Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Thanh, ta nghe nói con đem 0.3% hoa hồng khu vực cho công ty Trương tổng trong hai quý tới, thậm chí còn quyết định tiếp tục hợp tác với tên ranh ma đó, con đang nghĩ  cái gì vậy? - Vương Hạo khó hiểu chờ đợi câu trả lời của Vương Thanh. Vương Hạo tuy đã bàn giao hết công việc cho hai đứa con trai của mình xử lý, nhưng ông vẫn thường xem xét công việc của mỗi người. Không phải vì lo lắng, chỉ là muốn đảm bảo mỗi bước đi của bọn nhóc này sẽ không bị lệch hướng. Vương Hạo biết Vương Thanh làm việc gì cũng đã suy tính kĩ lưỡng trước khi bắt đầu thực hiện, tuy nhiên về việc đưa cho bên công ty Trương tổng nhiều đặc lợi như vậy ông cũng không hiểu vì cớ gì. Vương Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Con cảm thấy bên đó làm ăn rất tốt, đôi khi mẫu mã sản xuất cũng không tệ. Ngoại trừ việc họ khá mưu mô, ngoài ra cũng không có bất lợi gì quá lớn đối với chúng ta. Con xin đảm bảo sẽ không có bất kì hạn chế nào đối với việc phát triển kinh tế của chúng ta, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con. 

- Ta biết, coi như không nhắc đến tâm địa của lão, đối với những đối tác khác, con cần phải công bằng, nếu như để họ biết được chuyện con ưu ái hoa hồng cho lão cao hơn bọn họ, chúng ta sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

- Con biết rồi, thưa cha.

- Vương Trình, còn con thế nào rồi.

- Mọi thứ đều đã được xử lý ổn thỏa.

Điện thoại Vương Hạo bỗng dưng reo lên, Vương Hạo lấy ra nhìn vào màn hình, không bắt máy, rồi cất lại vào túi của mình.

- Tốt lắm. Bây giờ ta có việc gấp, hai con ở lại nói chuyện với ông một lát, gửi lời tạm biệt trước giúp ta.

Vương Thanh và Vương Trình cùng gật đầu đồng ý. Đợi cho Vương Hạo rời đi rồi, Vương Trình mới lấy trong túi ra một hộp thuốc lá.

- Hút không?

Vương Thanh đưa tay đón lấy một cây, châm lửa từ hộp quẹt của Vương Trịnh rồi đưa vào miệng rít một hơi, từ từ thổi ra một làn khói thuốc trắng xóa mờ ảo bay lởn vởn khắp phòng.

- Tìm được người rồi sao?

- Anh muốn nói cái gì?

- Đừng giả vờ, chú biết anh đang hỏi cái gì.

-... Đúng.

- Thẩm mỹ không đến nỗi tệ. Xem ra chú cũng không đến nỗi tàn phế. Này, còn Hạ Nghi và Đậu Đậu, chú muốn làm thế nào?

- Chưa biết.

- Hạ Nghi, cô ta đã có tình cảm với chú. Cái này không thể nói chú không biết chứ?

- Tôi biết.

- Được rồi. Anh chỉ muốn thông báo, về 827.

- 827? 

- Sao nào? Cuối cùng cũng có hứng thú hơn rồi?

- 827 như thế nào? - Vương Thanh đứng phắt dậy, ánh mắt trở nên thâm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vương Trình rít một hơi thuốc lá khác, thổi làn khói trắng về phía khuôn mặt đang dần hóa đen của Vương Thanh.

- Đã có mục tiêu mới. Theo nguồn tin mật của anh, lần này hắn ta sẽ hướng về phía một người có máu mặt trong ngành kinh doanh của chúng ta. 

-...

- Điều đó có nghĩa là...

- Tôi cũng không ngoại lệ có phải không? - Vương Thanh đột nhiên ngắt lời Vương Trình.

- Chú không ngu ngốc như anh tưởng. - Vương Trình cười phá lên. - Thật muốn nhìn thử chú nằm trong quan tài.

Vương Thanh chỉ liếc Vương Trình  một cái.

- Tôi nhất định chính tay mình giết chết hắn ta. 

- Tùy chú thôi. Tuy nhiên, anh thật sự không hiểu. rốt cuộc ai là người có khả năng che đậy thân phận của một tên sát thủ khét tiếng đến như vậy? Ngay cả lực lượng cảnh sát cũng không dám truy lùng hắn. Thành phố này ngoài anh chú ra chỉ còn có thể là kẻ đó.

- Kẻ đó ân oán với anh, 827 ân oán với tôi. Chúng ta không có gì để thương lượng, tôi cũng không có khả năng trợ giúp anh nhiều. - Vương Thanh dí đầu thuốc lá vào tàn gạt, quay lưng về phía Vương Trình. - Hôm nay tôi nợ anh một lần, không còn chuyện gì, tôi ra ngoài tìm ông.

- Nói với ông giúp anh và ba lời tạm biệt, chốc nữa còn phải đi gặp một số tên rác rưởi. 

- Ừ.

Năm nào cũng vậy, Vương Hạo và Vương Trình luôn rời khỏi nơi này trước Vương Thanh. Có lẽ cũng vì hai người rất ít khi gặp mặt Vương Trác Gia, cơ bản gặp rồi càng không biết nói cái gì. Chỉ có Vương Thanh mới thực sự  là người quan tâm đến ông nhất. Vương Thanh đi nhanh đến phòng của Vương Trác Gia, y thật sự lo lắng không biết nãy giờ Phùng Kiến Vũ và ông mình đã làm những gì, bỏ hắn ở lại một mình với ông, y thật không nỡ. Mở cửa phòng không thấy ai, Vương Thanh vội vã chạy ra ban công xem thử, liền thấy hai người đang đi dạo quanh vườn nói chuyện rất vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng vẫn không nên làm phiền hai người họ, không phải đang rất hợp nhau sao? Đôi lúc Phùng Kiến Vũ còn cười thật đẹp, nhìn như vậy thôi cũng đủ rồi. 

Vài ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Vẫn là chen chúc tàu điện buổi sáng, vẫn là mỗi buổi cùng nhau dùng cơm, vẫn ly cà phê pha loãng, vẫn từng bản hợp đồng được xử lý nghiêm ngặt...  

Hôm nay công việc hoàn thành xong rất sớm, không cần tăng ca nên Vương Thanh để Phùng Kiến Vũ nghỉ ngơi sớm. Bản thân đi đón Hạ Nghi cùng Đậu Đậu đi ăn tối, dù sao đã gần một tuần bận rộn không gặp hai người họ, cũng không nỡ để Đậu Đậu ở nhà cùng Hạ Nghi mãi. Cả ba người lái xe đến một nhà hàng tương đối nhỏ, Hạ Nghi bảo cô ấy rất thích đồ ăn ở đây nên Vương Thanh cũng chiều theo ý cô. Đậu Đậu ngoan ngoãn không đòi hỏi ngồi ngay ngắn suốt quãng đường. 

Nơi này không rộng rãi nhưng lại rất ấm áp, trang trí nhìn cũng có thể chấp nhận, món ăn cũng rất vừa miệng. Vương Thanh đưa tay định gắp cho Hạ Nghi một miếng há cảo nhân thịt, vừa lúc đó từ cửa ra vào một bóng người quen thuộc xuất hiện đang xoay người giữ cửa cho một cô gái nhỏ phía sau bước vào. Cô gái kia thoạt nhìn rất quen mắt, người mở cửa cho cô gái còn quen mắt hơn. Vương Thanh đứng hình trong chốc lát, miếng há cảo trên tay cũng không thể giữ chặt rơi xuống bàn. Hạ Nghi giật mình quay qua nhìn Vương Thanh lo lắng:

- Anh có sao không? Để em lau cho.

Cô vội vàng cầm miếng khăn giấy lên hốt miếng sủi cảo đáng thương rồi đem bỏ vào sọt rác dưới chân. Vương Thanh hạ cánh tay xuống, chuyển ánh  mắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nghi:

- Cảm ơn em.

- Papa thật lãng phí thức ăn nha! - Đậu Đậu vừa càm ràm, cái miệng chu lên nhăn mặt.

- Hạ Nghi, chúng ta ăn xong, anh gọi taxi đưa em về trước nhé, chút nữa anh có chuyện bận đột xuất.

Hạ Nghi nét mặt có chút thất vọng nhưng vẫn không từ chối được, chỉ có thể gật đầu chấp thuận.

Phùng Kiến Vũ từ lúc bước vào đã thấy Vương Thanh và hai người kia ngồi đó, hắn giả vờ không chú ý kéo cô thư ký nhỏ sang một góc khuất, càng khiến Vương Thanh khó chịu hơn. Chả là ban chiều được nghỉ sớm, vừa vặn thấy thư ký của Vương Thanh còn chưa về nên thuận tiện mời cô ấy đi ăn tối xin lỗi về việc lần trước, cô gái nhỏ lại chọn ngay nhà hàng này bởi vì giá cả hợp lý, không gian thích hợp và đồ ăn cũng rất ngon, không thể ngờ lại vô tình gặp ngay giám đốc. Tuy nhiên Phùng Kiến Vũ cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, hắn đinh ninh đã có Đậu Đậu và Hạ Nghi đi theo, Vương Thanh sẽ không dám làm càn. Phục vụ vừa đem đồ ăn ra, Phùng Kiến Vũ chỉ mới gắp có vài đũa, tay còn đang định gắp đồ ăn cho thư ký nhỏ liền bị một bàn tay khác nắm lại.

- Chào cô. Thật tình cờ gặp hai người ở đây.

Cô thư ký giật bắn người lắp bắp:

- A, tổng, tổng giám đốc Vương, thật trùng hợp, ngài ngon miệng chứ?

- Cảm ơn cô. Thật thứ lỗi, hiện giờ tôi có việc gấp, đem trợ lý của tôi đi trước sẽ không phiền cô chứ?

- Hả? À vâng, không sao cả, hai người đi trước đi.

- Cảm ơn cô. Chúc cô ngon miệng.

Nói rồi Vương Thanh siết chặt tay Phùng Kiến Vũ kéo ra khỏi nhà hàng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ