Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài, hai người bảo vệ trên tay nâng hai túi lớn đem vào.

- Ông nội, đây là quà của con. - Vương Thanh nói với Vương Trác Gia. 

Vương Trác Gia vô cùng mừng rỡ. Trong tất cả các quà tặng ông nhận được, năm nào ông cũng mong ngóng và trân trọng quà của Vương Thanh nhất. Mặc dù giá trị của chúng chẳng đáng là bao so với những thứ đắt tiền ngoài kia, nhưng ý nghĩa đối với Vương Trác Gia lại vô cùng to lớn, lại có thể sử dụng rất tốt. 

- Mau mau đem lại đây. - Vương Trác Gia hướng về phía chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, lấy tay vỗ chiếc ghế bên cạnh mình. - Vương Thanh, mau ngồi xuống đây. Hạ Nghi con cũng ngồi đi. Đậu Đậu lại đây. - Ông đưa tay bế Đậu Đậu lên ngồi trong lòng mình, Đậu Đậu nhìn Phùng Kiến Vũ có chút tiếc nuối.

Vương Thanh ngồi cạnh Vương Trác Gia, khẽ gật đầu nhìn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ liền hiểu ý của Vương Thanh rất nhanh chóng đem từng vật dụng hắn đã cùng Vương Thanh đi mua sắm hôm nọ đem ra trình bày với Vương Trác Gia. Từ đôi tất, khăn quàng cổ, cho đến từng lọ thuốc bổ, Phùng Kiến Vũ đều thuộc làu công dụng, hướng dẫn tận tình, thậm chí còn chuẩn bị một xấp giấy nhỏ ghi chú kĩ càng. Đến khi chiếc ấm trà bằng sứ xanh cao cấp, được chạm khắc vô cùng tinh tế và sang trọng được đem ra, Vương Trác Gia không thể kềm chế niềm vui được nữa, vô cùng hứng thú lắng nghe Phùng Kiến Vũ giới thiệu tỉ mỹ về từng chi tiết nhỏ nhất. Vương Thanh nhìn chiếc ấm trà trên tay Phùng Kiến Vũ một lúc chợt nhận ra cái gì đó không đúng...

- Khá lắm con trai, ta chưa từng gặp qua người nào còn trẻ lại am hiểu về trà như cháu, cái ấm này nhìn qua đã biết không phải dạng ấm thường bên ngoài có bán, rốt cuộc cháu tìm thấy nó ở đâu? Ta chưa bao giờ thấy qua cái ấm nào tốt như vậy.

Đúng vậy, đây không phải là cái ấm lần trước y và Phùng Kiến Vũ cùng nhau chọn lựa. Rốt cuộc thứ này từ đâu mà có? Hắn ta đang nghĩ cái gì?

- Cảm ơn ngài đã quá khen. Cái ấm này cháu đã cùng ngài Vương chọn lựa, đều do ngài ấy nhớ rõ sở thích của ngài, cháu chỉ theo lời ngài ấy đem đến đây.

Phùng Kiến Vũ! Anh đang nói dối!

Vương Trác Gia quay người vỗ vai Vương Thanh:

- Thằng nhóc này thật giỏi. Lại hiểu sở thích của ông đến như vậy.

Vương Thanh mỉm cười không nói gì thêm. Vương Trác Gia vui vẻ bảo hai người giúp việc đem hết quà của Vương Thanh cất vào tủ của mình. Ấm trà bằng sứ xanh được ưu ái đặt ở vị trí cao nhất trong bộ sưu tập ấm trà của Vương Trác Gia, chắc chắn từ ngày mai sẽ bảo người giúp việc chỉ pha trà bằng cái ấm này.

Một lúc sau, Vương Trình và Vương Hạo - bố của Vương Thanh cũng đã đến. Tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn tiệc bắt đầu dùng cơm trưa. Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh Đậu Đậu theo yêu cầu của nhóc  con, còn Vương Thanh, Hạ Nghi cùng Vương Trình ngồi đối diện, hai bên Vương Trác Gia là Vương Hạo và Vương Thanh. Vì nhóc con quá cố chấp muốn ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ, Vương Hạo lại muốn nựng cháu trai của mình, cuối cùng vị trí lại thành ra khó xử như thế này, Hạ Nghi quả thật xấu hổ chỉ có thể đành nhờ vả Phùng Kiến Vũ giúp cô cho Đậu Đậu ăn. Hai người bạn già của Vương Trác Gia cũng không có ý kiến, im lặng dùng bữa trưa. Đây là lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ gặp bố và anh trai của Vương Thanh, lúc trước cũng không có cơ hội gặp được, giờ đã biết lại không thể nói cái gì, nên sau khi chào hỏi cũng chỉ im lặng gắp thức ăn cho Đậu Đậu. Đậu Đậu ăn rất ngon lành, Phùng Kiến Vũ gắp cái gì cũng đều ngoan ngoãn ăn sạch. Bữa trưa kết thúc, Phùng Kiến Vũ ăn chỉ được một ít, đành uống nước cho đỡ sót ruột. Hai người bạn của Vương Trác Gia sau đó cũng nói vài câu rồi rời đi, bây giờ chỉ còn lại những người trong gia đình Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Đậu Đậu ăn xong liền buồn ngủ muốn chết, Hạ Nghi đành ôm nó đến phòng nghỉ ngơi. Vương Hạo và Vương Trình sau khi hỏi thăm sức khỏe Vương Trác Gia, liền xin phép Vương Trác Gia cùng Vương Thanh bàn chuyện về công ty một lúc. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Phùng Kiến Vũ và Vương Trác Gia.

Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai người, Phùng Kiến Vũ không biết nên làm gì, lóng ngóng ngồi không yên. Vương Trác Gia bắt đầu lên tiếng:

- Chỉ còn ta với cháu, cháu không cần đóng kịch nữa. Phùng Kiến Vũ, cháu cuối cùng cũng trở lại.

Phùng Kiến Vũ giữ im lặng.

- Nơi này ta không đặt máy nghe lén, không có ghi âm, càng không có camera. Cháu cứ nói đi.

Phùng Kiến Vũ không giả vờ nữa, dù gì cũng đã nhận ra rồi, hắn không muốn nói dối Vương Trác Gia thêm.

- Đúng vậy, đã lâu chúng ta không gặp nhau. Thấy ông vẫn khỏe mạnh cháu rất an tâm.

Vương Trác Gia mỉm cười. Chính là cậu bé năm đó.

- Ta cho cháu xem cái này, đi theo ta.

Vương Trác Gia dẫn Phùng Kiến Vũ xuống vườn cây của mình. Lướt qua mọi loài cây kiểng đắt giá, ông hướng về phía một khóm cây nhỏ. Lấy tay khẽ gạt khóm lá sang một bên, một nhóm hoa dại màu tím lấp ló :

- Cháu vẫn nhớ thứ này chứ?

Phùng Kiến Vũ kinh ngạc nhìn khóm hoa tươi tốt tràn đầy sức sống kia. Đúng, hắn nhớ rất rõ loài hoa này - Lưu Ly. Trước kia, Vương Thanh đôi khi đưa hắn đến nhà y cùng Vương Trác Gia ở, nhưng chưa lần nào hắn dám bước vào gặp Vương Trác Gia. Phùng Kiến Vũ rất thích khu vườn của Vương Trác Gia, Vương Thanh biết rất rõ điều đó nên y đã chỉ cho Phùng Kiến Vũ một lối nhỏ vào bên trong khu vườn mà không ai có thể biết, đó là một cái lỗ chó khá lớn, vừa đủ để một người miễn cưỡng chui vào. Nhưng vì có Vương Thanh bên cạnh, Phùng Kiến Vũ chẳng bao giờ chọn đường đó để vào nơi này. Cho đến ngày đó, sau khi mẹ bị giết chết, bố và em gái bị bắt làm con tin, nhà bị đốt cháy trụi, Phùng Kiến Vũ chỉ mới 17 tuổi đã bị một kẻ lạ uy hiếp, bắt hắn phải tự nguyện rời khỏi nơi này và trở thành kẻ bọn chúng có thể sai khiến. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, Phùng Kiến Vũ phải quyết định, bị lợi dụng hoặc bố và em gái sẽ chết. Cơ bản hắn không thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa, trong tâm niệm chỉ còn có Vương Thanh, thế nhưng lúc đó Vương Thanh lại đang ốm, không thể nói lời từ biệt trước khi rời đi. Nghĩ thế nào, lại ra tiệm hoa mua một chậu Lưu Ly nhỏ màu tím, đem đến sau vườn nhà của Vương Trác Gia, cực khổ chui vào cái lỗ nhỏ Vương Thanh đã từng nói, đem chậu hoa vùi xuống đất. Không may, lúc đó Vương Trác Gia đang đi đến kiểm tra cây cối của mình, liền thấy một cậu nhóc đang lúi cúi làm gì đó trong góc nhỏ, nghĩ là ăn trộm liền la lớn dọa cậu bé chạy mất, từ đó mới biết vườn nhà mình có một cái lỗ khá lớn rất khó thấy. Đi đến bên cạnh bụi cây, Vương Trác Gia liền thấy những đóa Lưu Ly yếu ớt đang nằm trơ trọi, không biết nghĩ gì liền xới đất trồng lại, hằng ngày bón phân tưới nước cho nó. Sau này, khi Vương Thanh đã hết bệnh, y liền điên cuồng tìm kiếm một người tên Phùng Kiến Vũ, Vương Trác Gia trong suy nghĩ bỗng hiện lên hình ảnh cậu bé lúc đó. Trong tiềm thức bỗng dưng xuất hiện tư tưởng muốn gặp lại cậu ta, muốn biết tại sao lúc đó cậu nhóc kia lại làm như vậy, đến cả lỗ chó lớn cũng không muốn lấp lại, Vương Thanh muốn xây hệ thống an ninh cũng không cho, Vương Trác Gia đã đợi từ rất lâu rồi.

- Cháu vẫn nhớ, không ngờ nó còn sống? Cháu cứ nghĩ ông sẽ vứt chúng đi.

- Tại sao cháu lại làm như vậy?

Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc.

- Ông có biết Lưu Ly còn có tên gọi khác là Forget me not?

Vương Trác Gia đã hiểu. Những gì cậu nhóc 17 tuổi lúc đó mong muốn chính là Vương Thanh sẽ không quên cậu ta, cho dù có bao lâu đi nữa. Đó cũng chính là một lời hứa hẹn sẽ quay trở về. Tuy không biết Phùng Kiến Vũ đã ở nơi nào, làm gì mà biến mất lâu như vậy, nhưng Vương Trác Gia biết Vương Thanh chỉ có thể yêu mỗi người này. Bởi vì, cho dù ông chưa bao giờ nói cho Vương Thanh biết về sự tồn tại của khóm hoa này, y vẫn mãi chờ đợi và tìm kiếm Phùng Kiến Vũ trong suốt hơn 10 năm qua, bấy nhiêu là quá đủ, quá đủ để Vương Trác Gia có thể an tâm về tình cảm giữa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ rồi.

- Ta biết, ta còn biết ý nghĩa của nó là tình yêu chung thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ