Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau, cả hai bắt đầu trở lại xe. Chiếc xe rời khỏi vùng ngoại ô, trở về thành phố tấp nập.

- Đại Vũ, thấy họ không?

- Từ khi chúng ta rời khỏi nhà hàng đã thấy.

Phùng Kiến Vũ nói đúng, bọn họ đang có một cái đuôi rất khó chịu. Không phải Vương Thanh rãnh rỗi đến mức lại chịu khó lái xe cả một quãng đường xa như vậy chỉ để giải thích về mối quan hệ của mình và Hạ Nghi cho Phùng Kiến Vũ biết, y đã chú ý có hai tên to cao ngồi trong ô tô quan sát hai người họ từ bãi đỗ xe, Vương Thanh muốn xem thử liệu có phải mình đang gặp rắc rối hay không. Nhưng mà, cho dù đã cố ý lái xe đến một nơi vắng vẻ như thế nhưng bọn chúng vẫn không hề ra tay, ngay cả việc y ôm hôn Phùng Kiến Vũ, bọn họ cơ bản chỉ im lặng quan sát, ngoài ra không có động tĩnh gì thêm.

- Tối nay em có thể không về nhà hay không? Đến nhà tôi, tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng.

Phùng Kiến Vũ chần chừ một lát, sau đó vẫn miễn cưỡng đồng ý.

- Tùy anh thôi.

Vương Thanh rõ ràng đang tạo cơ hội cho hắn ra tay. Cơ bản ban nãy cứ nghĩ Vương Thanh đã cắt đuôi bọn chúng trước khi đến ngoại ô, vũ khí trên tay đã chuẩn bị xong thế nhưng trong lúc đó, hắn lại nghe thấy có tiếng động rất nhỏ sau lưng liền biết có biến, sau đó lẳng lặng cất dao nhỏ, nếu ra tay ngay lúc đó không phải sẽ có người chứng kiến sao. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết liệu hai tên này có liên hệ với hai tên lúc trước đã tước đoạt trắng trợn chiếc mô tô đắt đỏ của mình hay không. Tạm thời cứ theo Vương Thanh trước đã, không thể để y nghi ngờ dù chỉ thêm một chút nữa.

Kỹ thuật lái xe của Vương Thanh bỗng dưng tăng lên hẳn so với lúc đi. Qua kính chiếu hậu, Phùng Kiến Vũ có thể nhìn ra hai tên kính đen kia rất vất vả để theo kịp tốc độ và kĩ năng của Vương Thanh, chẳng mấy chốc y đã bỏ chúng lại đằng sau.

Đến căn hộ cao cấp của mình, Vương Thanh đưa hắn vào bên trong. Về hình dạng cũng như giá trị vật chất của nơi y ở, không cần nhìn qua Phùng kiến Vũ liền biết chỉ có hơn chứ không có kém những gì hắn đã mường tượng trước đó nên cũng không quá ngạc nhiên trước độ xa hoa của nơi này.

- Em đi tắm trước. - Vương Thanh lên tiếng bảo hắn.

- Nhưng tôi không có đồ để thay.

- Vậy thì mặc quần áo của anh.

- Nhưng mà còn đồ lót...

- Lấy của anh mặc đi.

- Mặc chung quần lót với nhau thật có chút kì quái...

- Cùng là nam nhân với nhau cả, anh cũng không ép em mặc nội y phụ nữ. Khoan đã, hay là em muốn như thế? - Vương Thanh cười vô cùng gian xảo nhìn Phùng Kiến Vũ đang đỏ mặt tức giận.

- Anh... anh... ĐỒ BIẾN THÁI.

- Không muốn mặc cũng được, anh không có kén chọn đâu.

Phùng Kiến Vũ xấu hổ muốn xì khói, hùng hổ đi một đường thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm rồi khóa trái bên trong. Đến khi tắm gần xong mới nhận ra mình chưa mang theo áo quần vào, đành ngậm ngùi khoác áo choàng tắm đi ra. Mở cửa phòng tắm, trước mắt Phùng Kiến Vũ là hình ảnh một người nam nhân cao lớn ngồi cạnh khung cửa sổ mở tung, áo sơ mi trắng mỏng manh ẩn hiện cơ ngực và cơ bụng săn chắc, trên tay kẹp một điếu thuốc lá còn đỏ lửa đang tỏa từng dòng khói thuốc trắng xám. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng treo trên trần nhà chiếu vào một nửa khuôn mặt với sườn nhan hoàn hảo thu hút mọi ánh nhìn, một nửa còn lại chìm trong bóng tối của màn đêm hiu hắt. Ánh mắt xa xăm hướng về một điểm vô định trên nền trời đen thẳm.

Vương Thanh nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở, quay đầu lại đã thấy Phùng Kiến Vũ trùm áo khăn trắng đứng nhìn mình thật có chút đáng sợ. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi chiếc khăn mỏng manh khoác hờ trên cơ thể gầy gò khiến hắn khẽ run. Vương Thanh quay người đóng cửa sổ lại, đi đến cạnh hắn, nhướn mày nhìn xuống khoảng hở giữa da thịt hắn và áo choàng tắm nhếch môi:

- Bảo em có thể không mặc đồ, em liền không mặc?

Phùng Kiến Vũ khó chịu mắng y:

- Xàm ngôn. Tôi quên không lấy quần áo, đồ cũ ướt cả, thấy cái này dùng được nên mặc tạm.

Vương Thanh lấy bàn tay lớn của mình vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của hắn, khẽ trách cứ:

- Trời lạnh như thế em vẫn còn giữ thói quen tắm nước lạnh thế này, không sợ sẽ cảm hay sao?

Nói rồi không đợi Phùng Kiến Vũ trả lời, y nhất bổng hắn lên ôm vào ngực, Phùng Kiến Vũ bị ôm lên bất ngờ có chút hoảng sợ vùng vẫy, cuối cùng vẫn là nghe được lời trấn an trầm ấm của Vương Thanh mà ngoan ngoãn nằm yên để y mang đi:

- Đừng quấy Đại Vũ.

Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ ngồi trên giường, còn bản thân mang máy sấy tóc làm khô tóc cho người kia. Cả đời Vương Thanh chưa bao giờ chăm sóc một ai kỹ lưỡng như thế này, ngay cả bản thân mình y còn rất hiếm khi đối xử tốt với nó, vậy mà y lại đem người kia trở thành gánh nặng bắt buộc bản thân mình phải toàn tâm toàn ý săn sóc.

- Không phải không có chân, để tôi tự đi không được?

- Không phải sợ em bị lạnh chân sao?

Phùng Kiến Vũ yên lặng một lúc lâu, cho đến khi tóc đã gần khô mới lên tiếng lần nữa.

- Lần sau đừng hút thuốc nữa. Tôi không thích.

Vương Thanh ngạc nhiên nhìn hắn, cuối cùng vẫn là vui vẻ đồng ý " ừm " một tiếng, Phùng Kiến Vũ là đang lo lắng cho sức khỏe của y đúng không?

Sau khi sấy tóc xong, Vương Thanh đẩy Phùng Kiến Vũ nằm xuống giường, kéo chăn cao đến ngang ngực hắn, tự tay ép hai bên mép chăn vào sát cơ thể ôn nhu dặn dò như một đứa trẻ.

- Ngoan ngoãn nằm yên chờ anh đi tắm, nếu mệt quá thì cứ ngủ trước. Lò sưởi đã bật rồi, nằm một lúc sẽ ấm. Cần gì cứ gọi anh, đừng đi xuống đất sẽ lạnh chân, chút nữa anh mang tất và dép bông vào.

- Còn quần áo của tôi?

- Anh thích em mặc như thế! Dù sao em cũng không muốn mặc quần áo của anh, hơn thế nữa không có mặt quần lót không phải thật thoải mái sao?

Phùng Kiến Vũ trợn mắt nhìn y, cũng không còn biết nói cái gì. Mặc như thế này nằm một chút liền tuột dây buộc ở ngang eo thật khó chịu. Vương Thanh quay người đi vào phòng tắm. Lợi dụng không gian yên tĩnh lúc này, Phùng Kiến Vũ mới bắt đầu suy nghĩ một chút, về những chuyện đã xảy ra với hắn trong khoảng thời gian này...

Cứ từ từ, đêm vẫn còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ