Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ giật mình ngồi bật dậy, hai mắt trợn lớn, đôi lông mày nhíu lại nhìn chằm chằm Vương Thanh. 

- Đừng làm bậy! Anh còn làm như thế lần nữa tôi sẽ lập tức rời khỏi đây!

Vương Thanh nhăn mặt, Phùng Kiến Vũ, người này từ bao giờ lại cự tuyệt y đến mức này? 

- Em làm sao vậy?

- Tôi nghĩ hiện tại chúng ta không nên ngủ chung trong một thời gian ngắn. Tôi sẽ ra phòng khách. Vương Thanh, ngủ ngon, sáng mai gặp lại.

Không nói lần thứ hai, Phùng Kiến Vũ tự giác lấy gối đi thẳng ra ngoài phòng khách, tiện tay đóng cửa lại. 

Vương Thanh ngồi ngây ngốc. Không lẽ ban nãy giữa Phùng Kiến Vũ và Hạ Nghi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Phùng Kiến Vũ lại trở nên như thế? Đến một câu giải thích rõ ràng cả hai còn chưa kịp nói, Phùng Kiến Vũ đã bỏ ra ngoài. Vương Thanh thở hắt một cái, đưa tay lên trán xoa bóp, khẽ nhắm mắt lại. Vương Thanh trước đây chưa bao giờ thấy một Phùng Kiến Vũ như hiện tại. Từ khi nào hắn đã trở nên như vậy? Liệu trong lúc y vắng mặt, hai người họ đã nói với nhau những gì? Vương Thanh không nghĩ rằng chỉ đơn giản vì ghen mà Phùng Kiến Vũ lại phản ứng đến mức này. Chắn chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Phùng Kiến Vũ từ phòng ngủ rời đi quả thật cũng cảm thấy mình có phần thái quá. Ngủ giường êm nệm ấm không muốn, lại lê lết đi nằm sofa thì quả thật có chút điên rồi. Nhưng hành động vừa rồi của Vương Thanh lại khiến thần kinh và cơ thể hắn có phản ứng, điều này thật vô cùng đáng sợ. Để chặn đứng dục vọng, hắn nhất quyết phải ép buộc chính mình đi chỗ khác. Phùng Kiến Vũ nằm xuống sofa chật hẹp, khẽ nhắm mắt. Nếu Hạ Nghi biết được mối quan hệ không rõ ràng giữa Vương Thanh và hắn, cô ấy liệu còn có thể tiếp tục vượt qua và cố gắng sống tiếp để nuôi nấng Đậu Đậu nữa hay không? Nếu hắn chấp nhận Vương Thanh thì coi như nhiệm vụ chấm dứt, hắn lại trở thành kẻ thất bại, đứng nhìn cha và em gái hắn bị giết chết như mẹ hắn năm đó. Ngay cả Vương Thanh cũng không thể tránh khỏi tai tiếng với vị trí là tổng giám đốc và con trai triển vọng nhất của nhà họ Vương. Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một lúc thiếp đi lúc nào không hay. 

Trời về đêm bắt đầu trở lạnh dần, Vương Thanh mãi cũng không thể ngủ được. Y ngồi dậy, hé cửa phòng nhìn ra ngoài phòng khách. Phùng Kiến Vũ nhắm nghiền hai mắt, nằm co người trên ghế sofa, cơ thể chỉ đắp một lớp chăn mỏng. Vương Thanh bước rất nhẹ đến bên cạnh hắn. Bàn tay lớn vươn ra muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn kia không hiểu vì sao lại hạ xuống. Y thở dài, cúi người nâng người kia lên. Thật quá gầy rồi. 

_____________________________________

Hạ Nghi vừa tắm xong, trời quả thật rất lạnh. Cô chà xát hai tay vào nhau tìm chút hơi ấm. Kiểm tra quanh nhà một lượt xong, Hạ Nghi mới an tâm lên phòng của Đậu Đậu. Đậu Đậu nằm trên giường, khuôn mặt phúng phính, má hồng hồng, cái miệng nho nhỏ chu ra rất đáng yêu, trên tay vẫn siết chặt con gấu bông nhỏ trắng muốt, còn không quên đắp chăn cho gấu nhỏ. Hạ Nghi nhìn nhóc con đang ngủ say, khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Đậu Đậu.

- Hàn Minh Triệt, anh xem, con của chúng ta đã lớn thế này rồi.

_____________________________________

Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ thức dậy đã thấy bản thân nằm gọn gàng trong ổ chăn nệm ấm áp có chút ngạc nhiên. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy Vương Thanh nữa. Phùng Kiến Vũ vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, một cơ thể to lớn quen thuộc đang nằm nghiêng sang một bên để không bị rơi ra khỏi ghế sofa. Tư thế khó chịu như vậy mà Vương Thanh vẫn có thể ngủ được, quả thật không dễ dàng chút nào. Phùng Kiến Vũ không biết trong lòng đang dâng lên loại cảm xúc gì. Tên ngốc này...

Vương Thanh nằm trên sofa cả đêm mỏi lưng muốn chết, y vừa thử trở người liền lao thẳng xuống nền đất lạnh lẽo "ầm" một cái làm Phùng Kiến Vũ đứng bên kia một phen hoảng hốt, ngay cả bản thân y cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.

- Có làm sao không?

Phùng Kiến Vũ lao như tên bắn đến sofa, Vương Thanh từ từ lồm cồm bò dậy, trên miệng vẫn không quên "A" một tiếng. Chết tiệt, lưng đau quá! Phùng Kiến Vũ đỡ y lên ghế, lo lắng hỏi:

- Có bị đau chỗ nào không?

- Không, không sao. Anh ngồi một chút là ổn. Em thay đồ đi chuẩn bị đi làm.

- Anh không sao thật chứ?

- Anh không sao. Em nhanh một chút, hôm nay chúng ta trễ rồi.

Phùng Kiến Vũ nhìn lên đồng hồ, đã quá 7 giờ rưỡi mới miễn cưỡng chạy vào thay đồ. Vương Thanh vừa nhăn mặt vừa bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân. 

Phùng Kiến Vũ nhìn tướng đi kì lạ của Vương Thanh không khỏi xót xa, mới lên tiếng đề nghị:

- Hay là anh nghỉ một hôm đi.

- Không được, anh nghỉ thì ai quản công ty đây? Anh không sao đâu để chút nữa sẽ nhanh chóng hết đau.

- Vậy để tôi lái xe.

- Ừ. Hôm qua...

- Anh muốn ăn gì không, mua trước chút nữa lên công ty ăn cũng được.

- Gì cũng được.

- Vậy chờ tôi một chút, tôi xuống xe mua chút thức ăn.

Phùng Kiến Vũ dừng xe trước một cửa tiệm bán bánh, sau năm phút liền nhanh chóng quay trở lại.

- Tôi mua có mua 7 cái bánh ngọt, anh muốn  ăn thêm không?

- Như vậy được rồi. 

Hai người lại tiếp tục yên lặng một lúc.

- Đại Vũ, hôm qua...

- Anh đói thì ăn trước đi, chút nữa tôi sẽ ăn sau. 

Vương Thanh thở dài. Không lẽ Phùng Kiến Vũ thật sự giận y rồi sao? Mặc dù hắn đã đồng ý mở miệng nhưng lại cố ý ngắt lời Vương Thanh, nhất định không để y giải thích. Lời nói vừa lên đến miệng lại phải nuốt ngược vào trong, tận hai lần. Phùng  Kiến Vũ, cái tính xấu chen ngang họng người khác này? Em học của ai vậy ?! Vương Thanh ấm ức quơ đại một cái bánh ngọt nhỏ, cho luôn vào miệng hậm hực nhai hết. Không ngon một chút  nào, vừa ngọt vừa khô. Cái thứ 2, cái thứ 3, ... cho đến hết túi bánh cũng chẳng cái nào có vị ra hồn cả! 

- Ừm, bánh dở quá!

Phùng Kiến Vũ ngồi một bên nghiến răng. Dở ông tổ nhà anh! Dở mà anh ăn một lúc tận 7 cái bánh? Không thèm chừa cho tôi một miếng? Có ai nói dở mà ăn nhiều như anh không? Tiền của tôi anh còn chê dở! Một cái tận 3 nghìn anh có biết không??!! Phùng  Kiến Vũ tức giận siết chặt bánh lái. 

- Dừng lại một chút! - Vương Thanh đột nhiên yêu cầu.

- Chúng ta trễ rồi.

- Cứ dừng lại đi. - Phùng Kiến Vũ dừng xe như ý Vương Thanh.

Vương Thanh xuống xe, đi đâu mất tận 15 phút mới quay lại khiến Phùng Kiến Vũ vô cùng sốt ruột. Trở về trên tay cầm một cái bọc nhỏ.

- Xin lỗi lưng không tốt không thể đi nhanh được. Đồ ăn của em đây. 

Phùng Kiến Vũ tròn mắt nhìn y. 

- Hai cái bánh bao gạch cua và một phần địa tam tiên. Ăn tạm đi, trưa nay ăn cái gì ngon hơn. Bánh ngọt quả thật quá dở.

Phùng Kiến Vũ dở khóc dở cười. Tên nhóc này, không đến nỗi tệ đi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ