Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Phùng Kiến Vũ mở mắt ra đã thấy khuôn mặt trước mặt mình đang phóng đại lên gấp nhiều lần có chút giật mình, sau đó chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra hôm qua vô thức mỉm cười. Sáng nay trời đã trở nên rất lạnh so với hôm qua, nằm trong lồng ngực ấm áp của người kia khiến hắn không nỡ rời khỏi, cảm giác rất dễ chịu và thoải mái so với phải lặng lội chạy ra ngoài đối đầu với thời tiết khắc nghiệt để đến công ty làm việc cho đúng giờ. Phùng Kiến Vũ vẫn còn muốn nằm thêm một chút nữa. Ngón tay thon nhỏ tinh nghịch chạm nhẹ lên khắp khuôn mặt người kia. Vuốt dọc sườn nhan vuông vức, sau đó dừng lại ở bờ môi của y. Môi Vương Thanh rất mềm, ngón tay Phùng Kiến Vũ không ngừng làm loạn sờ tới sờ lui không biết chán. Sờ đến thoải mái, Vương Thanh vẫn nằm đơ ra như xác chết không hề động đậy, quả nhiên có những thói quen mà thời gian không thể làm thay đổi được, như cái thói quen xấu thích ngủ muộn không biết trời trăng mây gió gì của tên tổng giám đốc nằm cạnh, qua bao nhiêu lâu rồi, người này vẫn không hề thay đổi được. Phùng Kiến Vũ nhướn người, như một cơn gió nhẹ lướt qua khẽ hôn lên môi Vương Thanh một cái, sau đó từ từ rời khỏi vòng tay ấm áp của người kia rời đi. 

Vương Thanh sau khi ngủ một giấc no nê, mở mắt tỉnh dậy không thấy người kia nữa vô cùng hoảng hốt. Không, có lẽ những gì tối hôm qua đã xảy ra cơ bản chỉ là giấc mơ mà thôi. Những nụ hôn mềm mại, những cái ôm siết chặt nhau, những hành động nhỏ nhặt nhưng vô cùng đáng yêu, những biểu cảm ngại ngùng, giận dỗi của hắn... tất cả chỉ là mơ như sao lại quá đỗi chân thật đến thế? Vương Thanh ngồi dậy, cũng không muốn, hay trở nên ngây ngốc không biết nên làm cái gì tiếp theo. Ừ, đã 10 năm mỗi sáng thức dậy đều nhận ra cơ bản chẳng có ai nằm cạnh, nhưng hôm nay lại hụt hẫng như thế này, thất vọng nhiều như thế này, thậm chí có lẽ còn ảo giác được người kia hôn lên môi thì quả thật tâm trí ngu muội đến ngơ ngẩn rồi. Tay chân chả muốn động nữa, cứ ngồi im lặng như thế một lúc lâu. Vương Trình nói đúng, y tàn phế thật rồi...

Chợt cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào, khẽ gọi:

- Thanh Nhi, tỉnh rồi sao?

Vương Thanh ngây ngốc quay đầu qua nhìn cái đầu nhỏ, tự mắng bản thân còn có thể ảo giác được đến trình độ này thì quả thật đã hư hỏng nặng lắm rồi.

- Anh tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi, ngồi ngây ngốc ở đó làm gì? Nhanh ra ăn sáng còn đi làm, không lại trễ giờ.

Vương Thanh đưa tay dụi dụi mắt mấy cái, sau đó liền đứng dậy đi thẳng đến chỗ Phùng Kiến Vũ đang đứng. Nâng tay sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Anh bị mộng du sao?

- Em là thật sao?

Phùng Kiến Vũ nhíu mày khó hiểu nhìn y:

- Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Chưa tỉnh ngủ sao?

Vương Thanh gập ngón tay véo véo má hắn, thật mềm nha. Phùng Kiến Vũ bị véo đau đưa tay vả cho  y một cái.

- Tỉnh chưa?

Đến lúc này Vương Thanh mới thật sự tin rằng mình không có bị ảo giác, vội vàng kéo người kia vào ngực ôm chặt đến nỗi khiến Phùng Kiến Vũ cảm thấy khó thở.

- Anh làm sao vậy?

- Đại Vũ, từ hôm nay dọn qua sống chung với anh có được không? Anh rất sợ mỗi sáng tỉnh dậy không còn thấy em nữa, anh rất sợ em bỏ đi mất lần nữa. Để em bên ngoài anh thật sự không thể an tâm được.

Phùng Kiến Vũ gật đầu, cũng không biết bản thân quyết định từ bao giờ. Hắn không biết tại sao mình lại đồng ý dễ dàng đến thế, ngoài lý do đơn giản nhất chính là dễ dàng thủ tiêu Vương Thanh mà hắn tự đưa ra để tự lừa dối bản thân thì còn cả ngàn lý do khác xa vời hơn mà hắn không cho phép mình nghĩ đến. 

Cuối cùng Vương Thanh cũng chịu buông Phùng Kiến Vũ ra chuẩn bị đi ăn sáng. Món ăn Phùng Kiến Vũ đã cất công dậy sớm để nấu cho Vương Thanh chính là một tô mì gói trứng. Đường đường là một tổng giám đốc, cao lương mỹ vị ăn không thiếu vậy mà bây giờ lại ăn mì gói với trứng. 

- Em nấu cái này?

- Sao? Không ăn thì đổ đi!

- Không có, nhìn rất ngon nha!

Vương Thanh nhận ra, dường như mới chưa đến một ngày ở nơi này, tính cách của Phùng Kiến Vũ đã thay đổi 180 độ, trở nên vô cùng đanh đá, không xem y ra cái gì nữa. Vương Thanh không biết nên vui hay buồn, có lẽ y đã quá nuông chiều người này rồi.

Cả hai người sau khi đã ăn sáng xong, Vương Thanh mới cố gắng tìm kiếm trong tủ quần áo của mình bộ nào nhỏ nhất để Phùng Kiến Vũ mặc tạm một hôm, rốt cuộc không có cái nào là không rộng. Eo, lưng, ngực, đùi, tay, chân đều quá cỡ, duy chỉ có mông là vừa, thật không còn gì để nói. Cuối cùng, Vương Thanh cũng chọn được một bộ có thể miễn cưỡng xem như không đến nỗi khó nhìn cho hắn, bộ vest này thậm chí y còn không nhớ đến sự tồn tại của nó nữa. Lâu quá không mặc nên vải co lại khiến nó trông có vẻ nhỏ hơn so với mấy cái khác. Xong xuôi, Vương Thanh mới lấy xe của mình đưa hắn đến công ty. 

Thấy trợ lý và tổng giám đốc đi vào cùng nhau, cơ bản ai cũng xem như đó là chuyện hiển nhiên rồi, cũng chả ai rãnh rỗi đến nỗi đi thắc mắc nhiều làm gì, họ vẫn còn muốn làm việc duy trì nguồn thu nhập ổn định để nuôi sống gia đình. Chỉ có bác bảo vệ ở tầng hầm gửi xe là khó hiểu nhìn hai người họ, không phải những lần trước cả hai đều đi riêng hay sao? Chẳng lẽ là... Haizz, cái gì không nghĩ lại nghĩ tới vấn đề đó chứ? Thật không ra hệ thống gì cả, quả là già rồi toàn nghĩ quẩn cả thôi.

Làm việc gần nửa ngày, Vương Thanh vẫn chẳng thể nào tập trung được vào bất kỳ thứ gì liên quan đến công việc. Nhìn sang Phùng Kiến Vũ, hắn vẫn rất chăm chú xem tài liệu. Nhìn Phùng Kiến Vũ một lúc, Vương Thanh mới nhận ra ngồi ngắm người này vẫn là thú vị hơn rất nhiều so với tiếp thu một đống chữ viết phiền phức in trên mặt giấy trắng vô vị. 

- Phùng Kiến Vũ, những thứ đó rất thú vị sao?

Phùng Kiến Vũ không chuyển dời tầm mắt trực tiếp lắc đầu.

- Hay là chúng ta trốn việc đi chơi một chút...

Lúc này Phùng Kiến Vũ mới hạ xấp tài liệu trên tay xuống, quay qua nhìn Vương Thanh.

- Tổng giám đốc, bây giờ đang trong giờ làm việc, mong anh nghiêm chỉnh hoàn tất nhiệm vụ của mình. Sự chậm trễ của anh có thể ảnh hưởng đến năng suất của cả công ty.

Vương Thanh nhớ y đã từng chỉnh Phùng Kiến Vũ từ khi hắn mới vào làm việc bằng câu nói tương tự thế này, không ngờ Phùng Kiến Vũ thù hằn cũng dai quá! 

- Anh có thể ký cho em đơn xin nghỉ việc một bữa. 

- Lương của tôi anh có ký luôn không?

Vương Thanh hùng hồn trả lời:

- Đều ký cả, lương tăng ca cũng đều tăng gấp đôi cho em!

- Như vậy tôi càng không thể đi được, làm như thế rất bất công với những người khác, khiến tôi áy náy.

- Vậy anh đều tăng lương cho bọn họ!

Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái nhìn Vương Thanh:

- Đừng quên thẻ ngân hàng của anh do tôi giữ, tiền tháng này giảm bớt đồng nào, tôi liền lập tức xử anh.

Vương Thanh ỉu xìu xụ mặt xuống:

- Vậy là không thể đi sao? Anh thật chán!

- Không thể!

- Được rồi...

Phùng Kiến Vũ cảm thấy thật thỏa mãn. Vương Thanh, ban đầu anh dám ăn hiếp tôi, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ cho anh lãnh đủ. Để coi anh còn dám ngang ngược lộng quyền nữa hay không! Hừ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ