Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần vui vẻ nhanh chóng trôi qua, cuộc họp thường kỳ vào thứ hai Tần Hải Lam chẳng tham gia, sáng sớm anh ta gọi cho Vương Nhất Bác nói khó chịu trong người, vào viện khám bác sĩ rồi.

Vương Nhất Bác quan tâm hỏi: [Anh bị làm sao?]

Tần Hải Lam: [Tim đập nhanh, không có sức, ớn lạnh.]

Vương Nhất Bác trêu chọc anh ta: [Vừa nhìn là biết cơ thể yếu rồi.]

Tần Hải Lam: "......" Anh ta tức tới vứt điện thoại sang một bên, không thèm đoái hoài tới Vương Nhất Bác nữa.

Cuộc họp thường lệ hôm nay, chủ yếu thảo luận 'đêm nhạc hội ngôi sao' vào tháng tám.

Chi phí cho sự kiện lần này chưa từng có tiền lệ, hội đồng quản trị của tập đoàn kỳ vọng cực cao đối với hiệu ứng của đêm nhạc hội này, áp lực của các cấp quản lý cũng cao hơn bao giờ hết.

Tuy do hai công ty của Đàm Trung và Ngô Tuyên Nghi tiếp nhận tổ chức nhưng bọn họ vẫn không dám lơi lỏng. Lỡ như xảy ra vấn đề ở khâu nào đó, hoặc có tin đồn thất thiệt thì sẽ mất cả chì lẫn chài.

Chẳng những như vậy, còn có thể làm hỏng danh tiếng sản phẩm của công ty.

Đêm nhạc hội tiến vào mốc thời gian đếm ngược sáu mươi ngày, bắt đầu từ ngày mai, fanpage của đêm nhạc hội Hải Hà cứ cách ngày sẽ công bố một vị khách mời tham gia đêm nhạc hội.

Cuộc họp định kỳ kết thúc, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Lan Phi.

Chị vui mừng thay Vương Nhất Bác: "May là em với Ngô Tuyên Nghi giờ coi như hòa giải rồi, nếu không em phải bắt đầu lo lắng rồi, đêm nhạc hội một ngày nào chưa kết thúc thì em chưa yên tâm ngày đó."

Vương Nhất Bác cười cười: "Còn không phải sao."

Một khi đẻ thêm chuyện, đám người hội đồng quản trị đó sẽ bắt đầu mượn gió bẻ măng ngay.

Cho dù đêm nhạc hội thành công rực rỡ thì công lao đó chưa hẳn thuộc về cậu, nhưng hễ thất bại, gây tổn thất cho công ty Hải Hà thì hậu quả đó nhất định do cậu gánh vác.

Lan Phi khuấy cà phê: "Giờ em có thể yên dạ được rồi."

Vương Nhất Bác: "Không cách nào yên được."

Lan Phi không hiểu: "Em lại đắc tội ai nữa à?"

Nói xong, chị chợt nhớ ra: "Châu Hào phải không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Hắn không giống với Ngô Tuyên Nghi."

Nhưng ai biết Châu Hào có ra chiêu theo kế hoạch của hắn hay không.

"Đừng nhắc tới hắn nữa. Gặp chiêu tiếp chiêu vậy, như vậy mới kích thích."

Ngồi thêm một lúc, Lan Phi đứng dậy ra về. Vương Nhất Bác đưa chị tới cửa thang máy, thang máy đang chuyển động, vừa hay ngừng tại tầng này. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là Tần Hải Lam.

Chào hỏi xong, Vu Phi vào thang máy, Tần Hải Lam liếc Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, lại giống như chờ đó tính sổ sau.

Vương Nhất Bác làm như không nhìn thấy: "Sức khỏe vẫn ổn chứ?"

Tần Hải Lam: "Thận của tôi không bị mất."

Vương Nhất Bác cười, cái con người nhỏ mọn này, nói đùa thôi mà ghi thù dai tới vậy: "Bác sĩ nói sao? Cần uống thuốc điều dưỡng không?"

Anh ta tới bệnh viện xếp số, gần đây cảm thấy cả người bủn rủn, đau đầu, cơ bắp đau mỏi.

Bác sĩ nói, anh ta ngồi máy lạnh quá nhiều, đề nghị anh ta nên ra ngoài vận động nhiều hơn.

- -

Gần tới giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, bảo cậu tới Tiêu Thị tìm anh.

Giờ Vương Nhất Bác có thói quen ngủ trưa, hơn nữa trời nóng thế này cậu chẳng muốn đi đâu cả: "Cho em một lý do nhất định phải qua đó."

Tiêu Chiến: "Muốn nhìn thấy em. Lý do này đủ không?"

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Thế tại sao anh không tới văn phòng của em thăm em?"

"Bởi vì phòng làm việc của em nhỏ quá."

"......"

Từ Hải Hà tới tập đoàn Tiêu thị không xa, lúc không kẹt xe chỉ mất mười phút là tới.

Vương Nhất Bác quyết định đi thăm Tiêu Chiến, trước khi đi lấy một hộp kem nhỏ trong tủ lạnh ăn. Ánh mặt trời như thiêu đốt, hơi nóng bốc từ mặt đường nhựa lên, lá cây bên đường héo úa.

Ăn kem xong, xe rẽ vào bãi đậu xe tầng hầm của tòa nhà tập đoàn Tiêu Thị. Ở cửa thang máy có một bóng hình thon dài đứng ở đó. Áo sơ mi mặc trên người là chiếc cậu mua.

Xe dừng hẳn lại, Tiêu Chiến mở cửa xe ra.

Vương Nhất Bác: "Tiêu tổng đích thân xuống đón, thụ sủng nhược kinh nha."

"Luật sư Vương đại giá quan lâm, cả Tiêu Thị rực rỡ hẳn lên." Tiêu Chiến giơ bàn tay che nóc cửa, đề phòng đầu cậu bị đụng trúng.

Hai bên thay phiên thổi phồng nhau một hồi, Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng.

Vương Nhất Bác véo mặt anh: "Giờ anh một ngày không rời em được à?"

Tiêu Chiến buông cậu ra, hai người đi vào thang máy.

"Có chuyện gì buộc em phải tới đây một chuyến mới được thế?" Vương Nhất Bác không tin anh chỉ đơn thuần muốn gặp cậu thôi đâu, nếu muốn gặp cậu thì gọi video giải quyết cũng được mà, đâu nhất thiết bắt cậu chạy tới chạy lui.

Tiêu Chiến: "Không nên ngồi trong phòng máy lạnh mãi được, phải ra ngoài đi dạo, tới chỗ anh vừa vặn cho em thay đổi tâm trạng."

Tới văn phòng, giây phút mở cửa ra bỗng có một mùi thơm đồ ăn quen thuộc ập vào mũi.

Vương Nhất Bác liếc mắt, tìm anh tính sổ: "Hồi trước anh đâu có cho em tới phòng làm việc của anh ăn cơm. Còn hung dữ với em nữa."

"Hôm nay bắt đầu đền bù cho em." Tiêu Chiến ôm vai cậu đi vào.

Lúc cậu còn đi làm ở Tiêu Thị, ngày ngày vắt kiệt óc nghĩ cách ăn cơm ở văn phòng của anh. Anh không thích có mùi thức ăn bám trong phòng, chỉ phá lệ cho cậu hai lần.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy tòa lầu ngân hàng Vương Thị của nhà cậu.

Khi đó cậu chỉ có thể trộm nhìn, phải giấu Tiêu Chiến thân phận thật của cậu.

Cậu cảm khái: "Đoạn thời gian đi làm ở Tiêu Thị có gian tình với anh khá là thú vị."

Tiêu Chiến liếc cậu: "Xin em chú ý dùng từ."

Vương Nhất Bác cười: "Lén lút yêu đương."

Cậu nói với anh chuyện vé xem đêm nhạc hội: "Ông bà nội thích không?"

Tiêu Chiến: "Họ chẳng mấy hứng thú đối với đêm nhạc hội của giới trẻ, hiện trường lại rất ồn, họ nhất định không đi đâu."

Vương Nhất Bác: "Thế em cho anh thêm ba vé nhé."

Cho ba mẹ và anh trai anh nữa.

"Đều là chỗ ngồi tốt. Hai tấm có số thứ tự liền nhau, còn một tấm nằm ở hàng khác."

Tiêu Chiến dùng nước lọc thay rượu, cạn ly với cậu: "Chúc đêm nhạc hội Hải Hà lần thứ nhất của luật sư Vương thành công mỹ mãn."

Vương Nhất Bác cầm ly lên, nghiêm túc giống như đang uống rượu: "Cám ơn Tiêu tổng của Tiểu Miêu. Mượn lời tốt lành của anh."

Hai người hớp một ngụm trà. Nghi thức cảm hình như vẫn chưa đủ. Tiêu Chiến ngồi qua, giữ cằm cậu lấy nụ hôn để chúc phúc.

Anh mút nhẹ môi cậu, ngửi được mùi kem: "Ăn vị muối biển đúng không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không để ý nữa." Lúc ăn suy nghĩ đâu đâu, nghĩ chuyện đêm nhạc hội, còn như vị gì thì cậu quên mất rồi.

Tiêu Chiến nói chắc nịch: "Là vị muối biển rồi."

Lúc đang nói chuyện thì điện thoại Vương Nhất Bác reo lên Lâm Khả gọi tới.

Lâm Khả ít khi thất hẹn, hôm nay rõ ràng là ông mời khách nhưng tạm thời đi không được.

Ông xin lỗi: "Tiểu Vương, hôm nay chú có cuộc họp đột xuất liên quan tới nhà hàng, chắc phải họp khoảng hai ba tiếng mới kết thúc được, không kịp mời con ăn cơm. Đợi cuối tuần đúng lúc Hàn Cảnh cũng ở Bắc Kinh, tới chừng đó chú xuống bếp, con với Hàn Cảnh đều về ăn."

Thất hẹn với lớp nhỏ khiến ông áy náy không thôi, chỉ có thể đích thân xuống bếp biểu hiện thành ý.

Vương Nhất Bác vừa nghe Hàn Cảnh cũng về ăn: "Không sao đâu ạ, chú Lâm, con cảm thấy cho dù hôm nay chú có thời gian thì con cũng không muốn đi đâu, con muốn cuối tuần qua đó."

Lâm Khả cười ha ha nói: "Đảm bảo tới chừng đó để con theo đuổi thần tượng tới tận mặt."

Cứ quyết định như thế rồi cúp máy.

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, Hàn Cảnh chính là minh tinh mà cậu và chị cậu cùng Trần Tiêu yêu thích, người đại diện của Chi nhánh, con trai của chú Lâm với vợ trước.

Về sau xuất đạo, Hàn Cảnh không muốn để người ta biết gia thế của anh bèn đổi sang họ mẹ.

Tiêu Chiến ngồi sát Vương Nhất Bác, lời Lâm Khả vừa nói trong điện thoại anh cũng nghe rõ ràng.

Anh ngó Vương Nhất Bác một cái, khóe môi cậu còn đang cong lên, càng cong càng cao. Chẳng phải chỉ gặp một Hàn Cảnh thôi sao, có cần tới mức đó không? Lần nào cậu tới tìm anh cũng đâu có thấy cậu vui vẻ thế này.

Hai tay anh nắm khóe miệng cậu kéo cong xuống, làm thành vẻ mặt không vui.

Vương Nhất Bác: "......." Cậu bật cười đẩy anh ra, sau đó vội vàng ôm anh.

"Anh đã là nam thần của em rồi, nam thần công khai đấy, còn ghen gì nữa."

Giờ cậu chẳng có thời gian đấu võ mồm với anh, cuộc điện thoại vừa rồi của Lâm Khả khiến cậu nắm chắc được một tin tức: "Nhà hàng trên mây quyết định chọn hợp tác với anh và Hạ Vũ rồi đúng không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

- -

Ba ngày sau, tin tức ẩm thực nhà hàng trên mây từ bỏ cổ phần Châu Hào mà chuyển sang đầu quân vào tập đoàn của Lâm Khả và tập đoàn Tiêu Thị được lan truyền nhanh chóng.

Trước kia Châu Hào tuyên bố hùng hồn, lấy được nhà hàng là chuyện không thành vấn đề.

Mấy năm nay, nhà họ Châu dựa vào nhà họ Vương, tiền tài tăng nhanh chóng. Nhưng cách cái giới này còn rất xa, tay không với tới, Châu Hào là mượn danh Vương Nhất hào để đi vào.

Không cùng một giới, nhân mạch và tài nguyên chênh lệch một trời một vực.

Hai năm trước nhà họ Châu lại dựa vào nhà họ Quý kéo được không ít đầu tư và hạng mục, trong hai năm đó mắt của Châu Hào sắp mọc ở trên đầu rồi, trong mắt hầu như chẳng có ai.

Thường xuyên móc mỉa hắn trong sáng ngoài tối.

- -
Sáng hôm cuối tuần, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Lâm Khả bảo cậu trưa qua đó.

Cậu còn chưa dậy mà ngủ nướng thêm chút nữa, nghĩ tới tối nay sẽ tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến, khóe môi không khỏi hơi cong lên.

Tiêu Chiến đâu biết cậu cười cái gì, anh cho rằng cậu sắp được gặp Hàn Cảnh nên vui mừng. Anh kéo cậu vào lòng, nắm khóe miệng cậu không cho cậu cười.

Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, cái đồ hẹp hòi này."

Cậu đẩy anh ra, thức dậy.

Rửa mặt đơn giản xong cậu vào phòng quần áo bắt đầu thử đồ.

Tiêu Chiến cũng vào phòng quần áo, hôm nay anh còn phải tới công ty, vừa cài nút áo sơ mi vừa liếc nhìn Vương Nhất Bác, chỉ ăn bữa cơm mà thôi có cần long trọng thế không?

"Em tới chỗ Lâm tổng cũng là người nhà cả, không cần đặc biệt gì đâu. Như vậy thể hiện xa lạ quá mức." Anh nói một câu.

Vương Nhất Bác thử quần áo không phải vì buổi trưa đi hẹn ăn cơm, cậu cố ý nói: "Mặc đẹp vì niềm vui của bản thân. Anh không hiểu đâu."

Lúc này, robot cá vàng đang quét dọn phòng quần áo cất tiếng: "Mèo, cậu nói như vậy khiến trong lòng Tiêu tổng rất không phục đấy."

"Mèo nhỏ, anh ấy trừng cậu kìa."

Tiêu Chiến: "......"

Anh vỗ đầu cá vàng: "Con mắt nào của mi nhìn thấy tao trừng em ấy hả?"

Cá vàng: "Cái này còn cần tôi nói sao? Trong lòng anh hiểu rõ, trong lòng tôi cũng rõ."

Tiêu Chiến tạm thời cho cá vàng ngủ, yên lặng chốc lát.

Cậu nhìn Tiêu Chiến: "Tối nay mấy giờ anh về? Có xã giao không?"

Tiêu Chiến: "Không có. Tối nay anh đưa em đi mua thêm đồ cho mèo con nhé."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Mệt, không muốn đi. Anh về sớm với em."

- -

Chưa tới mười giờ, Vương Nhất Bác bắt đầu xuất phát.

Lần đầu tiên tới nhà Lâm Khả làm khách, cậu khá là mong đợi.

Ở nhà họ Lâm, sáng sớm Lâm Khả đã thức dậy bận rộn, tạm thời học vội một món ăn, nêm nếm chưa vừa miệng, chưa nắm được độ lửa.

Ông thở dài, sau đó tiếp tục học với đầu bếp.

Ông có thể hô mưa gọi gió trong thị trường tư bản, nhưng lại bất lực trước phòng bếp chỉ có mấy chục mét vuông.

Hàn Cảnh hiếm khi được nghỉ ngồi ở nhà đọc sách một lúc, kết quả 'bịch bịch bịch' liên tục từ phòng bếp truyền tới đinh tai nhức óc.

Anh ta đặt sách xuống đi vào bếp.

"Ba, cải không phải băm đâu."

Anh ta xắn tay áo lên:"Để con làm cho."

Lâm Khả ngoảnh đầu lại: "Con biết xắt cải à?"

Hàn Cảnh 'ừm' một tiếng, tìm tạp dề buộc lên.

Tiếp sau đó trong phòng bếp vang lên tiếp 'tạch tạch tạch' có tiết tấu, nghe khiến người ta vui tai vui mắt.

Vương Nhất Bác tới nơi, quản gia ra đón cậu.

Chẳng mấy chốc bên ngoài truyền tới giọng nói: "Chú Lâm ơi." Người chưa tới đã nghe thấy tiếng trước.

Lâm Khả đáp: "Chú với anh con đang ở phòng bếp, tới đây đi." Ông nói với con trai: "Hôm nay Tiểu Vương tới đây, ăn cơm là phụ, thằng bé muốn đu thần tượng. thằng bé là fan của con."

Lúc còn chưa đi tới phòng bếp, nghe tiếng thái rau bên trong cậu không khỏi khâm phục, thì ra kỹ thuật xắt rau của chú Lâm giỏi như vậy.

Đợi tới khi vào bếp nhìn một cái, cậu dại mắt ra.

Người xoay lưng lại với cậu đang xắt cải chính là hàn Cảnh.

Hôm nay Hàn Cảnh cứu vãn tay nghề bếp núc giúp ba mình, anh ta nói với Vương Nhất Bác: "Em muốn ăn món gì cứ gọi, anh biết làm không ít món đâu."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi Hàn Cảnh biết nấu ăn: "Bình thường anh quay phim chạy show, bận như vậy đi đâu có thời gian nấu ăn?"

Vương Nhất Bác: "Em biết là bộ phim nào rồi, nghe nói tháng năm năm sau sẽ chiếu."

Hàn Cảnh làm sáu món một canh.

Vương Nhất Bác ăn no rồi, mùi vị món ăn bình thường nhưng khác ở tấm lòng, ý nghĩa càng đặc biệt. Cậu lấy thân phận fan ăn bữa cơm này.

Còn một món chưa đụng tới.

Vương Nhất Bác: "Con muốn gói về nhà cho chị ăn."

Vương Nhất Bác ngồi ở nhà họ Lâm tới hơn ba giờ mới ra về, ra khỏi khu biệt thự cậu bảo tài xế lái thẳng tới trung tâm thương mại..

Vòng hết mấy cửa hàng đồ vẫn chưa chọn được chiếc áo nào ưng ý.

Cậu bèn đi tới shop đồ dành cho người béo, định mua chiếc cỡ lớn một chút, tới chừng đó khỏi cài mấy hạt nút dưới cùng, dù sao chụp hình đăng ký kết hôn chỉ chụp nửa người trên thôi.

Oan gia ngõ hẹp.

Hôm nay Châu Hào cũng tới đây mua sắm, hai ngày nay tâm tình tệ tới cực điểm, hắn mua sắm xả stress. Không ngờ tới đây cũng có thể gặp được Vương Nhất Bác.

Bực bội. Lúc Vương Nhất Bác xoay người, hắn ngây ra.

Bụng Vương Nhất Bác nhô lên, trông chắc mang thai được năm sáu tháng rồi.

Trước đó đụng mặt mấy lần, do cách ăn mặc nên hắn chẳng phát hiện ra manh mối gì.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Châu Hào rồi, sau đó chẳng buồn nhấc mí lên. Cửa hàng kinh doanh lớn như vậy, xoay một vòng hai người đụng mặt nhau.

Châu Hào cong môi cười châm biếm: " họ Vương mấy người đúng là thú vị thật, người nào người nấy toàn lấy con cái để trói buộc người khác."

Vương Nhất Bác: "Quan trọng là người bị buộc đều moi ruột gan ra chung thủy đến chết. Cậu hâm mộ lắm phải không?"

Châu Hào: "......." Hắn cười lạnh một tiếng.

Vương Nhất Bác nhấc chân rời khỏi, ở lâu thêm một phút sẽ ảnh hưởng tới giáo dục thai nhi.

Châu Hào chẳng còn tâm trạng mua sắm, chưa mua được bộ nào đã ra về. Hai ngày nay chuyện phiền lòng liên tục kéo tới.

Ngoài nhà hàng trên mây, mấy hạng mục khác mà hắn nhìn trúng, vốn đã nắm chắc phần thắng giờ cũng đứng bên bờ vực sụp đổ. Trước kia người kiếm hắn hợp tác, nói một cách không khoa trương là suýt chút nữa giẫm nát cửa, giờ là vắng như chùa bà đanh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiền đồ nhà họ Châu sẽ bị tổn thất lớn.

Hồi trước lúc Ngô Tuyên Nghi suýt chút bị phá sản, hắn từng tận mặt cười nhạo Ngô Tuyên Nghi.

Tới chừng giá trị thị trường của cổ phần Châu thị xuống dốc, Ngô Tuyên Nghi chắc chắn sẽ cười nhạo lại hắn cả vốn lẫn lời, biết đâu còn bỏ đá xuống giếng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Châu Hào quyết định nối lại quan hệ với Vương Nhất Hào, hạng mục nhà hàng trên mây toang thì cho toang đi, hắn phải suy tính cho tương lai.

[Anh, mấy hôm nay em kiểm điểm bản thân rồi, đúng thật là do em không đúng.

Em không nên đắc ý quên mất hình tượng, càng không nên có lòng tiểu nhân, chướng mắt Vương Nhất Bác, chướng mắt Trần Tiêu, khiến anh bị kẹp vào thế khó giữa mẹ và nhà họ Vương.

Hạng mục nhà hàng trên mây em từ bỏ rồi.

Sau này em sẽ tập trung làm hạng mục.

Em không phải hận Vương Như Lan mà là hâm mộ, thậm chí đố kỵ cô ấy. Cô ấy có ông bà nội và người ba yêu thương cô ấy, còn có người anh ruột như anh nữa. Em không có gì hết.

Ba em tuy cũng đối xử tốt với em, nhưng căn bản không đạt tới được mức độ đó.

Em chỉ có thể tìm kiếm hơi ấm tình thân, hơi ấm gia đình từ chỗ anh thôi, dần dà em cực kỳ sợ hãi người khác cướp đi nguồn hơi ấm duy nhất này của em.

Nói nhiều như vậy rồi, em cũng không biết em muốn nói gì nữa.

Hy vọng anh đừng trách em.]

- -

Lúc Vương Nhất Bác tới nhà thì sắc trời không còn sớm nữa.

Cả nhà đều có mặt đầy đủ, còn họp lại chơi bài.

Vương Như Lan ngồi bên cạnh xem bài, thỉnh thoảng chị đi vòng quanh bàn nhìn trộm bài của ba rồi nói với Quý Hoài.

Vương Nhất Bác xách mấy túi mua sắm cùng với một hộp cơm. Lúc đi mua sắm, hộp cơm cứ để trong tủ lạnh trên xe, lúc này nguội ngắt rồi.

"Nhóc thối, về rồi à." Vương Nhất Bình ngẩng đầu.

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác nháy mắt với ba mình một cái.

Hôm nay cậu muốn tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến, trừ bản thân anh ra, mọi người ai cũng biết hết.

Giống như lần sinh nhật của Tiêu Chiến vậy, họ cực kỳ phối hợp.

Vương Như Lan nhìn hộp cơm trong tay Vương Nhất Bác: "Đồ ăn mua của quán nào thế? Đúng làm làm bữa khuya cho chị."

Vương Nhất Bác: "Đồ ăn do Hàn Cảnh nấu."

"Cái gì?"

Vương Như Lan kích động bật dậy, hoàn toàn quẳng Quý Hoài ra sau đầu.

"Ăn không?"

"Đương nhiên phải ăn rồi, khó ăn mấy cũng là sơn hào hải vị."

Quý Hoài: "......." Nhàn nhạt quét mắt nhìn hộp cơm đó một cái.

Vương Như Lan hâm nóng đồ ăn lại, rồi nóng lòng lấy đũa bắt đầu ăn.

Mùi vị thế nào cô không biết, nhưng miệng mang theo kính lọc, cảm thấy rất là ngon.

Cô khen ngợi không ngớt: "Tay nghề của đầu bếp Michelin nha."

- -

Thời gian không còn sớm nữa, Vương Nhất Bác lên lầu thay bộ lễ phục mới mua vào.

Ván bài tiếp tục, vận may của Tiêu Chiến rất không tệ, hôm nay hầu như chưa thua ván nào.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, giơ ngón tay vạch bài trong tay anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu xong ngay ra: "Mới mua à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi anh: "Đẹp không?"

"Đẹp." Tiêu Chiến kéo chiếc ghế bên cạnh ra để cậu ngồi xuống.

Mọi người có mặt đông đủ, Vương Nhất Bình khép bài trong tay lại.

Ông nhìn tất cả mọi người: "Hôm nay hiếm có dịp lại tụ tập đông đủ. Ba suy nghĩ cả một ngày, phải bắt đầu bằng hình thức thế nào cho nhẹ nhàng thoải mái nhất, nghĩ đi nghĩ lại đều không ổn. Đối với Tiểu Chiến và Tiểu Miêu mà nói, đây là một ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời. Chúng ta phải nghiêm túc một chút."

Tiêu Chiến thấp thỏm trong lòng, không biết có chuyện quan trọng gì nghiêm túc dữ vậy.

Vương Nhất Bình nói tới nhóm chat gia đình: "Trong nhóm chỉ có mỗi Tiểu Chiến không phải là thành viên chính thức của nhà chúng ta thôi."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, hồi đó Quý Hoài từng nói một câu, nếu hôm nào đó ba Vương đá bọn họ ra khỏi nhóm thì bọn họ hầu như vô duyên với căn nhà này rồi.

Nhưng nếu ba Vương muốn bảo bọn họ mạch người nào về nhà người nấy sống, Vương Nhất Bác cũng đâu cần thiết mặc bộ đồ mới mua làm gì, trông tâm tình còn khá tốt nữa.

Cho dù bình tĩnh như anh, gặp phải chuyện có liên quan tới Vương Nhất Bác và mèo con cũng mất đi sự bình tĩnh.

Vương Nhất Bình ra hiệu cho Vương Nhất Bác: "Con nói đi."

Vương Nhất Bác đứng lên nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, trong giây phút đó đầu óc anh trống rỗng.

Vương Nhất Bác thầm hít sâu mấy cái, vì thời khắc này, trước đó cậu đã xé nháp hết mấy lần rồi. Kết quả đúng giờ phút quan trọng, cậu quên từ hết.

Cậu nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Em biết, chuyện duy nhất anh không dám làm nhất chính là cầu hôn em. Thế đổi lại để em làm. Tiêu tổng, em muốn cưới anh rồi, muốn làm chồng nhỏ của anh, muốn cả đời này luôn có anh bầu bạn. Muốn để rất nhiều năm về sau anh vẫn gọi em một tiếng luật sư Vương, em vẫn có thể làm nũng gọi anh một tiếng Tiêu tổng."

Cậu điều hòa hơi thở: "Ngày tháng có anh, căn nhà này ngập tràn niềm vui tiếng cười. Em thích mọi bất ngờ anh dành cho em, đồng thời yêu sâu sắc."

Cậu hỏi: "Tiêu tổng, anh có bằng lòng dùng hết cả đời bầu bạn cùng với em chứ?"

Cổ họng Tiêu Chiến cử động: "Anh bằng lòng, cực kỳ bằng lòng."

Anh lấy mu bàn tay cậu cọ lên má anh một cái, rồi đứng dậy ôm chặt lấy cậu.

Vương Nhất Bác vùi mặt trước ngực Tiêu Chiến, hai tay nắm chặt vạt áo sơ mi của anh.

Cậu không biết mình bị bản thân làm cho xúc động hay là bị anh làm cho cảm động nữa.

Trên mu bàn tay cậu vẫn còn dính vệt nước vừa rồi quệt qua má anh. Có người nhà ở đây, bọn họ không hôn môi mà chỉ im lặng ôm lấy đối phương.

Vương Nhất Bình lưu video lại, sau đó xem từ đầu tới cuối lần nữa. Hôm nay người vui mừng nhất không chỉ có mỗi Tiêu Chiến, còn có ông nữa. Tâm bệnh trong lòng cuối cùng cũng được chữa lành. Con trai út không kết hôn, ông luôn tự trách áy náy.

Hồi nãy Như Lan cũng quay video lại rồi gửi cho Vương Nhất Bác.

Quý Hoài ghé sát tai cô ấy: "Mấy lời anh nói với em lúc kết hôn, em còn nhớ không?"

Vương Như Lan liếc mắt: "Xác định là nói với em à?"

Quý Hoài ngây người, sau bừng tỉnh ngộ ra, nút thắt trong lòng cô ấy hóa ra nằm ở đây. Anh ta hỏi ngược lại: "Chứ không thì nói với ai? Hôn lễ của em với anh, anh không nói với em thì nói với ai?"

Khựng lại chốc lát: "Không phải nói với em đâu, anh nói với Tiểu Lan cún con đấy."

Vương Như Lan cười, véo vào đùi anh một cái. Quý Hoài đau tới híp mắt lại, giơ tay bóp trán.

Vương Như Lan vội vàng xoa chỗ vừa bị mình véo: "Đau rồi à?"

Quý Hoài: "Về phòng tính sổ với em sau."

Vương Như Lan biết ẩn ý trong câu này của anh ta, là tính sổ trên giường.

Cô ấy đẩy mặt anh ta ra: "Ngồi đàng hoàng lại."

"Ba, chẳng phải ba muốn tặng quà đính hôn cho Vương Nhất Bác sao?" Cô ấy lái khỏi vấn đề của Quý Hoài.

"Coi đầu óc của ba, mải lo vui mừng, nếu con không nhắc chắc ba quên thật rồi." Vương Nhất Bình kéo ngăn tủ của bàn bài lấy ra một túi tài liệu đưa cho Vương Nhất Bác.

Ông chuẩn bị quà từ lâu rồi. Vốn chẳng hy vọng Vương Nhất Bác đính hôn kết hôn, định đợi lúc cậu sinh con sẽ đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác nhận lấy: "Quà gì vậy ạ?"

"Nhà. Lúc chị con kết hôn ba tặng thẻ tiết kiệm, nhưng thẻ không hợp với con." Vương Nhất Bình: "Cho tiền con rồi con cũng xài hết. Nếu con vung tay tiêu tiền thì cả căn biệt thự này cũng không đủ con đi mua sắm được mấy lần."

Ông dặn dò thêm: "Nhưng con không được bán đâu đấy."

Vương Nhất Bác: "....... Con không đáng tin đến thế ạ?"

Vương Nhất Bình hỏi ngược lại: "Nếu ba nói con đáng tin, rất biết tiết kiệm, con không chột dạ à?"

Vương Nhất Bác cười, mở túi tài liệu ra. Biệt thự nằm ngay tại tiểu khu này, cũng bao quanh hồ.

Nhìn thấy căn số 18 cậu hài lòng ngay, chính là căn đối diện nhà bọn họ.

Vương Nhất Bình nói tới căn biệt thự: "Ban đầu sửa cùng lúc với căn nhà này của chúng ta, phong cách cũng như nhau. Vốn định để ông bà nội con dọn qua ở nhưng họ không chịu dọn, họ thích nhà cũ hơn. Nhà ngày ngày có người quét dọn, con và Tiểu Chiến dọn qua ở được ngay."

Ông đặc biệt thanh minh: "Ba không có ý muốn đuổi con đi đâu, lầu hai của chị con, phòng người ta bình thường, có cả phòng trẻ con." Nói tới đây, ông thở dài: "Lầu ba của con bị con sửa thành phòng quần áo hết rồi."

"Tiểu Miêu sinh ra rồi ngủ ở đâu?"

"Lại nói, tới chừng đó người nhà Tiểu Chiến qua thăm em bé cũng không được thuận tiện. Bọn con vẫn nên dọn ra ở một mình thôi, cách nhà có mấy chục mét, giống như lúc ở nhà vậy.

Vương Nhất Bác rất cảm kích ba mình nghĩ chu đáo như vậy, biết cậu không có cảm giác an toàn bèn chuẩn bị nhà sẵn cho cậu: "Cám ơn ba. Mấy tháng nữa bọn con sẽ chuyển."

Vương Nhất Bình: "Tùy mấy đứa."

Ông quay sang hỏi Vương Như Lan và Quý Hoài: "Còn hai đứa thì sao? Tính chừng nào về nhà mấy đứa ở?"

Quý Hoài biết Như Lan muốn ở nhà, ở gần Vương Nhất Bác một chút.

Anh ta ở đâu cũng được: "Không chuyển cũng được ạ, dù sao một ngày chỉ ngủ ở nhà có mấy tiếng, đến cơm còn không ăn ở nhà, ở đâu đều như nhau cả."

Vương Nhất Bình gật đầu: "Vậy được, sau này tiền nước trong nhà con trả."

Quý Hoài: "......"

Ở bên còn lại, Vương Nhất Hào còn đang xem điện thoại. Hồi nãy cứ lo đánh bài không để ý điện thoại, giờ mới nhìn thấy dòng tin nhắn dài Châu Hào gửi cho anh ấy.

Anh ấy nhắn lại: [Ừ, anh đã biết rồi.]

Ngoài ra chẳng nói gì nhiều. Năm chữ cùng với hai dấu câu, Châu Hào nghiền ngẫm hồi lâu. Đọc sao cũng chẳng có chút cảm tình nào.

Nếu đổi lại là trước kia, hắn khóc lóc với Vương Nhất Hào như vậy, anh ấy sẽ gọi điện cho hắn hỏi đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không có chuyện chỉ nhắn mấy chữ khô khốc thế này.

Trong lòng hắn hoàn toàn mất dũng khí.

Châu Hào nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, sau đó gửi thêm một tin cho Vương Nhất Hào:

[Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa nhé. Sau này em biết bản thân muốn làm gì, nên làm thế nào. Kỳ thi cuối kỳ của em trai kết thúc rồi, tuần này là được nghỉ hè. Đợi nhóc về cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, lâu rồi chưa ăn cơm với nhau. Khi nào anh có thời gian? Tới chừng đó sắp xếp theo thời gian của anh.]

Vương Nhất Hào: [Không có thời gian.]

Châu Hào nhìn mấy chữ này, trong lòng lạnh lẽo: [Anh à, anh còn giận em với mẹ thật sao. Bọn em đã kiểm điểm bản thân rồi.]

Vương Nhất Hào: [Lễ nghi tất nhiên phải có, còn hình thức thì thôi đi. Gần đây anh cũng đang kiểm điểm bản thân mình.]

Châu Hào nhìn mấy chữ hình thức này, lời châm biếm như vậy mà anh ấy cũng buộc miệng nói ra được, xem ra chẳng chịu cho chút mặt mũi nào nữa rồi.

[Anh à, anh thật sự nhẫn tâm mở to mắt nhìn công ty nhà chúng ta trượt dốc thậm chí sụp đổ mà anh không quan tâm sao?]

Vương Nhất Hào: [Dù là công ty nào, không tự mình nỗ lực sớm muộn sẽ có ngày sụp đổ thôi.]

[Đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng, chẳng dài lâu được.]

Châu Hào xoa ngực, thở hổn hển. Có khoảnh khắc hắn nghi ngờ những tin nhắn này phải do bản thân Vương Nhất Hào trả lời hay không.

[Anh gửi tin nhắn thoại cho em, sao cứ cảm thấy không phải là anh?]

Vương Nhất Hào gửi tin nhắn thoại: [Còn không thì là ai?]

Hắn gõ chữ bằng một tay: [Giờ anh biết tức giận cũng biết tranh luận rồi, được, em không so đo với anh, anh cứ phát tiết cơn giận trong lòng anh ra đi, em đại nhân không trách tiểu nhân. Đúng rồi, công ty cũng có một nửa công sức của mẹ bỏ ra, giờ nghiệp vụ xuống dốc, bà ngày ngày ngủ không ngon, anh nhẫn tâm thật ư.]

Hôm nay Vương Nhất Hào hoàn toàn kéo khoảng cách với hắn: [Ai mà chẳng cực khổ. Nhiều năm như vậy, ba anh luôn kiên trì dậy lúc năm giờ sáng.]

[Anh vì có thói quen tăng ca buổi tối nên ngủ rất muộn, sáng dậy muộn hơn cả ba anh, nhưng trước sáu giờ rưỡi sáng chắc chắn tới kịp công ty. Những thành viên khác trong nhà càng khỏi phải nói.]

[Không phải chỉ có mỗi nhà em cực khổ, nhà người khác càng cực khổ hơn.]

Châu Hào nhìn dòng tin nhắn cuối cùng biết Vương Nhất Hào quyết tâm không chịu quay lại giúp hắn nữa rồi, cho dù kéo thêm mẹ ruột của anh ấy vào, anh ấy cũng không vươn tay cứu giúp nữa.

Tin nhắn của Vương Nhất Hào lại tới không ít, hắn nhìn khung đối thoại của anh ấy cảm thấy rất không quen, xưa giờ anh ấy chẳng nhiều lời như vậy, hôm nay trái ngược hẳn với thường ngày.

Trong lòng hắn bắt đầu bất an, thậm chí là hoảng loạn.

Vương Nhất Hào: [Về chuyện vấn đề nghiệp vụ trượt dốc, các món nợ chết, đầu tư mất lời, khách hàng thất thoát, sản phẩm tài chính bị các sản phẩm ngành nghề khác thay thế, những nguy cơ này ngày nào ngân hàng Vương Thị cũng phải đối mặt. Áp lực của anh với ba anh và các cấp quản lý khác đâu phải em tưởng tượng ra được.]

[Khoan hãy nói anh, cứ nói Vương Nhất Bác, Hải Hà Công ty nổi tiếng nhiều năm như vậy cũng đối diện với nguy cơ trượt dốc, em ấy gánh áp lực lớn như vậy, mạnh mẽ quyết đoán chấn chỉnh lại cả công ty. Có hôm em ấy mệt tới mức chẳng muốn nói chữ nào, về nhà còn bưng theo một tấm bảng đề chữ.]

[Chiếu theo logic của em, em ấy nên tới tìm Lâm Khả đòi đầu tư, con trai Lâm Khả cũng phải giúp đỡ em ấy vô điều kiện.]

Châu Hào bị chặn họng tới chẳng còn lời để nói, đánh ra một chữ lại phải xóa hết đi.

Lời của Vương Nhất Hào còn chưa nói xong, tiếp tục gửi tới: [Như Lan cũng vậy. Trong bốn năm dù sống khó khăn mấy, tới công ty rồi em ấy nhất định dẹp hết cảm xúc cá nhân sang một bên, em ấy phụ trách bộ phận đầu tư tài chính, một khi quyết sách thất bại thì sẽ thiệt hại trầm trọng. Chẳng có ai dám tùy hứng cả.]

[Ngay cả Ngô Tuyên Nghi còn biết tùy hứng cũng phải có chừng mực. Giờ cô ta vì đơn hàng cho công ty chẳng phải phải thức thâu đêm chạy phương án, buông xuống mặt mũi đi tìm Hải Hà hợp tác ư?]

[Chẳng có ai là dễ dàng cả.]

[Lúc lên chiến tuyến nếu em không chết thì là tôi sống, bản thân chỉ còn nước liều mạng, khóc lóc vô dụng, mất ngủ vô dụng, ăn năn hối hận càng vô dụng hơn.]

Châu Hào đọc những tin nhắn đó hai lần, chữ nào chữ nấy như xát muối vào lòng. Trong mắt anh ấy, giờ chỉ có hai đứa em của mình là tốt, còn như hắn bị anh ấy coi chẳng ra cái thá gì.

Bản lĩnh tẩy não cho người khác của Vương Nhất Bác, hôm nay coi như hắn mở mang tầm mắt rồi.

Vương Nhất Hào của trước kia không phải như vậy, từ khi Vương Nhất Bác chuyển về nhà thì hoàn toàn thay đổi hẳn.

Vương Nhất Hào: [Đây là lần đầu tiên nói nhiều như vậy, đồng thời cũng là lần cuối cùng. Nói trước với em một tiếng, về sau tiếp tục gửi mấy tin nhắn kiểu này nữa anh không trả lời đâu.]

'Cốc cốc cốc', mặt bàn bị gõ vang hai tiếng.

Vương Nhất Hào ngước mắt, vừa rồi là ba anh gõ mặt bàn: "Sao thế ạ?"

Vương Nhất Bình: "Gọi con hai tiếng rồi mà con không nghe thấy."

"Con trả lời email." Vương Nhất Hào tắt âm báo điện thoại rồi đựng vào túi áo.

Ván bài được tiếp tục. Tiêu Chiến tới giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, anh với mèo con có nhà rồi.

Vương Nhất Bác gom bài trên bàn đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến: "Anh xào bài đi." Cậu thích nhìn thủ pháp và động tác xào bài của anh, khiến người ta mê mẩn giống như lúc Hàn Cảnh nấu ăn vậy.

Vương Nhất Bình bắt đầu quan tâm hôn lễ của con trai út, ông hỏi Vương Nhất Bác: "Con với Tiểu Chiến định chừng nào lãnh giấy chứng nhận? Lãnh chứng rồi ba còn có quà tặng nữa đấy, tặng hai chồng chồng son bọn con, đáng tiền hơn căn biệt thự đó nhiều."

Liên quan tới lãnh chứng, cũng là vấn đề Tiêu Chiến quan tâm hàng đầu, anh cứ một chốc liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Tay Vương Nhất Bác kê lên đùi anh: "Tùy Tiêu tổng nhà chúng ta vậy, chuyện này để anh ấy làm chủ." Cậu đưa ra một đề nghị nho nhỏ:"Thất tịch nè, Giáng Sinh nè, ngày nào cũng được."

Tiêu Chiến vừa nghe tới Giáng Sinh, còn tận nửa năm lận, tới chừng đó mèo con ra đời rồi.

Cho dù là Thất Tịch cũng phải chờ thêm hơn hai tháng nữa.

"Anh cảm thấy chọn ngày thích hợp với bản thân mình là thích hợp nhất, không cần thiết phải tham gia náo nhiệt đi lãnh chứng trong các ngày lễ."

Vương Nhất Bác tán thành cách nói của anh:"Được thôi, anh cảm thấy thích hợp là được."

Cậu hỏi: "Thế Chiến ca! ngày nào thì thích hợp ạ?"

Chẳng đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Quý Hoài đã cướp lời trước: "Tiêu tổng bấm ngón tay tính toán, sáng mai chính là ngày lành tháng tốt để lãnh chứng."

Tiêu Chiến: "......"

Mọi người cười vang.

Vương Nhất Bác cũng cười, cậu nói thay Tiêu Chiến:"Thế thì mai đi lãnh chứng."

Tiêu Chiến yên tâm hẳn, anh quét mắt nhìn Quý Hoài,chuẩn bị báo thù: "Quý tổng, làm phiền anh đi rót cho tôi ly cà phê."

Quý Hoài ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chiến:"Dựa vào đâu chứ?"

Nói vậy nhưng Quý Hoài nhanh chóng bưng hai ly cà phê ra. Anh ta đặt mạnh ly cà phê xuống trước mặt Tiêu Chiến, nhắc nhở: "Nhớ trừ bớt một tấm thẻ đấy."

Vương Nhất Bác nghiện cà phê, chỉ có thể ngửi mùi cho đã nghiện.

"Anh rót ly sữa bò cho em nhé?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, giờ cậu không muốn uống gì hết. Trên tủ trà còn hai ly, Vương Nhất Hào đi bưng qua giúp. Trong đó có một ly là sữa bò, anh ấy đặt trước mặt ba mình.

Vương Nhất Bình nhìn sang con trai: "Hai đứa em của con đều kết hôn và có con hết rồi. Người làm anh như con đây có dự tính gì?"

Vương Nhất Hào cố ý bóp méo ý của ông: "Ba yên tâm, con sẽ chăm con giúp hai em ấy."

Vương Nhất Bình: "......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro