên gương mặt nàng, không còn 2 má phúng phính đáng yêu mọi ngày. Đôi môi nhỏ vẫn chúm chím, cả người nàng xanh xao gầy yếu.

Trước khi nàng tỉnh dậy cô thu hồi nét mặt cảm thương lại, túi bột đó là lấy từ ngăn đồ của nàng ra không muốn tin cũng khó. Tôi phải làm gì với em đây? Tiểu Đường gỡ bàn tay của nàng ra, cầm lấy băng đầu gối đeo vào 2 chân mình, cà nhắc tay ôm vai đi đến tủ lấy 1 bộ đồ vào phòng tắm.

Nay cô không đến công ty vì bộ dạng lếch thếch này của mình không được đẹp mắt cho lắm. Cô vẫn như mọi khi im lặng đến đáng sợ dùng bữa sáng cùng bà nội và mẹ.

Xong rồi cô lại khập khiễng ra sau vườn ngồi nhìn đàn cá đang bơi lội, thỉnh thoảng ném cho chúng ít thức ăn. Nhìn đàn cá lại nhớ đến dáng vẻ nhí nhảnh ngày thường của nàng thật là phiền muộn.

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Đã mấy ngày trôi qua từ hôm đó, cô vẫn đi đi về về từ nhà cổ đến công ty, thỉnh thoảng nghỉ làm về biệt viện Triệu gia nghỉ ngơi rồi thăm Mẫn Nhi xem em ấy sống có quen với nhà mới hay không. Mỗi lần cô ghé đến chỉ ở vài tiếng rồi lại đi. Mẹ Triệu đã ra thông báo kêu cô 7h tối phải có mặt ở nhà không thì ăn đòn tiếp.

Triệu Tiểu Đường không phản kháng cũng không bận tâm cứ lạnh nhạt như vậy đi đi về về đúng giờ. Mấy dự án công ty Dụ Ngôn bị cô động tay mà mất 1 khoản tài chính lớn khiến Dụ Ngôn chao đảo tức giận tính tìm cô tính sổ đều không gặp được chỉ ôm cục tức lao đầu vào đống công việc.

Thư Hân thấy cô về nhà luôn vui vẻ bày trò chọc cô nhưng đều bị Tiểu Đường khước từ tránh mặt đi chỗ khác. Trong bữa cơm Thư Hân gắp cô miếng cá bị cô gắp trả lại hoặc là để im đó ăn phần khác. Ngu Thư Hân buồn cũng không nói, vẫn lấy lại bộ dạng tươi tỉnh để nhìn cô.

Mẹ Triệu mấy lần định lên tiếng khuyên ngăn rồi lại thôi khi thấy bộ dạng ỉu xìu của nàng.

Tối đến trên giường ngủ Tiểu Đường tự lấy 1 chiếc chăn mỏng khác ra đắp, xoay lưng về phía nàng ngủ. Ngu Thư Hân vẫn cố gắng rón rén lại gần ôm cô từ phía sau sợ cô tức giận mà không ngừng thủ thỉ.

" Em xin lỗi Đường. Để em ôm 1 chút thôi. Đường đừng giận em nữa mà. Xin Đường tin em lần này thôi."

Nàng cứ nỉ non bên tai cô mỗi đêm, Tiểu Đường tức giận với nàng thế nào cũng được chỉ mong sao cô đừng im lặng lạnh nhạt với nàng như thế. Mưa dầm thấm lâu, trái tim nguội lạnh của Triệu tổng cũng nhói lên mỗi lần nàng thỏ thẻ cầu xin sự tin tưởng làm cô rơi vào trạng thái rối não đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro