CHƯƠNG 35 : ĐỒNG Ý BỎ QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân đâu biết mỗi khi nàng ngủ say Triệu Tiểu Đường cũng sẽ quay lại ôm nàng vào lòng, đặt lên trán nàng 1 nụ hôn. Thời gian qua thấy nàng hối lỗi như vậy, yếu ớt cầu xin cô cũng mủi lòng chọn bỏ qua tin nàng thêm lần nữa mắt nhắm mắt mở coi như chưa từng nhìn thấy gói bột khoai tây kia.

Sáng sớm thức dậy Thư Hân vui sướng trong lòng vì cô ôm nàng, ngẩng đầu lên vẫn thấy cô đang ngủ nàng nhịn không được ngóc đầu hôn lên môi cô chuồn chuồn lướt. Lúc định rời khỏi ai ngờ bị cô giữ sau gáy đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Hai chiếc lưỡi quấn quýt 1 lúc mới buông ra, nàng thở hổn hển ghé vào ngực cô nghe nhịp đập đều đỏ mặt.

" Ai cho em lén hôn tôi hứ?"

Cô ôm nàng chặt hơn tựa cằm lên đầu nàng, lười biếng nói.

" Thời gian qua em chịu khổ rồi."

Thư Hân trong lòng cô nghe được những lời này mắt rưng rưng lên sụt sịt lắc đầu cắn lên ngực cô. Tiểu Đường không nói gì cứ để nàng phát tiết uất ức mấy ngày nay. Nàng cắn càng thêm sức, cô cũng thấy đau xót có lẽ chảy máu rồi mãi sau con thỏ nhỏ này mới hài lòng buông ra. Còn lấy bàn tay búp măng xoa xoa vết cắn.

" Đường chịu nói chuyện với em là tốt rồi. Đừng im lặng như thế nữa. "

" Ừ."

Vậy là cuộc chiến tranh lạnh đơn phương này cũng kết thúc hai người cũng không nhắc đến chuyện cũ nữa, trở lại vui vẻ như ngày thường. Có mẹ Triệu vẫn không yên tâm sao mà con dâu có thể tự hại mình được là ai đã cố tình đem túi bột đó đặt vào tủ đồ của nàng ? Bà âm thầm cho quản gia tìm hiểu tra hỏi việc này cho bằng được không thể để Thư Hân ôm ấm ức này mãi.

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi. Trong biệt viện Triệu gia người làm bắt đầu sinh nghi hoặc âm thầm nói với quản gia đối tượng mình hướng đến. Bà chỉ gật gù kêu họ giữ bí mật rồi âm thầm quan sát phía xa. Sau khi kêu phía an ninh kiểm tra lại CCTV mấy tuần trước mới thu thập đủ bằng chứng gửi cho mẹ Triệu.

Từ ngày 2 người làm hòa, Tiểu Đường lại trở lại dáng vẻ hòa nhã quan tâm nàng hơn, công việc cũng thu xếp lại nếu không quá cần cô sẽ xử lí tại nhà. Kè kè bên nàng xem nàng còn liên lạc với Dụ Ngôn được không? Cậu ta còn đang bù đầu bởi trò đùa của cô mà, đừng bao giờ có ý nghĩ quá phận với người phụ nữ của Triệu tổng này.

" Thư Hân, Tiểu Đường đâu con?" Mẹ Triệu thấy nàng đang vẽ liền đến gần hỏi.

" Con vẽ đẹp quá, mở triển lãm sẽ rất tuyệt có thể cho mọi người biết tài nghệ của con." Mẹ Triệu ngồi lên ghế cầm 1 bức vẽ của nàng lên xem khen không ngớt. Con dâu nhỏ đúng là có năng khiếu hội họa.

" Đường đến công ty lấy tài liệu rồi ạ, Thư kí Ngô bận việc không đem đến được. "

" Con có xin chị ấy đi làm mà chỉ không cho. Kêu con phải ở nhà, mấy lần con xin phép mẹ ra ngoài đều là nói dối chị ấy." Nàng phụng phịu nói ra những việc mình giấu mẹ bấy lâu.

" Còn có chuyện này ư ? Thật là, nó quá quắt lắm rồi. Mẹ mở phòng triển lãm cho con được không? Con không phải sủng vật của nó mà nuôi nhốt. " Mẹ Triệu tiếc hận, tí Tiểu Đường về bà phải tính sổ với nó, nuôi nhốt Thư Hân như vậy sao mà coi được.

" Chị ấy sẽ tức giận mất không cần đâu mẹ." Thư Hân vội vàng dừng bút nắm lấy tay mẹ từ chối ý tốt của bà.

" Ai bảo tôi không đồng ý. Em muốn mở thì mở, 1 cái không đủ thì 10 cái tôi lo được cho em."

Tiểu Đường không biết về nhà từ lúc nào nghe thấy cuộc đối thoại của 2 người liền lên tiếng đi lại gần nàng cầm bức vẽ của nàng lên xem.

" Có thật không!? Em yêu Đường. " Nàng vui mừng đứng dậy ôm lấy cô, ai ngờ cô dễ dàng đáp ứng nàng như vậy ngày trước chỉ cần hễ nhắc đến là cô đã tỏ thái độ luôn rồi.

Thấy nàng vui như vậy Triệu tổng bất giác cũng cười theo xoa đầu nàng.

" Tiểu Đường mẹ muốn nói chuyện riêng với con." Mẹ Triệu liền muốn lôi cô vào phòng nhỏ nhẹ phơi bày chân tướng cho cô biết, bà cũng vừa nhận được văn kiện quản gia gửi đến bà đoán không sai mà.

" Dạ được, em vẽ tiếp đi. Em thích phòng triển lãm ra sao có thể tự lên ý tưởng rồi nói cho tôi. " Nói rồi cô hôn lên trán nàng mới chịu buông tay đi theo mẹ Triệu.

Về phòng đóng cửa lại, mẹ Triệu mới lấy từ ngăn kéo ra 1 tập văn kiện đưa cho cô.

" Đây là bằng chứng chứng minh Thư Hân con bé bị hại. Việc con nổi giận làm con bé bị thương vô lí là lỗi lớn nhất của con đó. Xem đi."

Mẹ Triệu nhấn mạnh từng câu từng chữ với cô.

Triệu Tiểu Đường ngồi xuống ghế lật xem từng tờ 1, xem từng bức hình. Giật mình ngỡ ngàng không tin nổi những gì trước mắt.

" Sao... Sao có thể chứ? Mẹ, chuyện này? "

" Con còn định bênh nó sao, chứng cứ rành rành ra đó nhìn cho kĩ vào. Con đúng là bị tình nghĩa che lấp đi suy nghĩ rồi. Chính Mẫn Nhi cô ta là người bỏ bột vào ly nước của Thư Hân cũng chính cô ta dùng tiền mua chuộc người làm mới được tuyển vào Triệu gia. Lợi dụng lúc không ai để ý lén lút đem gói bột đó để vào xấp quần áo của Thư Hân. "

" Cô ta cũng quá mưu mô rồi, từ đầu đến cuối đều rất tỉ mỉ. Con 1 chút cảnh giác nghi ngờ cô ta cũng không có, con nói xem giờ con làm gì để chuộc lỗi với Thư Hân đây? "

" Con xin lỗi mẹ, là lỗi của con. " Tiểu Đường gương mặt thất vọng cúi gằm xuống lắng nghe từng câu từng chữ trách mắng của mẹ. Cô thở dài 1 hơi.

" Không phải con mở 10 cái phòng triễn lãm cho Thư Hân là xong. Mà phải dùng tình cảm chân thành đối đãi với con bé. Con không thể cứ sống mãi trong quá khứ được. Đôi khi phải biết gạt bỏ chấp nhận tha thứ đi tiếp."

Mẹ Triệu ngồi bên cạnh cô ôm cô vào lòng dạy bảo. Đứa con bé bỏng của bà luôn dùng hành động để giải quyết mà quên mất đi phải đặt tình cảm vào đó. Hai đứa cứ mù quáng như vậy chỉ càng làm tổn thương đối phương hơn.

" Tên người làm kia? " Cô bỗng lên tiếng.

" Mẹ cho người đánh hắn ta 1 trận rồi đuổi đi rồi. Cũng kêu quản gia lần sau có tuyển chọn người cũng phải khắt khe hơn."

Tiểu Đường gật gật đầu, sắc mặt cô kém hẳn sau khi xem tài liệu. Mẫn Nhi uổng công tôi tin tưởng cưng chiều em đến thế. Vì Tiểu Hy tôi chấp nhận bù đắp cho em mà em còn không biết điều giở trò sau lưng tôi.

Cô nắm chặt bức hình Mẫn Nhi lén lút đưa tiền và gói bột vàng cho tên người làm kia. Nghiến răng kìm nén cơn giận. Cô đứng dậy xin phép mẹ rồi bước ra khỏi phòng. Đi nhanh xuống dưới nhà tính tìm Mẫn Nhi nói cho ra nhẽ.

Cộp.. Cộp...

Tiếng chạy xuống cầu thang gây chú ý cho Thư Hân bên này, thấy cô vội vàng như vậy Thư Hân liền đứng lên chạy ra hỏi xem có chuyện gì.

" Đường với mẹ nói gì mà chạy đi hấp tấp như vậy." Nét mặt nàng lo lắng túm tay áo cô hỏi.

" Không có gì, tôi đi có chút chuyện thôi. Em ngoan tôi đi nhanh rồi về."

Tiểu Đường chấn an nàng, nâng hai má nàng lên chu mỏ hôn nàng 1 cái.

" Thôi, Đường ở nhà với em đi. Không phải chuyện gấp mà. Em nghe mẹ nói Đường biết nướng gà ăn rất ngon. Đường nướng cho em ăn được không? "

Cô nàng mè nheo làm nũng, nhìn dáng vẻ đáng yêu này sao mà cô từ chối được. Tâm can mềm nhũn gật đầu đáp ứng nàng liền, Mẫn Nhi gì đó kệ mặc đi, con thỏ nhỏ của cô là nhất.

" Hảo ah, bảo bối em muốn ăn luôn hả? " Dáng vẻ cô dịu lại nắm tay nàng.

Thư Hân nhanh chóng gật đầu như đứa bé ham ăn thấy đồ ăn là vui vẻ liền.

Cô nhanh chóng dắt tay nàng đến phòng bếp kêu người làm thịt 1 con gà cho cô. Lấy tạp dề đeo lên cho nàng rồi mặc vào cho mình vì không buộc được phía sau cô liền để Thư Hân vòng tay ôm mình buộc họ.

" Sao nào nhìn tôi vào bếp có hấp dẫn không? " Triệu tổng lạnh lùng nháy mắt 1 cái chọc Thư Hân cười ha hả.

" Hahaha, Chị mà cũng biết nháy mắt ư. Em không thấy gì hết. Đường ơi Đường đâu rồi?" Nàng lớn mật trêu lại cô.

" Nhóc con bộ mọi khi tôi xấu xa lắm hả? "

Tiểu Đường 1 tay rửa con gà 1 tay chỉ vào trán nàng cảnh cáo.

" Tất nhiên rồi Đường xấu xa luôn bắt nạt em thôi. " Nàng bĩu môi 1 cái.

" Xin lỗi nhé, vậy sau này tôi không khinh dễ em nữa, tôi chỉ xấu xa và bắt nạt em trên giường thôi chịu không?"

" Vô liêm sỉ, hứ." Nàng mắng cô 1 tiếng, chuyên chú cạo gừng và thái hành để cô ướp gia vị.

Mẹ Triệu bên ngoài nhìn vào bếp thấy 2 đứa líu díu chọc phá nhau mà cười thầm. Bà phải nhanh chóng mời ông bà thông gia đến đây 1 chuyến chơi mới được.

" Đường, ai dạy chị làm món này vậy? Mẹ bảo không bao giờ chị đụng tay vào bếp núc." Thư Hân nghiêng đầu nhỏ hỏi khi thấy cô thuần thục ướp gia vị bôi lên con gà buộc nó lại.

" Tôi có khoảng thời gian nghiên cứu sinh ở nước ngoài lúc đó rảnh rỗi quá có quen 1 đầu bếp nổi tiếng. Bèn theo chân ông ta học món này, nghe nói đây là công thức gia truyền vì gặp tôi thấy có duyên nên truyền đạt lại."

Cô nhẹ nhàng giải thích cho nàng, tay vẫn linh hoạt sơ chế con gà rồi đặt vào lò vi sóng nướng.

Được 30 phút cô lại đem con gà ra quét 1 lớp mật ong lên, cứ lặp đi lặp lại 2 lần nữa. Đến bữa trưa đã có ngay món gà nướng thơm ngon béo ngậy trên bàn ăn. Cả nhà ngồi quây quần vui vẻ ăn uống.

Thư Hân như đứa bé vỗ vỗ tay cầm sẵn dao dĩa đợi nàng cắt miếng đùi đặt lên đĩa của nàng. Thư Hân nhịn không được nuốt nước miếng 1 cái. Bà nội và mẹ Triệu thấy nàng như vậy cười trêu nàng.

" Đường, gà thật ngon. Đường sau này có không còn là giám đốc thì cũng có thể mở nhà hàng á. " Nàng vừa ăn vừa khen, không phải dễ dàng mà nếm tay nghề của Triệu tổng đâu.

" Ngon thì ăn nhiều 1 chút, em gầy quá tôi sẽ ghét bỏ em cho xem. Yên tâm theo tôi em không lo chết đói. Tôi không hứa yêu em suốt đời nhưng hứa sẽ để em an toàn khi ở cạnh tôi. " Tiểu Đường mỉm cười cưng chiều nàng.

Đã rất lâu rồi cô mới thấy không khí gia đình ấm áp như vậy. Không ngờ sự cố chấp ban đầu lại giúp cô bẻ lái gặp được con thỏ đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro