Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh tắm xong, trên người cũng khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng giống như cái của Phùng Kiến Vũ, mở tủ đồ lấy ra hai chiếc dép bông cùng một đôi tất dày, sau đó đi đến bên cạnh giường ngủ. Phùng Kiến Vũ vẫn chưa ngủ, đôi mắt mở to đôi lúc lại chớp chớp vài cái thu hết từng động thái của Vương Thanh vào trong tầm mắt mình. Vương Thanh không nói gì, lặng lẽ kéo tấm chăn bông dày lên, Phùng Kiến Vũ đột nhiên chân bị lạnh liền co lại vào trong chăn. Vương Thanh phì cười lấy tay mình nâng từng bàn chân của hắn cẩn thận bọc tất vào, xong xuôi mới kéo tấm chăn về vị trí ban đầu. Phùng Kiến Vũ vẫn không ngừng chớp mắt nhìn y. Vương Thanh bị ánh nhìn của hắn thiêu đốt thật có cảm giác không bình thường, dự định đem đồ của Phùng Kiến Vũ đi giặt cũng đành để vào góc xó mà nhanh chóng đem móng vuốt mon men vào bên trong chăn ấm áp. Cuối cùng Phùng Kiến Vũ cũng nghe thấy mùi nguy hiểm liền phòng bị thụt người về phía mép giường:

- Anh định làm gì?

Vương Thanh nhe răng sói cố ý dịch người về phía gần hắn hơn cười cười nói:

-Em đoán xem?

Phùng Kiến Vũ lại di chuyển về phía sau, cả hai người tiếp tục chơi trò anh tiến em lùi đến khi Phùng Kiến Vũ xém ngã, Vương Thanh mới chồm tới kéo ngược người kia vào ngực mình. Phùng Kiến Vũ tất nhiên không thể không vùng vẫy, đạp chăn mền tứ tung, vừa vặn sợi dây lỏng lẻo cột ngang bụng vô tình tuột ra, lộ một mảng lớn da thịt từ ngực đến đùi khiến Vương Thanh mở to mắt nhìn chằm chằm. Phùng Kiến Vũ tuy không trắng trẻo như mỹ nữ, là thuộc dạng nam tử có màu da bánh mật rắn rỏi nhưng lại rất láng mịn, không thể phủ nhận vô cùng thu hút, lại thêm vòng eo nhỏ phẳng lỳ, bắp đùi thon gọn, hai bên hông còn có đường vằn tròn trịa của cái mông to khiến yết hầu Vương Thanh không ngừng vô thức chuyển động lên xuống , cả tiểu đệ đã có dấu hiệu không muốn nằm yên. Phùng Kiến Vũ xấu hổ đến cả tai và mặt đều phủ một tầng ớt đỏ ửng, luống cuống kéo chăn, cột lại sợi dây mỏng manh rồi quay lưng về phía Vương Thanh, cả mặt mũi cũng dấu vào trong chăn bông. Vương Thanh hít một hơi thật sâu kiềm chế không cho bản thân phát dục, sau đó mới lên tiếng :

- Anh chỉ đùa thôi mà.

Phùng Kiến Vũ không thèm trả lời, nằm im cuộn thành một cục tròn vo như một con nhím nhỏ đang xù lông trong tấm chăn dày. Vương Thanh không thể chịu nổi cảm giác bị bỏ qua, từ từ nhích tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vòng cánh tay qua ngang cục bông nhỏ.

- Không phải em đang ngại ngùng đó chứ?

Phùng Kiến Vũ nghe y hỏi càng chui vào chăn sâu hơn, giọng nói lí nhí vọng ra:

- Không được... Bỏ ra đi...

Bữa ăn đã bày ra trước mắt, thế nhưng y lại cố gắng ép mình không được manh động. Phùng Kiến Vũ nếu đã không muốn y cũng không còn cách nào khác. Cũng chỉ vì yêu thương người này nhiều đến thế nên mới không đủ nhẫn tâm thỏa mãn mình mà ép gượng làm đau tiểu tâm can. Vương Thanh vừa khóc vừa cười không biết phải làm thế nào, 10 năm nhịn được không phải dễ, nếu tiếp tục nhịn thêm một chút nữa liệu có hay không tịt luôn? Đến lúc đó chính là một loại tự ngược bản thân có thể ngửi, có thể nhìn nhưng lại không thể ăn, nhưng nếu ăn bây giờ thì sau này càng không thể ngửi lẫn nhìn nữa... Vương Thanh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là nhượng bộ hắn một bước.

- Đại Vũ, hôm nay anh sẽ không làm gì em hết, quay lại đây có được không?

Phùng Kiến Vũ im lặng một lát, sau đó cũng chấp thuận quay người lại, sau đó từ từ kéo chăn xuống ngang đôi mắt đang mở lớn khẽ chớp:

- Chuyện vừa nãy hãy quên đi.

Có thể quên được hay sao? Phùng Kiến Vũ, người này cũng thật quá biết đùa đi, một câu nói liền có thể quên được cảnh xuân sắc lồng lộng như thế. Còn nữa, nếu như ban nãy hắn không chớp mắt nhìn Vương Thanh liên tục mà ngoan ngoãn đi ngủ trước thì liệu có ai động dục mà làm ra cớ sự khó nói bây giờ hay không? Nhưng mà, theo tình huống hiện tại, nếu như không thỏa hiệp lời nói của hắn, đến cả cái móng chân Vương Thanh còn không thể gặm được chứ đừng nói ... Được, hôm nay chính là tổng giám đốc chịu lỗ đi!

- Em nói cái gì thì chính là cái đó . Tối nay anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, có được không?

Phùng Kiến Vũ cảm thấy bản thân thật có chút quá đáng, nhưng hắn cũng không muốn loại quan hệ mập mờ giữa mình và Vương Thanh tiến quá xa. Phùng Kiến Vũ hiểu rất rõ, điều đó lại gợn lên trong suy nghĩ hắn một nỗi sợ mơ hồ khác, khác lắm với nỗi sợ mất đi người thân, mất đi em gái và phụ thân. Đây là một nỗi sợ rất lớn đang ngày càng một lớn lên trong tâm trí hắn, bởi lẽ hắn chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì ngoại trừ sự nguy hiểm đến tính mạng của hai người thân duy nhất còn lại của mình. Phùng Kiến Vũ không hề nhận thức được nỗi sợ đó đến từ đâu, bắt đầu khi nào, chỉ biết rằng cái thứ chết tiệt đó ngày càng mạnh mẽ hơn mỗi khi hắn bên cạnh Vương Thanh. Hắn sợ, sợ lắm nếu như cứ mặc kệ lý trí để theo con tim thì chẳng bao lâu nữa hắn thật sự sẽ không triệt để muốn ám sát Vương Thanh, hắn sợ mình sẽ không thể giữ được ý định tàn nhẫn ấy nữa, và hắn sợ nhất chính là loại tình cảm mà người ta hay gọi là " tình yêu " sẽ khiến hắn từ bỏ mọi thứ, mọi cố gắng từ trước đến nay...

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ không nói gì một lúc lâu, cũng không thiết nghe câu trả lời của hắn nữa, thẳng tay ôm người kia vào ngực, bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng, hành động đó cứ lặp đi lặp lại như chủ nhân đang vuốt ve, an ủi chú mèo nhỏ của mình, tay còn lại ấn nhẹ đầu hắn vào lồng ngực mình, tham lam ngửi hương thơm dễ chịu trên tóc hắn. Cả hai cùng sử dụng một loại sữa tắm nhưng chẳng biết vì lý do gì, Vương Thanh chưa bao giờ cảm thấy mùi sữa tắm này dễ chịu đến như thế. Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Vương Thanh, những suy nghĩ kia cũng dần dần tan biến. 

- Phùng Kiến Vũ, kể từ ngày mai, em qua sống chung với anh có được không? Sẽ không phải chen chúc trên chuyến tàu chật chội mỗi sáng, sẽ không phải từng ngày cực nhọc kiếm từng đồng tiền,sẽ không phải từng tháng vì tiền nhà mà bán xe bán điện thoại nữa. Anh sẽ lo cho em, tất cả mọi thứ, chỉ cần em đồng ý, tài khoản ngân hàng sẽ do em quản lý, muốn tiêu xài hoang phí thế nào cũng được...

- Còn Hạ Nghi và Đậu Đậu anh định như thế nào?

- Anh sẽ giải thích cho cô ấy hiểu. 

Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc, tiếp tục nói:

- Ở chỗ em còn một ông lão cần được chăm sóc, ông ấy là một người vô gia cư rất đáng thương. Hôm mừng thọ của ông nội anh, ông ta là một nghệ nhân gốm đã làm chiếc ấm trà đó, ông ấy bảo muốn cảm ơn em vì đã giúp ông ấy có một nơi ở ổn định...

Vương Thanh rất ngạc nhiên, lẽ nào một người keo kiệt như Phùng Kiến Vũ lại chịu trích một số tiền gấp đôi để chăm sóc cho một người vô gia cư? Tên ngốc này, đến bộ áo quần tử tế còn không có lại đem tiền của mình đi nuôi người khác. 

- Thì ra người em bảo ở nhà chờ em cùng ăn tối là ông ấy?

- Phải.

- Được, anh sẽ thuê một người giúp việc cho ông ta, trả tiền thuê nhà mỗi tháng cùng chuyển tiền sinh hoạt cho ông ấy. Nếu em muốn, anh sẽ cung cấp vốn cho ông ta mở một xưởng làm đồ mỹ nghệ, tất cả theo ý em. 

Phùng Kiến Vũ vẫn chưa vừa lòng, tiếp tục đòi hỏi:

- Anh không được bắt em tăng ca nữa, rất mệt.

- Không thành vấn đề!

- Không được ngăn cản em nói chuyện với người khác, kể cả với thư ký, cô ta chỉ là bạn.

Vương Thanh sắp dụ dỗ con mồi vào lưới thành công thì bỗng dưng sầm mặt xuống:

- Cái này không được, em không muốn cái gì lại muốn anh có mắt như mù cho em trăng hoa với người khác?

- Em không có trăng hoa!

- Tóm lại là không được, khuya rồi chúng ta cùng ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Hôm nay em đã mệt rồi, còn tắm nước lạnh, ngoan ngoãn ngủ sớm không sẽ bệnh. Nghe lời.

Phùng Kiến Vũ thật sự cũng rất mệt rồi, hai mí mắt đã mỏi nhừ, cơ bản chỉ còn nói vài lời lảm nhảm nghe không rõ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Vương Thanh với tay tắt đèn, y vẫn chưa muốn ngủ, y tự hỏi nếu như ngủ rồi, ngày mai tỉnh giấc không còn thấy Phùng Kiến Vũ nằm trong vòng tay mình, nhận ra đây chỉ là giấc mơ thì phải làm như thế nào? Đưa tay vuốt ngược mái tóc mềm mại của người bên cạnh ra phía sau, dịu dàng hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cằm một lượt, sau đó ôm thật chặt người nằm yên trong vòng tay. Phùng Kiến Vũ nhắm mắt ngủ ngon lành, hai bàn tay đặt trên ngực Vương Thanh, đôi lúc lại khẽ giật nhẹ ngón tay nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường êm ái có hai người nam nhân đang ôm chặt lấy nhau không rời. Cả không gian và thời gian như ngưng đọng thật lâu không muốn khoảng khắc này biến mất. Bên ngoài trời ngày càng trở lạnh, mang theo một nền trời đen thăm thẳm không chút ánh sáng phủ lên khắp thành phố khuya khoắt. Không ai biết sau này có những chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù có đen thăm thẳm , lạnh lùng hay ấm áp, ngập tràn hạnh phúc thì quan trọng nhất vẫn là thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau.

- Phùng Kiến Vũ, Đại Vũ, anh rất yêu em.

------------------------------------------------------

 Ngọt ê răng ><

Người ta thường bảo, bầu trời sẽ yên bình trước khi có giông tố :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ