Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng ăn, Vương Như Lan tới nhà bếp phía sau rồi. Cậu chồm bên bệ cửa sổ phòng bao nhìn đám cây cối trong sân. Cây này chừng vài năm tuổi rồi, thân cây thô to cần mấy người mới vừa đủ vòng ôm. Tán cây xanh mướt, xum xuê rợp bóng giống như một chiếc dù cực lớn, che mát khoảnh sân đỗ xe.

Cửa phòng ăn mở ra, Vương Như Lan đi vào. Vương Nhất Bác định quay người lại bỗng bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe đậu trên cùng nhất trong bãi đậu xe, biển số xe quen thuộc đập vào mắt, đó là xe của Tiêu Chiến.

Thì ra tối nay anh có tiệc xã giao ở quán cơm của Quý Hoài.

"Đang nhìn gì đấy?" Vương Như Lan đi qua.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Xe của Tiêu Chiến."

Vương Như Lan nhìn ra ngoài một cái, đúng là có duyên thật.

"Chừng nào Tiêu Chiến ăn xong, em về với cậu ấy đi."

Nói xong, chị gọi điện cho bảo vệ ngoài cửa: "Chiếc xe của Tiêu tổng đó lát nữa đừng cho đi, cứ nói cần kiểm tra giấy tờ."

"Vâng." Bảo vệ nghiêm túc hỏi một câu: "Kiểm tra giấy tờ gì ạ?"

Vương Như Lan: "Giấy chứng nhận kết hôn."

Bảo vệ: "......" Sửng sốt hồi lâu, có điều vẫn đáp: "Được ạ." Ngoài ra chẳng hỏi gì nhiều.

Vương Như Lan nói biển số xe của Tiêu Chiến cho phòng bảo vệ.

Vương Nhất Bác dựa bệ cửa sổ, cười nói: "Thế này Chiến ca nhà em sẽ cuống lên mất."

Vương Như Lan: "Hễ nói kiểm tra giấy chứng nhận kết hôn, thể nào Tiêu Chiến cũng đoán được em ở đây thôi."

Chị đặt điện thoại xuống, bảo Vương Nhất Bác đi qua ăn trái cây.

"Chị với anh rể, tối qua xảy ra chuyện gì thế?"

Cậu thấy anh rể có phần giận dữ, mặt lạnh tanh.

Vương Như Lan: "Anh ấy ghen rồi."

Vương Nhất Bác: "Hử?" Cậu suy nghĩ, tối qua chỉ có mỗi Đàm Trung là người ngoài, cậu bỗng bật cười: "Đừng nói anh họ em mà anh ấy cũng ghen nha?"

Vương Như Lan tường thuật đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện cho Vương Nhất Bác nghe, không giấu giếm chút gì hết.

Vương Nhất Bác tiêu hóa nửa ngày, đôi vợ chồng này giỏi thật, giày vò lẫn nhau. Bốn năm qua đều không cam tâm, chắc anh rể cũng vậy.

Có điều nếu đã là hiểu lầm, cậu đề nghị chị gái: "Sớm giải thích cho rõ đi. Nếu không sẽ là cái dằm trong lòng."

Vương Như Lan gật đầu: "Tối nay về chị sẽ dỗ anh ấy một chút."

Chị nghĩ xong cả rồi, chị sẽ mua một đóa hoa hồng cho anh.

Vương Nhất Bác ăn nửa đĩa trái cây rồi hỏi Vương Như Lan: "Mấy món ăn mới sáng chế đó mất bao lâu thì xong?"

Vương Như Lan nhìn đồng hồ: "Khoảng nửa tiếng nữa, có món cần rất nhiều công phu, cần phải ninh."

"Thế thì đủ rồi." Vương Nhất Bác rút khăn giấy lau tay: "Hay là đi trung tâm thương mại nhé? Chuyện chị giải thích với anh rể, đâu thể không chuẩn bị quà gì được? Khiến anh ấy ôm bụng tức không có chỗ trút."

Vương Như Lan có sẵn dự tính rồi: "Dọc đường về nhà chị mua một đóa hoa hồng, chỉ mất mười mấy tệ là giải quyết xong xuôi."

Vương Nhất Bác: "......" Cậu trêu chị: "Sao chị không mua bật lửa mười mấy tệ cho anh ấy đi?"

Vương Như Lan cười, đề nghị này nghe không tệ. Hai người đi tới trung tâm thương mại gần đây nhất. Thời gian không dư giả lắm, còn phải mau về kịp ăn cơm, bọn cậu đi thẳng tới cửa hàng đồ nam.

Tới cửa hàng, Vương Nhất Bác và Vương Như Lan chia nhau ra xem quần áo.

Cậu đắn đo, không biết có nên mua cho Tiêu Chiến một món luôn chăng, nếu không Quý Hoài có đồ mới mà anh không có, anh lại ghen tị cho xem.

Trên tấm poster cực lớn trong tiệm, người mẫu mặc trang phục mẫu mới năm nay, là áo sơ mi màu rượu vang.

Trong đầu Vương Nhất Bác lặp tức tưởng tượng ra hiệu quả của chiếc áo sơ mi này khi mặc trên người Tiêu Chiến, vừa quyến rũ lại cuồng dã, cực kỳ nam tính.

Cậu bảo nhân viên bán hàng gói chiếc màu này, khựng lại chốc lát: "Hai chiếc đi."

Vương Như Lan cũng lựa xong rồi, chị đi qua: "Em định chọn màu sáng này à? Màu đen không phải tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác: "Tiêu tổng nhà chúng ta, mặc màu đen chính là lúc sắp hắc hóa đấy."

Vương Như Lan cười: "Chẳng trách cậu ấy ít khi mặc."

Nhưng chị quyết định chọn màu đen cho Quý Hoài.

- -

Chưa đầy hai mươi phút đã chọn quà xong.

Tới tầng một trung tâm mua sắm, lúc đi ngang qua cửa hàng đồ em bé, bước chân Vương Nhất Bác bỗng ngừng lại, cậu ngắm nhìn các loại quần áo trẻ sơ sinh trưng trong tủ kính.

Vương Như Lan thấy cậu si mê như vậy: "Thế đi vào dạo một chút nhé."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Thôi ạ."

Cậu đã chuẩn bị cho mèo con rất nhiều vật dụng rồi, nếu mua nữa sợ không có chỗ để mất.

Về tới quán ăn tư nhân, thời gian vừa đúng, đầu bếp đã làm xong hai món rồi.

Vương Nhất Bác: "Em vào nhà vệ sinh một chút."

Xuyên qua đường hành lang xếp đầy cây xanh, vừa rẽ qua thì đối diện có người đi tới.

Tối nay Hạ Vũ mặc áo sơ mi đen vừa người, phối thêm một chiếc quần Jean màu trắng. Tay áo sơ mi xắn lên tới cẳng tay, lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng đơn giản.

Đấy là Hạ Vũ trong mắt Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác trong mắt Hạ Vũ, mặc quần áo cao cấp, chân mang thể thao. Mái tóc mềm, cả người tản phát ra vẻ linh động quyến rũ. Nhưng do vẻ gai góc từ trong ra ngoài đó lại khiến người ta không dám tới gần.

Hạ Vũ không ngờ gặp Vương Nhất Bác ở đây. Trước kia ở nước ngoài, hắn từng có duyên gặp Vương Nhất Bác một lần.

Không thân thiết cũng chưa từng nói chuyện câu nào, nhưng biết nhau là ai.

Nay Vương Nhất Bác trở thành con riêng của đại boss, đồng thời là chồng chưa cưới của đối tác, Hạ Vũ chủ động chào hỏi: "Luật sư Vương, đã lâu không gặp, trùng hợp thật."

Hạ Vũ vốn định hôm nào đó hẹn Vương Nhất Bác gặp mặt một lần, có điều chọn ngày chẳng bằng đụng ngày, hắn nói thẳng: "Luật sư Vương, có thể làm phiền cậu mấy phút được không?"

Vương Nhất Bác không đoán được Hạ Vũ tìm cậu là vì chuyện gì, cậu chậm rãi gật đầu.

Hai người rời bước tới một góc yên tĩnh không có người qua lại.

Yên tĩnh quá mức, bầu không khí khá là lúng túng.

Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa sổ ra một chút để gió thổi vào.

Hạ Vũ còn phải mau về phòng bàn chuyện, không thể ở ngoài quá lâu được. Hắn nói ngắn gọn: "Tuần trước tôi đi công tác bị dính mưa, về nhà thì bắt đầu sốt nên tôi làm thủ tục nhập viện.

Quan trọng là, vừa nhập viện hắn đã mở cuộc họp video để giải quyết vấn đề của công nghệ Duy Tân.

Sau đó nghe nói, hôm ấy Tiêu Chiến vốn chẳng có lịch trình gì, có lẽ định ở bên Vương Nhất Bác. Kết quả bị cuộc họp video đột ngột này của hắn làm vỡ kế hoạch.

Hạ Vũ: "Sau đó định là tự tôi uống rượu, có điều ở chỗ Tiêu tổng và cũng vì anh ấy không cản rượu giúp tôi, tôi hết cách, không thể để bữa cơm tẻ nhạt được nên mới tự mình uống."

Hiểu lầm này nếu không thanh minh kịp lúc sẽ ảnh hưởng tới sự hợp tác về sau.

Nói xong, Hạ Vũ không khỏi cảm khái: "Ngày nào cũng giao tiếp với người trong giới này, Tiêu tổng là số ít người vừa tự mình né tránh vừa tự chặt đứt đào hoa của mình."

hắn mỉm cười: "Cậu thật may mắn. Nếu tôi có thể gặp được người tốt như vậy, tôi sẽ gả mà chẳng cần nghĩ ngợi gì hết." Mẫu người này, sơ sẩy một chút là khiến người ta động lòng, động tình ngay.

"Anh ấy với thư ký Đoàn là đức ông chồng tốt trong vạn chọn một."

Lần mưa lớn ở nơi công tác đó, nếu đổi lại thành người khác nói không chừng đã quan tâm hắn đủ thứ, hỏi hắn cần giúp đỡ hay không, dặn dò hắn đi đường cẩn thận này nọ.

Song Tiêu Chiến và thư ký Đoàn thì không. Xuống khỏi xe, dọc đường bọn họ rất ít lời, chỉ có lúc thư ký Đoàn bị hắn kéo xuống nước, sợ hắn áy náy nên có nói đùa một câu.

Cho dù không nói nhưng họ nghĩ hắn, sức lực yếu khỏi nói, đi đường nhất định đuổi theo họ không kịp, họ bèn thả chậm bước chân. Vừa không khiến người khác hiểu lầm, vừa galant đúng mực.

Nghĩ tới lần mắc mưa, Hạ vũ không khỏi tranh công thay Tiêu Chiến một lần: "Lúc đó chỉ có tôi và thư ký Đoàn là ướt đồ thôi, Tiêu tổng ướt hết là vì chiếc móc khóa cậu tặng anh ấy bất cẩn rơi vào trong nước. Anh ấy ngồi xổm xuống mất không ít thời gian, nước lại bẩn như vậy, ngập tới cổ anh ấy lận. Nước đục, trời lại tối, không nhìn thấy gì hết, toàn dựa vào tay ở đó mò."

Khoảnh khắc đó, đến hắn còn bị cảm động phải.

Vương Nhất Bác bị hành động này của Tiêu Chiến làm cảm động hết lần này tới lần khác.

Lần mắc mưa đó, sự cố xảy ra trong quá trình đó anh chẳng nói nửa chữ với cậu. Cậu không cách nào diễn tả được tâm tình của mình lúc này, chua xót, ấm áp. Cực kỳ muốn ôm Chiến ca của cậu một cái.

Vương Nhất Bác nói một câu chân thành với Hạ Vũ: "Cám ơn."

Hạ Vũ mỉm cười: "Không có gì, nhưng bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chắn đều giống như tôi thôi."

Điện thoại hắn rung lên, là Liêu tổng của nhà hàng trên mây.

"Không nói nữa, tôi phải mau trở vào đây, bọn họ cho rằng tôi chạy trốn rồi."

Vương Nhất Bác: "......."

Vương Nhất Bác đứng bên cửa thêm một lúc, gió đêm thổi lên mặt rất thoải mái.

Từ 'chuẩn bị có con' đó vẫn đang văng vẳng bên tai, rất huyền ảo.

Vương Nhất Bác ra ngoài được một lúc lâu rồi, Vương Như Lan không yên tâm bèn tới tìm thì thấy cậu đứng bên cửa sổ: "Tiểu Vương, em sao thế? Khó chịu chỗ nào hả?"

Chị bước nhanh qua.

Vương Nhất Bác: "Không ạ. Hồi nãy gặp được người quen, giờ đang ăn cơm chung với Tiêu Chiến nên nói mấy câu." Quá trình khá phức tạp, không thể gói trong đôi câu vài lời được, cậu tạm thời không nói cho Vương Như Lan nghe.

"Để về nhà nói chị nghe."

Cậu đi về phía nhà vệ sinh. Vương Như Lan nói tới khoảng thời gian cậu không có trong phòng: "Hào ca gọi điện cho chị hỏi chừng nào chị với em về, dặn chị đừng về muộn quá."

Vương Nhất Bác: "Anh ấy là có dụng ý khác đây mà."

Vương Như Lan lắc đầu: "Anh ấy còn đang ở công ty, chị hỏi anh ấy tìm em có chuyện gì phải không, bảo anh ấy nói thật với chị đi, nếu chị giúp được nhất định sẽ giúp anh ấy."

Kết quả Vương Nhất Hào nói, không có chuyện gì, chỉ quan tâm một chút thôi. Anh ấy nói bằng giọng áy náy, bảo rằng trước kia ít quan tâm chị và Vương Nhất Bác quá.

Cho dù có sống cùng Vương Nhất Bác mấy năm khi còn ở nước ngoài, ngoài việc cho tiền Vương Nhất Bác ra thì anh ấy chưa từng nói chuyện đàng hoàng với Vương Nhất Bác, không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, càng không biết cậu thiếu cái gì.

"Anh ấy đột nhiên nổi lòng quan tâm khiến chị không quen lắm."

Vương Nhất Bác: "Vẫn nên cho tiền thực tế hơn ha."

Nói xong, hai người cùng bật cười. Nói đùa thì nói đùa nhưng cả hai vẫn thương Vương Nhất Hào.

Vương Nhất Bác nhắc chị: "Chị gọi điện cho Hào ca hỏi anh ấy muốn ăn gì, chúng ta gói mang về cho anh ấy."

"Được." Điện thoại của Vương Như Lan luôn mang theo bên người.

Đường dây bận, gọi mãi không vào.

Trong tòa lầu ngân hàng Vương Thị, có không ít khung cửa sổ đèn đuốc sáng chưng.

Nửa phút trước, Vương Nhất Hào nhận được cuộc gọi của Châu hào. Hôm nay đối với hắn mà nói, vui buồn đan xen.

Vui là vì Vương Nhất Hào chia tay với Trần Tiêu rồi, cắt đứt triệt để, avatar Wechat của Trần Tiêu cũng được đổi, nickname cũng đổi luôn, thế này tuyệt vọng biết chừng nào.

Trong lòng hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, coi như đáp trả lại Ngô Tuyên Nghi một kích.

Buồn là vì Hạ Vũ ra tay rồi, định đầu tư vào nhà hàng, còn liên kết với Tiêu Chiến nữa.

Hạ Vũ đầu tư, Tiêu Chiến góp vốn.

Giờ thái độ của quản lý cấp cao nhà hàng đối với hắn rõ ràng nhạt hơn, chẳng còn nhiệt tình như lúc trước nữa.

hắn biết, chẳng qua vì chữ 'lợi' mà thôi.

Tối nay hắn vừa nhận được tin tức, Hạ Vũ hẹn Liêu tổng của Nhà hàng rồi. Tin này chưa biết thật hay giả nhưng đủ khiến hắn vang lên hồi chuông cảnh giác. Chẳng còn tâm trạng làm chuyện khác, bèn tới đây tìm Vương Nhất Hào.

Ai ngờ, tới đại sảnh thì bị cản lại, hỏi hắn có hẹn trước không.

Cô gái lễ tân tan làm lâu rồi, trực ban là một bảo vệ.

Nhưng bảo vệ này biết hắn mà vẫn hỏi có hẹn trước không.

"Ngân hàng bọn anh mới ban hành quy định mới hả? Không hẹn trước không gặp được anh."

Vương Nhất Hào: "Không hẹn trước chẳng có thời gian đâu tiếp đón, cũng không hẳn gọi một cuộc điện thoại là hẹn được ngay. Công ty nào mà chẳng như vậy? Đặt ra quy định mới hồi nào?"

"Vương Nhất Bác tới tìm anh cũng cần hẹn trước à?"

"Em ấy xưa giờ không làm phiền anh."

Châu Hào nghẹn: "Đó chẳng qua là vì hai người sống cùng mái nhà, đương nhiên khỏi cần tới công ty làm phiền rồi."

"Ở cùng mái nhà chỉ là chuyện mấy tháng gần đây thôi, em ấy về Bắc Kinh được một năm rồi mà chưa từng tới văn phòng của anh, bình thường cũng chẳng tới tìm anh giúp đỡ."

Lúc Vương Nhất Hào nói ra lời này, đến bản thân anh ấy cũng thấy kinh ngạc.

Trừ lần chủ nhà cậu bán nhà ra, cậu nhờ anh ấy chuyển đồ tới chỗ anh ấy, đều là đồ chơi và nước hoa quý giá, cậu tạm thời chưa tìm được chỗ thích hợp để đặt.

Cho dù cãi nhau với ba rồi bỏ nhà ra đi, cậu cũng chưa từng tới tìm anh ấy, chưa từng làm khó anh ấy. Lần gặp mặt duy nhất đó còn là lúc cậu bán đồ chơi trong vòng bạn bè, anh ấy đi tìm cậu cho cậu một tấm thẻ ngân hàng.

Châu Hào không muốn thảo luận những điều này với anh ấy: "Thế giờ em hẹn, không làm khó tổng giám đốc anh đây đâu."

Vương Nhất Hào: "Giờ đang bận, có chuyện gì em nói qua điện thoại đi."

Châu Hào ngây ra: "Em mua một ly cà phê cho anh nè."

Vương Nhất Hào: "Đặt trên quầy lễ tân đi, bọn họ biết đưa lên. Sau này không cần mua cà phê cho anh đâu, bên anh có cà phê nguyên chất, đóng gói mua về lâu ảnh hưởng tới mùi vị."

Anh ấy hỏi: "Còn chuyện gì khác không? Không có thì anh gác máy đây."

Châu Hào nín lặng hồi lâu, cơn giận dữ khó tiêu. Hắn không ngờ anh ấy đột nhiên tỏ thái độ thế này: "Anh bận đi, không làm phiền người bận rộn như anh nữa!" Hắn trực tiếp ấn tắt.

Nhìn ly cà phê trong tay, thật muốn vứt thẳng vào thùng rác.

Nhưng lại không thể trở mặt hẳn với Vương Nhất Hào được. Nhịn cơn giận, hắn đặt cà phê lên quầy lễ tân để bảo vệ đưa lên cho Vương Nhất Hào.

- -

Tới hơn mười giờ, bữa cơm trong phòng ăn của Tiêu Chiến mới kết thúc. Chuyện làm ăn bàn gần xong, rượu cũng uống đã đời.

Tới trong sân, Tiêu Chiến chẳng vội ra về, anh hút điếu thuốc tranh thủ tiêu bớt mùi rượu. Mấy người kìa đều có mang theo tài xế, tạm biệt xong mấy chiếc xe lần lượt lái ra ngoài.

Trên lầu hai, bữa cơm trong các phòng bao khác vẫn chưa kết thúc, cửa sổ được mở ra, tiếng bàn luận rôm rả vang vọng trong khoảng sân yên tĩnh.

Cũng chẳng có bí mật gì. Đều là các trò đùa sau khi hơi men bốc lên đầu.

Tiêu Chiến phả ra một hơi khói, dập thuốc rồi lên xe. Xe chậm rãi khởi động, tới ngoài cổng, rào chắn xe không mở.

Tài xế nhìn người bảo vệ ngồi trong phòng bảo vệ, anh ta nhấn còi một cái.

Bảo vệ đi ra bước tới thẳng hàng ghế sau, nói với Tiêu Chiến một cách khó xử: "Tiêu tổng, chào anh, Vương tổng nói anh cần xuất trình giấy tờ, nếu không có thì mời anh đi thẳng tới phòng 102 khai tường trình."

Tiêu Chiến: "?"

Xem ra Vương Như Lan đang ở trong quán.

Anh hỏi bằng giọng lịch sự: "Giấy tờ gì?"

Bảo vệ: "Giấy chứng nhận kết hôn."

Tiêu Chiến: "......." Anh bỗng bật cười.

Ra hiệu cho tài xế lái trở vào.

Trong phòng chỉ có mình Vương Nhất Bác ở đó, Như Lan về nhà rồi. Cậu vừa đọc sách vừa đợi Tiêu Chiến tới.

Cửa phòng được gõ hai cái, chẳng đợi cậu lên tiếng cửa đã được đẩy từ bên ngoài vào.

Vương Nhất Bác khép sách lại: "Chào buổi tối, Chiến ca."

Trên người Tiêu Chiến còn có mùi rượu, anh ngồi xuống cách cậu hơn một mét: "Sao trước đó không gọi điện cho anh?"

"Dù sao anh cũng chạy không thoát, gọi hay không đều như nhau." Vương Nhất Bác vươn tay: "Qua đây cho em ôm cái nào."

Tiêu Chiến: "Anh uống khá nhiều rượu."

"Không sao, em thích ngửi mùi rượu trên người anh."

Tiêu Chiến bước lại gần cậu hơn. Vương Nhất Bác ôm cổ anh, hôn mạnh lên môi anh một cái: "Hôm nay em còn gặp Hạ vũ nữa."

Tiêu Chiến sắp xếp lại mạch suy nghĩ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Giờ Vương Nhất Bác đang trong thời gian mang thai, suy nghĩ rất nhạy cảm, anh không hy vọng cậu chịu sự giày vò trong tình cảm giống mẹ cậu.

Vương Nhất Bác cất sách vào túi giấy: "Về nhà thôi."

Tiêu Chiến: "Luật sư Vương, cần anh chuộc lỗi bằng một cái ôm không?"

Giờ Vương Nhất Bác béo hơn trước mấy ký: "Anh ôm nổi không?"

Tiêu Chiến: "Ôm nổi, tới chừng em già rồi anh cũng ôm nổi."

-----

Đêm sâu thẳm, biệt thự yên tĩnh trở lại. Đèn từ lầu một tới lầu ba lục tục tắt hết.

Tiêu Chiến đi tắm trước, Vương Nhất Bác tựa đầu giường ngủ, quyển sách trong tay tự động trở về trang bìa trong. Anh cũng buồn ngủ, lúc này hơi men xộc thẳng lên đầu, cơn buồn ngủ vồ vập ập tới.

Anh cất sách, ôm cậu lên định để cậu ngủ ngay ngắn lại.

Vương Nhất Bác mở mắt, đôi mắt nhập nhèm.

Nhìn thấy tóc anh ướt nhẹp: "Tắm xong rồi ạ?"

"Ừm. Nằm xuống ngủ đi."

Vương Nhất Bác nhịn cơn buồn ngủ, bật dậy vào phòng tắm tìm một cái khăn lông: "Em lau tóc cho anh."

Tiêu Chiến ngồi lên giường, Vương Nhất Bác bắt đầu lau tóc cho anh: "Mệt không?"

"Không mệt." Tiêu Chiến đặt hai tay lên eo cậu nhẹ nhàng ôm lấy cậu và mèo nhỏ của bọn họ vào lòng.

Sau đó, anh và Vương Nhất Bác cả hai đều không lên tiếng. Buồn ngủ cả rồi, còn mệt nữa. Bọn họ đang cố chống đỡ thôi. Tóc lau khô được một nửa, Vương Nhất Bác tắt đèn ngủ đi.

Trước khi ý thức chìm vào mơ màng, Tiêu Chiến không quên đưa cánh tay cho cậu gối đầu ngủ, lưng Vương Nhất Bác dán sát ngực anh, chẳng kịp nói tiếng ngủ ngon, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Vương Nhất Bác vẫn còn nằm trong lòng Tiêu Chiến.

Bọn họ không cần giống như trước kia, phải đặt chuông báo thức nhắc nhở bản thân dựa gần đối phương một chút.

Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Chiến ngủ với Vương Nhất Bác nhiều thêm một lúc, ngủ cho tới khi Vương Nhất Bác tự nhiên tỉnh.

Vương Nhất Bác xoay người qua đối mặt với anh: "Hôm nay không tới công ty à?"

"Ừm, ở nhà với em."

"Em có mua áo sơ mi cho anh."

Vương Nhất Bác thức dậy, vào phòng quần áo lấy ra.

Tối qua về tới nhà chỉ lo đùa giỡn ở dưới lầu, quên lấy ra để anh mặc thử.

Vương Nhất Bác rửa mặt rồi tới tủ quần áo tìm một bộ quần áo mát mẻ mặc lên, xịt thêm chút nước hoa.

Tiêu Chiến nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, nửa người trên chưa mặc áo. Vương Nhất Bác đang lười biếng dựa trên sofa, ngắm nhìn cảnh hồ ngoài cửa sổ.

Bước chân anh hơi khựng lại, anh không đi thử áo sơ mi mà đi thẳng qua đó ôm cậu vào lòng.

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu, nụ hôn của Tiêu Chiến ập xuống.

Cậu trở tay câu chặt cổ anh, phối hợp với nụ hôn của anh. Tiêu Chiến hôn cậu, thuận tay kéo kín rèm cửa sổ. Trong phòng phút chốc tối hẳn.

Hai người hôn từ sofa tới trên giường, hai cánh tay Tiêu Chiến khép lại làm gối đầu cho cậu. Vương Nhất Bác bưng mặt anh, hôn tới khó mà dứt ra được.

Từ khi hai người quen biết tới nay, lần đầu tiên hôn trong thời gian dài như vậy. Buổi sáng mát mẻ của cuối tuần, thời gian dư dả.

Tiêu Chiến vẫn tự giác cảm thấy căng thẳng, luôn luôn nhắc nhở bản thân chú ý tới mèo nhỏ trong bụng cậu, biên độ không được quá lớn.

Mồ hôi trên trán anh lăn tới mí mắt, nhỏ xuống rốn Vương Nhất Bác. Hai người nhìn vào mắt nhau. Tiêu Chiến im lặng, mang tất cả tình yêu ra sức dâng cho cậu, đồng thời không ngừng yêu cậu. Vương Nhất Bác động tình đắm chìm trong sóng mắt sâu thẳm của anh.

Trong phòng tràn ngập âm thanh giống như làm nũng của cậu.

Vào thời khắc cuối cùng đó, cậu bấu chặt vào lưng anh, gọi một tiếng 'chồng lớn'.

Nắng sáng dịu dàng đẹp đẽ xuyên qua khe hở rèm cửa sổ lặng lẽ chiếu vào rải rác trên thảm đất, trên sofa. Trong phòng dần yên tĩnh lại.

Tiêu Chiến chưa buông Vương Nhất Bác ra, anh hôn đi mồ hôi trên chóp mũi cậu. Lần giao lưu sâu sắc của hôm nay, cả thể xác và tinh thần đều thỏa mãn. Nhất là lúc cậu chủ động gọi anh một tiếng chồng lớn.

Hai bàn tay của Vương Nhất Bác đan chặt với tay Tiêu Chiến, hồi nãy lúc động tình, anh dịu dàng nhìn cậu như vậy, trong lòng cậu, thân thể cậu, chỗ nào cũng được lấp đầy.

Hai người nằm lười trên giường thêm chút nữa.

Tiêu Chiến hôn cậu: "Dậy nhé? Anh đói rồi."

- -

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống lầu muộn nhất, gần mười giờ.

Tiêu Chiến mặc chiếc áo màu rượu vang đó, sau khi thử vừa thì anh không muốn cởi ra nữa.

Vương Nhất Bác đánh giá anh: "Vẫn là Chiến ca lúc gặp mặt lần đầu của em." Gương mặt đó khiến người ta vừa nhìn đã muốn có được.

Tiêu Chiến hỏi: "Lần đầu gặp anh ở sân bóng tennis đó đã bắt đầu để ý anh rồi à?"

"Ừm, bởi vì anh ra tay hào phóng, tiền bo cũng nhiều."

"......."

Tiêu Chiến liếc cậu: "Bộ chẳng có điểm gì khác đáng để em nhìn anh nhiều thêm hai cái sao?"

"Có tiền để ngắm, ai rảnh đâu đi ngắm anh chứ."

Tiêu Chiến: "....... Giờ em có thể giữ im lặng được rồi."

Vương Nhất Bác ôm anh, cười rộ lên. Hai người sóng vai nhau đi xuống lầu.

Mặt trời hôm nay rất tốt, nhiệt độ cao.

Cho dù có ô che nắng trên đỉnh đầu, nhưng màu đen hút nắng còn dữ hơn màu trắng.

"Hay là anh vào nhà thay chiếc khác đi?"

Quý Hoài: "Anh không thấy nóng. Bên hồ gió lớn."

Vương Như Lan: "......." Cô bảo quản gia lấy quạt quạt phun sương ra, đổ đầy nước vào.

Vương Nhất Bác đi qua, cước bộ nhàn nhã.

Quản gia hỏi cậu và Tiêu Chiến có muốn câu cá không, để ông đi chuẩn bị thêm một bộ cần câu nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được ạ, hôm nay anh ấy không tới công ty."

Quản gia cảm khái, hôm nay mọi người đều ở nhà, thật không dễ dàng. Người nhà họ Vương rất ít khi tề tụ đầy đủ, cũng không ở nhà ăn cơm, cho dù cuối tuần cũng thế.

Ông ấy hỏi: "Cậu muốn ăn món gì?"

Giờ Vương Nhất Bác vì mèo nhỏ nên không kén ăn nữa: "Gì cũng được ạ."

Người kén ăn nhất trong nhà họ Vương chính là Vương Như Lan, quản gia đi hỏi ý kiến Vương Như Lan lần nữa.

Vương Như Lan ngoảnh mặt lại: "Trưa nay con không ăn cơm ở nhà đâu, mẹ con tìm con ăn cơm."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Hào nhìn sang cô, anh ấy suy nghĩ mấy giây: "Anh đi với em."

Vương Như Lan lắc đầu: "Không cần đâu. Anh yên tâm, em có thể xử lý được."

Quý Hoài không hỏi cô sao tự dựng mẹ tìm cô ăn cơm, có điều ra sức nắm chặt tay cô.

Vương Như Lan ra cửa trước một tiếng đồng hồ, lúc tới nhà hàng trên mây thì mẹ cô đã ở đó rồi. Hôm nay bà mặc một chiếc sườn xám cách tân, tóc được búi lên, chải chuốt gọn gàng.

Trông ung dung khoan thai, xinh đẹp nho nhã. Người không biết bà ta tuyệt đối chẳng nghĩ tới bà ta là người ngang ngược không chịu nói lý.

Hồi nhỏ cô cũng từng oán trách, trách sao ba lại ly hôn với bà. Người một nhà sống cùng nhau không tốt sao?

Sau này cô đã hiểu ra được một ít, ba cô thời trẻ không biết bao dung, mẹ cô không biết nhượng bộ, đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung.

Cũng chỉ có người đàn ông như ba của Châu Hòa, phần lớn thời gian đều nghe theo ý bà ta, cuộc sống mới có thể trôi qua nhẹ nhàng hơn.

"Mẹ."

Vương Như Lan cất tiếng chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện bà ta.

Bà Lan nhấp một ngụm trà, gật gật đầu nhìn con gái mấy cái, cảm thấy có nơi nào đó khang khác, hình như con người trở nên dịu dàng hơn.

Bà ta chẳng chú ý những điều này nữa, bắt đầu nói tới nhà họ Vương: "Nghe nói bọn con chuyển về ở hết rồi? Ý của ai thế?"

Vương Như Lan: "Tự bọn con chuyển về ở."

Bà Châh cong môi, rõ ràng không tin.

Bà ta nói tới Vương Nhất Hào: "Anh con bây giờ" Khựng lại chốc lát, bà ta 'ha' một tiếng.

"Chắc nó định không nhận người mẹ này rồi, giờ mẹ nói chuyện với nó......"

"Mẹ, lúc ăn cơm nói chuyện gì vui vẻ chút đi." Vương Như Lan ngắt lời bà ta.

Cô phiền chán lắm rồi, mỗi lần gặp mẹ, bà ta luôn bày ra đủ loại chỉ trích và bất mãn đối với nhà họ Vương. Bà ta nói không biết mệt nhưng cô phiền chán rồi.

Bà Châu: "Được thôi, thế thì nói tới em trai con."

Nói tới con trai út, mày bà ta mới giãn ra: "Năm nay em trai con lên năm nhất đại học, đợi nó học xong nghiên cứu sinh còn phải mất bốn năm năm nữa, cho dù tốt nghiệp rồi cũng phải từ từ mài giũa, giờ làm ăn khó khăn cỡ nào con cũng biết đấy, nếu mẹ không trải đường lót đá sẵn cho nó, nó sau này sẽ khổ sở biết chừng nào?"

"Mẹ định nhân lúc còn có sức lực muốn đầu tư vài thứ tốt cho em trai con trước, để sau này nó bớt cực một chút."

"Con là chị gái, bình thường cũng nên quan tâm tới em trai."

Vương Như Lan chẳng chen lời vào mà im lặng nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đám mây ở lưng chừng trời xuyên qua tòa lầu cao vút, dần dần bay xa.

"Như Lan à, mẹ không vòng vo với con nữa, hôm nay mẹ tìm con là muốn nhờ con giúp đỡ." Bà hớp thêm ngụm trà.

"Trước kia con ghét mẹ tìm Quý Hoài, thế giờ mẹ không tìm nữa, em tìm thẳng tới con giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên mẹ cầu cạnh con."

Nói xong, bà ta thở dài.

"Làm mẹ như mẹ đây thật chẳng ý nghĩa gì. Con gái nhà người ta đều muốn nâng đỡ mẹ ruột, còn mẹ phải chủ động tìm tới hai anh em bọn con."

Bà ta chẳng nhiều lời nữa, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tiểu Hào nói, vụ thu mua nhà hàng bên nó tám phần là toang rồi. Giờ tới Tiêu Chiến cũng muốn đầu tư."

"Chắc con không biết, sau khi Tiểu Hào thu mua nhà hàng định chia 20% cổ phần cho em trai con, còn chẳng cần em con sau này lo lắng bất cứ điều gì, chỉ cần hưởng hoa hồng là được. 20% cổ phần, người bình thường ai nỡ cho chứ? Đây đâu chỉ là vấn đề tiền bạc, mà là tấm lòng, sau này còn phải tốn công sức đi kinh doanh, nhưng em trai con chỉ cần ngồi chờ hưởng thành quả là được."

"Giờ con ở chung một nhà với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, con đi tìm Tiêu Chiến bảo cậu ta từ bỏ đầu tư. Còn công ty của Lâm Khả, là ba dượng của Vương Nhất Bác, con nhờ Vương Nhất Bác đi nói một tiếng. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đâu thể không nể mặt con."

Vương Như Lan không khỏi nắm chặt ly trà, tầm mắt vẫn dừng ngoài cửa sổ.

Bà thấy con gái không lên tiếng, nhất thời không đoán ra trong lòng cô nghĩ gì.

Bà ta đưa thực đơn cho con gái: "Gọi món trước đi. Dù sau mấy đứa cũng ở chung một nhà, không cần hẹn trước, tối về tìm họ nói được rồi. Thời gian khá là gấp rút, nếu không mẹ chẳng vội vã tới tìm con vào buổi trưa đâu. Tới lúc đó mẹ đợi điện thoại của con ha."

Vương Như Lan nhận thực đơn nhưng không mở ra, cô đặt lên mép bàn.

Cô nhìn bà ta: "Mẹ, mẹ suy nghĩ cho con trai mẹ chu đáo như vậy khiến con học hỏi được rất nhiều điều. Con trai nhà con tuy chưa đầy một tuổi nhưng con cảm thấy cũng nên bắt đầu trải đường lót đá sẵn cho thằng bé rồi, bởi vì đợi sau khi cậu nhóc trưởng thành, lúc đó gây dựng sự nghiệp khó khăn hơn nhiều."

Bà không khỏi nhíu mày nhưng không xen lời vào.

Vương Như Lan: "Lấy tình thân đi ép người ta từ bỏ đầu tư, loại chuyện mất đạo đức này con không làm được. Con cảm thấy phải duy trì tốt sợi dây tình cảm này cho con trai con, nếu không sau này thằng bé sẽ xem thường người làm mẹ như con."

Điện thoại rung lên, là đồng hồ báo giờ. Dọc đường tới đây cô đặc biệt cài đặt, cài đặt không chỉ một cái, đúng ngay giờ nào thì dùng cái đó.

Cô tắt đi, vỗ vỗ đầu: "Một lần mang thai ngốc ba năm. Nếu không cài chuông báo con suýt nữa là quên mất. Chiều nay Bảo Bảo còn có lớp học cho ba mẹ và bé, con phải học tập mẹ, lúc nào cũng nghĩ cho con trai, không thể khiến nó thất vọng."

Cô đứng dậy: "Mẹ, mẹ là thần tượng của con, mẹ nhất định hiểu con phải không, hôm nay thật sự không ăn cơm kịp nữa, con phải mau về đưa Bảo Bảo đi học, tạm biệt mẹ."

Mặc kệ bà ta có phản ứng gì, Vương Như Lan cầm túi xách lên đi chẳng ngoảnh đầu nhìn lại. Bà muốn vứt chiếc ly trong tay lên bàn nhưng nhịn được. Bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ, phút chốc thất thần. Từ sau cuộc điện thoại tối hôm đó với con trai, tới hôm nay con gái tỏ thái độ này với bà ta, xưa giờ bà ta chưa từng thất bại đến thế.

Châu Hào nói từ khi Vương Nhất Bác trở về thì cả gia đình nhà họ Vương hoàn toàn thay đổi, nhà họ Vương chẳng còn là nhà họ Vương của trước kia nữa. Ai cũng thay đổi hết, dẫu là Vương Nhất Hào hay là Vương Như Lan. Mới đầu bà ta không tin, nhưng giờ thì tin rồi.

Vương Như Lan đi tới dưới lầu, thở hắt ra một hơi.

Cô chớp chớp mắt, lấy chiếc kính đen trong túi xách ra đeo lên. Bình ổn cảm xúc lại, cô đi tới bãi đậu xe.

Còn chưa tới trước xe thì cửa xe của cô được đẩy ra.

Vương Như Lan ngây người, người đi xuống là Quý Hoài. Không biết tài xế đi đâu rồi.

Quý Hoài sải bước đi qua, chẳng hỏi gì cả chỉ nhẹ nhàng ôm cô.

Vương Như Lan an ủi Quý Hoài để anh khỏi lo lắng: "Em không buồn, em đang vui vì bản thân em, cuối cùng cũng dũng cảm được một lần."

Học cách đi tranh giành, đồng thời học được cách buông xuống.

Có lúc cô cũng hoảng hốt, rốt cuộc người mẹ như mẹ của Vương Nhất Bác khiến người ta đau lòng hơn, hay là người mẹ như mẹ cô khiến người ta thương hại hơn.

Một người nhẫn tâm. Một người thiên vị. Tạo thành cô và Vương Nhất Bác có tính cách hoàn toàn khác biệt, đồng thời có sự thiếu hụt nghiêm trọng.

Mà cô với Vương Nhất Bác, phải tốn rất nhiều năm thậm chí là cả đời để chữa lành vết thương của bản thân, nhưng chẳng cách nào liền sẹo.

May là giờ cô có Quý Hoài.

Còn Vương Nhất Bác thì gặp được Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro