Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ bỗng ngẩn người ra một chút. Tại sao dạo gần đây có nhiều người thích kể chuyện thế nhỉ? Hắn khẽ gật đầu một cái, rốt cuộc cô gái nhỏ này định làm gì?

Hạ Nghi im lặng một lát, sau đó bắt đầu lên tiếng:

- Từ lúc còn là một đứa trẻ, tôi đã nhận thức được bản thân mình không có bố mẹ. Tôi lớn lên ở một trại trẻ mồ côi nhỏ ở ngoại thành. Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ sống ở nơi đó mãi, với những tháng ngày lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn không có lối thoát, không nhận được tình yêu, cũng không biết yêu là gì. Năm tôi mười bảy tuổi, tôi gặp được anh ấy - một người con trai đã hoàn toàn thay đổi mọi trật tự trong cuộc sống đã được định sẵn của tôi. - Nói đoạn Hạ Nghi khẽ ngại ngùng mỉm cười.

- Cậu ấy là Hàn Minh Triệt có phải không?

Hạ Nghi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn:

- Anh biết anh ta sao?

Phùng Kiến Vũ không thay đổi sắc mặt điềm tĩnh trả lời:

-Ân,  Vương Thanh bảo cậu ấy là bạn thân của anh ta.

- Đúng vậy. Hàn Minh Triệt là một người đàn ông rất tốt. Trong một lần làm từ thiện ở trại trẻ, anh ấy đã gặp tôi. Anh ấy bảo, anh ấy đã yêu tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy, khi đó còn nghĩ anh ấy chỉ nói đùa. Ba năm hẹn hò, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Vài tháng sau đó, tôi đã có một đứa trẻ. Nhưng, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như trong chuyện cổ tích. Ông trời đã tước mất anh ấy khỏi tay tôi, cũng như tước mất bố mẹ và quyền được yêu thương của tôi.

Hạ Nghi dừng lại một lúc. Động tác của Phùng Kiến Vũ cũng chậm đi một nhịp.

- Thật xin lỗi.

Hạ Nghi khẽ cười chua xót, nhưng vẫn không dừng lại:

- Anh ấy hi sinh vì công việc. Anh ấy ra đi nhưng lại bỏ tôi cùng Đậu Đậu ở lại, thật quá nhẫn tâm. Đã nhiều lần tôi có ý định tự tử, chết đi cho rồi, nếu như chết rồi có phải sẽ không chịu thêm bất cứ thương tổn nào hay không? Nhưng mà tôi lại không thể nhẫn tâm tước bỏ sự sống của đứa con trong bụng mình. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Vương Thanh đã xuất hiện.

Tay Phùng Kiến Vũ khẽ run nhẹ.

- Anh ấy không những giúp tôi vượt qua khó khăn, cho tôi một bờ vai dựa vào, còn yêu thương Đậu Đậu thay cả phần của cha nó. Vương Thanh chấp nhận làm chồng của tôi cũng bởi vì Đậu Đậu và tôi. Tôi biết Vương Thanh không có tình cảm với tôi nhưng những hành động ôn nhu của anh ấy luôn làm tôi rung động. Mỗi lần nhìn thấy Vương Thanh bên cạnh Đậu Đậu, tôi lại hình dung đến Hàn Minh Triệt, nếu như anh ấy còn ở đây, có lẽ anh ấy cũng sẽ hành động như Vương Thanh. 

- Tại sao cô lại kể với tôi chuyện này?

Đúng vậy, tại sao Hạ Nghi lại kể với Phùng Kiến Vũ, bản thân cô cũng không biết. Để giải tỏa tâm sự? Không, cô đã không còn thiết tha gì về nỗi đau ngày đó. Để hắn thông cảm với cô? Không, cô không cần một người để cảm thông. Trong suy nghĩ của cô đôi lúc nhìn thấy Vương Thanh bên cạnh Phùng Kiến Vũ, nỗi lo sợ một điều gì đó hiện lên rất mơ hồ. Nam nhân này, vừa mang cho cô cảm giác an toàn, nhưng bản chất lại khiến cô cảm thấy nguy hiểm.

- Cao Đằng, ngoại trừ Hàn Minh Triệt, Vương Thanh là người đàn ông duy nhất khiến tôi có thể " yêu" một lần nữa.

Chiếc đĩa cuối cùng được đặt lên ngăn kệ, Phùng Kiến Vũ lau tay cho khô, kéo quần áo trên người lại cho chỉnh tề rồi quay qua nhìn Hạ Nghi.

- Nếu có thể, xin anh hãy giúp tôi khiến cho Đậu Đậu thật sự có một người cha đúng nghĩa.

Phùng Kiến Vũ nhìn đôi mắt khẩn thiết van nài của Hạ Nghi, không biết trong lòng đang có cảm giác gì. Cô gái này, đang cầu xin hắn giúp cô làm cho người hắn yêu thuộc về cô ta? Hai nắm tay Phùng Kiến Vũ siết chặt lại, môi vẫn cố gượng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng:

- Tôi không biết có thể giúp được gì hay không, nhưng nếu có thể tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hạ Nghi thở ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng :

- Như vậy thì tốt quá, cảm ơn anh Cao Đằng.

Vừa lúc đó, Vương Thanh từ trên lầu bước xuống.

- Anh cho Đậu Đậu đi ngủ rồi, chút nữa em nghỉ ngơi sớm, dạo này trông em có chút gầy. Cẩn thận giữ ấm, dạo này trời trở lạnh rồi.

Hạ Nghi cười nói:

- Em biết rồi, cảm ơn anh, anh cũng về sớm kẻo trễ.

- Cao Đằng, chúng ta đi thôi.

Phùng Kiến Vũ vẫn im lặng nãy giờ. Luôn luôn như vậy, hắn không bao giờ chen ngang cuộc nói chuyện của Hạ Nghi và Vương Thanh, dù sao chẳng liên quan tới hắn. 

- Cảm ơn cô vì bữa tối, hẹn gặp lại.

-  Không cần khách sáo, tạm biệt anh.

Suốt quãng đường dài, Phùng Kiến Vũ một lời cũng không hề lên tiếng. Vương Thanh cảm thấy hắn có chút kì lạ nhưng vẫn không hỏi. Nếu hắn không muốn nói, y cũng không ép buộc làm gì. Vậy mà, Phùng Kiến Vũ thật sự giữ vẻ mặt thản nhiên đó từ khi về nhà, tắm rửa cho đến khi lên giường đắp chăn rồi, vẫn không hề mở miệng. Hắn không kháng cự để Vương Thanh ôm mình, nhưng lại tuyệt nhiên câm lặng. 

- Đại Vũ, có chuyện gì sao?

Mắt Phùng Kiến Vũ vẫn mở lớn, quay lưng về phía Vương Thanh không nói.

- Em đang ghen sao?

Ghen? Nực cười, tại sao hắn phải ghen? Một tên ngu ngốc như Vương Thanh không thể nào khiến hắn ghen được. Gắp miếng thịt sườn tình tứ cho Hạ Nghi có thể khiến hắn ghen sao? Cười ấm áp với Hạ Nghi có thể khiến hắn ghen sao? Bên cạnh săn sóc cho Hạ Nghi lâu như vậy có thể khiến hắn ghen sao? Khiến cho Hạ Nghi yêu y có thể khiến hắn ghen.... Giỏi lắm, đúng đó Vương Thanh, ông đây là đang ghen, thì sao chứ? Hai tháng trước rõ ràng hắn vẫn còn dự định ám sát Vương Thanh, vậy mà bây giờ lại nằm trong ngực y ăn giấm, những chuyện như thế này thật sự có thể xảy ra hay sao?

Vương Thanh không thấy Phùng Kiến Vũ trả lời mình có chút sốt ruột. Y vòng một tay mình qua cái eo nhỏ, nắm lấy một bàn tay của hắn đan xen vào nhau. Bàn tay Phùng Kiến Vũ nhỏ hơn Vương Thanh một chút, ngón tay vừa dài vừa thon, lại không có vết chai sần rất đẹp. Phùng Kiến Vũ khẽ cử động nhẹ muốn gỡ ra nhưng lại càng bị Vương Thanh siết chặt hơn.

- Ngoan. - Vương Thanh nhướn người kề môi mình vào vành tai Phùng Kiến Vũ - Nói anh nghe em khó chịu cái gì được không? Y khẽ hôn, cắn nhẹ một cái khiến Phùng Kiến Vũ giật mình " ưm " một tiếng rất nhỏ. Vương Thanh nghe được nham hiểm liếm một cái, cơ thể bị tập kích bất ngờ khiến hắn khẽ run nhẹ. Lưu manh! Tên nhóc này rõ ràng đã biết tai là vị trí mẫn cảm của hắn còn cố ý làm như vậy.

- Dừng lại!

- Chịu lên tiếng rồi sao? 

Phùng Kiến Vũ " hừ" một tiếng không muốn trả lời. Vương Thanh dừng lại một lúc, không thấy hắn nói gì thêm liền nhân cơ hội di chuyển hơi thở xuống cần cổ thon mảnh.

-----------------------------------

mình thích thì mình dừng lại thôi :"))

thả thính thả thính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ