Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nghi ngẩn người nhìn một loạt tất cả những thùng các tông to nhỏ chất đầy một khoảng sân vườn nhà mình có chút hoảng hốt không nói nên lời. Phùng Kiến Vũ nhìn cô gái nhỏ đang hoang mang chỉ có thể cười trừ, Vương Thanh đang bận tay ký hết một đống bill hàng bên kia vô cùng phiền phức. Hai người nhân Viên lái xe tải đi rồi, Hạ Nghi mới định thần hỏi Vương Thanh :

- Anh mua nhiều như thế làm gì? Thật quá hoang phí!

- Đã lâu không sắm đồ mới cho Đậu Đậu, anh cảm thấy quần áo chỗ này rất tốt nên mua một lần cho tiện.

- Cũng không phải mua nhiều như thế đi, như vậy làm sao mặc hết?

- Mỗi ngày một bộ, nếu vẫn không hết thì đem từ thiện cho mấy đứa nhóc ở trại trẻ của em đi. Nhắc mới nhớ lâu rồi cũng chưa về thăm tụi nó, em sắp xếp thời gian nhé.

- Được rồi, lần sau anh ít vung tiền bừa bãi đi, những thứ không cần thiết đừng mua nhiều quá!

- Quần áo cho nhóc con kia thật sự là cần thiết mà.

Hạ Nghi liếc xéo Vương Thanh một cái,  cái tên này khi nào cũng cãi lại cô. Phùng Kiến Vũ nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ, trong tâm trí lại hiện lên một vết rạn nứt mơ hồ,...

- Ân, Đậu Đậu đâu rồi?

- Đang chuẩn bị ăn cơm bên trong, giờ cũng không còn sớm, hay hai người vào bên trong cùng dùng cơm tối? Cao Đằng,  Đậu Đậu sẽ rất vui nếu thấy anh đó!

Phùng Kiến Vũ khẽ giật mình một cái :

- A? Thật phiền cô quá! Tôi cũng có một món quà nhỏ muốn tặng cho Đậu Đậu.

Đậu Đậu đang ngồi trên ghế ăn ngoan ngoãn chờ mẹ, thấy Phùng Kiến Vũ bước vào liền sáng mắt chạy ào xuống :

- A chú mắt to, chú mắt to!!

- Đậu Đậu, con thưa chú với papa chưa? - Hạ Nghi nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Thưa papa, thưa chú đẹp trai mắt to! 

Phùng Kiến Vũ mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành hai vòng cung nhỏ vô cùng xinh đẹp, cúi xuống ôm Đậu Đậu lên. Phùng Kiến Vũ đặc biệt thích ẵm nhóc con này trên tay bởi lẽ, bánh bao này ôm rất mềm, lại mập mập tròn vo rất đầy tay! Hắn lấy từ trong cặp xách đeo ngang vai ra một chú gấu bông nhỏ màu trắng muốt đưa cho Đậu Đậu :

- Tặng em cái này.

Đậu Đậu tròn xoe mắt, sau đó ôm chặt gấu bông nhỏ vào ngực cực kì vui vẻ:

- A! Gấu bông nhỏ thật đáng yêu quá! Cảm ơn chú đẹp trai mắt to! Đậu Đậu thật thích nó!

Nói xong còn nhanh lẹ hôn cái chóc lên má Phùng Kiến Vũ, dường như hắn đã thích nghi với hành động này của Đậu Đậu nên cơ bản không hề tỏ ra ngạc nhiên đáp lại:

- Em thích là tốt rồi! Chúng ta đặt tên cho nó đi.

- Đặt tên ạ?

- Đúng vậy, đặt tên cho nó cũng giống như xem nó như bạn thân của em vậy đó! 

- Bạn thân ạ?

- Ừ. Em có ý tưởng gì không?

- Hay là... Minh Minh có được không? - Đậu Đậu khe khẽ đỏ mặt cười khúc khích.

- Minh Minh? Là cậu nhóc trong nhà trẻ hay cho em bánh flan phải không?

Đậu Đậu nghe thấy Phùng Kiến Vũ vẫn còn nhớ đến Tiểu Minh, không thể giấu được niềm vui to lớn của mình cười toe toét tít cả mắt.

- Đúng đúng! Tiểu Minh chính là Tiểu Minh a! Cậu ấy cho Đậu Đậu bánh flan, thích cậu ấy nhất!

Phùng Kiến Vũ nhịn cười lớn, gật gật đầu tán thành:

- Được được, vậy gấu nhỏ trên Minh Minh. Anh giao Minh Minh cho em, em phải chăm sóc Minh Minh thật tốt có biết không? 

Đậu Đậu gật gật đầu lia lịa, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, giống như Phùng Kiến Vũ thật sự đem Tiểu Minh giao cho nó vậy! Hạ Nghi và Vương Thanh đứng sau nhìn hai người họ vui vẻ như thế trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, tuy mỗi người đều đuổi theo một hướng suy nghĩ khác nhau nhưng trong lòng cũng chỉ mong người mình thương yêu được vui vẻ hạnh phúc thế này mãi.

Bốn người cùng nhau ngồi trên một mâm cơm, Phùng Kiến Vũ luôn tay gắp thức ăn cho Đậu Đậu, cái miệng nhỏ hoạt động không ngừng nghỉ, trên tay vẫn một mực ôm chặt Minh Minh không chịu bỏ ra. Hạ Nghi ngồi đối diện thật có chút bất ngờ, từ trước đến nay chưa từng thấy qua Đậu Đậu có hứng thú với gấu bông đến vậy, quan trọng hơn Đậu Đậu đối với Phùng Kiến Vũ là yêu thích vô hạn, đối với Vương Thanh, hoặc là cả với Hạ Nghi cũng chưa từng thấy qua Đậu Đậu nghe lời người khác đến như vậy. Cô nghĩ, có lẽ Phùng Kiến Vũ thật sự là một người rất đặc biệt, rất yêu thích trẻ con, tuy có chút ít nói và trầm tính nhưng lại rất được lòng Đậu Đậu, và ngay cả chính bản thân cô cũng rất có cảm tình với người đàn ông này...

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Nghi là một miếng thịt sườn được đưa vào chén. Cô nhìn lên chủ nhân của đôi đũa kia, là Vương Thanh. Cô cười nhẹ cảm ơn anh, sau đó cũng nhanh chóng gắp lại cho anh một miếng thịt khác. Vương Thanh - người đàn ông này ngoại trừ người chồng đã mất chính là người quan tâm cô hơn bất kì ai khác. Anh ta rất ôn nhu với cô, sẵn sàng bỏ tiền chăm lo cho hai mẹ con cô kể từ khi Hàn Minh Triệt ra đi. Cô không hề đòi hỏi, thậm chí đã từ chối nhưng Vương Thanh vẫn khăng khăng muốn giúp đỡ. Vương Thanh đối với cô không những là người nâng đỡ về vật chất mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp cô vượt qua mọi nỗi đau. Anh ta là một người rất tài năng, không hề trêu hoa ghẹo nguyệt, vô điều kiện chăm sóc hai mẹ con cô mà không cần hồi đáp. Đã ba năm trôi qua, anh ta cho cô danh phận một người vợ, vì sợ những người không biết sẽ nghĩ cô là gái không chồng mà có con, là vì sợ Đậu Đậu sẽ bị bạn bè trêu chọc " đứa không cha ". Hạ Nghi đã nhiều lần rung động trước mọi cử chỉ và hành động của người đàn ông này nhưng vì tình yêu với Hàn Minh Triệt, cô đã cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân của mình. Nhưng mà, là con gái, không một ai có thể cự tuyệt với một nam nhân luôn chăm sóc, nâng đỡ, đối xử tốt với mình như vậy, ngay cả Hạ Nghi...

Phùng Kiến Vũ ngồi bên kia, chỉ lẳng lặng chăm cơm cho Đậu Đậu, giả vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục điềm tĩnh ăn cơm. Buổi cơm tối kết thúc, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đứng dậy giúp Hạ Nghi dọn dẹp bát đĩa dù cho cô có ngăn cản thế nào. Cuối cùng không thể từ chối sự giúp đỡ của hắn, Hạ Nghi chỉ còn cách để hắn phụ cô rửa bát. Vương Thanh thấy hai người họ đang bận rộn nên đem Đậu Đậu lên lầu tránh gây phiền phức. Trong bếp chỉ còn lại hai người họ.

- Cao Đằng, anh có muốn nghe một câu chuyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ