Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ bị kéo đi quá bất ngờ không kịp phản ứng, còn chưa kịp nói tạm biệt với thư ký. Vương Thanh một mạch siết tay Phùng Kiến Vũ thẳng đến bãi đỗ xe, cổ tay bị bóp chặt vô cùng đau nhức, chịu không được Phùng Kiến Vũ liền khó chịu la lớn:

- Vương Thanh, buông tôi ra.

Vương Thanh vẫn không nghe lọt vào tai, khuôn mặt ngày càng đáng sợ, lực ở tay chỉ có mạnh hơn chứ không giảm đi. Phùng Kiến Vũ đau đến đỏ cả mắt, dùng lực giằng tay mình ra khỏi cái siết bạo lực của Vương Thanh.

- Vương Thanh! Đau! Buông ra!

Vương Thanh vì vụt tay khỏi Phùng Kiến Vũ mà giật mình, quay người nhìn ra đằng sau đã thấy hắn ôm cổ tay đỏ ửng đau đớn. Có chút xót xa nhưng Vương Thanh vẫn không một chút hạ giọng ra lệnh:

- Vào xe.

Phùng Kiến Vũ ấm ức ngồi vào ghế phụ, suốt quãng đường không thèm nhìn mặt Vương Thanh. Vương Thanh cũng không thèm nói gì nữa, im lặng lái xe suốt quãng đường. Phùng Kiến Vũ nhìn con đường trước mặt đang hiện ra trước mắt ngày càng quen thuộc, có chút ngỡ ngàng, không lẽ y muốn đến nơi đó?

- Cậu đang lái xe đi đâu vậy? 

Vương Thanh không trả lời tiếp tục lái xe.

Trời bắt đầu chuyển đông khá lạnh, nhất là ở những vùng ngoại ô ven sông, gió thổi lồng lộng, cà mạnh vào hông chiếc xe hơi đang lao vun vút trong màn đêm. Vương Thanh dừng xe lại dưới gốc cây Tử Đằng tím biếc ... Đây chính là nơi Phùng Kiến Vũ đã đến lần trước, cũng là nơi quen thuộc của hai người họ khi còn là hai cậu nhóc. Vương Thanh bước xuống xe, đi nhanh về phía ghế phụ kéo Phùng Kiến Vũ ép sát vào thân cây Tử Đằng to lớn, ép hắn phải nhìn vào mắt mình. 

- Tại sao anh lại đi với cô ta?

- Tại sao không?

Vương Thanh tức giận quát hắn:

- Nói nhanh! 

- Con mẹ nó cậu có thể đi với Hạ Nghi còn tôi thì không? Con mẹ nó cậu có thể gắp há cảo cho cô ta còn tôi thì không? Con mẹ nó cậu có thể có con với cô ta còn tôi thì không? Rốt cuộc cậu là cái gì của tôi? Có quyền gì ngăn cản tôi không được chơi đùa với phụ nữ còn tôi thì không?

Phùng Kiến Vũ tức giận dùng hết sức rống một hơi vào mặt Vương Thanh, đôi mắt trong đêm tối đỏ lừ, lấp lánh nước. Vương Thanh không trả lời, lấy bàn tay lớn ấm áp của mình nắm chặt đan xem lấy hai bàn tay lạnh buốt của Phùng Kiến Vũ, đẩy vào hai bên thân cây. Sau khi cố định không cho Phùng Kiến Vũ phản kháng, y cuối xuống áp sát môi mình lên khuôn miệng đỏ ửng đang thở hổn hển vì tức giận của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ bỗng dưng cảm nhận được thứ ẩm ướt đang tiếp xúc chặt chẽ với môi mình, cả đầu óc đều hóa đá, đến thở cũng không dám hít vào. Vương Thanh thấy người kia không có động tĩnh, tiếp tục mở miệng đưa lưỡi liếm nhẹ môi hắn, lúc bấy giờ Phùng Kiến Vũ mới giật mình đẩy mạnh y ra:

- Vương Thanh, cậu vừa mới làm cái gì?

- Hôn anh.

- Xin cậu giữ tự trọng. Cậu đã có vợ con, đừng làm những việc như thế này lần nữa. - Phùng Kiến Vũ gắng gượng thốt ra từng chữ, cố giữ cho giọng mình không run lên, trái tim cơ bản đã đập loạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

- Hạ Nghi không phải vợ tôi. - Vương Thanh bình thản thốt ra từng chữ.

Phùng Kiến Vũ trợn tròn mắt nhìn y.

- Cậu nói cái gì?

Vương Thanh từ từ đáp  lại, lần này còn cố ý nói thật chậm cho hắn nghe rõ:

- Hạ - Nghi - Không - Phải - Là - Vợ - Tôi.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Phùng Kiến Vũ dường như không thể tin được những gì mình đang nghe thấy:

- Đừng nói dối Vương Thanh, nếu vậy còn Đậu Đậu...

- Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện.

Vương Thanh ngừng một lúc, quay mặt hướng về phía bờ sông bên kia, nhìn xa xăm bắt đầu lên tiếng:

- Khi tôi còn là một cậu học sinh, tôi đã rất yêu một người. Tôi nhớ rất rõ từng đường nét, sở thích, đến tính cách của cậu ta. Có thể nói, tôi đã bất chấp tất cả bao gồm cả danh lợi, địa vị và quyền thế trong tương lai để cùng cậu ta ước mơ về một tương lai yên bình với những cánh đồng hoa Oải Hương. Thế nhưng , sau một cơn bệnh nặng, tôi đã không còn gặp được cậu ta. Tôi dường như hoàn toàn tuyệt vọng, đau khổ vì sự biến mất bí ẩn của người đó. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra chỉ khi bản thân mình có đủ những thứ tôi từng muốn từ bỏ vì cậu ta, tôi mới có cơ hội gặp lại người đó. Tôi không ngừng nỗ lực thể hiện hết những gì mình có cho bố tôi, đánh giá và ủy nhiệm tôi làm tổng giám đốc công ty của ông sau này, bao gồm cả việc đấu trí với anh trai của mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi không thể nào tin tưởng được bất kỳ một ai khác. Trước hoàn cảnh đó, ông nội tôi - Vương Trác Gia nhận ra tôi không thể hoàn thành ước mong nếu không có một người bạn bên cạnh hỗ trợ, ông giới thiệu với tôi một người cháu trai của bạn thân ông, tên của hắn là Hàn Minh Triệt. Chúng tôi đồng ý hợp tác với nhau và từ đó, tôi cũng xem hắn như bạn thân  của mình. Hàn Minh Triệt, đã giúp tôi trong công việc rất nhiều, sau khi tôi đã giành được vị trí này, hắn ta vẫn tiếp tục cùng tôi tìm kiếm người mà tôi yêu thương. Chúng tôi đã có manh mối về cậu ta nhưng mọi thứ vẫn chỉ là những thông tin mờ ảo và với tính cách của Hàn Minh Triệt, hắn không thể nói cho tôi biết khi chưa thực sự xác định được cậu ta còn sống hay không. Thế nhưng, chưa kịp tìm thấy người, hắn ta đã rơi vào tầm ngắm của một tên sát thủ nguy hiểm dưới biệt danh 827. Bị bắn hai phát, hắn ta được đưa vào bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều, hắn không thể thoát khỏi cái chết. Tôi đã tự hứa với bản thân mình và cả với linh hồn của Hàn Minh Triệt, chính bàn tay này sẽ trả thù cho hắn. 827 sẽ phải chết!

Phùng Kiến Vũ chân run lẩy bẩy, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm. Hàn Minh Triệt, đúng, chính hắn đã bắn chết người này. Đó cũng là một trong số những nhiệm vụ hắn bắt buộc phải hoàn thành. Con dao nhỏ nãy giờ siết trong tay cũng buông lỏng, sau đó được nhét lại vào túi quần.

Vương Thanh tiếp tục nói.

- Lúc đó, hắn xuống mồ lạnh, để lại một cô vợ nhỏ mới cưới đang mang thai hơn 3 tháng. Nguyện vọng cuối cùng của hắn muốn cho cô ấy một gia đình ấm áp và đứa trẻ trong bụng sẽ được chăm sóc, nuôi nấng cẩn thận.

Vương Thanh quay người lại, nhìn Phùng Kiến Vũ đang cúi gằm mặt xuống đất.

- Tên thật của Đậu Đậu, chính là Hàn Minh Dương.

Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nói, tay chân muốn rụng rời. Hắn lẽ ra nên cảm thấy vui khi nghe Hạ Nghi không phải là vợ của Vương Thanh mới đúng, tại sao... Đúng vậy, chính bàn tay hắn đã giết chết Hàn Minh Triệt, giết chết chồng của Hạ Nghi, giết luôn cả người cha của một đứa trẻ thậm chí còn chưa chào đời. Cảm giác hối hận muốn ngã quỵ khiến Phùng Kiến Vũ chao đảo một lúc, Vương Thanh bước đến ôm chặt lấy Phùng Kiến Vũ, để đầu hắn tựa vào lồng ngực ấm áp của y, dịu dàng khẽ thủ thỉ:

- Phùng Kiến Vũ, xin em đừng nói dối anh nữa. Bằng mọi giá, anh sẽ bảo vệ em, không cho phép bất kì ai có khả năng tổn thương em. Anh không quan tâm quá khứ thế nào, em đã từng bỏ anh đi lâu bao nhiêu, chỉ cần em chấp nhận bên cạnh anh, anh sẽ đánh đổi tất cả. Phùng Kiến Vũ, Đại Vũ của anh, anh thật sự rất nhớ em.

Vương Thanh hôn nhẹ lên vành tai hắn. Phùng Kiến Vũ đứng yên bất động, không trả lời. Chỉ là, quá nhiều cảm xúc đang tấn công vào tâm lý yếu ớt khiến hắn không biết phản ứng như thế nào. Nếu như không thể dứt bỏ được, đành nguyện cùng nhau trầm luân như thế này đi.

- Ừm.

---------------------------------------------

Từ chương này về sau, mình sẽ để Thanh và Vũ xưng hô " anh em " cho nó tình thương mến thương ha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ